Lão Đại Là Nữ Lang
Chương 148-3: Người Hoa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vệ Sở ở các nơi và Lương Hương mở rộng trồng trọt, sản lượng lương thực tăng cao, thậm chí vào năm mất mùa vẫn có thể đủ để nuôi sống một nhà mấy người, những loại lương thực đó đến từ hải ngoại.
Nàng đã căn cứ vào kinh nghiệm gieo trồng ở Vệ Sở và Lương Hương, dâng sớ lên Chu Hòa Sưởng, xin mở rộng phạm vi trồng trọt ở phương bắc, Chu Hòa Sưởng hết sức tán thành. Trong cung đã có những thứ xuất phát từ hải ngoại đó từ lâu, nhưng các vị quan lớn và những nhà quyền quý chỉ coi những thứ đồ hải ngoại đó là vật lạ để đem ra khoe khoang chứ không nghĩ tới việc giao cho dân chúng để trồng trọt. hắn mở ra một khu gieo trồng ở Tây Uyển, lệnh cho người dưới gây giống, chỉ cần có thể ăn thì sẽ tiếp tục cải tiến.
Ăn no, dân chúng mới có thể an tâm mà sống.
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, nếu biết tình trạng thiếu bạc có thể khiến cho sự phồn hoa của Giang Nam sụp đổ trong nháy mắt thì phải tìm ra biện pháp xử lý.
Người Phật Lang Cơ cử sứ thần tới triều cũng chẳng phải là do bọn họ ăn năn hối cải vì vụ tàn sát kia, mà là bọn sợ hãi Thiên triều, sợ bị trả thù nên mới phái người tới Trung Nguyên thử thái độ của họ.
Nếu như lần này nhẹ nhàng buông tha như vậy, về sau tất cả những thương nhân giàu có người Hoa ở khắp các đảo trên biển sẽ chỉ như cánh bèo trôi, không có chỗ dựa, bọn họ có thể trở thành oan hồn trước lưỡi đao của dân bản xứ bất cứ lúc nào.
Những kẻ đến từ ngoại quốc đó sẽ còn hãm hại bọn họ nhiều lần nữa.
một bên là chế độ cấm biển đã dần mất đi tác dụng, một bên là đám giặc Oa ngày càng càn rỡ, đám thương nhân người Hoa thông đồng với giặc Oa để làm bậy, đám người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ...
Buôn bán trên biển rối như tơ vò.
Theo ý Phó Vân anh, nếu đã loạn tới mức khiến triều thần phải bó tay không đưa ra nổi biện pháp nào, thì chi bằng dùng cách đao sắc chặt đay rối [1].
[1] Sử dụng động thái quyết liệt để xử lý những vấn đề khó khăn rối rắm.
Trong lúc còn đang trầm tư, nàng nghe thấy Uông Mân chậm rãi nói: "Mỗi năm thuế quan thu được không bằng một phần trăm so với thuế ruộng."
Ông ta tính toán rồi phân tích cho Chu Hòa Sưởng nghe, trong lượng thu nhập từ thuế hằng năm, thuế ruộng thu vào ước chừng hai ngàn vạn lượng mà thuế quan chỉ thu được có hai mươi vạn lượng, buôn bán trên biển cũng không thể mang đến thu nhập cho quốc gia.
Vậy nên đất liền mới là căn bản, không nên vì chuyện náo động trên biển mà gây chiến tranh.
Quan viên Lễ Bộ phụ họa theo.
Chu Hòa Sưởng nghe hết ý kiến của mấy vị đại thần, phất tay bảo bọn họ ra ngoài.
Nội quan vào báo, Hoắc đốc sư tới.
Chu Hòa Sưởng vội kêu mời vào, hỏi ý kiến của chàng.
Hoắc Minh Cẩm lãnh đạm trả lời: "Nghe nói thành lũy của đảo Song Ngư là do người Đại Phật Lang Cơ và Tiểu Phật Lang Cơ xây dựng, chúng có tàu hay pháo tốt, hoành hành trên biển, chưa từng có đối thủy, thần nguyện đánh với chúng một trận, xem bản lĩnh của chúng thế nào."
Chàng nói năng đơn giản khiêm tốn, tựa như những lần xuất chinh trong quá khứ.
Chu Hòa Sưởng vui mừng khôn xiết, trước đó hắn từng suy xét tới việc phái ai đi tấn công đảo Song Ngư, người khác thì không được việc, Hoắc Minh Cẩm thì chắc hắn không mời được, không ngờ chàng lại chủ động nói ra.
hắn không muốn làm theo lời các vị đại thần, cứ tùy tiện buông tha cho người Đại Phật Lang Cơ như thế. Cứ coi như triều đình không muốn báo thù cho những thương nhân người Hoa chết thảm đó đi, vậy thì cũng nên tỏ thái độ một chút, dạy cho người Đại Phật Lang Cơ một bài học.
Nhân dịp này phải đuổi đám người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ cùng đám giặc Oa đang chiếm cứ đảo Song Ngư đi, Hoắc đốc sư đích thân suất binh xuất chinh, nhất định bách chiến bách thắng!
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng anh tỷ nhi chắc chắn sẽ công khai thân phận nữ tử.
sự kiện tàn sát người Hoa là có thật trong lịch sử, tuy nhiên tương đối phức tạp, tất cả những điều viết trong truyện đều là giả thiết cho phù hợp tình tiết, không giống với lịch sử thật sự.
Chú thích của editor:
- Súng đại bác phương Tây nào thì triều Minh cũng gọi là Hồng Di đại pháo hết.
- Cho bạn nào không biết thì thuế quan là thuế xuất nhập khẩu. Mình chính là đứa không biết đó. Nghe rất quen nhưng vẫn phải đi tra.
Vệ Sở ở các nơi và Lương Hương mở rộng trồng trọt, sản lượng lương thực tăng cao, thậm chí vào năm mất mùa vẫn có thể đủ để nuôi sống một nhà mấy người, những loại lương thực đó đến từ hải ngoại.
Nàng đã căn cứ vào kinh nghiệm gieo trồng ở Vệ Sở và Lương Hương, dâng sớ lên Chu Hòa Sưởng, xin mở rộng phạm vi trồng trọt ở phương bắc, Chu Hòa Sưởng hết sức tán thành. Trong cung đã có những thứ xuất phát từ hải ngoại đó từ lâu, nhưng các vị quan lớn và những nhà quyền quý chỉ coi những thứ đồ hải ngoại đó là vật lạ để đem ra khoe khoang chứ không nghĩ tới việc giao cho dân chúng để trồng trọt. hắn mở ra một khu gieo trồng ở Tây Uyển, lệnh cho người dưới gây giống, chỉ cần có thể ăn thì sẽ tiếp tục cải tiến.
Ăn no, dân chúng mới có thể an tâm mà sống.
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, nếu biết tình trạng thiếu bạc có thể khiến cho sự phồn hoa của Giang Nam sụp đổ trong nháy mắt thì phải tìm ra biện pháp xử lý.
Người Phật Lang Cơ cử sứ thần tới triều cũng chẳng phải là do bọn họ ăn năn hối cải vì vụ tàn sát kia, mà là bọn sợ hãi Thiên triều, sợ bị trả thù nên mới phái người tới Trung Nguyên thử thái độ của họ.
Nếu như lần này nhẹ nhàng buông tha như vậy, về sau tất cả những thương nhân giàu có người Hoa ở khắp các đảo trên biển sẽ chỉ như cánh bèo trôi, không có chỗ dựa, bọn họ có thể trở thành oan hồn trước lưỡi đao của dân bản xứ bất cứ lúc nào.
Những kẻ đến từ ngoại quốc đó sẽ còn hãm hại bọn họ nhiều lần nữa.
một bên là chế độ cấm biển đã dần mất đi tác dụng, một bên là đám giặc Oa ngày càng càn rỡ, đám thương nhân người Hoa thông đồng với giặc Oa để làm bậy, đám người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ...
Buôn bán trên biển rối như tơ vò.
Theo ý Phó Vân anh, nếu đã loạn tới mức khiến triều thần phải bó tay không đưa ra nổi biện pháp nào, thì chi bằng dùng cách đao sắc chặt đay rối [1].
[1] Sử dụng động thái quyết liệt để xử lý những vấn đề khó khăn rối rắm.
Trong lúc còn đang trầm tư, nàng nghe thấy Uông Mân chậm rãi nói: "Mỗi năm thuế quan thu được không bằng một phần trăm so với thuế ruộng."
Ông ta tính toán rồi phân tích cho Chu Hòa Sưởng nghe, trong lượng thu nhập từ thuế hằng năm, thuế ruộng thu vào ước chừng hai ngàn vạn lượng mà thuế quan chỉ thu được có hai mươi vạn lượng, buôn bán trên biển cũng không thể mang đến thu nhập cho quốc gia.
Vậy nên đất liền mới là căn bản, không nên vì chuyện náo động trên biển mà gây chiến tranh.
Quan viên Lễ Bộ phụ họa theo.
Chu Hòa Sưởng nghe hết ý kiến của mấy vị đại thần, phất tay bảo bọn họ ra ngoài.
Nội quan vào báo, Hoắc đốc sư tới.
Chu Hòa Sưởng vội kêu mời vào, hỏi ý kiến của chàng.
Hoắc Minh Cẩm lãnh đạm trả lời: "Nghe nói thành lũy của đảo Song Ngư là do người Đại Phật Lang Cơ và Tiểu Phật Lang Cơ xây dựng, chúng có tàu hay pháo tốt, hoành hành trên biển, chưa từng có đối thủy, thần nguyện đánh với chúng một trận, xem bản lĩnh của chúng thế nào."
Chàng nói năng đơn giản khiêm tốn, tựa như những lần xuất chinh trong quá khứ.
Chu Hòa Sưởng vui mừng khôn xiết, trước đó hắn từng suy xét tới việc phái ai đi tấn công đảo Song Ngư, người khác thì không được việc, Hoắc Minh Cẩm thì chắc hắn không mời được, không ngờ chàng lại chủ động nói ra.
hắn không muốn làm theo lời các vị đại thần, cứ tùy tiện buông tha cho người Đại Phật Lang Cơ như thế. Cứ coi như triều đình không muốn báo thù cho những thương nhân người Hoa chết thảm đó đi, vậy thì cũng nên tỏ thái độ một chút, dạy cho người Đại Phật Lang Cơ một bài học.
Nhân dịp này phải đuổi đám người Đại và Tiểu Phật Lang Cơ cùng đám giặc Oa đang chiếm cứ đảo Song Ngư đi, Hoắc đốc sư đích thân suất binh xuất chinh, nhất định bách chiến bách thắng!
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng anh tỷ nhi chắc chắn sẽ công khai thân phận nữ tử.
sự kiện tàn sát người Hoa là có thật trong lịch sử, tuy nhiên tương đối phức tạp, tất cả những điều viết trong truyện đều là giả thiết cho phù hợp tình tiết, không giống với lịch sử thật sự.
Chú thích của editor:
- Súng đại bác phương Tây nào thì triều Minh cũng gọi là Hồng Di đại pháo hết.
- Cho bạn nào không biết thì thuế quan là thuế xuất nhập khẩu. Mình chính là đứa không biết đó. Nghe rất quen nhưng vẫn phải đi tra.
Tác giả :
La Thanh Mai