Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 156 Lan Huyên Thừa Nhận Sự Tồn Tại Của Đứa Nhỏ
Lan Huyên từng nhảy điệu múa cổ điển quyến rũ trong bữa tiệc, bây giờ cô còn nhảy đối với Lục Đồng Quân.
Cho dù Lục Đồng Quân thay đổi bước nhảy như thế nào, Tô Lan.
Huyên đều có thể theo được.
Tiết tấu lúc thì thong thả uyển chuyển, lúc thì gấp gáp vội vàng.
Hai người hợp lại làm một, vừa vui vẻ lại nồng nhiệt, gót giày gõ chuẩn từng nhịp, hình ảnh nhảy múa chính là bức tranh mĩ miều nhất, quả là một bữa tiệc thị giác khiến người ta không muốn rời mắt.
Hàng nghìn người có mặt trên đại sảnh dường như chỉ làm cảnh phụ họa.
Trong lòng Lục Đồng Quân cũng vô cùng bất ngờ, bất kể là chuyển qua điệu nhảy Jumba, hay điệu nhảy Clacket, Lan Huyên đều có thể theo kịp.
Kết hợp đồng đều, có lẽ chính là loại cảm giác này.
Lục Đồng Quân chưa bao giờ khiêu vũ một điệu nào say sưa đến như vậy.
“Lan Huyên” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lan Huyện xoay tròn một vòng sau đó ngã vào lồng ngực của Lục Đồng Quân.
Thân thể hai người dính chặt vào nhau, bước chân càng ngày càng phiêu và mạnh mẽ.
Lan Huyên đưa tay nâng cằm Lục Đồng Quân lên, hàm ý trêu đùa.
“Đúng là đồ yêu tinh”
Lục Đồng Quân cười nhẹ, bàn tay to trượt xuống eo Lan Huyên, vỗ vào mông cô một cái, hai người liền tách nhau ra.
Khuôn mặt Lan Huyên lập tức ửng hồng, nhưng động tác vừa rồi của Lục Đồng Quân không hề sai, điệu Tango này đúng là nhảy như vậy.
Nguyên thủy, cuồng dã.
Gan dạ, nhiệt tình.
Có thể huy động tất cả tình cảm nam nữ vào trong đó.
Vì để đáp lễ Lục Đồng Quân, Lan Huyên đưa một chân gác lên thắt lưng của anh, dùng miệng cắn lấy bông hoa hồng đỏ trên miệng Lục Đồng Quân, bàn tay thon dài vuốt ve dọc từ ngực anh xuống đến bụng, sau đó nhanh chóng tách nhau ra.
Lục Đồng Quân: "..”.
Quả nhiên chỉ có phụ nữ nhỏ nhen là khó nuôi.
Lan Huyên ném về phía Lục Đồng Quân một ánh mắt gợi cảm khiêu khích.
Hai tay Lan Huyên bắt lấy tay anh.
Theo âm nhạc, Lục Đồng Quân nâng Lan Huyên lên, hoàn thành một động tác có độ kỹ thuật cao.
Dáng vẻ của Lan Huyên uyển chuyển khéo léo, nụ cười lúc thì trong sáng lại quyến rũ, lúc thì khe khẽ nhẹ nhàng, hai khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng lại tập trung trên người Lan Huyên, vậy mà không có chút nào gượng gạo.
Đây đâu phải khiêu vũ, so với làm tình còn bốc lửa hơn.
Người đứng ngoài như Vạn Hoài Bắc còn cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, quay đầu đi chỗ khác tự nhấp một ngụm rượu.
Những vị khách khác đều bị điệu nhảy của hai người cuốn hút, giống như tìm lại được cảm giác tuổi trẻ vậy.
Máu huyết trong mỗi người đều sục sôi, lộ ra vẻ mặt đỏ ửng, vừa rung động vừa khâm phục.
Tô Lan Ninh đứng trong đám đông, sự điên cuồng ghen tị hằn lên đôi mắt của cô ta.
Cô căm ghét bộ dạng thu hút và tài giỏi hơn người của Lan Huyên.
Cô căm ghét việc Lan Huyên được Lục Đồng Quân yêu chiều.
Những loại suy nghĩ này không chỉ có một mình Tô Lan Ninh mới có.
Trong một góc, Chu Văn Triệt ngồi trên xe lăn cũng có cảm giác hâm mộ, hôm nay Lan Huyên giống như yêu tinh, như một cô công chúa chói lóa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Lục Đồng Quân và Lan Huyên đứng cùng một chỗ, khiến cho người ta thầm mong ông trời tác hợp cho đôi tình nhân này thêm vài phần.
Chu Văn Triệt ghen tị, đôi bàn tay của anh ta dần siết chặt lại bên trong túi quần.
Anh ta không có chân trái, lần đầu tiên anh ta cảm thấy xấu hổ trước mặt Lan Huyên.
Tần Kiều Lam liếc mắt nhìn hai người đang khiêu vũ ở giữa sàn nhảy, sau đó đi ra một góc gọi điện thoại cho Tô Lan Ninh: “Sao cô còn không mau hành động đi? Cố định nhìn Lan Huyên độc chiếm nổi bật mãi à?”.
Tô Lan Ninh cũng rất thông minh, nghe xong câu này là đã có thể đoán ra cô Tần đang có mặt ở buổi tiệc rồi, nhưng nhiều người như vậy cô ta cũng không nhận ra được là ai.
Cô Tần luôn đeo khẩu trang, đến khuôn mặt thật mà cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
“Lục Đồng Quân bảo vệ cô ta như vậy, cho dù tôi có mang giấy xét nghiệm ra cũng không có tác dụng gì?
Tô Lan Ninh không có ngốc.
Cô ta đã vì chuyện này mà mất đi một ngón tay, cho nên sẽ không chọc giận người ta nữa.
Cô ta dám khẳng định nếu cô ta phá hỏng tiệc mừng thọ, ngay ngày hôm sau thi thể của cô ta sẽ được phơi ra ngoài đường.
Cô ta hận Lan Huyên, cô ta không muốn nhìn thấy Lan Huyên đắc ý, không muốn Lan Huyên được nổi bật, nhưng cô ta càng hiểu phải làm gì để bảo toàn tính mạng mình đã.
Trong lòng Tần Kiều Lam tức giận muốn chết: “Đồ vô dụng”.
“Cô Tần, tiếng nói của chúng ta rất nhỏ, mấy lần trước đều không thể làm gì Lan Huyên.
Nếu lần này không suy nghĩ kỹ biện pháp làm thế nào để nói chuyện Lan Huyên chưa kết hôn mà đã có con ra ngoài” Tô Lan Ninh tỏ ra nhún nhường qua điện thoại.
Đã có người cùng hận Lan Huyên, vậy thì tại sao cô ta phải đứng mũi chịu sào?
Tần Kiều Lam tức giận cúp điện thoại.
Phía bên Lục Đồng Quân, âm nhạc dừng lại cũng là lúc điệu nhảy kết thúc.
Lan Huyên và Lục Đồng Quân thở hổn hển, trên trán hai người đều đẫm mồ hôi, bọn họ quay qua nhìn nhau cười, giống như trong mắt chỉ có một mình đối phương mà thôi.
Cả khán đài yên lặng vài giây, sau đó bỗng nhiên nổ lên một tràng vỗ tay.
Lục Đồng Quân cầm hoa hồng trong tay đi đến trước mặt Lan Huyên, giống như là làm ảo thuật, từ giữa bông hoa hồng
biến ra một chiếc nhẫn kim cương.
Lục Đồng Quân quỳ gối xuống, những cô gái có mặt trên khán đài đều thét lên chói tai.
Vô cùng lãng mạn.
Lan Huyên thật sự hạnh phúc.
Ánh mắt Lục Đồng Quân sáng ngời nhìn Lan Huyên, mở miệng nói: “Lan Huyên, từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, anh đã nghĩ phải giữ chặt lấy em, nhận định em chính là người bạn tri kỷ duy nhất của Lục Đồng Quân, tuyệt đối không thay đổi.
Từ hôm nay trở đi, Lục Đồng Quân anh sống chỉ làm duy nhất một việc, đó chính là làm cho em hạnh phúc”
Lục Đồng Quân phấn chấn vui mừng hô to lên một tiếng: “Lan Huyên, anh yêu em, hãy gả cho anh nhé
Bộp bộp bộp.
Toàn khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay hoan hô.
Dưới bầu không khí này, tất cả mọi người đều đồng thanh hô to: “Gả đi, gả cho anh ấy đi”
“Cậu chủ Lục uy vũ”.
“Cậu chủ Lục là thần tượng của tôi”.
“Gả cho anh ấy đi, người đàn ông tốt như vậy, nếu có từ chối là chúng tôi cướp mất đấy nhé”.
Lan Huyện cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, tim đập loạn xạ.
Mồ hôi của Lục Đồng Quân chảy qua xương quai xanh thấm vào áo sơ mi, quả thực là hấp dẫn trí mạng.
Có thể gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy hẳn là vô cùng may mắn.
Lan Huyên thầm nói với chính mình, Lan Huyên, mày còn
chần chờ gì nữa.
Sống trên đời có thể gặp được bao nhiêu người như Lục Đồng Quân chứ?
Hạ Lăng lại huýt sáo: “Dì Tô, đồng ý đi, người đàn ông tốt như vậy là có một không hai trên đời rồi đó”
Hạ Bảo chép chép miệng nói: “Mặc dù chú Lục không nói đạo lý, nham hiểm xảo trá, mượn đao cướp tình, nhưng tôi xem xét thấy chú Lục đối xử với dì Tô như vậy, tôi sẽ hào phóng một chút, rút lui thôi.
Tôi vẫn còn nhỏ, chú Lục đã hơn ba mươi tuổi rồi, coi như là bậc bề trên của tôi, tôi sẽ không tranh cãi với chú Lục”
Giọng nói non nớt của Hạ Bảo vang lên khiến tất cả mọi người đều cười vang.
Được hai bảo bối của mình cổ vũ, Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân, nhanh chóng vươn tay ra: “Được, em đồng.”
“Đợi đã
Lan Huyên còn chưa nói xong, Tần Kiều Lam đã chen lên ngắt lời, trên tay cô ta cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN.
“Kiều Lam, em làm gì vậy?” Vạn Hoài Bắc gằn giọng, muốn kéo Tần Kiều Lam ra ngoài.
Tần Kiều Lam nhanh chóng bước đến trước mặt Lục Đồng Quân, không thèm để ý đến sắc mặt xanh mát của Lục Đồng Quân, nói: “Anh Đồng Quân, em không thể để anh bị lừa như vậy được, Lan Huyên đã từng sinh con, mà đứa nhỏ đó chính là cậu ta, Hạ Lăng”
Tần Kiều Lam giơ tay chỉ vào Hạ Lăng, giơ tờ kết quả xét nghiệm huyết thống lên: “Đây là giấy kết quả xét nghiệm vừa nhận được hôm nay, trên đó có xác nhận Lan Huyên và Hạ Lăng là quan hệ mẹ con”.
Lời nói của Tần Kiều Lam vừa dứt, toàn khán đài như
bùng nổ.
Vừa rồi là vụ Hồ Như Quỳnh mang thai giả, bây giờ lại là chuyện Lan Huyên có con riêng, còn mang đứa con riêng này đến nữa.
Trước đây chuyện Lan Huyên có con riêng không phải là chưa nghe thấy bao giờ, lần trước là Trần Long, lần này là ai đỏ mắt muốn hãm hại Lan Huyên.
Trên mặt Lục Đồng Quân xẹt qua một tia kinh ngạc, anh biết Lan Huyên đã từng sinh con, cũng không biết chính xác là Hạ Bảo hay Hạ Lăng.
Hạ Lăng và Hạ Bảo nghe xong cũng thật sự sửng sốt.
Dì Tô là mẹ của bọn họ sao? Biểu cảm của Vạn Hoài Bắc cũng như bị sét đánh qua, có thể đừng sốc như vậy được không?
An Nhã Hân lo lắng, đuổi được một Hồ Như Quỳnh đi, không nghĩ tới vẫn còn một kẻ quấy nhiễu nữa.
Lan Huyên nên làm thế nào bây giờ, An Nhã Hân lo lắng muốn chết.
Lục Đồng Quân thu lại biểu cảm, nhanh chóng lấy lại thần thái lạnh lùng phun một chữ về phía Tần Kiều Lam: “Cút”
“Anh Đồng Quân, những gì em nói đều là sự thật.
Nếu anh không tin thì chính miệng anh hỏi cô ta đi” Tần Kiều Lam hùng hổ nhìn về phía Lan Huyên: “Lan Huyên, cô có dám nói quan hệ của cô với hai đứa nhỏ kia là gì không?”
Lan Huyên nhìn ánh mắt của Hạ Bảo và Hạ Lăng, cô biết một khi cô gật đầu cô sẽ phải đối mặt với điều gì.
Cô biết, nếu như phủ nhận thì sẽ tàn nhẫn với Hạ Bảo Hạ Lăng đến nhường nào.
Hạ Bảo và Hạ Lăng không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, cô không thể vứt bỏ bọn chúng ở thời khắc mấu chốt.
Lục Đồng Quân thấy có gì đó không đúng lắm, còn chưa kịp ngăn cản, Lan Huyên đã lên tiếng thừa nhận: “Đúng, bọn chúng là con của tôi.”
.