[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn
Chương 25: Phi phù dẫn hỏa, huyết ấn khai hoa
Chuyển ngữ: Earl Grey
Tề Thiết Chủy hai chân đạp lên mép vò, bản thân miệng vò cực rộng, rất xấu hổ, ngồi xổm xuống, hai đầu gối phải chụm vào nhau, cảm thấy rất là kỳ cục. Nhưng nếu mở hai đầu gối ra, dây chằng trên chân lại không đủ lỏng.
Nhìn ánh lửa bên dưới, ước lượng độ sâu từ cửa hang dưới đáy vò xuống đến chỗ đường ray bên dưới, Tề Thiết Chủy dám chắc té xuống đó chỉ có nước què chân. Vì vậy, hắn ta liếc nhìn viên sĩ quan phụ tá, lúc này viên sĩ quan vẻ mặt mừng rõ, liếc nhìn một cái ý bảo hắn sang vò xác bên cạnh mà chờ trước đi.
Tề Thiết Chủy thận trọng làm theo, nghĩ thầm chẳng qua chỉ là đứng thẳng không cựa quậy mà thôi, cũng không thể xảy ra chuyện gì bất trắc.
Vò xác tuy sần sùi thô ráp, nhưng trải qua bao nhiêu năm vẫn còn tốt lắm, tuy hắn trông có vẻ béo hơn viên sĩ quan phụ tá có một tí, nhưng mà viên sĩ quan kia toàn thân đầy cơ thịt như thế, chắc chắn là nặng hơn hắn rồi.
Vừa nghĩ thế, hắn vừa giẫm lên chiếc vò xác đầu tiên, sức nặng cơ thể vừa đổ dồn xuống, hắn lập tức có cảm giác miếng nắp đất trên miệng vò lỏng ra, lập tức thu chân lại, sau đó lựa cách đặt chân sao cho phần lớn sức nặng cơ thể dồn vào mép vò, sau đó mới dám giẫm chân còn lại lên.
Lần này tốt hơn chút, hắn ta nghiêng nghiêng ngả ngả một lúc mới thăng bằng lại được, quẹt lửa soi xuống chân, phát hiện miếng nắp đất đã nứt ra mấy phần rồi, nguy hiểm thật, nhưng may còn chưa vỡ vụn.
Viên sĩ quan phụ tá trực tiếp chúc đầu nhảy xuống vào trong vò xác, lanh lẹ như khỉ, một chân móc vào thành vò để cơ thể không đến nỗi ngã tòm xuống đáy, hai tay chống hai bên, sau đó nhích từng chút một xuống dưới. Trông như thể viên sĩ quan đang bị cái vò nuốt chửng vậy.
Tề Thiết Chủy không dám rướn người ra xem viên sĩ quan phụ tá nhiều quá, sợ không khống chế được thăng bằng. Thời gian khoảng chừng nửa nén nhang sau, chợt nghe thấy tiếng anh sĩ quan vọng từ phía dưới lên: “Bát gia, nhảy xuống đi, tôi đỡ ngài.”
Tề Thiết Chủy lồm cồm trèo qua, hai tay chống hai bên thành vò, hai chân đạp lên mép vò xác bên cạnh – trông cứ như đang hít đất – mà nhòm xuống dưới. Ống lửa mà viên sĩ quan phụ tá cầm trong tay nhìn chỉ còn bé tí, trong lòng hắn phát khiếp: “Người anh em sĩ quan à, chỗ này cao quá, tôi nhảy xuống cậu đỡ không nổi đâu.”
“Bát gia sao lại trở nên khách sáo thế.” Viên sĩ quan phì cười. Tề Thiết Chủy cười khan một tiếng, nghĩ bụng thói quen đi lại trên giang hồ đúng là sửa không được mà, nghiêm túc nói: “Tôi thấy cậu tận tụy với trách nhiệm như thế, tôi vô cùng bội phục tài mang binh của Phật gia.”
“Thôi được rồi Bát gia, ngài chờ trước nhé, tôi đi điều tra một chút, rồi chúng ta quay về hội họp với Phật gia.” Viên sĩ quan phụ tá nói: “Bát gia phải tự chú ý an toàn đấy, tôi vừa ấn mấy dấu tay lên người ngài, tuyệt đối đừng chùi đi.”
Tề Thiết Chủy sửng sốt, dấu tay?
Mới nhìn xuống chân mình, thấy trên ống quần, trên thắt lưng, trên bả vai, không biết từ lúc nào đã in đầy dấu tay máu của viên sĩ quan phụ tá, không khỏi mắng một tiếng: “Ối mẹ tôi ơi, nguyên bộ đồ này là của Đại Hưng Thịnh may, còn vải này là vải tiến cống tốt nhất thời Mãn Thanh năm xưa mua từ tiệm cầm đồ dệt may lớn đấy, cậu lại đem làm giẻ lau tay thế à.”
Giọng viên sĩ quan phụ tá từ bên dưới vọng lên có chút xa xôi: “Loại đó Phật gia cũng có cả đống, để sau tôi xin mấy khúc vải ra bảo Phật gia tặng ngài là được. Chứ trên ấy âm khí thịnh, Bát gia vẫn là nên chú ý đến tình huống xung quanh mình thì tốt hơn.” Nói đoạn, viên sĩ quan thẳng tiến bước về phía trước.
Tề Thiết Chủy nhìn xung quanh, đã không thấy viên sĩ quan phụ tá đâu, bốn bề tối đen như hũ nút, bên trong căn phòng đá khổng lồ này chỉ có duy nhất một đốm lửa nho nhỏ từ ống lửa để chiếu sáng. Gần như trong nháy mắt, da gà da vịt hắn nổi hết cả lên.
Tư thế kiểu này rất tốn sức, Tề Thiết Chủy hít sâu một hơi, muốn đứng lên một lần nữa, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy sợi chỉ đỏ chăng giữa không trung bỗng rung lên một cái.
“Này cậu sĩ quan!” Tề Thiết Chủy lập tức kêu lên, “Đừng động vào sợi chỉ đỏ, chúng ta còn chưa biết trận pháp này là để tìm cái gì, ngộ nhỡ lại câu ra được cái gì khó lường, kinh động đến nó lại phiền toái to.”
Viên sĩ quan phụ tá mới đi xa được một đoạn, tiếng vọng lại rất bé, đáp: “Tôi chưa chạm vào đâu.” Viên sĩ quan vừa nói xong, sợi chỉ đỏ lại rung lên, sau đó, từ phía đầu sợi chỉ tối hun hút bên kia bỗng vọng đến tiếng vò đất vỡ vụn.
“Loảng xoảng”, tiếng bể vỡ vang lên, như thể hai cái vò đất bị ngoại lực tác động vào, đập vào nhau, vỡ nát.
Tề Thiết Chủy dựng cả tóc gáy, lắp bắp kêu lên: “Này người anh em sĩ quan, tôi đổi ý rồi, cậu qua đây đón tôi đi!”
Kêu xong, viên sĩ quan lại không trả lời, tiếp đó lại một tiếng đổ vỡ loảng xoảng nữa, giữa căn phòng đá trống trải rộng mênh mông, tiếng đổ vỡ vang lên nghe giòn tan, Tề Thiết Chủy hít sâu một hơi, mở túi Bách bảo mang theo bên mình, lôi ra một xấp bùa chú ném hết về phía trước, sau đó lại móc từ tít dưới đáy túi ra khẩu pạc hoọc Phật gia đưa hồi trước.
Khẩu súng rất nặng, hắn kiểm tra cò súng một chút, lại móc từ trong túi ra một nắm quả sa nhân, cũng ném hết về phía trước. Quả sa nhận vừa chạm phải bùa chú vung vãi khắp nơi, lập tức sinh ra phản ứng, bốc cháy phừng phừng, trong nháy mắt mười mấy đốm lửa nhỏ bùng lên trước mặt hẳn. Lúc ấy, hắn liền thấy một vật khổng lồ treo ngược trên trần, trông như một con thú lớn đang vắt vẻo vậy.
Ánh lửa từ bên dưới hắt lên chiếu không đủ sáng rõ, nhưng có thể biết chắc rằng đó là một sinh vật sống to tướng.
Tề Thiết Chủy dụi mắt, cũng không nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy vóc dáng thứ đó đang biến đổi không ngừng, cứ như có vô số con rắn nhỏ quấn đầy mình thứ đó vậy. Vật đó từ tốn đi tới, vươn người ra như thể cũng đang quan sát Tề Thiết Chủy.
“Mới tới đất báu, mạo, mạo, mạo phạm rồi.” Tề Thiết Chủy hoàn toàn bị dọa cho phát hoảng, đột nhiên dưới chân hụt một cái, cả người rơi xuống, hắn mới phát hiện trong lúc thất thần, chân mình đã đạp vỡ mất nắp vò xác rồi, một chân tụt hẳn vào trong.
Hắn vội vàng rút chân lên, thấy chân mình dính đầy nước quan tài đen sì.
Không ngờ trong đó lại có thứ gì cũng đang ngọ nguậy, cái kiểu nhúc nhích giống cái bóng đen to tướng trước mặt hắn y như đúc.
Tề Thiết Chủy hai chân đạp lên mép vò, bản thân miệng vò cực rộng, rất xấu hổ, ngồi xổm xuống, hai đầu gối phải chụm vào nhau, cảm thấy rất là kỳ cục. Nhưng nếu mở hai đầu gối ra, dây chằng trên chân lại không đủ lỏng.
Nhìn ánh lửa bên dưới, ước lượng độ sâu từ cửa hang dưới đáy vò xuống đến chỗ đường ray bên dưới, Tề Thiết Chủy dám chắc té xuống đó chỉ có nước què chân. Vì vậy, hắn ta liếc nhìn viên sĩ quan phụ tá, lúc này viên sĩ quan vẻ mặt mừng rõ, liếc nhìn một cái ý bảo hắn sang vò xác bên cạnh mà chờ trước đi.
Tề Thiết Chủy thận trọng làm theo, nghĩ thầm chẳng qua chỉ là đứng thẳng không cựa quậy mà thôi, cũng không thể xảy ra chuyện gì bất trắc.
Vò xác tuy sần sùi thô ráp, nhưng trải qua bao nhiêu năm vẫn còn tốt lắm, tuy hắn trông có vẻ béo hơn viên sĩ quan phụ tá có một tí, nhưng mà viên sĩ quan kia toàn thân đầy cơ thịt như thế, chắc chắn là nặng hơn hắn rồi.
Vừa nghĩ thế, hắn vừa giẫm lên chiếc vò xác đầu tiên, sức nặng cơ thể vừa đổ dồn xuống, hắn lập tức có cảm giác miếng nắp đất trên miệng vò lỏng ra, lập tức thu chân lại, sau đó lựa cách đặt chân sao cho phần lớn sức nặng cơ thể dồn vào mép vò, sau đó mới dám giẫm chân còn lại lên.
Lần này tốt hơn chút, hắn ta nghiêng nghiêng ngả ngả một lúc mới thăng bằng lại được, quẹt lửa soi xuống chân, phát hiện miếng nắp đất đã nứt ra mấy phần rồi, nguy hiểm thật, nhưng may còn chưa vỡ vụn.
Viên sĩ quan phụ tá trực tiếp chúc đầu nhảy xuống vào trong vò xác, lanh lẹ như khỉ, một chân móc vào thành vò để cơ thể không đến nỗi ngã tòm xuống đáy, hai tay chống hai bên, sau đó nhích từng chút một xuống dưới. Trông như thể viên sĩ quan đang bị cái vò nuốt chửng vậy.
Tề Thiết Chủy không dám rướn người ra xem viên sĩ quan phụ tá nhiều quá, sợ không khống chế được thăng bằng. Thời gian khoảng chừng nửa nén nhang sau, chợt nghe thấy tiếng anh sĩ quan vọng từ phía dưới lên: “Bát gia, nhảy xuống đi, tôi đỡ ngài.”
Tề Thiết Chủy lồm cồm trèo qua, hai tay chống hai bên thành vò, hai chân đạp lên mép vò xác bên cạnh – trông cứ như đang hít đất – mà nhòm xuống dưới. Ống lửa mà viên sĩ quan phụ tá cầm trong tay nhìn chỉ còn bé tí, trong lòng hắn phát khiếp: “Người anh em sĩ quan à, chỗ này cao quá, tôi nhảy xuống cậu đỡ không nổi đâu.”
“Bát gia sao lại trở nên khách sáo thế.” Viên sĩ quan phì cười. Tề Thiết Chủy cười khan một tiếng, nghĩ bụng thói quen đi lại trên giang hồ đúng là sửa không được mà, nghiêm túc nói: “Tôi thấy cậu tận tụy với trách nhiệm như thế, tôi vô cùng bội phục tài mang binh của Phật gia.”
“Thôi được rồi Bát gia, ngài chờ trước nhé, tôi đi điều tra một chút, rồi chúng ta quay về hội họp với Phật gia.” Viên sĩ quan phụ tá nói: “Bát gia phải tự chú ý an toàn đấy, tôi vừa ấn mấy dấu tay lên người ngài, tuyệt đối đừng chùi đi.”
Tề Thiết Chủy sửng sốt, dấu tay?
Mới nhìn xuống chân mình, thấy trên ống quần, trên thắt lưng, trên bả vai, không biết từ lúc nào đã in đầy dấu tay máu của viên sĩ quan phụ tá, không khỏi mắng một tiếng: “Ối mẹ tôi ơi, nguyên bộ đồ này là của Đại Hưng Thịnh may, còn vải này là vải tiến cống tốt nhất thời Mãn Thanh năm xưa mua từ tiệm cầm đồ dệt may lớn đấy, cậu lại đem làm giẻ lau tay thế à.”
Giọng viên sĩ quan phụ tá từ bên dưới vọng lên có chút xa xôi: “Loại đó Phật gia cũng có cả đống, để sau tôi xin mấy khúc vải ra bảo Phật gia tặng ngài là được. Chứ trên ấy âm khí thịnh, Bát gia vẫn là nên chú ý đến tình huống xung quanh mình thì tốt hơn.” Nói đoạn, viên sĩ quan thẳng tiến bước về phía trước.
Tề Thiết Chủy nhìn xung quanh, đã không thấy viên sĩ quan phụ tá đâu, bốn bề tối đen như hũ nút, bên trong căn phòng đá khổng lồ này chỉ có duy nhất một đốm lửa nho nhỏ từ ống lửa để chiếu sáng. Gần như trong nháy mắt, da gà da vịt hắn nổi hết cả lên.
Tư thế kiểu này rất tốn sức, Tề Thiết Chủy hít sâu một hơi, muốn đứng lên một lần nữa, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy sợi chỉ đỏ chăng giữa không trung bỗng rung lên một cái.
“Này cậu sĩ quan!” Tề Thiết Chủy lập tức kêu lên, “Đừng động vào sợi chỉ đỏ, chúng ta còn chưa biết trận pháp này là để tìm cái gì, ngộ nhỡ lại câu ra được cái gì khó lường, kinh động đến nó lại phiền toái to.”
Viên sĩ quan phụ tá mới đi xa được một đoạn, tiếng vọng lại rất bé, đáp: “Tôi chưa chạm vào đâu.” Viên sĩ quan vừa nói xong, sợi chỉ đỏ lại rung lên, sau đó, từ phía đầu sợi chỉ tối hun hút bên kia bỗng vọng đến tiếng vò đất vỡ vụn.
“Loảng xoảng”, tiếng bể vỡ vang lên, như thể hai cái vò đất bị ngoại lực tác động vào, đập vào nhau, vỡ nát.
Tề Thiết Chủy dựng cả tóc gáy, lắp bắp kêu lên: “Này người anh em sĩ quan, tôi đổi ý rồi, cậu qua đây đón tôi đi!”
Kêu xong, viên sĩ quan lại không trả lời, tiếp đó lại một tiếng đổ vỡ loảng xoảng nữa, giữa căn phòng đá trống trải rộng mênh mông, tiếng đổ vỡ vang lên nghe giòn tan, Tề Thiết Chủy hít sâu một hơi, mở túi Bách bảo mang theo bên mình, lôi ra một xấp bùa chú ném hết về phía trước, sau đó lại móc từ tít dưới đáy túi ra khẩu pạc hoọc Phật gia đưa hồi trước.
Khẩu súng rất nặng, hắn kiểm tra cò súng một chút, lại móc từ trong túi ra một nắm quả sa nhân, cũng ném hết về phía trước. Quả sa nhận vừa chạm phải bùa chú vung vãi khắp nơi, lập tức sinh ra phản ứng, bốc cháy phừng phừng, trong nháy mắt mười mấy đốm lửa nhỏ bùng lên trước mặt hẳn. Lúc ấy, hắn liền thấy một vật khổng lồ treo ngược trên trần, trông như một con thú lớn đang vắt vẻo vậy.
Ánh lửa từ bên dưới hắt lên chiếu không đủ sáng rõ, nhưng có thể biết chắc rằng đó là một sinh vật sống to tướng.
Tề Thiết Chủy dụi mắt, cũng không nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy vóc dáng thứ đó đang biến đổi không ngừng, cứ như có vô số con rắn nhỏ quấn đầy mình thứ đó vậy. Vật đó từ tốn đi tới, vươn người ra như thể cũng đang quan sát Tề Thiết Chủy.
“Mới tới đất báu, mạo, mạo, mạo phạm rồi.” Tề Thiết Chủy hoàn toàn bị dọa cho phát hoảng, đột nhiên dưới chân hụt một cái, cả người rơi xuống, hắn mới phát hiện trong lúc thất thần, chân mình đã đạp vỡ mất nắp vò xác rồi, một chân tụt hẳn vào trong.
Hắn vội vàng rút chân lên, thấy chân mình dính đầy nước quan tài đen sì.
Không ngờ trong đó lại có thứ gì cũng đang ngọ nguậy, cái kiểu nhúc nhích giống cái bóng đen to tướng trước mặt hắn y như đúc.
Tác giả :
Nam Phái Tam Thúc