Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 61: (17)
Editor: Bắc Chỉ.
Bốn người ngồi ở trên sô pha, Chu phụ và Tô Nguyệt ngồi một bên, Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn ngồi một bên.
Nói là tới thăm hỏi, kỳ thật Lâu Văn Viễn và Chu phụ sớm đã biết nhau, qua lại trong sân cũng có lui tới. Chỉ là nếu thời gian đẩy lên một tháng trước, chỉ sợ hai người đều sẽ không nghĩ đến, hôm nay sẽ lấy thân phận như vậy ngồi ở cùng nhau.
Tuy rằng trong lòng Chu phụ chửi thầm người ta, nhưng bề ngoài vẫn làm như không có việc gì, không khí thoạt nhìn vẫn rất hòa khí.
Lâu Văn Viễn ở Chu gia ngây người nửa buổi chiều, lại ăn cơm chiều mới rời đi, Khương Nhuế đưa hắn lên xe.
"Về cùng anh?" Trước khi rời đi, hắn hỏi Khương Nhuế.
Khương Nhuế cố ý nói: "Không lâu trước đây em nói buổi tối không muốn về nhà, không biết là ai nói với em, con gái đừng nói những lời như thế."
"Có sao?" Mặt Lâu Văn Viễn mang ý cười, đạm nhiên mà nói: "Sao anh không nhớ rõ? Chắc là tuổi lớn rồi, mắc bệnh hay quên."
"Anh đủ rồi nha." Khương Nhuế cười nói: "Lòng dạ hẹp hòi, em nói anh là lão nam nhân, anh liền lấy tuổi ra nói, tuổi lớn thật, thế sao vừa rồi không biết xấu hổ kêu ba em là bác trai?"
Lâu Văn Viễn mặt không đổi sắc: "Bởi vì da mặt thâm hậu."
Khương Nhuế nhịn không được nhéo nhéo da mặt hắn, "Để em nhìn xem rốt cuộc dày bao nhiêu."
Lâu Văn Viễn vẻ mặt dung túng, để cô ở trên mặt mình niết tới xoa đi.
Khương Nhuế náo loạn trong chốc lát, nói: "Nói đứng đắn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không? Ngày mai em sẽ gọi điện cho Lý tẩu, hỏi anh ngủ lúc nào đấy."
"Ừ." Lâu Văn Viễn gật gật đầu, lúc trước hắn đối với thân thể mình cảm thấy không sao cả, hiện tại lại muốn sống lâu dài hơn một chút.
Nhìn con gái đưa tiễn người đến nửa ngày còn chưa trở lại, Chu phụ đứng trước cửa sổ thở ngắn than dài.
"Ông than thở cái gì thế?" Tô Nguyệt hỏi.
"Aiz, con gái còn chưa xuất giá, tâm cũng của nhà người khác. Không biết Lâu Văn Viễn rót cho nó cái mê hồn canh gì, bảo bối của tôi ngốc như vậy, mong nó đừng bị người khác bán đi còn giúp người ta kiếm tiền."
Tô Nguyệt không quá ưu nhã mà trợn trắng mắt, "Ông không cần phải nhọc lòng đâu, vú già ạ."
Kỳ thật hôm nay nhìn thấy Lâu Văn Viễn, ý nghĩ của bà và Chu phụ không sai biệt lắm, cứ cảm thấy kế nữ bắt không được Lâu Văn Viễn, về sau chắc chắn bị người dỗ đi.
Bất quá mới vừa đối mặt, trực giác nữ nhân nói cho bà biết, hai người kia rốt cuộc ai dỗ ai còn chưa biết được đâu.
Vừa rồi nhìn Lâu Văn Viễn kia ôn nhu chu đáo, muốn uống nước thì sợ nóng, muốn ăn tôm thì lột vỏ, bà ở một bên nhìn đến ê ẩm cả răng, cũng muốn than một câu, thật là nước chát chấm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nhân vật như Lâu Văn Viễn, ai dám nắm chắc nói có thể bắt hắn vào trong tay? Cố tình kế nữ trước nay bị bà nhận định là nuông chiều lỗ mãng lại làm được, không thán phục không được.
Người lớn trong nhà đã gặp, việc của Lâu Văn Viễn và Khương Nhuế rất nhanh ở trong cái vòng tuyên truyền nhau, mọi người ngầm vi diệu không cần phải nói.
Chú đoạt vị hôn thê của cháu trai, loại sự tình này mặc kệ đặt ở đâu, đều là đề tài nói chuyện phiếm.
Có người nói lúc trước nhìn thấy, không nghĩ tới con gái Chu gia có năng lực như vậy, chú cháu Lâu gia hai người đều không phải là loại người bình thường, lại bị cô dễ dàng tóm gọn, nghe nói sau khi Lâu Minh Lãng từ hôn với cô, liền có chút đần độn, còn xảy ra tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, đến giờ vẫn chưa ra viện.
Cũng có người nói, việc này nói không chừng không phải bản lĩnh của con gái Chu gia, mà là Lâu Văn Viễn cố ý. Rốt cuộc việc của Lâu gia, ba ngày ba đêm nói cũng không xong.
10-20 năm trước, hai đứa con tư sinh của Lâu gia phong quang cỡ nào? Đem thái thái chính phòng (bà cả) bức tử đến mức cơ hồ không có nơi dừng chân, đảo mắt ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông, Lâu Văn Viễn chưởng quyền, đem hai người anh đuổi ra biên giới, có lẽ ngẫm lại còn chưa hết giận, nói không chừng vì thế mà đoạt vị hôn thê của cháu trai cũng nên.
Chu phụ nghe được rất tức giận, để người đem nguyên nhân con gái từ hôn với Lâu Minh Lãng truyền ra.
Đối với việc này, có tin, cũng có không tin.
Người tin cảm thấy Lâu Minh Lãng ngốc, vì một đóa hoa dại nhỏ bên ngoài, đi từ bỏ cây đại thụ Chu gia.
Người không tin cảm thấy Lâu Minh Lãng không đến mức ngu như vậy, nói không chừng còn có cái nội tình gì.
Thế nhưng, mặc kệ lén nghị luận thế nào, lời như vậy, không ai dám truyền tới tai Lâu Văn Viễn.
Hắn nói đi làm muốn mang theo Khương Nhuế, không phải là nói giỡn. Ngày nọ Khương Nhuế tá túc ở Lâu gia, sáng sớm hắn đến công ty, liền gọi người dậy đi làm cùng hắn, video mỹ trang của Khương Nhuế còn chưa quay, cuối cùng cho đồ trang điểm vào trong cái rương cùng hắn ra cửa.
Buổi sáng Lâu Văn Viễn làm việc, Khương Nhuế ở phòng nghỉ bên cạnh quay video.
Fans Weibo của cô tăng lên rất nhanh, thứ nhất có Tô Nguyệt trợ lực, thứ hai mặt cô lớn lên đẹp, makeup có thể so với thuật chỉnh dung, ps (photoshop) có thể thay đổi kỹ thuật thời đại, tố nhan như cô lựa không ra được góc chết, còn có nguyên nhân thứ ba, chính là trang bị của cô có thể so với thổ hào.
Tô Nguyệt gả vào hào môn, đây là việc mọi người đều biết đến, mà nếu cô là kế nữ Tô Nguyệt, đương nhiên cũng là hào môn chi nữ, cho nên fans kêu cô là thổ hào đặc biệt thuận miệng.
Hôm nay sau khi post video lên, ngoại trừ quần chúng một mực vây xem liếm bình, mọi người lại có phát hiện mới.
"Bối cảnh phòng lại thay đổi!"
"Đây là lần thứ ba nhỉ? Phòng này xa hoa như hai phòng trước, thổ hào quả thực muốn lóe mù mắt ta."
"Lầu trên thật ngây thơ, mời ngươi mở to hai mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đi?"
"Ta ngất, cái đống ngoài cửa sổ kia không phải là cao ốc Cảng Thành sao?! Cái khoảng cách này, cái độ cao này, phòng này ít nhất là ở trung tâm thành phố đoán chừng tầm ba mươi tầng trở lên! Nhìn giá nhà thôi cũng đủ làm phàm dân như ta không ăn không uống nhìn lên cả đời!"
"Sợ vl, cho nên... Thổ hào muốn lóe mù mắt ta sao?"
"Thổ hào lóe mù mắt ta."
Phía dưới xếp hàng một loạt, thế nhưng không thể thiếu thanh âm không hài hòa.
"Nếu là không có ba cô ta, loại như cô ta đến phú nhị đại còn không nỗi, không cống hiến gì, tồn tại chỉ lãng phí lương thực!"
Nhưng người phản bác cmt đó càng nhiều:
"Chậc chậc chậc, vị khét ở đâu vậy ta?"
"Hoá ra ngươi là tiểu tiên nữ, không ăn không uống không lãng phí lương thực sao?"
"Cần gì cực đoan như vậy, tiền ba cô ấy cũng do vất vả làm ra, để lại cho con gái thì có gì sai? Nếu về sau ngươi có tiền, chẳng lẽ không hưởng lạc, chẳng lẽ không cho con ngươi tiền tiêu à?"
"Nói đến cùng chính là ghen tị người ta giàu hơn mình, người ta một không thương thiên hại lí, hai không phạm tội trái pháp luật, sao gọi là lãng phí lương thực?"
"Uy uy, sao các ngươi đều ồn ào hăng say thế, chẳng lẽ chỉ có mình ta phát hiện ra sao? thời điểm 3 phút 48 giây, trên kính có chiếu một bóng dáng người nam nhân."
"Ngươi thật đáng ghét, làm hại ta tua lại."
"Tua lại +1"
"Thật đó a, tuy rằng phản quang nhìn không rõ ràng mấy, chỉ có hình dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà vẫn nhìn ra được là soái ca!"
"Là soái đại thúc đi, đeo mắt kính, tây trang phẳng phiu, vừa thấy liền rất thích loại này. Hơn nữa ta hình như thấy hắn còn nhìn tiểu tỷ tỷ cười cười, chẳng lẽ thổ hào hôm nay không phải tới lóe mù ta mắt, mà là tới rải cẩu lương chiếu cố dạ dày ta sao?"
"Yap... Ta cảm thấy hai điều này có thể đồng thời tiến hành, cũng không xung đột."
"Mắt chó bị lóe mù, cẩu lương ăn no no, ợ, thỏa mãn vl ~"
Đừng nói là bọn họ, khi Khương Nhuế nhìn đến bình luận này, cũng tua lại nhìn một chút, quả thật là Lâu Văn Viễn, cô chạy ra phòng nghỉ tìm hắn.
Trước mặt Lâu Văn Viễn đặt mấy bản tư liệu, thoạt nhìn đặc biệt chuyên tâm.
Khương Nhuế rón ra rón rén đến phía sau, lập tức ôm cổ hắn, "Thành thật khai báo, vừa mới làm chuyện xấu gì hả?"
Lâu Văn Viễn không phủ nhận, cười xoay ghế dựa, đem cô ôm ngồi ở trên đùi mình, "Bị em phát hiện?"
"Anh không làm việc cho tốt, chạy tới nhìn em làm cái gì?"
Lâu Văn Viễn nói: "Anh không nghe thấy động tĩnh, cho rằng em còn chưa bắt đầu."
Khương Nhuế vẻ mặt hoài nghi: "Thật vậy sao?"
"Thật." Lâu Văn Viễn rất là thành khẩn.
Trên thực tế nguyên nhân chân chính là cái gì, chỉ có chính hắn mới biết.
Hắn cũng sẽ không nói cho Khương Nhuế, mỗi lần thấy phía dưới video, có người nói tiểu tỷ tỷ cầu gả, trong lòng liền nổi lên tư vị chua lòm.
Cho nên lần này thấy Khương Nhuế đã bắt đầu, hắn cố ý đi vào lộ cái mặt, biểu thị công khai chủ quyền.
"Quay Video xong rồi?" Hắn sờ sờ tóc Khương Nhuế.
"Quay xong rồi, cũng đã đăng lên."
"Có phải cảm thấy chán không, bồi em đi ra ngoài đi một chút nhé? Không phải lúc trước em nói muốn đi công viên trò chơi sao, giờ đi không?" Lâu Văn Viễn nói.
Khương Nhuế hỏi lại: "Ai nói chỉ con nít mới chơi vậy?"
Lâu Văn Viễn ôm cô cười: "Bây giờ trên đùi anh không phải có trẻ con đây sao."
Khương Nhuế nghiêng nhìn liếc mắt một cái, "Không cãi với anh, còn có nhiều việc chưa làm xong đấy, anh chuyên tâm chút đi, không được sờ em nữa."
Cô muốn từ trong lòng hắn đi ra, Lâu Văn Viễn ôm eo cô không cho đi, "Bồi anh ngồi chút."
"Để em ngồi ở bên cạnh đi, bộ dáng này sao anh làm việc được?" Khương Nhuế nói.
"Không có việc gì." Lâu Văn Viễn ngồi ổn định bất động.
Khương Nhuế chỉ phải chiều hắn, cô phát hiện, từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi lần chỉ cần cô ở bên người Lâu Văn Viễn, hắn liền trái ôm phải ấp, hình như hắn đặc biệt thích gắt gao ôm cô, giống như chỉ có vậy mới có thể an tâm.
Khương Nhuế ở trong lòng hắn chơi điện thoại một lát, lại cùng hắn xem tư liệu, nhưng rất nhanh liền bị những thuật ngữ rậm rạp chuyên nghiệp làm cho mơ màng sắp ngủ.
Lâu Văn Viễn để cô dựa vào vai mình, môi như có như không khẽ chạm đỉnh đầu cô, thấy người ngủ say, mới buông tư liệu, chuẩn bị ôm vào phòng nghỉ.
Mới vừa đem người bế lên được vài bước, cửa văn phòng bị gõ vang, hắn thuận miệng nói tiến vào.
"Chủ tịch --" trợ lý đẩy cửa vào, thấy rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa, tức khắc im tiếng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi đỏ mặt.
Cậu, có phải cậu quấy rầy rồi không?
Nhưng mà chủ tịch, ban ngày ban mặt, cửa cũng không khóa, rèm cũng không kéo, ngài ôm lão bản nương đây là chuẩn bị làm gì? Bộ dáng này để cậu thấy được, thân là cẩu độc thân, cậu cũng rất khó vì tình nha.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
22/06/2019 - Hoàn thành.
Bốn người ngồi ở trên sô pha, Chu phụ và Tô Nguyệt ngồi một bên, Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn ngồi một bên.
Nói là tới thăm hỏi, kỳ thật Lâu Văn Viễn và Chu phụ sớm đã biết nhau, qua lại trong sân cũng có lui tới. Chỉ là nếu thời gian đẩy lên một tháng trước, chỉ sợ hai người đều sẽ không nghĩ đến, hôm nay sẽ lấy thân phận như vậy ngồi ở cùng nhau.
Tuy rằng trong lòng Chu phụ chửi thầm người ta, nhưng bề ngoài vẫn làm như không có việc gì, không khí thoạt nhìn vẫn rất hòa khí.
Lâu Văn Viễn ở Chu gia ngây người nửa buổi chiều, lại ăn cơm chiều mới rời đi, Khương Nhuế đưa hắn lên xe.
"Về cùng anh?" Trước khi rời đi, hắn hỏi Khương Nhuế.
Khương Nhuế cố ý nói: "Không lâu trước đây em nói buổi tối không muốn về nhà, không biết là ai nói với em, con gái đừng nói những lời như thế."
"Có sao?" Mặt Lâu Văn Viễn mang ý cười, đạm nhiên mà nói: "Sao anh không nhớ rõ? Chắc là tuổi lớn rồi, mắc bệnh hay quên."
"Anh đủ rồi nha." Khương Nhuế cười nói: "Lòng dạ hẹp hòi, em nói anh là lão nam nhân, anh liền lấy tuổi ra nói, tuổi lớn thật, thế sao vừa rồi không biết xấu hổ kêu ba em là bác trai?"
Lâu Văn Viễn mặt không đổi sắc: "Bởi vì da mặt thâm hậu."
Khương Nhuế nhịn không được nhéo nhéo da mặt hắn, "Để em nhìn xem rốt cuộc dày bao nhiêu."
Lâu Văn Viễn vẻ mặt dung túng, để cô ở trên mặt mình niết tới xoa đi.
Khương Nhuế náo loạn trong chốc lát, nói: "Nói đứng đắn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không? Ngày mai em sẽ gọi điện cho Lý tẩu, hỏi anh ngủ lúc nào đấy."
"Ừ." Lâu Văn Viễn gật gật đầu, lúc trước hắn đối với thân thể mình cảm thấy không sao cả, hiện tại lại muốn sống lâu dài hơn một chút.
Nhìn con gái đưa tiễn người đến nửa ngày còn chưa trở lại, Chu phụ đứng trước cửa sổ thở ngắn than dài.
"Ông than thở cái gì thế?" Tô Nguyệt hỏi.
"Aiz, con gái còn chưa xuất giá, tâm cũng của nhà người khác. Không biết Lâu Văn Viễn rót cho nó cái mê hồn canh gì, bảo bối của tôi ngốc như vậy, mong nó đừng bị người khác bán đi còn giúp người ta kiếm tiền."
Tô Nguyệt không quá ưu nhã mà trợn trắng mắt, "Ông không cần phải nhọc lòng đâu, vú già ạ."
Kỳ thật hôm nay nhìn thấy Lâu Văn Viễn, ý nghĩ của bà và Chu phụ không sai biệt lắm, cứ cảm thấy kế nữ bắt không được Lâu Văn Viễn, về sau chắc chắn bị người dỗ đi.
Bất quá mới vừa đối mặt, trực giác nữ nhân nói cho bà biết, hai người kia rốt cuộc ai dỗ ai còn chưa biết được đâu.
Vừa rồi nhìn Lâu Văn Viễn kia ôn nhu chu đáo, muốn uống nước thì sợ nóng, muốn ăn tôm thì lột vỏ, bà ở một bên nhìn đến ê ẩm cả răng, cũng muốn than một câu, thật là nước chát chấm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nhân vật như Lâu Văn Viễn, ai dám nắm chắc nói có thể bắt hắn vào trong tay? Cố tình kế nữ trước nay bị bà nhận định là nuông chiều lỗ mãng lại làm được, không thán phục không được.
Người lớn trong nhà đã gặp, việc của Lâu Văn Viễn và Khương Nhuế rất nhanh ở trong cái vòng tuyên truyền nhau, mọi người ngầm vi diệu không cần phải nói.
Chú đoạt vị hôn thê của cháu trai, loại sự tình này mặc kệ đặt ở đâu, đều là đề tài nói chuyện phiếm.
Có người nói lúc trước nhìn thấy, không nghĩ tới con gái Chu gia có năng lực như vậy, chú cháu Lâu gia hai người đều không phải là loại người bình thường, lại bị cô dễ dàng tóm gọn, nghe nói sau khi Lâu Minh Lãng từ hôn với cô, liền có chút đần độn, còn xảy ra tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, đến giờ vẫn chưa ra viện.
Cũng có người nói, việc này nói không chừng không phải bản lĩnh của con gái Chu gia, mà là Lâu Văn Viễn cố ý. Rốt cuộc việc của Lâu gia, ba ngày ba đêm nói cũng không xong.
10-20 năm trước, hai đứa con tư sinh của Lâu gia phong quang cỡ nào? Đem thái thái chính phòng (bà cả) bức tử đến mức cơ hồ không có nơi dừng chân, đảo mắt ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông, Lâu Văn Viễn chưởng quyền, đem hai người anh đuổi ra biên giới, có lẽ ngẫm lại còn chưa hết giận, nói không chừng vì thế mà đoạt vị hôn thê của cháu trai cũng nên.
Chu phụ nghe được rất tức giận, để người đem nguyên nhân con gái từ hôn với Lâu Minh Lãng truyền ra.
Đối với việc này, có tin, cũng có không tin.
Người tin cảm thấy Lâu Minh Lãng ngốc, vì một đóa hoa dại nhỏ bên ngoài, đi từ bỏ cây đại thụ Chu gia.
Người không tin cảm thấy Lâu Minh Lãng không đến mức ngu như vậy, nói không chừng còn có cái nội tình gì.
Thế nhưng, mặc kệ lén nghị luận thế nào, lời như vậy, không ai dám truyền tới tai Lâu Văn Viễn.
Hắn nói đi làm muốn mang theo Khương Nhuế, không phải là nói giỡn. Ngày nọ Khương Nhuế tá túc ở Lâu gia, sáng sớm hắn đến công ty, liền gọi người dậy đi làm cùng hắn, video mỹ trang của Khương Nhuế còn chưa quay, cuối cùng cho đồ trang điểm vào trong cái rương cùng hắn ra cửa.
Buổi sáng Lâu Văn Viễn làm việc, Khương Nhuế ở phòng nghỉ bên cạnh quay video.
Fans Weibo của cô tăng lên rất nhanh, thứ nhất có Tô Nguyệt trợ lực, thứ hai mặt cô lớn lên đẹp, makeup có thể so với thuật chỉnh dung, ps (photoshop) có thể thay đổi kỹ thuật thời đại, tố nhan như cô lựa không ra được góc chết, còn có nguyên nhân thứ ba, chính là trang bị của cô có thể so với thổ hào.
Tô Nguyệt gả vào hào môn, đây là việc mọi người đều biết đến, mà nếu cô là kế nữ Tô Nguyệt, đương nhiên cũng là hào môn chi nữ, cho nên fans kêu cô là thổ hào đặc biệt thuận miệng.
Hôm nay sau khi post video lên, ngoại trừ quần chúng một mực vây xem liếm bình, mọi người lại có phát hiện mới.
"Bối cảnh phòng lại thay đổi!"
"Đây là lần thứ ba nhỉ? Phòng này xa hoa như hai phòng trước, thổ hào quả thực muốn lóe mù mắt ta."
"Lầu trên thật ngây thơ, mời ngươi mở to hai mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đi?"
"Ta ngất, cái đống ngoài cửa sổ kia không phải là cao ốc Cảng Thành sao?! Cái khoảng cách này, cái độ cao này, phòng này ít nhất là ở trung tâm thành phố đoán chừng tầm ba mươi tầng trở lên! Nhìn giá nhà thôi cũng đủ làm phàm dân như ta không ăn không uống nhìn lên cả đời!"
"Sợ vl, cho nên... Thổ hào muốn lóe mù mắt ta sao?"
"Thổ hào lóe mù mắt ta."
Phía dưới xếp hàng một loạt, thế nhưng không thể thiếu thanh âm không hài hòa.
"Nếu là không có ba cô ta, loại như cô ta đến phú nhị đại còn không nỗi, không cống hiến gì, tồn tại chỉ lãng phí lương thực!"
Nhưng người phản bác cmt đó càng nhiều:
"Chậc chậc chậc, vị khét ở đâu vậy ta?"
"Hoá ra ngươi là tiểu tiên nữ, không ăn không uống không lãng phí lương thực sao?"
"Cần gì cực đoan như vậy, tiền ba cô ấy cũng do vất vả làm ra, để lại cho con gái thì có gì sai? Nếu về sau ngươi có tiền, chẳng lẽ không hưởng lạc, chẳng lẽ không cho con ngươi tiền tiêu à?"
"Nói đến cùng chính là ghen tị người ta giàu hơn mình, người ta một không thương thiên hại lí, hai không phạm tội trái pháp luật, sao gọi là lãng phí lương thực?"
"Uy uy, sao các ngươi đều ồn ào hăng say thế, chẳng lẽ chỉ có mình ta phát hiện ra sao? thời điểm 3 phút 48 giây, trên kính có chiếu một bóng dáng người nam nhân."
"Ngươi thật đáng ghét, làm hại ta tua lại."
"Tua lại +1"
"Thật đó a, tuy rằng phản quang nhìn không rõ ràng mấy, chỉ có hình dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà vẫn nhìn ra được là soái ca!"
"Là soái đại thúc đi, đeo mắt kính, tây trang phẳng phiu, vừa thấy liền rất thích loại này. Hơn nữa ta hình như thấy hắn còn nhìn tiểu tỷ tỷ cười cười, chẳng lẽ thổ hào hôm nay không phải tới lóe mù ta mắt, mà là tới rải cẩu lương chiếu cố dạ dày ta sao?"
"Yap... Ta cảm thấy hai điều này có thể đồng thời tiến hành, cũng không xung đột."
"Mắt chó bị lóe mù, cẩu lương ăn no no, ợ, thỏa mãn vl ~"
Đừng nói là bọn họ, khi Khương Nhuế nhìn đến bình luận này, cũng tua lại nhìn một chút, quả thật là Lâu Văn Viễn, cô chạy ra phòng nghỉ tìm hắn.
Trước mặt Lâu Văn Viễn đặt mấy bản tư liệu, thoạt nhìn đặc biệt chuyên tâm.
Khương Nhuế rón ra rón rén đến phía sau, lập tức ôm cổ hắn, "Thành thật khai báo, vừa mới làm chuyện xấu gì hả?"
Lâu Văn Viễn không phủ nhận, cười xoay ghế dựa, đem cô ôm ngồi ở trên đùi mình, "Bị em phát hiện?"
"Anh không làm việc cho tốt, chạy tới nhìn em làm cái gì?"
Lâu Văn Viễn nói: "Anh không nghe thấy động tĩnh, cho rằng em còn chưa bắt đầu."
Khương Nhuế vẻ mặt hoài nghi: "Thật vậy sao?"
"Thật." Lâu Văn Viễn rất là thành khẩn.
Trên thực tế nguyên nhân chân chính là cái gì, chỉ có chính hắn mới biết.
Hắn cũng sẽ không nói cho Khương Nhuế, mỗi lần thấy phía dưới video, có người nói tiểu tỷ tỷ cầu gả, trong lòng liền nổi lên tư vị chua lòm.
Cho nên lần này thấy Khương Nhuế đã bắt đầu, hắn cố ý đi vào lộ cái mặt, biểu thị công khai chủ quyền.
"Quay Video xong rồi?" Hắn sờ sờ tóc Khương Nhuế.
"Quay xong rồi, cũng đã đăng lên."
"Có phải cảm thấy chán không, bồi em đi ra ngoài đi một chút nhé? Không phải lúc trước em nói muốn đi công viên trò chơi sao, giờ đi không?" Lâu Văn Viễn nói.
Khương Nhuế hỏi lại: "Ai nói chỉ con nít mới chơi vậy?"
Lâu Văn Viễn ôm cô cười: "Bây giờ trên đùi anh không phải có trẻ con đây sao."
Khương Nhuế nghiêng nhìn liếc mắt một cái, "Không cãi với anh, còn có nhiều việc chưa làm xong đấy, anh chuyên tâm chút đi, không được sờ em nữa."
Cô muốn từ trong lòng hắn đi ra, Lâu Văn Viễn ôm eo cô không cho đi, "Bồi anh ngồi chút."
"Để em ngồi ở bên cạnh đi, bộ dáng này sao anh làm việc được?" Khương Nhuế nói.
"Không có việc gì." Lâu Văn Viễn ngồi ổn định bất động.
Khương Nhuế chỉ phải chiều hắn, cô phát hiện, từ khi hai người xác định quan hệ, mỗi lần chỉ cần cô ở bên người Lâu Văn Viễn, hắn liền trái ôm phải ấp, hình như hắn đặc biệt thích gắt gao ôm cô, giống như chỉ có vậy mới có thể an tâm.
Khương Nhuế ở trong lòng hắn chơi điện thoại một lát, lại cùng hắn xem tư liệu, nhưng rất nhanh liền bị những thuật ngữ rậm rạp chuyên nghiệp làm cho mơ màng sắp ngủ.
Lâu Văn Viễn để cô dựa vào vai mình, môi như có như không khẽ chạm đỉnh đầu cô, thấy người ngủ say, mới buông tư liệu, chuẩn bị ôm vào phòng nghỉ.
Mới vừa đem người bế lên được vài bước, cửa văn phòng bị gõ vang, hắn thuận miệng nói tiến vào.
"Chủ tịch --" trợ lý đẩy cửa vào, thấy rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa, tức khắc im tiếng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi đỏ mặt.
Cậu, có phải cậu quấy rầy rồi không?
Nhưng mà chủ tịch, ban ngày ban mặt, cửa cũng không khóa, rèm cũng không kéo, ngài ôm lão bản nương đây là chuẩn bị làm gì? Bộ dáng này để cậu thấy được, thân là cẩu độc thân, cậu cũng rất khó vì tình nha.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
22/06/2019 - Hoàn thành.
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả