Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 110 Gặp gỡ Hạ Lăng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người chưa thấy tiếng đã tới trước. Vạn Hoài Bắc dẫn Hạ Lăng đi vào, tất cả mọi người đều nhìn sang. Trần Hương Thủy và ông cụ Lục là hai người đầu tiên theo bản năng đưa mắt nhìn Hạ Lăng.
Sao đứa nhỏ này lại có vài phần giống Lục Đồng Quân lúc nhỏ đến vậy chứ?
Trong lòng Trần Hương Thủy lộp bộp một chút, bật thốt hỏi Lục Đồng Quân: “Mẹ nó, đứa nhỏ này không phải là con riêng con lén lút sinh sau lưng chúng ta đấy chứ? Con đừng có vứt cho mẹ kinh hỷ lớn. như vậy, mẹ chịu không nổi đâu.”
Vừa dứt lời, Trần Hương Thủy mới ý thức được mình nói sai rồi.
Lan Huyên còn ở ngay đây mà bà nói con riêng gì chứ.
Đây chẳng phải là công khai đả kϊƈɦ con mình sao?
Hiện tại bà hối hận không thể tự và miệng mình một cái, khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Lan Huyên.
Con riêng sao?
Lời nói của Trần Hương Thủy khiến bầu không khí trong phòng ăn đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Lục Minh Húc cũng vô thức đưa mắt nhìn Hạ Lăng, nói không sai, thực sự có vài phần tương tự. Lan Huyên cũng vì ba chữ "đứa con riêng” cũng kinh ngạc cùng mờ mịt theo. Lục Đồng Quân nhìn Hạ Lăng, nói: “Cậu nhóc này chính là Hạ Lăng, là con nuôi của Vạn Hoài Bắc”
Vạn Hoài Bắc đột nhiên bị điểm danh hơi ngẩn ra, phản ứng chậm một nhịp cười đáp lại: “Đúng vậy, đây là con nuôi của tôi, Hạ Lăng”
Có thể chiếm hời được từ Hạ Lăng, trong lòng Vạn Hoài Bắc rất vui. Ai bảo bình thường thằng nhóc này cứ bắt nạt anh ta.
Hạ Lăng thấy Vạn Hoài Bắc đắc ý, trong lòng rất không vui.
Có Lục Minh Húc ở đây, đương nhiên Lục Đồng Quân sẽ không nói rõ lai lịch thực sự của Hạ Lăng ra, chỉ có thể giao cho Vạn Hoài Bắc.
Vạn Hoài Bắc khoát tay lên vai Hạ Lăng, cười nói: “Hạ Lăng, nhanh gọi đi, vị này chính là ông cổ nội, đây là bà nội Trần, còn có vị này là..”
Lúc Vạn Hoài Bắc giới thiệu đến Lan Huyên, đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng.
Bà chủ tương lai của nhà họ Lục sao?
Hay là vợ của cậu Lục, hay vẫn là cô Tô?
Cuối cùng vẫn là Hạ Lăng mở miệng, rất lễ phép kêu một tiếng: “Cháu chào cô Tô, ông cố nội, bà nội Trần”.
Có thể ngồi bên cạnh Lục Đồng Quân, hơn nữa lại xinh đẹp như thế này, nhìn thoáng qua thật quen thuộc, Hạ Lăng ngay lập tức đoán được thân phận của Lan Huyên.
Đối với sự thông minh của Hạ Lăng, Lục Đồng Quân và Vạn Hoài Bắc chỉ cười cười, không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.
Trần Hương Thủy vừa nghe đấy là con nuôi của Vạn Hoài Bắc thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Thằng bé này xinh xắn quả, thật khiến người ta yêu thích”
Vạn Hoài Bắc tìm một chỗ trống ngồi xuống, Hạ Lăng đưa mắt nhìn những người xung quanh bàn cơm, không có lập tức ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt cậu dừng trêи người Lan Huyên.
Cũng không biết vì sao nhưng Hạ Lăng cảm thấy Lan Huyên thật thân thiết, ánh mắt cũng không di chuyển được ra chỗ khác, nhất thời quên cả phản ứng.
“Hạ Lăng, còn thất thần ra đấy làm gì, mau ngồi xuống ăn đi” Vạn Hoài Bắc vỗ vỗ cái ghế bên cạnh: “Ngồi cạnh cha này.”
Lúc Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào Lan Huyên, Lan Huyên cũng nhìn thấy thằng bé.
Ngay cái nhìn đầu tiên với Hạ Lăng, Lan Huyên đã có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Cô cứ nghĩ Hạ Bảo là một đứa bé xinh đẹp lắm rồi, ai mà ngờ được Hạ Lăng còn đẹp hơn cả bé. Hạ Bảo có cơ thể mềm mại, tròn trịa, làn da trắng nõn như một cái bánh bao nhỏ vậy.
Còn Hạ Lăng vì có rèn luyện nên làn da thiên về màu lúa mì, thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn, đặc biệt là đôi mắt kia có vài phần tương tự Lục Đồng Quân, mang theo vẻ lạnh lùng sắc bén không hợp lứa tuổi.
Hạ Lăng hoàn hồn, đến bên cạnh Vạn Hoài Bắc ngồi xuống.
Nhà cũ của nhà họ Lục đã rất lâu rồi không náo nhiệt thế này, trêи bàn cơm, Trần Hương Thủy rất nhiệt tình gắp rau cho Lan Huyên, Lục Đồng Quân cũng rất săn sóc cô.
So ra thì Hạ Lăng có chút im lặng, không nói lời nào, rất có giáo dưỡng mà ăn cơm.
Vạn Hoài Bắc liên tục lải nhải cả một buổi tối: “Con nuôi, lại đây, ăn con cua bự này này, con nuôi, ăn cá đi, con nuôi.”
Vạn Hoài Bắc cứ như Đường Tăng niệm kinh, thừa dịp chiếm được chút tiện nghi của Hạ Lăng, một phút đồng hồ cũng không muốn buông tha.
Hạ Lăng âm thầm đưa mắt cảnh cáo Vạn Hoài Bắc vài lần nhưng Vạn Hoài Bắc chẳng phát hiện, vẫn cứ tiếp tục nói luôn mồm: “Con nuôi, ăn canh đi, còn có cà rốt nữa, nhóc con không thể kén ăn được.”
Hạ Lăng: "..." Cậu bé ghét nhất là phải ăn cà rốt.
Trong lòng Vạn Hoài Bắc đặc biệt dễ chịu, có thể khiến Hạ Lăng phải ngậm quả đắng thật không dễ dàng.
Hạ Lăng vứt cho Vạn Hoài Bắc một ánh mắt “Đồ bỉ ổi”, sau đó cúi đầu ăn cơm, lẳng lặng gắp cà rốt ra ngoài.
Hạ Lăng làm chuyện lén lút đều bị Lan Huyên thu cả vào mắt, cô nhớ Hạ Bảo cũng không ăn cà rốt.
Con nít thời nay đều chẳng thích ăn rau.
Ông cụ Lục nhìn thấy một bàn đầy con cháu, vừa vui mừng vừa cảm khái: “Có thể vào lúc còn sống thấy được bốn thế hệ chung nhà, gia đình hòa thuận vui vẻ, chết cũng không còn gì tiếc nuối.”
Ý của ông cụ Lục là hối thúc Lục Đồng Quân nhanh chóng kết hôn sinh con.
Mà một tầng ý tứ khác chính là hòa giải mâu thuẫn giữa hai anh em Lục Đồng Quân và Lục Minh Húc.
Lục Đồng Quân và Lục Minh Húc nhìn nhau, cười nói: “Ông nội, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng nói bốn thế hệ chung một nhà, năm thế hệ cũng có thể đấy”.
Nói xong, Lục Minh Húc đưa mắt nhìn Lục Đồng Quân trêu ghẹo: “Anh cảchúng tôi đều đang chờ uống rượu mừng của anh và cô Tô đấy”
Lục Đồng Quân liếc nhìn Lan Huyên, đáp lời: “Lan Huyên là một nửa mà tôi nhận định, cũng chính là bà chủ tương lai của nhà họ Lục... Khụ khụ khụ... Nếu ngày nào đó tôi chết đi thì Lan Huyên cũng là bà chủ chân chính... Khụ khụ..”.
Lục Đồng Quân đột nhiên họ khan kịch liệt, cảm giác như muốn họ vắng cả phổi.
“Mau uống miếng nước đi.” Lan Huyên vội vàng vuốt nhẹ lưng Lục Đồng Quân, đưa nước thông cổ.
Trần Hương Thủy lo lắng nói: “Nhóc con, con không sao đấy chứ?”
Lục Đồng Quân chậm rãi xua tay: “Mẹ, ông nội, xem ra con không thể tiếp tục ăn cơm cùng mọi người được rồi”
“Không sao, không sao cả, mau quay về nghỉ ngơi đi” Ông cụ Lục cũng rất đau lòng cho thân thể cháu trai mình.
Lục Đồng Quân che miệng ho khan: “Lan Huyên, giúp anh về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Lan Huyên đẩy Lục Đồng Quân lên lầu. Nhà họ Lục cố ý lắp thang máy cho Lục Đồng Quân, có thể dùng thang máy đi thẳng lên tầng ba.
Hạ Lăng cũng rất lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng của Lục Đồng Quân, hỏi Vạn Hoài Bắc: “Thân thể của Lục lão đại làm sao vậy?”
“Sức khỏe của lão đại càng ngày càng xấu” Vạn Hoài Bắc thở dài, những lời này là cố ý nói cho Lục Minh Húc nghe: “Nhưng mà con yên tâm đi, cha đã mời một vị bác sĩ vô cùng lợi hại đến, chắc chắn chẳng mấy chốc anh ấy sẽ khỏi hẳn mà thôi”
Ông cụ Lục vừa nghe nói vậy liền hỏi: “Vạn Hoài Bắc, cháu đã thay Đồng Quân tìm một bác sĩ giỏi thật sao?"
“Ông cụ Lục, biết sức khỏe của lão đại không tốt nên mấy ngày nay cháu vẫn luôn tìm kiếm bác sĩ, rốt cuộc cũng tìm được một vị rất nổi tiếng, ngày mai người đó có thể đến thủ đô rồi”
Lục Minh Húc cũng mở miệng: "Ông nội, anh cả mắc bệnh nặng như thế, không thể chờ đến ngày mai được, vừa đúng lúc cháu cũng có quen với một vị bác sĩ nổi tiếng, người cũng đang ở ngay thủ đô. Bây giờ cháu lập tức gọi điện để ông ấy nhanh chóng đến khám cho anh cả thử”
Đôi mắt ông cụ Lục lóe lên một tia khác thường, do dự một lát: “Được, vậy gọi người ta đến đây khám cho anh cả cháu đi”.
Hạ Lăng và Vạn Hoài Bắc đưa mắt nhìn nhau, Hạ Lăng đứng dậy nói: “Ông cố nội, bà nội Trần, cháu cũng muốn đi thăm Lục lão đại”
Trần Hương Thủy vô cùng cảm động: “Thật sự là một đứa bé ngoan, đi thôi đi thôi.” Tại lầu ba.
Lan
Người chưa thấy tiếng đã tới trước. Vạn Hoài Bắc dẫn Hạ Lăng đi vào, tất cả mọi người đều nhìn sang. Trần Hương Thủy và ông cụ Lục là hai người đầu tiên theo bản năng đưa mắt nhìn Hạ Lăng.
Sao đứa nhỏ này lại có vài phần giống Lục Đồng Quân lúc nhỏ đến vậy chứ?
Trong lòng Trần Hương Thủy lộp bộp một chút, bật thốt hỏi Lục Đồng Quân: “Mẹ nó, đứa nhỏ này không phải là con riêng con lén lút sinh sau lưng chúng ta đấy chứ? Con đừng có vứt cho mẹ kinh hỷ lớn. như vậy, mẹ chịu không nổi đâu.”
Vừa dứt lời, Trần Hương Thủy mới ý thức được mình nói sai rồi.
Lan Huyên còn ở ngay đây mà bà nói con riêng gì chứ.
Đây chẳng phải là công khai đả kϊƈɦ con mình sao?
Hiện tại bà hối hận không thể tự và miệng mình một cái, khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Lan Huyên.
Con riêng sao?
Lời nói của Trần Hương Thủy khiến bầu không khí trong phòng ăn đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Lục Minh Húc cũng vô thức đưa mắt nhìn Hạ Lăng, nói không sai, thực sự có vài phần tương tự. Lan Huyên cũng vì ba chữ "đứa con riêng” cũng kinh ngạc cùng mờ mịt theo. Lục Đồng Quân nhìn Hạ Lăng, nói: “Cậu nhóc này chính là Hạ Lăng, là con nuôi của Vạn Hoài Bắc”
Vạn Hoài Bắc đột nhiên bị điểm danh hơi ngẩn ra, phản ứng chậm một nhịp cười đáp lại: “Đúng vậy, đây là con nuôi của tôi, Hạ Lăng”
Có thể chiếm hời được từ Hạ Lăng, trong lòng Vạn Hoài Bắc rất vui. Ai bảo bình thường thằng nhóc này cứ bắt nạt anh ta.
Hạ Lăng thấy Vạn Hoài Bắc đắc ý, trong lòng rất không vui.
Có Lục Minh Húc ở đây, đương nhiên Lục Đồng Quân sẽ không nói rõ lai lịch thực sự của Hạ Lăng ra, chỉ có thể giao cho Vạn Hoài Bắc.
Vạn Hoài Bắc khoát tay lên vai Hạ Lăng, cười nói: “Hạ Lăng, nhanh gọi đi, vị này chính là ông cổ nội, đây là bà nội Trần, còn có vị này là..”
Lúc Vạn Hoài Bắc giới thiệu đến Lan Huyên, đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng.
Bà chủ tương lai của nhà họ Lục sao?
Hay là vợ của cậu Lục, hay vẫn là cô Tô?
Cuối cùng vẫn là Hạ Lăng mở miệng, rất lễ phép kêu một tiếng: “Cháu chào cô Tô, ông cố nội, bà nội Trần”.
Có thể ngồi bên cạnh Lục Đồng Quân, hơn nữa lại xinh đẹp như thế này, nhìn thoáng qua thật quen thuộc, Hạ Lăng ngay lập tức đoán được thân phận của Lan Huyên.
Đối với sự thông minh của Hạ Lăng, Lục Đồng Quân và Vạn Hoài Bắc chỉ cười cười, không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.
Trần Hương Thủy vừa nghe đấy là con nuôi của Vạn Hoài Bắc thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Thằng bé này xinh xắn quả, thật khiến người ta yêu thích”
Vạn Hoài Bắc tìm một chỗ trống ngồi xuống, Hạ Lăng đưa mắt nhìn những người xung quanh bàn cơm, không có lập tức ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt cậu dừng trêи người Lan Huyên.
Cũng không biết vì sao nhưng Hạ Lăng cảm thấy Lan Huyên thật thân thiết, ánh mắt cũng không di chuyển được ra chỗ khác, nhất thời quên cả phản ứng.
“Hạ Lăng, còn thất thần ra đấy làm gì, mau ngồi xuống ăn đi” Vạn Hoài Bắc vỗ vỗ cái ghế bên cạnh: “Ngồi cạnh cha này.”
Lúc Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào Lan Huyên, Lan Huyên cũng nhìn thấy thằng bé.
Ngay cái nhìn đầu tiên với Hạ Lăng, Lan Huyên đã có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Cô cứ nghĩ Hạ Bảo là một đứa bé xinh đẹp lắm rồi, ai mà ngờ được Hạ Lăng còn đẹp hơn cả bé. Hạ Bảo có cơ thể mềm mại, tròn trịa, làn da trắng nõn như một cái bánh bao nhỏ vậy.
Còn Hạ Lăng vì có rèn luyện nên làn da thiên về màu lúa mì, thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn, đặc biệt là đôi mắt kia có vài phần tương tự Lục Đồng Quân, mang theo vẻ lạnh lùng sắc bén không hợp lứa tuổi.
Hạ Lăng hoàn hồn, đến bên cạnh Vạn Hoài Bắc ngồi xuống.
Nhà cũ của nhà họ Lục đã rất lâu rồi không náo nhiệt thế này, trêи bàn cơm, Trần Hương Thủy rất nhiệt tình gắp rau cho Lan Huyên, Lục Đồng Quân cũng rất săn sóc cô.
So ra thì Hạ Lăng có chút im lặng, không nói lời nào, rất có giáo dưỡng mà ăn cơm.
Vạn Hoài Bắc liên tục lải nhải cả một buổi tối: “Con nuôi, lại đây, ăn con cua bự này này, con nuôi, ăn cá đi, con nuôi.”
Vạn Hoài Bắc cứ như Đường Tăng niệm kinh, thừa dịp chiếm được chút tiện nghi của Hạ Lăng, một phút đồng hồ cũng không muốn buông tha.
Hạ Lăng âm thầm đưa mắt cảnh cáo Vạn Hoài Bắc vài lần nhưng Vạn Hoài Bắc chẳng phát hiện, vẫn cứ tiếp tục nói luôn mồm: “Con nuôi, ăn canh đi, còn có cà rốt nữa, nhóc con không thể kén ăn được.”
Hạ Lăng: "..." Cậu bé ghét nhất là phải ăn cà rốt.
Trong lòng Vạn Hoài Bắc đặc biệt dễ chịu, có thể khiến Hạ Lăng phải ngậm quả đắng thật không dễ dàng.
Hạ Lăng vứt cho Vạn Hoài Bắc một ánh mắt “Đồ bỉ ổi”, sau đó cúi đầu ăn cơm, lẳng lặng gắp cà rốt ra ngoài.
Hạ Lăng làm chuyện lén lút đều bị Lan Huyên thu cả vào mắt, cô nhớ Hạ Bảo cũng không ăn cà rốt.
Con nít thời nay đều chẳng thích ăn rau.
Ông cụ Lục nhìn thấy một bàn đầy con cháu, vừa vui mừng vừa cảm khái: “Có thể vào lúc còn sống thấy được bốn thế hệ chung nhà, gia đình hòa thuận vui vẻ, chết cũng không còn gì tiếc nuối.”
Ý của ông cụ Lục là hối thúc Lục Đồng Quân nhanh chóng kết hôn sinh con.
Mà một tầng ý tứ khác chính là hòa giải mâu thuẫn giữa hai anh em Lục Đồng Quân và Lục Minh Húc.
Lục Đồng Quân và Lục Minh Húc nhìn nhau, cười nói: “Ông nội, ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng nói bốn thế hệ chung một nhà, năm thế hệ cũng có thể đấy”.
Nói xong, Lục Minh Húc đưa mắt nhìn Lục Đồng Quân trêu ghẹo: “Anh cảchúng tôi đều đang chờ uống rượu mừng của anh và cô Tô đấy”
Lục Đồng Quân liếc nhìn Lan Huyên, đáp lời: “Lan Huyên là một nửa mà tôi nhận định, cũng chính là bà chủ tương lai của nhà họ Lục... Khụ khụ khụ... Nếu ngày nào đó tôi chết đi thì Lan Huyên cũng là bà chủ chân chính... Khụ khụ..”.
Lục Đồng Quân đột nhiên họ khan kịch liệt, cảm giác như muốn họ vắng cả phổi.
“Mau uống miếng nước đi.” Lan Huyên vội vàng vuốt nhẹ lưng Lục Đồng Quân, đưa nước thông cổ.
Trần Hương Thủy lo lắng nói: “Nhóc con, con không sao đấy chứ?”
Lục Đồng Quân chậm rãi xua tay: “Mẹ, ông nội, xem ra con không thể tiếp tục ăn cơm cùng mọi người được rồi”
“Không sao, không sao cả, mau quay về nghỉ ngơi đi” Ông cụ Lục cũng rất đau lòng cho thân thể cháu trai mình.
Lục Đồng Quân che miệng ho khan: “Lan Huyên, giúp anh về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Lan Huyên đẩy Lục Đồng Quân lên lầu. Nhà họ Lục cố ý lắp thang máy cho Lục Đồng Quân, có thể dùng thang máy đi thẳng lên tầng ba.
Hạ Lăng cũng rất lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng của Lục Đồng Quân, hỏi Vạn Hoài Bắc: “Thân thể của Lục lão đại làm sao vậy?”
“Sức khỏe của lão đại càng ngày càng xấu” Vạn Hoài Bắc thở dài, những lời này là cố ý nói cho Lục Minh Húc nghe: “Nhưng mà con yên tâm đi, cha đã mời một vị bác sĩ vô cùng lợi hại đến, chắc chắn chẳng mấy chốc anh ấy sẽ khỏi hẳn mà thôi”
Ông cụ Lục vừa nghe nói vậy liền hỏi: “Vạn Hoài Bắc, cháu đã thay Đồng Quân tìm một bác sĩ giỏi thật sao?"
“Ông cụ Lục, biết sức khỏe của lão đại không tốt nên mấy ngày nay cháu vẫn luôn tìm kiếm bác sĩ, rốt cuộc cũng tìm được một vị rất nổi tiếng, ngày mai người đó có thể đến thủ đô rồi”
Lục Minh Húc cũng mở miệng: "Ông nội, anh cả mắc bệnh nặng như thế, không thể chờ đến ngày mai được, vừa đúng lúc cháu cũng có quen với một vị bác sĩ nổi tiếng, người cũng đang ở ngay thủ đô. Bây giờ cháu lập tức gọi điện để ông ấy nhanh chóng đến khám cho anh cả thử”
Đôi mắt ông cụ Lục lóe lên một tia khác thường, do dự một lát: “Được, vậy gọi người ta đến đây khám cho anh cả cháu đi”.
Hạ Lăng và Vạn Hoài Bắc đưa mắt nhìn nhau, Hạ Lăng đứng dậy nói: “Ông cố nội, bà nội Trần, cháu cũng muốn đi thăm Lục lão đại”
Trần Hương Thủy vô cùng cảm động: “Thật sự là một đứa bé ngoan, đi thôi đi thôi.” Tại lầu ba.
Lan
Tác giả :
Thi Thi