Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 178 Hạ Bảo Gặp Chuyện Không May Nhảy Xuống Sông
Đột nhiên cả thị trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, còn có tiếng còi cảnh báo luẩn quẩn trong đêm, nghe như lòng người đang hốt hoảng.
Vẻ mặt Lâu Yến Vy nghiêm trọng: “Có người động vào còi báo động.”
“Tiếng còi cảnh báo truyền đến từ phòng hồ sơ phía bên kia” Bạch Hồng Hoa nói: “Có người vào phòng hồ sơ”
Lan Huyên không quan tâm ai vào phòng hồ sơ, cô chỉ quan tâm con cô Hạ Bảo đang ở đâu.
Tất cả người trong thị trấn dường như đang đi hết về phía này, mấy người đang khiêng một cái cáng, trên cáng là một đứa bé trai chừng tám tuổi, cả người ướt sũng.
Sắc mặt đứa bé trai trắng nhợt như tờ giấy, không có sinh khí giống như người chết vậy.
Mấy người đặt chiếc cáng xuống mặt đất, một người phụ nữ ôm lấy cáng đau lòng khóc rất thương tâm: “Băng, con của mẹ, con mau tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn mẹ đi con”
“Bắt người phụ nữ này lại, cô ta chính là gian tế, chính cô ta đã giết bé Băng”
Một người đàn ông trẻ tuổi hô lên một tiếng, lập tức mọi người dồn hết ánh mắt oán giận về phía Lan Huyên.
Lan Huyên nhận ra người đàn ông này chính là người cô nhìn thấy ở bãi lau bên bờ sông.
“Ai dám động đến chị tôi, đứng trách đạn của tôi không có mắt”
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa tiến lên một bước che chăn.
Lan Huyên đang mang thai đứa nhỏ, nên không thể để xảy ra chuyện gì được.
Khí thế của những người này rất mạnh, nếu như xảy ra va chạm, họ sẽ không hề hấn gì.
“Chính cô dẫn người phụ nữ này tới, lấy trộm tài liệu mật trong phòng hồ sơ, hại chết bé Băng, cô ta không phải gian tế thì là gì?” Người đàn ông trẻ tuổi hô hào: “Người nhà của chúng ta đều chết trong tay của tổ chức Bóng Đêm, chúng ta phải giết người phụ nữ này để báo thù cho họ”
“Báo thù, báo thù”
“Báo thù”
Những người khác cũng theo đà hô hào theo, oán hận tận trời.
Lâu Yến Vy tức giận: “Vương Khoa, đồ khốn nạn, chị tôi vẫn luôn ở cùng một chỗ với chúng tôi, trộm tài liệu mật gì? Chị ấy là người của Thiên Dạ, không có một chút quan hệ nào với tổ chức Bóng Đêm, đừng hắt nước bẩn vào chúng tôi”
“Con tôi đâu?” Lan Huyên nhìn qua đám người trước mặt, cũng không thấy con mình đâu, lòng cô nóng như lửa đốt: “Con tôi Hạ Bảo đâu?”
Người đàn ông tên Vương Khoa cười nham hiểm: “Tận mắt tôi nhìn thấy đứa bé kia đi ra từ phòng hồ sơ, tôi không đuổi kịp, đứa nhỏ nhảy xuống sông muốn chạy, tôi đã bắn mấy phát.
Cho dù không trúng đạn chết thì bây giờ đại khái chắc cũng chết đuối rồi”
“Cái gì?”
Sắc mặt Lan Huyên đại biến, trước mắt đột nhiên tối sầm, suýt nữa thì không đứng vững.
“Chị” Lâu Yến Vy đỡ lấy cô: “Không sao chứ?”
Lan Huyên lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra những tia lạnh lẽo, trực tiếp cướp lấy súng trong tay Lâu Yến Vy, bắn về phía Vương Khoa một nhát: “Anh dám động đến con tôi, tôi sẽ giết anh”
Lan Huyên ra tay rất nhanh, rất tàn độc nhưng kỹ thuật bắn súng lại không chính xác, chỉ bắn trúng bả vai của Vương Khoa.
Khi cô muốn bắn phát thứ hai, phát hiện không thể nạp thêm đạn, hơn nữa Vương Khoa cũng đã kịp trốn.
Một phát súng kia của Lan Huyên khiến nhiều người nổi giận, đồng loạt giương mấy chục mũi súng về phía Lan Huyên.
“Chị” Lâu Yến Vy lập tức rút hai cây súng bên hông ra che chở cho Lan Huyên.
Là một sát thủ sao có thể chỉ có một khẩu súng chứ.
Nếu những người này không phải là người nhà của Thiên Dạ, Lâu ‘Yến Vy đã nổ súng từ lâu rồi.
“Hạ hết súng xuống cho tôi”
Hoàng Sơn nhanh chóng chạy tới: “Đây là đang làm gì vậy? Tất cả buông súng xuống”
Vương Khoa ôm lấy bả vai bị thương: “Chú Sơn Mao, người phụ nữ này là người của Bóng Đêm, cô ta dẫn đứa bé kia đến phòng hồ sơ lấy trộm tài liệu mật, bị bé Băng phát hiện ra nên đã giết cậu bé.
Hiện giờ đứa bé kia đã nhảy xuống sông, chúng ta không thể để cô ta chạy thoát được”
Tinh thần của Thúy Kiều cũng vô cùng kích động: “Chú Sơn Mao, chồng tôi cũng là vì Thiên Dạ mà chết, hiện giờ con tôi cũng chết, lại độc đinh của dòng họ, tôi có lỗi với cha của bé Băng ở dưới cửu tuyền, hôm nay ông phải đòi lại công bằng cho tôi, giết kẻ gian tế này đền mạng cho con tôi”
“Con tôi mới có năm tuổi, sao có thể giết được một đứa trẻ tám chín tuổi chứ, nó cũng không thể trộm được tài liệu mật gì đó, nếu con tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho từng người ở đây đâu” Hai tròng mắt của Lan Huyên đỏ ngầu, đăng đẳng sát khí: “Sẽ san bằng chỗ này”
Sát khí trên người Lan Huyên khiến mọi người hoảng sợ, Hoàng Sơn và Lâu Yến Vy cũng bị dọa cho hết hồn.
Rõ ràng Lan Huyên chỉ là một người phụ nữ không biết dùng súng, tính sát thương không lớn, nhưng lúc này Lan Huyên không hề nghỉ ngờ vào khả năng san bằng chỗ này của Lan Huyên.
“Lâu Yến Vy, bắt tên đàn ông kia lại, bảo anh ta dẫn đến chỗ sông Hạ Bảo nhảy xuống, nếu hôm nay không tìm được bé Bảo, hãy lấy mạng anh ta để tế bái”
Lan Huyên phẫn hận đến toàn thân phát run, hận không thể bắn một phát giết chết Vương Khoa.
Nhưng hiện tại tính mạng của Hạ Bảo vẫn là quan trọng nhất, cô cần tìm ra Hạ Bảo trước.
Vương Khoa lùi vào trong đám đông, hô lớn: “Đây là muốn giết người diệt khẩu, chú Sơn Mao, chú không thể đứng một bên mặc kệ được”
“Im miệng cho bà mày” Lâu Yến Vy tóm lấy Vương Khoa: “Đi, Bé Bảo nhảy xuống chỗ nào, mau dẫn chúng tôi đi”
Hoàng Sơn đứng ra nói: “Cô Tô tuyệt đối không thể là người của Bóng Đêm, cô ấy là người của Thiên Dạ chúng ta, vòng cổ cô ấy đeo trên người là của cô chủ lớn từng đeo trước đây, cũng là tín vật của thủ lĩnh đứng đầu Thiên Dạ, nói vậy chắc hẳn mọi người đều không xa lạ gì”
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía cổ của Lan Huyên, mặt dây chuyền đúng là tín vật của thủ lĩnh Thiên Dạ.
Tín vật này có thể điều động tất cả sức mạnh của Thiên Dạ, cũng có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào của Thiên Dạ, kể cả phòng hồ sơ, làm sao có thể lấy trộm được.
‘Vương Khoa cũng nhận ra tín vật trên người Lan Huyên, trong lòng chột dạ.
Hơn nữa đứa bé năm tuổi giết đứa bé tám tuổi là chuyện không thể tưởng tượng được.
sơ, tôi tưởng là đứa nhỏ kia giết bé Băng, mà trong thị trấn này ngoại trừ hai mẹ con cô ta cũng không có người ngoài nào khác, tôi tất nhiên là nghỉ ngờ bọn họ rồi.
Ai ngờ cô Tô chính là người đứng đầu Thiên Dạ”
người như đông lại, hai tròng mắt trừng trừng nhìn mặt sông, gào lên đau đớn: “Bé Bảo!”.