Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 35: Thuyết phục ông xã
Mạnh Ái đêm đó được Hàn Dương đưa về thì say tí bỉ không biết trời trăng mây đất gì. Còn ói lên ói xuống cả một buổi tối hại Hàn Dương chạy đi chạy lại chăm sóc cho cô. Tới tận sáng khi cô nằm ngủ yên ổn, anh mới vén chăn lên nằm ôm Mạnh Ái vào lòng.
Bực thì có bực, giận thì có giận, nhưng làm sao được cơ chứ? Mạnh Ái là bà xã bảo bối của anh mà.
----------
Sáng hôm sau.
Mạnh Ái đầu đau như búa bổ, khó khăn ngồi dậy mới biết là mình đã về nhà, còn ngủ kế Hàn Dương nữa.
Hôm qua cô đi chơi với Ny Ny, rồi lại vô bar Crayon chơi, sau đó uống say tí bỉ rồi làm sao lại về nhà được chứ? Ngẫm đi ngẫm lại không sao nhớ nổi, Mạnh Ái thở dài ngao ngán, lấy tay cốc đầu mình một cái. Nếu Hàn Dương biết cô đi bar, chắc chắn sẽ nổi giận linh đình.
Cô không biết rằng Hàn Dương từ nãy giờ đã dậy từ lúc nào, ngắm ngía cô một tí, thấy cô tự biên tự diễn thì muốn cười nhưng không dám. E hèm, phải làm cho ra dáng chứ, thử giận cô xem sao đã, hôm qua cô quả thật là to gan. Dám lén anh đi bar với Kiều Ny.
Anh dở nhẹ chăn ra, bước xuống vào nhà vệ sinh. Đến cô cũng thấy lạ, aizz, chắc chắn là anh đã biết rồi, nên mặt mới lạnh lùng như vậy. Một câu cũng không thèm nói với cô.
Một lúc sau, Hàn Dương bước ra với một bộ vest màu đen áo sơ mi trắng bên trong để đi làm, cà vạt anh chưa thắt, cô định lại thắt dùm thì anh đã nói: " Không cần, em ở nhà đi, anh đi làm đây. "
Mạnh Ái nghe vậy mặt thoáng buồn, lòng nhoi nhói, là tại cô hư hỏng mà, anh giận cũng phải lẻ thôi. Phải làm sao đây??
Thế là.. Mạnh Ái vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng ngồi vào bàn bấm máy tính, bấm vào Google rồi gõ: " Làm cách nào để chồng hết giận mình? " hay " Nếu người ấy giận mình thì phải làm sao? "
Google đưa ra rất nhiều trang web chỉ dẫn cho Mạnh Ái, nhìn sơ qua một lượt, cô click vào trang web thứ ba. Trong đây có rất nhiều cách nha, nào là buổi trưa làm cơm đem đến, tự tay pha một tách trà mát cho anh ấy, pla pla pla pla.
Cô áp dụng hai cách đó để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Đó là thuyết phục ông xã hết giận.
-----------
Mạnh Ái đi siêu thị, tự tay chọn lựa những thực phẩm tươi ngon nhất, rồi qua quầy trà chọn loại hảo hạng ngon nhất mà mua về pha cho anh. ( Dương ơi anh thấy anh có phước không? ~~)
Sau đó về nhà bắt tay vào làm, tuy là biết nấu ăn, nhưng món cô chọn lại là một món khó, nên hơi khó nấu với người lần đâgu tiên làm thử. Quản gia Trần kêu là để bà làm cho, cô cũng không chịu, cứ kêu bà buổi sáng cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.
Kết quả là? Món ăn và bình trà hảo hạng kia đã được hoàn thành mĩ mãn, nhưng tay cô lại bị phỏng một phần. Không sao, chỉ cần Hàn Dương hết giận, đó là điều cần thiết nhất. Mạnh Ái tự nhủ với mình như vậy để quên đi cái đau ở tay.
Đúng 11 giờ trưa, Mạnh Ái đóng gói tất cả để trong một cái túi xinh xinh, sau đó nhờ tài xế chở tới tập đoàn Ngô Thị.
-----------
Mọi người đều biết cô là Ngô phu nhân, là người được chủ tịch sủng hết mực nên đều e dè, không ai nói tiếng nào. Nhưng đi đến đâu ai cũng nhìn cô à nha, bởi vì hôm nay cô mặc một chiếc váy, không dài không ngắn nhưng nó lại có kiểu dáng rất xinh. Vì đây là váy mà Hàn Dương đặt riêng may theo chính số đo của cô nên dĩ nhiên phải đẹp rồi nha.
Lên tầng cao nhất của tập đoàn, Mạnh Ái bước vào phòng làm việc thì không thấy ai, hỏi ra mới biết đại cổ đông đang họp, nên cô đành ngồi đợi.
Hàn Dương có nói chỉ riêng mình cô được vô phòng của anh mà không cần xin phép gì hết nên cô mới tự nhiên như vậy.
Hết đọc báo, chơi game rồi đi vòng vòng, quá chán nên Mạnh Ái đã ngồi ngủ quên trên bàn làm việc của anh lúc nào không hay luôn.
Cuộc họp kết thúc đã quá 12 giờ 30 phút trưa, Hàn Dương bước vào phòng làm việc của mình. Thấy một bóng đen đang ngồi đó thì chân mày nheo lại, anh rất ghét ai tự tiện vô phòng của mình ngoài cô.
Bước gần lại, anh mới bật cười vì người đang ngủ ngon lành là cô vợ nhỏ bé của mình. Môi đỏ chúm chím chu ra vì cô nằm lên tay mình, nhìn dễ thương thật sự đó nha.
Hàn Dương liền đứng kế bên bàn làm việc ngồi ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình, liền nhoẻn miệng cười toe toét.
Mạnh Ái trong lúc ngủ có quơ tay trúng chân của anh, liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền nhận ra người đó là anh.
Dụi dụi mắt như mèo con, cô nói: " Ông xã, anh họp xong rồi hả, có mệt lắm không? "
Bực thì có bực, giận thì có giận, nhưng làm sao được cơ chứ? Mạnh Ái là bà xã bảo bối của anh mà.
----------
Sáng hôm sau.
Mạnh Ái đầu đau như búa bổ, khó khăn ngồi dậy mới biết là mình đã về nhà, còn ngủ kế Hàn Dương nữa.
Hôm qua cô đi chơi với Ny Ny, rồi lại vô bar Crayon chơi, sau đó uống say tí bỉ rồi làm sao lại về nhà được chứ? Ngẫm đi ngẫm lại không sao nhớ nổi, Mạnh Ái thở dài ngao ngán, lấy tay cốc đầu mình một cái. Nếu Hàn Dương biết cô đi bar, chắc chắn sẽ nổi giận linh đình.
Cô không biết rằng Hàn Dương từ nãy giờ đã dậy từ lúc nào, ngắm ngía cô một tí, thấy cô tự biên tự diễn thì muốn cười nhưng không dám. E hèm, phải làm cho ra dáng chứ, thử giận cô xem sao đã, hôm qua cô quả thật là to gan. Dám lén anh đi bar với Kiều Ny.
Anh dở nhẹ chăn ra, bước xuống vào nhà vệ sinh. Đến cô cũng thấy lạ, aizz, chắc chắn là anh đã biết rồi, nên mặt mới lạnh lùng như vậy. Một câu cũng không thèm nói với cô.
Một lúc sau, Hàn Dương bước ra với một bộ vest màu đen áo sơ mi trắng bên trong để đi làm, cà vạt anh chưa thắt, cô định lại thắt dùm thì anh đã nói: " Không cần, em ở nhà đi, anh đi làm đây. "
Mạnh Ái nghe vậy mặt thoáng buồn, lòng nhoi nhói, là tại cô hư hỏng mà, anh giận cũng phải lẻ thôi. Phải làm sao đây??
Thế là.. Mạnh Ái vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng ngồi vào bàn bấm máy tính, bấm vào Google rồi gõ: " Làm cách nào để chồng hết giận mình? " hay " Nếu người ấy giận mình thì phải làm sao? "
Google đưa ra rất nhiều trang web chỉ dẫn cho Mạnh Ái, nhìn sơ qua một lượt, cô click vào trang web thứ ba. Trong đây có rất nhiều cách nha, nào là buổi trưa làm cơm đem đến, tự tay pha một tách trà mát cho anh ấy, pla pla pla pla.
Cô áp dụng hai cách đó để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Đó là thuyết phục ông xã hết giận.
-----------
Mạnh Ái đi siêu thị, tự tay chọn lựa những thực phẩm tươi ngon nhất, rồi qua quầy trà chọn loại hảo hạng ngon nhất mà mua về pha cho anh. ( Dương ơi anh thấy anh có phước không? ~~)
Sau đó về nhà bắt tay vào làm, tuy là biết nấu ăn, nhưng món cô chọn lại là một món khó, nên hơi khó nấu với người lần đâgu tiên làm thử. Quản gia Trần kêu là để bà làm cho, cô cũng không chịu, cứ kêu bà buổi sáng cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.
Kết quả là? Món ăn và bình trà hảo hạng kia đã được hoàn thành mĩ mãn, nhưng tay cô lại bị phỏng một phần. Không sao, chỉ cần Hàn Dương hết giận, đó là điều cần thiết nhất. Mạnh Ái tự nhủ với mình như vậy để quên đi cái đau ở tay.
Đúng 11 giờ trưa, Mạnh Ái đóng gói tất cả để trong một cái túi xinh xinh, sau đó nhờ tài xế chở tới tập đoàn Ngô Thị.
-----------
Mọi người đều biết cô là Ngô phu nhân, là người được chủ tịch sủng hết mực nên đều e dè, không ai nói tiếng nào. Nhưng đi đến đâu ai cũng nhìn cô à nha, bởi vì hôm nay cô mặc một chiếc váy, không dài không ngắn nhưng nó lại có kiểu dáng rất xinh. Vì đây là váy mà Hàn Dương đặt riêng may theo chính số đo của cô nên dĩ nhiên phải đẹp rồi nha.
Lên tầng cao nhất của tập đoàn, Mạnh Ái bước vào phòng làm việc thì không thấy ai, hỏi ra mới biết đại cổ đông đang họp, nên cô đành ngồi đợi.
Hàn Dương có nói chỉ riêng mình cô được vô phòng của anh mà không cần xin phép gì hết nên cô mới tự nhiên như vậy.
Hết đọc báo, chơi game rồi đi vòng vòng, quá chán nên Mạnh Ái đã ngồi ngủ quên trên bàn làm việc của anh lúc nào không hay luôn.
Cuộc họp kết thúc đã quá 12 giờ 30 phút trưa, Hàn Dương bước vào phòng làm việc của mình. Thấy một bóng đen đang ngồi đó thì chân mày nheo lại, anh rất ghét ai tự tiện vô phòng của mình ngoài cô.
Bước gần lại, anh mới bật cười vì người đang ngủ ngon lành là cô vợ nhỏ bé của mình. Môi đỏ chúm chím chu ra vì cô nằm lên tay mình, nhìn dễ thương thật sự đó nha.
Hàn Dương liền đứng kế bên bàn làm việc ngồi ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình, liền nhoẻn miệng cười toe toét.
Mạnh Ái trong lúc ngủ có quơ tay trúng chân của anh, liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền nhận ra người đó là anh.
Dụi dụi mắt như mèo con, cô nói: " Ông xã, anh họp xong rồi hả, có mệt lắm không? "
Tác giả :
mihtthu