Lão Công, Ly Hôn Đi!
Chương 5
Edit: Lá
Beta: Hạ
***
Gia Bối vừa đi đến đã thấy cửa mở, vì thế bé nhanh như chớp chạy vào. Rón ra rón rén bước vào lòng Dư An An, dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp vỗ vỗ gò má cô. Dư An An trợn tròn mắt, nhìn gương mặt tò mò của Gia Bối. Vốn có chút tức giận, xong lại giống như quả bóng bị kim châm, bỗng chốc biến mất không còn nữa. Cô vươn một tay ôm thân mình mềm mại của Gia Bối, làm cho bé tựa vào người cô, có chút mơ hồ hỏi: "Gia Bối, sao con lại tới đây?"
Gia Bối vốn đang thưởng thức dây lưng trên quần áo của cô, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Đến kêu mẹ rời giường chơi cùng với bọn con nha, anh cũng tới rồi kìa." Nói xong bé dùng ngón tay chỉ Gia Bảo ngoài cửa.
Lúc này Dư An An mới chú ý tới, Gia Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Cô vội vàng vẫy tay: "Gia Bảo, lại đây nào."
Dư An An dùng một tay chống đầu, nhìn hai tiểu gia hỏa trước mắt, khóe miệng không tự chủ được nở ra một nụ cười. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo đen láy của hai nhóc, tâm tư của cô liền trở nên thoải mái.
Gia Bối vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn Gia Bảo: "Anh, mau lên đây đi!"
Dư An An thấy trong mắt bé hiện lên một tia giãy giụa, tiếp theo là lắc đầu kiên định. Gần đây Dư An An phát hiện, so với Gia Bối, Gia Bảo không hề chủ động làm thân với cô, thậm chí còn có chút kháng cự nhè nhẹ, cho nên cô cũng không muốn miễn cưỡng nhóc, chỉ quay đầu ôn nhu nói với Gia Bối: "Gia Bối, ra ngoài chơi với anh trước được không? Mẹ sẽ ra sau ngay đây."
"Vâng. Vậy mẹ nhanh lên nha!" Gia Bối nói xong lại nhanh như chớp nhảy từ trên giường xuống.
Sau khi hai tiểu gia hỏa rời đi, Dư An An bước xuống giường, lấy áo khoác bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá cách trang trí trong phòng. Vừa rồi ngủ nên không để ý đến căn phòng, bây giờ cô mới để ý, căn phòng này ban đầu hẳn là phòng của Dư An An và Phó Thời Giác. Tuy rằng đồ cá nhân của hai người đều không quá nhiều, nhưng rõ ràng có dấu vết, bất quá cũng có khả năng là Lâm Uyển Uyển cho người sửa sang lại. Cô cân nhắc, với thái độ của Phó Thời Giác, nếu hai người bọn họ đều ở đây, đại khái hắn sẽ tình nguyện lựa chọn ngủ trên mặt đất đi?
Nhìn tấm thảm mềm mại dưới mặt đất, cô nghĩ, kể cả có ngủ ở đây thì cũng sẽ không quá khó chịu. Nhớ tới hai tiểu gia hỏa còn chờ cô ở bên ngoài, cô cũng không tiếp tục đánh giá căn phòng nữa. Dù sao trong thời gian ngắn có lẽ cô vẫn sẽ ở chỗ này, cho nên không cần vội.
***
Dư An An mới đi xuống cầu thang, Gia Bối ngồi thật xa dưới mặt đất đã nhìn thấy, cao hứng vẫy tay với cô: "Mẹ, mẹ, tới đây đi!" Nói xong còn chạm chạm Gia Bảo bên cạnh: "Anh ơi, anh xem, mẹ tới, mẹ tới kìa!" Thanh âm của bé tràn đầy hưng phấn.
Gia Bảo không dừng lại động tác của mình, chỉ cao lãnh liếc về phía Dư An An, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Sau khi Dư An An thấy phản ứng hoàn toàn trái ngược của hai tiểu gia hỏa, không khỏi bĩu môi. Quả nhiên con gái thơm tho mềm mại đáng yêu vẫn là nhất, tiểu tử thúi kia quả thật nhàm chán mà.
Ở một bên phòng khách, Lâm Uyển Uyển nhìn thấy tình hình này, nhịn không được cảm thán nói: "Huyết thống quả nhiên vẫn là thứ kỳ diệu. Bà xem, cho dù trước đây An An rất ít khi chơi cùng bọn nhóc, nhưng hiện tại, bọn nhóc vẫn rất dính con bé nha!"
Thím Trương đứng một bên, gật đầu phụ hoạ.
Dư An An xếp bằng ngồi xuống cạnh Gia Bối, nhìn cánh tay mập mạp của bé nghiêm túc đùa nghịch xếp gỗ, không ngừng hỏi Gia Bảo bên cạnh: "Anh ơi, như vậy có đúng không ạ?" Mỗi lần nghe thấy bé gọi, Gia Bảo đều sẽ buông đồ trong tay mình ra, sau đó quay đầu lại, nghiêm túc cho bé một lời khuyên, chờ đến khi bé vừa lòng mới quay về chỗ, nghiêm túc làm việc của mình.
Dư An An ở một bên xem hâm mộ không thôi. Cô là con gái một, từ nhỏ vẫn luôn hâm mộ người khác có anh chị em, hiện tại nhìn cảnh hai tiểu gia hỏa này tương thân tương ái, cô chỉ cảm thấy lòng mình mềm mại.
Cô vươn tay xoa xoa đầu tóc của Gia Bảo, Gia Bảo vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, Dư An An nhẹ giọng khích lệ nói: "Gia Bảo đúng là một người anh tốt!" Vừa dứt lời, Gia Bối bên cạnh liền không vui, bé nắm lấy tay áo của Dư An An, bĩu môi bất mãn nhìn cô lên án nói: "Còn con thì sao, con thì sao? Con cũng là người em tốt!"
Dư An An bị bộ dạng của bé chọc cười, không khỏi duỗi tay búng nhẹ trán bé: "Đúng đúng đúng, Gia Bối của chúng ta cũng là người em tốt!"
"Vâng, mẹ cũng là người mẹ tốt!" Tiếng của Gia Bối nãi thanh nãi khí (1) vang lên bên tai Dư An An, làm Dư An An không khỏi sửng sốt. Cô cúi đầu xuống liền thấy ánh mắt thanh triệt thấy đáy của Gia Bối, khuôn mặt đầy thịt của bé dần lộ ra vẻ cao hứng, Dư An An lại có chút hổ thẹn.
(1) Nãi thanh nãi khí: Tiếng con nít ngây ngô.
Cô trở thành Dư An An ở đây, nhưng tình cảm vẫn là của Dư An An ban đầu. Đối với hai tiểu gia hỏa này, cô cũng chỉ là yêu thích vì diện mạo đáng yêu, tính cách dễ mến, nhưng trẻ con lại là thứ thuần tịnh nhất trên thế giới. Trong lúc nhất thời, Dư An An có chút hổ thẹn, bản thân mình thế nhưng đến trẻ con cũng không bằng.
Gia Bối thấy Dư An An chậm chạp không nói, vội vàng kéo Gia Bảo bên cạnh: "Anh ơi, anh là người anh tốt, em là người em tốt, vậy mẹ có phải cũng là người mẹ tốt đúng không?"
Gia Bảo nhìn chằm chằm Dư An An đang phát ngốc, môi nhỏ còn chưa kịp phát ra tiếng, liền nghe được tiếng Lâm Uyển Uyển trêu ghẹo: "Thế bà thì sao nào?"
"Bà đương nhiên cũng là một người bà tốt rồi!" Gia Bối vội vàng đứng dậy, lộc cộc chạy đến bên người Lâm Uyển Uyển, bé ôm lấy chân bà, ngước mặt lớn tiếng nói.
Nghe đến đó Dư An An không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, có lẽ tất cả mọi người trong mắt bé đều là người tốt đi.
Lâm Uyển Uyển ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Gia Bối, vẻ mặt sủng nịnh nhìn bé: "Bối Bối của chúng ta thật là đáng yêu!"
Gia Bối nhăn mày của bé lại: "Nhưng ba ba không phải là một người ba tốt, hừ!"
Dư An An nghe được lời bé nói, ấn đường nhíu lại. Nghĩ đến bộ dáng lãnh đạm của Phó Thời Giác đối với mình, chẳng lẽ đối với hai tiểu gia hỏa này cũng như vậy? Nếu thế thì anh ta cũng thật quá đáng đi! Cho dù hắn không thích cô, nhưng đối với con của mình mà cũng như vậy thì không khỏi quá...
Vừa nghĩ đến đây liền nghe thấy tiếng bé nói: "Rõ ràng lần trước ba nói sẽ dẫn con với anh đi chơi, kết quả thì sao? Hừ!" Nói rồi khuôn mặt nhỏ của bé cau có, một bộ dáng rõ ràng rất tức giận.
"Hôm qua lúc gọi video cùng các con ba ba không phải đã xin lỗi rồi sao?" Lâm Uyển Uyển sờ bím tóc của bé.
"Thầy giáo nói, khi người khác xin lỗi thì chúng ta nên hào phóng tha thứ!" Gia Bối giải thích nguyên nhân bé tha thứ cho Phó Thời Giác.
"Gia Bối của chúng ta quả là một cô bé ngoan!" Lâm Uyển Uyển suy đoán, có thể là vì hôm trước Phó Thời Giác phải chăm sóc Dư An An ở bệnh viện cho nên bị trễ công việc, cuối tuần mới phải làm bù.
Lúc này ở cửa truyền đến tiếng của Phó Siêu Minh, Gia Bối lại nhảy từ trong lòng Lâm Uyển Uyển ra, giống như con chim nhỏ bay đến bên người Phó Siêu Minh, ríu rít nói: "Ông ông về rồi! Ông có mệt không ạ?" Nói xong liền nắm tay Phó Siêu Minh, dắt đến bên cạnh sô pha.
Phó Siêu Minh vẻ mặt tươi cười, tùy ý để bé kéo mình đến sô pha. Dư An An tiến lên muốn chào hỏi ông, do dự một lúc lâu, vẫn không thốt lên được chữ "ba", cho nên đành phải tiếp tục gọi chú Phó. Phó Siêu Minh cười cười, mở miệng: "Không vội, không vội, không sao hết, chờ sau khi con nhớ lại thì sửa sau cũng được!" Dư An An vẻ mặt cảm kích, tươi cười nhìn ông.
Phó Siêu Minh nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh của Phó Thời Giác, mặt không khỏi trầm xuống: "Tên tiểu tử A Giác kia lại không trở về!"
Lâm Uyển Uyển đặt cái ly trong tay bên cạnh ông: "Nó nói phải tăng ca."
Phó Siêu Minh hừ lạnh: "Cái công ty kia là của nó thì có gì phải tăng ca, con cái cũng lớn như vậy rồi, còn không về nhà lấy một ngày! Xem tôi không..."
Lâm Uyển Uyển khẽ liếc Dư An An đang nhìn về phía này, đưa mắt ra hiệu cho Phó Siêu Minh: "Nói gì thế! Chính vì con cái nên nó mới càng cần phải nỗ lực chứ!"
Lúc này Phó Siêu Minh cũng ý thức được lời nói của mình vừa rồi không ổn lắm, vì thế không nói nữa, cúi đầu chơi với Gia Bối trong lòng.
Dư An An nghe được rằng Phó Thời Giác không về, vụng trộm vui mừng, nghĩ thầm nếu hắn tăng ca thì thật tốt, hy vọng rằng ngày nào hắn cũng phải tăng ca!
Tâm tình cô đang vui mừng, lại nhìn thấy hai tiểu gia hỏa vẻ mặt mất mát vì Phó Thời Giác lỡ hẹn, vung bàn tay lên: "Ba ba bận làm việc, ngày mai mẹ dẫn hai con ra ngoài chơi được không?"
"Thật vậy ư?" Gia Bối chạy nhanh đến trước mặt ôm lấy chân cô, ngửa đầu lên nhìn. Ngay cả Gia Bảo cũng dùng đôi mắt chớp chớp thấy đáy nhìn cô, dường như rất sợ cô đổi ý.
Dư An An vươn ngón út của mình ra trước mặt Gia Bối: "Chúng ta móc ngoéo hứa nhé?" Nói rồi lại vươn một tay khác về phía Gia Bảo: "Gia Bảo cũng vậy được không?"
***
Phó Thời Cẩn vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh vui ý cười, nhìn hai bé Gia Bảo Gia Bối cười đến vẻ mặt sáng lạn với Dư An An, thiếu chút nữa hắn liền cho rằng mình nhận nhầm người.
Dư An An phát hiện Phó Thời Cẩn đầu tiên, hai tay cô đều đang ôm bé, chỉ đành cười, gật gật đầu chào: "Anh Thời Cẩn!"
Phó Thời Cẩn tuy rằng có gương mặt giống với Phó Thời Giác, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Từ nhỏ tới lớn, Phó Thời Cẩn đều là một bộ dáng ôn hòa, nho nhã lễ độ.
Cô còn nhớ rõ, nhật ký của Dư An An ban đầu hình dung Thời Cẩn có khí chất công tử như hoa như ngọc. Lúc ấy cô nhìn thấy những lời này, có lẽ là vì cô với Thời Cẩn tách rời nhau khi mới còn thiếu niên, cho nên không hoàn toàn tán đồng những lời đó, đến hôm nay nhìn thấy hắn lần nữa, cô mới cảm thấy câu nói kia một chút cũng không khoa trương.
Khi Phó Thời Cẩn bước vào phòng khách, Dư An An đã buông Gia Bảo trên tay ra: "Gia Bảo hôm nay ở nhà có ngoan không?"
Sau khi Gia Bảo trả lời xong, Gia Bối cảm thấy Phó Thời Cẩn giống như là đã quên mất bé, vội vàng kéo kéo tay áo Thời Cẩn: "Bác ơi, bác vẫn chưa hỏi con đâu!"
Người bên cạnh đều nhịn cười, nhìn cảnh tượng cơ hồ xảy ra mỗi ngày này. Phó Thời Cẩn một tay bế Gia Bối lên, thân mật chọc vào trán của bé: "Tiểu công chúa của chúng ta hôm nay có ngoan không?"
Dư An An nhìn về phía Phó Thời Cẩn ôn hòa và Gia Bối một mặt cao hứng, nhịn không được nghĩ, nếu ai không biết có lẽ sẽ còn cho rằng hai bọn họ mới là cha con mới đúng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt lạnh lẽo của Phó Thời Giác, Dư An An không khỏi lắc đầu. Quả thực không dám tưởng tượng hình ảnh anh ta ôm trẻ con!
@Cooking_Team