Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 257 Trần Hương Thủy Tìm Đến
Ngô Hiệu thừa nhận là ông ta giật dây Tân Chấn Đông xuống tay với Lục Quang Tông.
Năm đó Ngô Hiệu bị thù hận che mờ lý trí, đang lo không biết tìm Lục Quang Tông báo thù thế nào thì Tân Chấn Đông đến tìm ông ta, cam kết bảo ông ta làm cố vấn quản lý tài vụ cho mình.
Ngay đến ông trời cũng đang giúp đỡ ông ta.
Kể từ khi Tân Chấn Đông tốt nghiệp tiểu học đã là một người hữu dũng vô mưu, nếu nói về âm mưu quỷ kế, văn tự bẫy rập thì càng không phải là điểm mạnh.
Hơn nữa lúc đó Tân Chấn Đông gấp rút muốn khai thác thị trường ở thủ đô, nên Ngô Hiệu chỉ cần lay động một chút Tân Chấn Đông đã thật sự đi tìm Lục Quang Tông.
Lục Quang Tông từ chối Tân Chấn Đông nhiều lần, không hợp tác được, Tân Chấn Đông thẹn quá hóa giận, Ngô Hiệu bèn giật dây dạy cho chút bài học.
Chắc chắn Tân Chấn Đông sẽ không tự mình động tay, ông ta sẽ sai người đi làm.
Ngô Hiệu chớp lấy thời cơ, bằng mặt không bằng lòng, xuyên tạc ý tứ của Lục Quang Tông, những người bên dưới cảm thấy Lục Quang Tông không biết đối nhân xử thế, cũng muốn tranh công trước mặt Tân Chấn Đông nên đã dẫn đến một hồi bi kịch.
Ngô Hiệu giở trò trên xe Lục Quang Tông khiến cho hệ thống phanh không nhạy nữa.
Sau khi Tân Chấn Đông biết Lục Quang Tông chết, ông ta chỉ cho là thủ hạ đã xuống tay hơi mạnh.
Cảnh sát cũng phán định đây là tai nạn ngoài ý muốn, và sự việc cũng dần chìm xuống.
Mấy năm nay Ngô Hiệu không có đêm nào được ngủ ngon giấc, lúc nào cũng lo lăng cảnh sát tìm tới cửa.
Khi bị Lục Đồng Quân bắt, ông ta thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ông ta không cần nơm nớp lo sợ tiếng còi cảnh sát mỗi ngày nữa.
Đối diện với hung thủ đã giết chết cha mình, trong lòng Lục Đồng Quân bùng giận, giơ chân đá ngã đối phương: “Xuống địa ngục đền tội cho tôi!”
Ngô Hiệu phụt ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất và nở nụ cười: “Lục Đồng Quân, cậu với tôi có gì khác nhau, Tân Chấn Đông bị cậu vu cáo hãm hại, sợ tội nên đã tự sát.
Tính ra cậu cũng là gián tiếp giết người, tôi không tin lương tâm của cậu được yên ổn cả đời”
“Đưa đến cục cảnh sát” Lục Đồng Quân bỏ lại những lời này, sau đó xoay người rời khỏi.
Anh cũng nên đi đón vợ về nhà.
Vạn Hoài Bắc đi đến bên cạnh Ngô Hiệu, giơ tay tát một cái lên đầu ông ta: “Ngay cả Mẫu Dạ Xoa mà ông cũng dám chơi, thật khiến cho người ta khâm phục.
Hẳn là ông rất may mắn mới được tôi giúp cho thoát được một kiếp, nếu không Mẫu Dạ Xoa sẽ cho ông ăn không hết đâu”
Nếu không phải Vạn Hoài Bắc phân tán sự chú ý của Lâu Yến Vy, việc Ngô Hiệu trà trộn vào bên trong động chân động tay, nhất định cô †a sẽ tìm Ngô Hiệu tính sổ.
Sau khi trở về phòng, Tô Lan Huyên đã ăn bữa khuya và chuẩn bị đi ngủ.
Lâu Yến Vy thở phì phò, giống như ai đó thiếu nợ cô ta tám trăm tỷ vậy.
“Không phải nói đi quán bar với Vạn Hoài Bắc à, sao lại tức giận mà trở về thế này?” Tô Lan Huyên đã nghe Bạch Hồng Hoa nói chuyện lúc tối.
“Chị, chị nói xem tại sao trên đời lại có loại đàn ông vô liêm sỉ gian xảo như vậy chứ?” Lâu Yến Vy tức giận một bụng: “Vạn Hoài Bắc không bị trúng chiêu, em đã bị chơi xỏ.
Sau khi ra khỏi quán bar đụng phải một đám phiền toái không có mắt, thế nhưng anh ta lại kéo một người phụ nữ như em ra làm lá chản, còn anh ta thì chạy mất”
Tô Lan Huyên và Bạch Hồng Hoa nhìn nhau, cho dù đã đoán được hơn phân nửa là Lâu Yến Vy sẽ tức giận, không đạt được mục đích, nhưng khi biết còn xảy ra chuyện hay như vậy cũng rất muốn cười.
Tô Lan Huyên và Bạch Hồng Hoa nở nụ cười xấu xa.
Lâu Yến Vy: “..”
“Hai người có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác không?”
Tô Lan Huyên nhún vai: “Em bị thiệt nhiều như vậy còn không chịu nhớ kỹ, cũng không thể trách bọn chị được”
“Chị, chị dùng mỹ nhân kế bảo anh rể trói Vạn Hoài Bắc lại đi, để em được muốn làm gì thì làm một hồi.” Lâu Yến Vy tự ý thức mình đã dùng từ sai, bèn vội sửa lại: “Là dạy dỗ, dạy dỗ”
“Chị với Lục Đồng Quân đang chiến tranh lạnh, đã mấy ngày rồi không liên lạc” Tô Lan Huyên nói: “Trước tiên giải quyết chuyện cố vấn quản lý tài vụ đã, để chị nghĩ cách giúp em đòi lại một ván”
“Một lời đã định” Ý chí của Lâu Yến Vy vẫn rất sục sôi khi nói đến chuyện đối phó với Vạn Hoài Bắc.
Hơn hai giờ sáng.
Tô Lan Huyên không chịu nổi nữa bèn trở về phòng ngủ.
Sau khi Lâu Yến Vy hồi phục lại tâm trạng cũng đi nghỉ ngơi.
Hôm sau.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa ra ngoài.
Tô Lan Huyên đang định chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa vang lên.
Tô Lan Huyên nghĩ chắc là nhân viên khách sạn, nên trực tiếp đi ra mở cửa.
Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Trần Hương Thủy, Tô Lan Huyên hơi ngẩn người.
Trần Hương Thủy vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, băng gạc trên đầu còn chưa cởi, trên mu bàn tay vẫn còn vết kim truyền.
“Ơ, cô, sao cô lại đến đây?” Trong lòng Tô Lan Huyên có chút không dám gặp Trần Hương Thủy.
“Còn gọi cô nữa, nên gọi là mẹ rồi, con trai đã nói với mẹ rồi, hai con đã đăng ký kết hôn rồi, mẹ chính là mẹ chồng của con đó.” Trần Hương Thủy vừa cười vừa giơ một bọc đồ trong tay lên: “Con đoán xem đây là cái gì, là đồ ăn sáng mẹ mua cho con đấy, mẹ biết kiểu gì con cũng không ăn sáng”
Trần Hương Thủy giống như là một người già nhưng tính tình lại như con nít vậy, còn chơi trò thần bí.
Sau khi vào nhà và mở bữa sáng ra mới chậm rãi nói: “Lan Huyên con xem, bánh bao Phúc Kiến mà con thích này: “A… Mẹ!” Lần đầu tiên Tô Lan Huyên gọi, thấy có chút không quen, nhìn thấy những chiếc bánh bao nóng hổi, cô vô cùng ngạc nhiên và cảm động: “Quán bánh bao này ở ngoài đường vành đai ba, xa như vậy mà mẹ vẫn đi mua ạ?”
“Đúng vậy, mẹ không ngủ được, trời mới sáng mẹ đã trốn viện ra ngoài đi mua bánh bao.
Ha ha, con trai cũng không biết mẹ trốn ra ngoài đâu, con cũng đừng tố cáo với nó nhé” Trần Hương Thủy rất hào.
hứng vì mình chuồn đi mà không bị ai phát hiện, sau đó bà kéo Tô Lan Huyên cùng ngồi xuống: “Con dâu, mau ăn đi, cái này mẹ phải xếp hàng rất lâu mới mua về được đó”
Tô Lan Huyên cảm động mãi không thôi, đời này ngoại trừ mẹ ruột mình ra, cô còn có Lưu Lệ Phương và cả Trần Hương Thủy cũng đều khiến cô cảm nhận được hạnh phúc khi được làm con gái.
Tô Lan Huyên ăn một cái bánh bao, cô nở nụ cười: “Đây là bánh bao ngon nhất mà con từng ăn”
“Ăn ngon là được rồi” Trần Hương Thủy thấy Tô Lan Huyên ăn uống vui vẻ, bà cũng hạnh phúc theo: “Ở đây còn cả cháo với sủi cảo nữa.
Con đang mang thai nên ăn nhiều một chút”
“Vâng ạ” Tô Lan Huyên ăn rất ngon lành: “Mẹ, mẹ cũng ăn đi”
“Được rồi” Trần Hương Thủy thấy Tô Lan Huyên gọi một tiếng mẹ, vui vẻ mãi không thôi: “Lan Huyên, có phải con với con trai mẹ đang chiến tranh lạnh không?”
Câu hỏi này thật là… thẳng thắn nha.
“Không, không có” Tô Lan Huyên nào dám nói thật.
“Lại còn không.
Thế sao con lại ở khách sạn?” Trần Hương Thủy nói: “Thế nhưng cái gì mẹ cũng biết, con vì sự ra đi của cha Đồng Quân, mấy ngày nay con không đến bệnh viện, mỗi ngày Hạ Lăng Hạ Bảo đều ở trong viện chơi với mẹ, đùa cho mẹ vui.
Mới đầu khi biết con là con gái của Tân Chấn Đông, mẹ cũng nhất thời không chấp nhận được…”
Trần Hương Thủy nói đến đây bèn trầm mặc, sau đó kéo tay Tô Lan Huyên nói: “Có những thứ thật sự không rõ ràng, ân oán cũng thế hệ trước có liên quan gì tới con chứ? Huống chỉ con còn thay mẹ sinh cho nhà họ Lục hai đứa cháu thông minh đáng yêu như vậy, lại còn đang mang thai nữa.
Tuy mẹ bị thương nhưng mẹ không có ngốc mà lôi chuyện ân oán của thế hệ trước vào, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của con mình.
Chỉ có những người ngu ngốc mới làm chuyện đó”
Trần Hương Thủy nói: “Lan Huyên, mau nghe đi con, Hạ Lăng Hạ Bảo đều đang mong con về đó, ông nội cũng nhắc mấy lần rồi.”.