Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 3: Qúa khứ
Đọc qua loa rồi Hàn Dương tắt máy, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ thứ gì đó quan trọng.
- Là cô gái mình gặp ở quán bar hôm ấy sao? Thì ra cũng là một kẻ bẩn thỉu ngoài xã hội.
Nụ cười ấy, rất giống với người con gái năm xưa, người mà anh từng rất yêu và bây giờ cũng vậy.
" RẦM "
Bàn tay đỏ ửng lên, Hàn Dương đã dùng lực khá mạnh để đập xuống bàn.
- Chết tiệt, mình lại nghĩ về cô ấy nữa rồi.. Lục Mạnh Ái, cô căn bản không có cửa để so với cô ấy đâu.
----------
5 năm trước
Ngô Hàn Dương và Triệu Minh Ngọc căn bản đã quen nhau được 2 năm, từ năm 18 tuổi.
Họ là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nam đẹp nữ xinh, không có lời lẻ nào có thể chê bai được cặp đôi này.
Hàn Dương anh từ lúc bắt đầu quen cô đã giấu cái thân phận người thừa kế Ngô Thị này với Minh Ngọc, anh chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao người với cô. Đợi khi nào thích hợp anh sẽ nói ra.
Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của cô luôn làm anh say mê đến mức điên đảo. Nói làm sao đây? Cô là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng gia thế lại không mấy khá giả, ba cô mất sớm, chỉ còn lại mẹ và cô nhưng mẹ lại bị bệnh nặng. Anh yêu cô, không màng tới nhân phẩm của cô hay chuyện gia đình, chỉ đơn giản là yêu.
Vốn dĩ cả hai có thể hạnh phúc đến bây giờ nhưng.. buổi chiều hôm ấy chính là ngày đã phá nát trái tim anh, khiến anh trở nên lạnh lùng và độc đoán như bây giờ.
Ngày kỉ niệm hai năm quen nhau, anh nói anh bận việc nên không thể đi chơi cùng cô. Đó chỉ là cái cớ, sự thật thì anh muốn làm cho cô bất ngờ, anh muốn cầu hôn cô.
Anh cầm một bó bông hồng đỏ đến trước cửa nhà cô, đằng sau là một hộp đen, trong đó đựng chiếc nhẫn kim cương 15 kara anh kêu người làm riêng cho cô.
Anh là muốn cầu hôn cô!!
Cô bước ra với một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ ra 3 vòng đều đặn, mái tóc được xõa ra trông rất đẹp.. Nhưng trông cô lại rất vui.
Hàn Dương nhanh chóng núp sau gốc cây gần đó nhìn, năm ngón tay bắt đầu xiết chặt lại khi thấy cô ôm hôn người đàn ông khác. Tất cả cuộc trò chuyện anh đều nhớ rất kĩ.
- Yaaaa anh yêu, hôm nay anh thật là bảnh nha.
- Hôm nay em không đi với hắn ta sao?
- Hứ, hắn ta bận rồi, kệ cái tên nghèo mạc ấy, em với anh đi thôi.
Minh Ngọc vừa định ngồi lên chiếc xe đắt tiền kia thì anh bước ra nắm tay cô lại.
- Ơ ơ anh.. anh
- Cô chính là lừa dối tôi?
- Em..em
- Nói, có phải như vậy không?
- Ừ chính là như vậy, anh nhìn xem anh tài sản riêng cũng không có thì cho tôi được những gì hả? Sẵn tiện đây tôi nói luôn, đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh cũng thấy rồi chứ? Tôi và anh đường ai nấy đi, không phiền hà tới nhau.
Nghe Minh Ngọc nói vậy, anh dần dần buông lỏng cánh tay ra, đôi mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt.
- Sẽ có một ngày em hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.
Từ lúc đó, anh sa vào rượu chè, sáng ở tập đoàn thì làm việc bộn bề, tối thì lại tìm tới rượu để không buồn nữa. Nhưng tất cả đều là không thể.. Anh không thể quên hình bóng ấy.
Hình ảnh ấy như chiếm lấy tâm trí anh, mất khoảng 2 năm để anh xây dựng lại từ đầu và tiếp quản công ty từ tay ba anh.
Nói anh quên Minh Ngọc thật sự cũng không đúng.. Chỉ là cất ở một nơi sâu trong tim, vết thương ngày ấy vẫn chưa lành. Chỉ cần cô quay về, anh sẽ mặc kệ tất cả mà ở bên cô.
- Minh Ngọc, anh rất nhớ em.
----------
Hôm nay là ngày gặp mặt của hai bên gia đình. Cuộc hẹn được đặt tại nhà hàng 5 sao XX trên lầu 10.
Cô diện một chiếc đầm tay dài đơn giản màu trắng, dài hơn đầu gối. Đầm này được kết hợp với hoa văn và ren rất đơn giản, nhưng nó lại tôn lên được sự quý phái của cô.
Mạnh Ái cùng ba mẹ đi đến nhà hàng trước và chờ đợi. Cỡ 15 phút sau thì ba mẹ hắn ta cũng tới, nhưng lại không có hắn.
- Đây là Mạnh Ái sao? Cháu càng lớn càng đẹp nha. - Bác gái nói với giọng vui mừng
- Dạ vâng cháu cảm ơn hai bác, mời hai bác ngồi.
Khỏi cần nói thì ba mẹ của Ngô Hàn Dương rất ưng ý đứa con dâu này, dù có thế nào thì ông bà cũng bắt thằng con trai kia cưới con bé này.
- Sao chúng tôi chưa thấy thằng bé tới?? - Ba cô lo lắng nên hỏi.
- À, nó bận công việc xíu nữa sẽ tới ấy mà.
Trong đầu Mạnh Ái rất mông lung, cái người tên Ngô Hàn Dương kia dung mạo thật sự ra sao? Tại sao ba mẹ lại thích tới vậy? Haizzzz
----------
Ở một nơi khác, đúng hơn là trong khách sạn.. Crooked 5 sao của thành phố S.
- Ưm.. ưm mạnh lên, aaa mạnh.. lên.. dương
- ưm..ưm
Đó là tiếng rên rỉ của Hàn Dương và người đàn bà lơ đãng kia.
- Ưm
Hàn Dương chuẩn bị đến lúc bắn ra thì anh rút ra, đơn giản vì anh không muốn ai mang con của anh..
Cốc, cốc
- Thưa chủ tịch, đã đến giờ hẹn. - Giọng Hàn Đại nói với Dương.
- Ừ lui đi.
Anh bình tĩnh đi xuống mặc đồ chỉnh tề ngăn nắp lại. Thẩy một tờ chi phiếu xuống, ả kia thấy vậy liền cúi xuống lấy rồi nhoẻn miệng cười.
- Lục, chở tôi tới nhà hàng XX.
- Vâng thiếu gia.
----------
Đúng 10 phút sau, chiếc xe Lamborghini của Hàn Dương đã đậu trước nhà hàng XX
Hàn Dương một thân tây màu xám hãng Armani bước xuống xe kéo theo đó là hàng chục ánh nhìn anh với sự ham muốn. Nhưng anh chẳng màng nhìn lấy dù chỉ một lần mà đi thẳng vào bên trong tiến tới thang máy chuyên dụng cho những khách hành sử dụng phòng V.I.P.
- Là cô gái mình gặp ở quán bar hôm ấy sao? Thì ra cũng là một kẻ bẩn thỉu ngoài xã hội.
Nụ cười ấy, rất giống với người con gái năm xưa, người mà anh từng rất yêu và bây giờ cũng vậy.
" RẦM "
Bàn tay đỏ ửng lên, Hàn Dương đã dùng lực khá mạnh để đập xuống bàn.
- Chết tiệt, mình lại nghĩ về cô ấy nữa rồi.. Lục Mạnh Ái, cô căn bản không có cửa để so với cô ấy đâu.
----------
5 năm trước
Ngô Hàn Dương và Triệu Minh Ngọc căn bản đã quen nhau được 2 năm, từ năm 18 tuổi.
Họ là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nam đẹp nữ xinh, không có lời lẻ nào có thể chê bai được cặp đôi này.
Hàn Dương anh từ lúc bắt đầu quen cô đã giấu cái thân phận người thừa kế Ngô Thị này với Minh Ngọc, anh chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao người với cô. Đợi khi nào thích hợp anh sẽ nói ra.
Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của cô luôn làm anh say mê đến mức điên đảo. Nói làm sao đây? Cô là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng gia thế lại không mấy khá giả, ba cô mất sớm, chỉ còn lại mẹ và cô nhưng mẹ lại bị bệnh nặng. Anh yêu cô, không màng tới nhân phẩm của cô hay chuyện gia đình, chỉ đơn giản là yêu.
Vốn dĩ cả hai có thể hạnh phúc đến bây giờ nhưng.. buổi chiều hôm ấy chính là ngày đã phá nát trái tim anh, khiến anh trở nên lạnh lùng và độc đoán như bây giờ.
Ngày kỉ niệm hai năm quen nhau, anh nói anh bận việc nên không thể đi chơi cùng cô. Đó chỉ là cái cớ, sự thật thì anh muốn làm cho cô bất ngờ, anh muốn cầu hôn cô.
Anh cầm một bó bông hồng đỏ đến trước cửa nhà cô, đằng sau là một hộp đen, trong đó đựng chiếc nhẫn kim cương 15 kara anh kêu người làm riêng cho cô.
Anh là muốn cầu hôn cô!!
Cô bước ra với một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ ra 3 vòng đều đặn, mái tóc được xõa ra trông rất đẹp.. Nhưng trông cô lại rất vui.
Hàn Dương nhanh chóng núp sau gốc cây gần đó nhìn, năm ngón tay bắt đầu xiết chặt lại khi thấy cô ôm hôn người đàn ông khác. Tất cả cuộc trò chuyện anh đều nhớ rất kĩ.
- Yaaaa anh yêu, hôm nay anh thật là bảnh nha.
- Hôm nay em không đi với hắn ta sao?
- Hứ, hắn ta bận rồi, kệ cái tên nghèo mạc ấy, em với anh đi thôi.
Minh Ngọc vừa định ngồi lên chiếc xe đắt tiền kia thì anh bước ra nắm tay cô lại.
- Ơ ơ anh.. anh
- Cô chính là lừa dối tôi?
- Em..em
- Nói, có phải như vậy không?
- Ừ chính là như vậy, anh nhìn xem anh tài sản riêng cũng không có thì cho tôi được những gì hả? Sẵn tiện đây tôi nói luôn, đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh cũng thấy rồi chứ? Tôi và anh đường ai nấy đi, không phiền hà tới nhau.
Nghe Minh Ngọc nói vậy, anh dần dần buông lỏng cánh tay ra, đôi mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt.
- Sẽ có một ngày em hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.
Từ lúc đó, anh sa vào rượu chè, sáng ở tập đoàn thì làm việc bộn bề, tối thì lại tìm tới rượu để không buồn nữa. Nhưng tất cả đều là không thể.. Anh không thể quên hình bóng ấy.
Hình ảnh ấy như chiếm lấy tâm trí anh, mất khoảng 2 năm để anh xây dựng lại từ đầu và tiếp quản công ty từ tay ba anh.
Nói anh quên Minh Ngọc thật sự cũng không đúng.. Chỉ là cất ở một nơi sâu trong tim, vết thương ngày ấy vẫn chưa lành. Chỉ cần cô quay về, anh sẽ mặc kệ tất cả mà ở bên cô.
- Minh Ngọc, anh rất nhớ em.
----------
Hôm nay là ngày gặp mặt của hai bên gia đình. Cuộc hẹn được đặt tại nhà hàng 5 sao XX trên lầu 10.
Cô diện một chiếc đầm tay dài đơn giản màu trắng, dài hơn đầu gối. Đầm này được kết hợp với hoa văn và ren rất đơn giản, nhưng nó lại tôn lên được sự quý phái của cô.
Mạnh Ái cùng ba mẹ đi đến nhà hàng trước và chờ đợi. Cỡ 15 phút sau thì ba mẹ hắn ta cũng tới, nhưng lại không có hắn.
- Đây là Mạnh Ái sao? Cháu càng lớn càng đẹp nha. - Bác gái nói với giọng vui mừng
- Dạ vâng cháu cảm ơn hai bác, mời hai bác ngồi.
Khỏi cần nói thì ba mẹ của Ngô Hàn Dương rất ưng ý đứa con dâu này, dù có thế nào thì ông bà cũng bắt thằng con trai kia cưới con bé này.
- Sao chúng tôi chưa thấy thằng bé tới?? - Ba cô lo lắng nên hỏi.
- À, nó bận công việc xíu nữa sẽ tới ấy mà.
Trong đầu Mạnh Ái rất mông lung, cái người tên Ngô Hàn Dương kia dung mạo thật sự ra sao? Tại sao ba mẹ lại thích tới vậy? Haizzzz
----------
Ở một nơi khác, đúng hơn là trong khách sạn.. Crooked 5 sao của thành phố S.
- Ưm.. ưm mạnh lên, aaa mạnh.. lên.. dương
- ưm..ưm
Đó là tiếng rên rỉ của Hàn Dương và người đàn bà lơ đãng kia.
- Ưm
Hàn Dương chuẩn bị đến lúc bắn ra thì anh rút ra, đơn giản vì anh không muốn ai mang con của anh..
Cốc, cốc
- Thưa chủ tịch, đã đến giờ hẹn. - Giọng Hàn Đại nói với Dương.
- Ừ lui đi.
Anh bình tĩnh đi xuống mặc đồ chỉnh tề ngăn nắp lại. Thẩy một tờ chi phiếu xuống, ả kia thấy vậy liền cúi xuống lấy rồi nhoẻn miệng cười.
- Lục, chở tôi tới nhà hàng XX.
- Vâng thiếu gia.
----------
Đúng 10 phút sau, chiếc xe Lamborghini của Hàn Dương đã đậu trước nhà hàng XX
Hàn Dương một thân tây màu xám hãng Armani bước xuống xe kéo theo đó là hàng chục ánh nhìn anh với sự ham muốn. Nhưng anh chẳng màng nhìn lấy dù chỉ một lần mà đi thẳng vào bên trong tiến tới thang máy chuyên dụng cho những khách hành sử dụng phòng V.I.P.
Tác giả :
mihtthu