Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)
Chương 11
Chính Thức Quan Hệ
Tôi dùng khả năng bao ngày tập luyện trau dồi lúc trước chạy như bay về nhà, từ trường về nhà bình thường là 25 phút, ấy vậy mà tôi chỉ tốn khoảng một nửa thời gian đó, chắn chắn linh dương cũng chẳng nhanh bằng. Trở về nhà, nhảy bước ba bậc cầu thang leo thẳng lên lầu, chui ngay vào phòng mình.
Đóng cửa phòng, khóa cửa, nhảy lên giường, trùm chăn, che kín lại, không để hở ra chỗ nào.
Mặt mũi nào nữa hả trờiiiiiii!!! Mất sạch cả rồiiii!!
So với việc lộ áo lót thì cũng chả hơn gì đâuuuu!!!!
Tôi tự lấy tay đập vào đầuuuu….
Cứ trùm chăn tránh né như thể chưa có gì xảy ra như thế suốt mười phút đồng hồ thì lại nghe thấy giọng Diễm Diễm vang vang ngoài cửa phòng.
“Chị ơi! Mở cửa!!”
Tôi trốn ở trong mềm, có hơi run, nhưng vẫn trả lời – “Còn lâu!!”
Ngoài cửa đột nhiên không có tiếng động nào nữa, nhưng chỉ lát sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch.
Tôi xốc chăn lên, nổi điên nhìn Diễm Diễm đang cầm cái chìa khóa trong tay, là chìa khóa dự phòng mẹ tôi cất trong ngăn tủ ở phòng khách đây mà.
Tại sao con nhỏ kia không để chị nó được yên tĩnh một chút chứ!
Diễm Diễm cho tay vào chùm chìa khóa, xoay xoay trên tay, nhìn tôi bật cười – “Lại nổi điên cái gì nữa đấy?”
Tôi vừa tức giận vừa buồn bực chui lại vào trong chăn.
Tuy đã chui vào chăn nên không nhìn thấy gì, nhưng giọng cười khánh khách của Diễm Diễm thì vẫn vang rõ.
“Chị à, ghen có vui không?”
Mặt tôi nóng như bị đốt, lập tức vùng dậy, xốc chăn, hét – “Chị không có!!”
“Không có mới lạ!! Nhìn cái bộ ban nãy của chị thì biết, lúc xô em không biết dùng bao nhiêu sức, bây giờ khuỷu tay vẫn còn đau đây này” – Nó xoa xoa chỗ bị tôi đẩy, vừa cau mày vừa nói.
“Chị… chị…. Chẳng qua nổi… chẳng qua bực mình thôi!!” – Tôi lắp bắp giải thích – “Chỉ tại cậu ta mua đồ ăn cho mày, thế mà… không… không mua… mua cho chị!!”
Diễm Diễm ở trên ghế, đưa chân ngồi bắt chéo, bộ dạng như thể là chuyện đương nhiên – “Bực cái gì? Anh rể mua đồ ăn cho em vợ thì có gì là sai hả?”
Anh… r… rể??
Cách xưng hô này như dội bom, bùm bùm khói lửa. Đầu tôi chả khác gì đầu tàu hỏa, khói bốc lên tận não – “Mày… không được… không được gọi lung tung!!”
Diễm Diễm cười nói – “Tục ngữ có câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*). Anh rể muốn em gọi như thế, nếu không gọi, sau này làm gì có đồ miễn phí mà ăn nữa chứ.”
(*) Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Ý cả câu: để được lợi cho mình thì cũng phải biết làm sao cho khéo léo.
“Mày… vì… mấy bịch đồ ăn mà mang tao đi… bán?”
“Hí hí…” – Diễm Diễm chẳng áy náy tẹo nào, kéo ghế tới gần, nhìn tôi cười nham hiểm – “Chị, đoán thử xem, khi chị chạy rồi, anh rể đã nói gì?”
Mặt tôi lại ửng đỏ – “Không cho mày gọi là anh rể nữa nghe không, sao còn dám gọi!!”
Kiểu xưng hô như thế… Ghê quá đi!!
Diễm Diễm bĩu môi – “Hừ, không muốn biết thì thôi.” – Nó đứng lên, duỗi người – “Em về phòng đây.”
Diễm Diễm xoay người tính bỏ đi, tôi không nhịn được… không kiềm được, đưa tay kéo nó lại.
Nó cúi đầu nhìn tay tôi.
Tôi rút tay lại, vân vê các ngón tay, cảm tưởng bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt – “Cậu ta… cậu ta… nói gì?”
Diễm Diễm chìa tay trước mặt tôi – “Năm đồng!! Cho đi rồi em nói!!”
Thảm quá, sao tôi lại có đứa em như thế này cơ chứ.
Nhưng mà, tôi cũng không thể không đưa.
Đau đớn lấy đủ năm đồng đặt trong tay nó, khóc không ra nước mắt – “Giờ thì nói đi!!”
Diễm Diễm liếm ngón tay rồi bắt đầu đếm, vừa đếm vừa nói – “Anh rể nói, bảo em về nhà đi hỏi chị, xem chị YES hay NO!! Nếu như YES, thì ảnh sẽ cho em năm đồng!”
Tôi tái mặt, Khang Duật, cậu thật giỏi mua chuộc lòng người.
Có điều, vấn đề bây giờ không phải là ở câu hỏi mà là ở Diễm Diễm kìa.
Tôi hét một tiếng chói tai – “Vậy mà mày còn lấy của chị những năm đồng!!”
Diễm Diễm kiếm được tiền, tâm tính rất vui – “Vì, bổn tiểu thư em làm ăn không thể để lỗ được. Phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu chị nói NO thì ít ra em vẫn còn mấy đồng chứ!”
Tôi nắm chặt tay thành đấm, con nhỏ này thật là quá đáng!
“Chị, giờ thì sao, là YES hay là NO?” – Diễm Diễm ngồi trên giường, sốt ruột nhìn tôi.
Rõ ràng là nó sốt ruột vì năm đồng tiền của Khang Duật thì có!
“Không biết!!” – Tôi xấu hổ trùm chăn che kín mình lại.
Tôi thật sự là không biết có phải mình thích anh hay không, quen biết nhau mới bốn tháng, ngoại trừ biết anh tên là Khang Duật – Ái Tân Giác La, biệt danh Vương Gia, hơn tôi hai tuổi, rất thích bắt nạt tôi, nhưng chẳng có khái niệm gì về những điều khác cả. Nếu vậy mà gọi là thích, thì cái kiểu thích này thật kì cục.
Nhưng mà cũng phải nói, tôi hiểu nhầm chuyện của nó và Khang Duật, trong lòng cũng rất khó chịu.
Năm nay tôi mới 14 tuổi, vẫn còn non nớt, tình yêu là gì, tôi thật sự không biết.
Nói không thích, quả thật, tôi không hề ghét anh tẹo nào, nhưng nói thích thì….
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên phát hiện rằng dạo gần đây, cứ hay nhớ tới anh.
“Cái gì mà không biêt, bộ dạng khóc lóc la lối của chị ban nãy y chang chó mẹ lên cơn, thế mà còn nói không biết!!”
Trình độ liên tưởng và miêu tả của Diễm Diễm, đôi khi khiến người ta… quả thật ăn không tiêu.
“Hí hí, lúc về em còn gặp Lưu Lý Quân, chỉ nói với em, buổi trưa chị khóc! Chị khóc vì thấy em đi cùng anh rể.” – Ánh nhìn Diễm Diễm như thể nó biết tỏng hết rồi.
“Nói xạo!” – Tôi hoảng hốt – “Rõ ràng là viêm cơ tim tái phát!!”
“Viêm cơ tim mà có thể chạy như chó đực đuổi con cái, chị thật giỏi quá đi!!” – Diễm Diễm chế nhạo.
Tôi sốt ruột đến quýnh cả lên – “Mày đừng có mở mồm ra là chó mẹ với cả chó cái được không, dù chị có là chó thì cũng là chó Ngao Tạng đàng hoàng!”
Diễm Diễm búng ngón tay – “Cũng vừa đúng, em thấy Khang Duật cũng giống chó Ngao lắm, hai người quả xứng đôi!”
Tôi cảm thấy dạ dày đau quặn, thật mồm mép, tôi căn bản không phải đối thủ của nó.
Thế là đành thành thật nói hết những gì mình đang nghĩ – “Tao không ghét cậu ta, nhưng mà có thích hay không thì quả thật không biết.”
Diễm Diễm ra bộ như muốn nói chị rõ là đồ ngốc – “Không biết, sao chị cứ không thử?”
Tôi ngây ngốc lặp lại – “Thử?”
Diễm Diễm cúi xuống để thích – “Vầy nè, chị cứ giúp em kiếm năm đồng kia đi…”
Tôi giận đến nỗi nắm tay thành đấm rồi cú ngay vào đầu nó – “Chết tiệt, mày chỉ biết có năm đồng kia thôi. Nghe chị nói đây, không được tìm Khang Duật đòi tiền nghe chưa!”
Nó xoa xoa đầu – “Coi kìa, vậy mà còn nói không biết, rõ rành rành thế rồi còn gì, bây giờ trong lòng chị, ảnh còn hơn cả đứa em gái này nữa. Người chưa gả đi mà đã xót tiền thay ảnh rồi.”
Tôi thẹn đến đỏ cả mặt, cả người nhảy dựng lên – “Còn nói bậy nữa là chị bóp chết mày!!”
Diễm Diễm nhảy lùi về sau – “Giết người, vì chồng mà cả em gái cũng không tha.”
“Âu Dương Diễm Diễm, mày có gan thì đứng lại đó cho tao!” – Tôi chạy đuổi theo.
Tiếng chân rầm rầm cùng tiếng hét quang quác động đến mẹ tôi đang ở dưới lầu. Mẹ cầm con dao đi lên, quát lớn – “Đi học về sao không lo làm bài đi, tụi mày muốn phản à?”
Mẹ tôi là bác sĩ pháp y, dù có cầm dao gì, chỉ cần là dao thì cũng đều rất đáng sợ. Sợ đến mức tôi và Diễm Diễm nhanh chóng thắng lại, lủi nhanh về phòng mình làm bài.
Đến tối, làm thế nào tôi cũng không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, băn khoăn, ngày mai phải đối diện với Khang Duật như thế nào đây.
Cả đầu cứ mãi nghĩ về YES và NO, tựa như bọt khí của nước ngọt, sủi bọt ầm ầm.
Tôi không ngủ được chút xíu nào, mang cặp mắt thâm như gấu trúc đi học. Trên đường đi, Diễm Diễm cứ liên tục thuyết phục tôi giúp nó kiếm được năm đồng, tôi giận không chịu được, đi cùng nó, đánh đuổi nhau từ nhà tới tận trường.
Nó thì dễ rồi, có ngồi cùng bàn với Khang Duật đâu, cần gì đối mặt với anh. Tôi thì đâu được như vậy, không chỉ cùng lớp, mà còn lại cùng bàn nữa chứ. Từ hành lang đến khi vào lớp học, tôi cứ cúi đầu mà đi, người ta còn chưa chuẩn bị đàng hoàng mà, nghĩ lại, sao tôi không bất ngờ té xỉu luôn đi cho rồi.
Vào lớp rồi, tôi cứ cắm mặt xuống đất mà bước, đến chỗ ngồi, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đôi chân dài ngoằng của Khang Duật.
Không hiểu vì sao lại đỏ lựng cả mặt…
“Chào cậu!” – Giọng anh nhẹ nhàng, nói với tôi.
Tôi lắp bắp đáp – “Chào… chào cậu…”
Tôi vội vàng ngồi xuống, vô thức kéo cái ghế ra ngoài, hôm nay tôi đã định né cái đường phân chia của bàn càng xa càng tốt.
Khang Duật cũng hỏi ngay vào trọng tâm, không để cho tôi kịp suy nghĩ – “Hôm qua…”
Vừa nghe tới chữ hôm qua, tôi hốt hoảng rút sách bài tập từ trong cặp, chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Phàn, giọng the thé ré lên – “Tiểu Phàn, bài tập về nhà hôm qua, tao có chỗ muốn hỏi!!”
Tiểu Phàn đang gặm bánh bao bị giọng của tôi dọa đến mức bị nghẹn, đấm ngực như điên. Tôi càng tìm được cơ hội để trốn tránh, chạy đi lấy nước, vỗ lưng phụ nó.
Sống chết gì tôi cũng ngồi chỗ Tiểu Phàn, hại cậu bạn cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng của nó phải đứng tự học.
Mãi đến khi xếp hàng ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thêm nghi thức kéo cờ chiếm đến 20 phút, vèo một cái là hết một tiếng đồng hồ, vừa xong là phải mau chóng vào lớp.
Tôi nhìn thấy tường hành lang, bỗng dưng lại nảy ra sáng kiến, nếu mà đập đầu vào rồi ngất xỉu, có khi cũng không phải chuyện không tốt.
Về đến lớp, tôi ngồi, Khang Duật cũng ngồi vào.
Im ắng.
Một hồi sau, Khang Duật mới mở miệng – “Hôm qua…”
Tôi thấy cán bộ ngữ văn đang đi ra khỏi lớp, chợt nhớ ra tiết đầu hôm nay có kiểm tra ngữ văn, đoán rằng nó định giúp thầy mang bài thi vào. Đột nhiên bị kích động, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, vì bị đi trước, tôi đẩy cán bộ ngữ văn qua một bên.
Tôi gào to ở hành lang – “Thầy Tôn, để em mang hộ thầy!!!”
Thực tế mà nói không phải tôi giúp thầy mang hộ, mà rõ rành rành là giựt lấy!
Nên làm thì đã làm, cái gì không nên, tôi cũng làm nốt.
Tụi học sinh đều biết quy tắc lúc kiểm tra không được nói chuyện, tôi cảm thấy hơn bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau khi bình tĩnh hơn thì đột nhiên nhận ra, cả ngày hôm qua tôi không ôn bài!!!!
Đề toàn bắt giải thích thể văn cổ.
Mẹ nó, đời quá bất hạnh!!
Tôi bần thần viết bừa vài chữ vào bài làm, trong khi bạn bè ai cũng làm tốt, còn tôi, cứ chầm chậm, rề rà từng chữ cho đến hết tiết.
Tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên, tôi nhanh chóng lên bục nộp bài rồi chạy ra khỏi lớp, dù có một phút đồng hồ thì cũng phải trốn cho hết 60 giây… Nghỉ giữa tiết 15 phút lận.
Đang chạy, tôi bất ngờ cảm thấy đàng sau mình cũng có tiếng chân, quay đầu nhìn lại, đích thị là Khang Duật, mặt mũi hầm hầm đuổi theo. Tôi sợ đến mức mặt trắng không còn chút máu, chạy càng nhanh hơn.
Do ngủ không đủ, chạy chưa xa đã bị bắt kịp, Khang Duật kéo tôi vào một góc vắng.
Đương nhiên tôi phải giãy dụa, vừa thấy một cái cây nọ, sống chết gì cũng ôm chặt nó.
Anh còn cao tay ấn hơn, ngồi xuống rồi bế bổng tôi lên.
Bế… Anh ta bế tôi!!
Tôi sợ kinh lên được, nhìn xung quanh xem thử có người hay không mới phát hiện ra ban nãy tôi hoảng quá nên chạy không nhìn đường, lại chạy đến sân thể dục nhỏ. Lúc này thì làm gì có ai, nghĩ vậy, tôi thả lỏng tay, để mặc anh ẵm đi.
Tôi oán hận nghĩ, đáng lẽ phải ăn thật nhiều vào, để anh không bế bồng gì được mới phải.
Đến một góc xó nào đó trong sân, Khang Duật mới thả tôi xuống. Vừa đặt chân xuống tôi đã nghĩ quay đến việc bỏ trốn, nhưng chỗ anh chọn rất bất lợi với tôi. Sau lưng là góc tường, trước mặt là anh đang đứng canh, đành bước lùi từng bước một, bước đến khi lưng chạm tường, không thể di chuyển đi đâu được, mới dừng lại.
Tôi cảm thấy mình giống con thỏ bị dọa, Khang Duật thì từ từ bước tới như một con sói xám. Rầm một tiếng, anh chống hai tay lên tường, kẹp tôi ở giữa, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.
“Cậu… cậu… cậu muốn… làm gì!!” – Tôi run rẩy hỏi.
Mặt anh hầm hầm quát lên – “Tôi cũng muốn hỏi, cậu đang làm trò gì!!”
Tôi hết nhìn trái, lại nhìn sang phải, nhất định không nhìn anh, tìm đại một lý do – “Không phải thế, chẳng qua muốn đi bộ một lát thôi mà!”
Khang Duật cắn chặt răng, đưa mặt lại gần hơn, khiến tôi không thể không đối diện với anh.
“Cậu đừng tới gần nữa, có chuyện gì từ từ nói” – Tôi gắng sức đẩy anh ra, chỉ muốn chui vào trong tường luôn cho rồi.
“Ngày hôm qua…” – Anh vừa mới nói mấy chữ đầu, tôi đã lấy tay bịt tai lại. Hình như đã đoán được trước, Khang Duật giữ lại chặt vai, không để tôi nhúc nhích xíu nào – “Tôi muốn cậu trả lời cho ngày hôm qua!”
Mặt tôi tức thì vừa nóng lại vừa hồng, bắt đầu nhăn nhó. Tôi thừa nhận là tôi có tính xấu, gặp chuyện lớn là lại tìm cách tránh né.
“Trả lời… trả lời gì chứ… tôi… tôi không biết!!”
Nhưng Khang Duật chẳng né cũng không tránh, đi thẳng vào vấn đề – “Cậu thích tôi, hay là không!!”
Tôi muốn hét thật to, tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ, sao không cho tôi cơ hội nào để giả ngu hết vậy?
“Tôi hỏi một lần thôi!! Trả lời đi!!” – Anh hung hăng lắc tôi.
Thành thật tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này, anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi chứ mấy, tại sao những chuyện thế này thì lại cố chấp đến thế, cách theo đuổi con gái nhà người ta cũng như người lớn vậy, không biết sau này anh sẽ trở thành người thế nào.
Tôi cũng vẫn phun ba chữ kia – “Tôi không biết!!”
“Không biết!?” – Anh nổi giận, mặt đen như đáy nồi.
“Không biết thật mà, tại sao cậu lại hung dữ vậy hả!” – Tôi quát anh.
Bình thường tôi chả quát ai bao giờ, nhưng từ khi gặp anh, như đã được rèn luyện khả năng hét vào mặt người khác.
“Âu Dương Miểu Miểu, cậu thật sự có thể ngốc đến thế sao!!” – Anh cực kì tức giận, nghiến răng mà nói.
Tôi ghét nhất bị người khác nói mình ngốc – “Tôi không ngốc, thật sự là… tôi thật sự không biết!”
Cảm giác thích một người thì như thế nào, tôi quả thật không biết, anh có ép tôi cũng vậy thôi.
Đôi mắt đen của anh bừng bừng lửa giận như muốn chém tôi trăm ngàn nhát – “Hay cho câu không biết, chẳng qua cậu chỉ muốn trả lời qua quýt thôi.”
“Không phải, không phải là trả lời cho có, tôi nghe Diễm Diễm nói, trước tiên… trước tiên…” – lừa cậu, tôi không thể nào nói ra hai chữ này,
Hơn nữa, hỏi người ta có thích anh hay không, đáng lẽ đầu tiên anh nên nói, rằng anh thích tôi trước chứ.
Tôi chưa từng nghe anh chính miệng nói ra… vậy là sao? Mọi chuyện chẳng qua đều là từ người khác nói lại.
“Nói chung là không biết!” – Tôi tức tối trả lời.
Hình như Khang Duật bị tôi chọc giận rồi, không nói tiếng nào, bỗng dưng thả tôi ra, quay gót bỏ đi.
Ơ?
Tình huống này tôi chưa từng nghĩ tới,
Anh ta chẳng hề quay đầu lại, cứ mặc tôi khó chịu bực bội trong lòng.
Đúng là đồ khốn, mới như thế đã bỏ đi rồi!!!
Tôi điên cuồng đấm vào tường.
Chuông vừa reo, tôi không kịp nghĩ thử anh giận thật hay giả vờ, nhanh chóng chạy vào lớp.
Khang Duật ngồi ở chỗ của mình, từ đầu buổi đến cuối buổi, chả thèm nhìn tôi đến lấy một cái, trong lòng thế là càng khó chịu hơn trăm lần.
Như vậy là sao? Có ý gì?
Không chỉ không thèm nhìn mà sau đó, cũng chả thèm nói với tôi tiếng nào, như thể tôi không tồn tại vậy.
Tiết thể dục buổi chiều, lớp tôi và lớp bốn học chung, tôi cũng luôn nhìn lén Khang Duật, bất ngờ phát hiện anh đang nói chuyện cùng một cô bạn lớp bốn ở một góc nọ.
Nhìn bộ mặt tươi cười vui vẻ đó làm tôi chỉ muốn đập con bé đó một trận.
Tiểu Phàn đi tới sau tôi, hỏi – “Miểu Miểu, vợ chồng cãi nhau à?
Tôi trừng mắt – “Ai… Ai nói tao với cậu ta là vợ chồng hả?”
Đúng là nó bị nhiễm phim truyền hình nặng lắm rồi, nói một câu – “Tao thấy, hình như Vương Gia muốn nạp thêm Trắc Phúc Tấn thì phải!”
Trắc… Trắc Phúc Tấn!!!
So với lúc Diễm Diễm gọi Khang Duật là anh rể thì còn làm tôi thấy tởm hơn.
“Nhỏ lớp bốn đó tên gì ấy nhỉ?” – Hình như Tiểu Phàn không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tôi, quay sang Hoang Nghiêm Dũng đang đứng cạnh hỏi.
“Cao Đình Đình, hình như là thích Vương Gia đó.”
Có phải hai đứa tụi nó cố tình không để ý tôi phải không?
“Hai người biến ngay cho tao!!” – Tôi tức giận đẩy họ ra.
Lúc tôi nổi sùng lên thì có hơi giống mẹ, chỉ nghĩ tới việc tìm hung khí, ví dụ như… dao bén!!
Tôi phải chém chết hai con chó đực lẫn cái này!!
(Nguyên văn là ‘cẩu nam nữ’ thì chắc ai nghe cũng hiểu rồi, nhưng mình chuyển thành ‘chó đực chó cái’ để câu văn hài hước, vừa cũng để bắt chước theo cách so sánh của Diễm Diễm ở đầu chương.)
Nhưng ở trường làm gì có dao cỏ nào, tôi tìm đến hết tiết cũng không thấy.
Về lớp rồi vẫn thấy bóng dáng của Cao Đình Đình, càng nổi khùng, lập tức bước qua.
Tính tôi và Diễm Diễm tuy khác nhau, nhưng thói côn đồ thì y như đúc. Một tay chống tường, mặt mũi hầm hầm, hơn nữa, tôi cũng cao vượt trội, đi… chặn cô bạn 1m58 này lại.
Tôi thuộc dạng đã nóng lên rồi thì ăn nói rất lung tung, mở miệng liền nói một câu – “Không được động vào chồng của bà đây!! Nghe rõ chưa, nếu dám, là bà đánh!!” – Thuận tiện còn giơ nắm tay lên dọa.
Cao Đình Đình lập tức bật khóc.
Khóc cái đầu mày, mắc mớ gì mà khóc?
Hừ, rõ ràng là không giống tôi tẹo nào, nhưng cũng không vì thế mà tôi tha cho nó.
Trừng mắt hung dữ nhìn nó khóc lên khóc xuống, thấy tôi hung dữ, cô nàng chạy biến đi mách với giáo viên.
Ngay sau đó, tôi bị gọi vào phòng giáo viên, tội đe dọa bạn.
Tôi đoán nhỏ kia cũng không dám nói chuyện này có dính dáng tới chuyện trai gái, cũng chỉ dọa nạt nhau thôi, tôi cúi đầu nghe giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.
Suốt một tiết, tai muốn mọc kén.
Nghe thầy mắng xong thì cũng đến giờ tan học mất tiêu.
Tôi thở hồng hộc chạy về lớp, muốn tìm Khang Duật tính sổ, nhưng chả thấy anh đâu cả, còn Từ Doanh vừa thấy tôi, lập tức chạy tới lo lắng hỏi han – “Miểu Miểu, mày làm gì mà để bị gọi lên phòng giáo viên vậy?”
Tôi lắc đầu – “Không có gì, Khang Duật đâu rồi?”
“Hôm nay phải làm báo tường, nhưng tranh ảnh phấn viết đều không có nên thầy sai Khang Duật ra văn phòng phẩm gần trường để mua rồi.”
“À!” – Tôi ngớ ra, bây giờ mới nhớ đúng là hôm nay phải viết báo mới cho trường.
“Tiểu Phàn đâu rồi? Lưu Lý Quân nữa?” – Hai đứa tụi nó cũng phụ trách làm báo.
“Ban nãy nói đói bụng, đi mua đồ ăn rồi, định chờ Khang Duật mua đồ về sẽ bắt đầu làm.” – Từ Doanh đưa tay lau bảng.
Cả đám tụi tôi, gồm cả Đại Song và Tiểu Song, mỗi lần làm báo đều ở lại với nhau, mua chút đồ ăn vặt, sau đó tâm sự nhau nghe, nhân tiện giúp Tiểu Phàn và Lưu Lý Quân đồ tranh hay tô màu gì đó.
Bây giờ Khang Duật đang là lớp phó học tập, đương nhiên cũng phải ở lại.
Đến văn phòng phẩm mua đồ à…
Tôi trừng cả hai mắt, xoay người ra khỏi cửa lớp.
Lúc này tôi chả nghĩ tới chuyện xấu hổ gì cả, chỉ chăm chăm đi tìm anh tính sổ.
Tên khốn khiếp!!
Một mặt thì theo đuổi tôi, mặt khác lại nói vui vẻ với đứa khác, rõ là đồ sở khanh.
Tôi tức điên người chạy qua đường, chưa đến chỗ văn phòng phẩm kia thì đã thấy Khang Duật hai tay xách hai túi nilon bước tới.
Nhìn thấy tôi nhưng anh lại làm ra vẻ chả thấy gì, khiến tôi tức đến bốc hỏa, nhưng mà chả chửi nổi câu nào, chờ anh đi qua rồi mới lẽo đẽo theo sau.
Hình như đồ nặng lắm hay sao mà Khang Duật bước rất chậm, tôi giận đến bốc hỏa nhưng mà chả nói được câu nào, chờ anh đi trước, theo đó bước sau.
Trời về chiều, không hiểu sao tôi lại thấy lưng anh rất đẹp, ánh nắng nhuộm vàng cả thân. Lúc qua đường, anh ngừng lại, nhìn xung quanh một lượt, các đường nét trên mặt vốn đã đẹp nay được phủ thêm màu vàng, như chàng kị sĩ đẹp trai trong phim hoạt hình vậy.
Nhìn một hồi, cả mặt đều ửng đỏ, tim cũng đập thình thịch.
Đôi mắt trong cũng bị nhuộm, như viên kim cương vàng, lại có tia sáng như màu ngọn lửa, càng khiến tim tôi dồn nhịp đập hơn.
“Không được động vào chồng của bà đây, phải không?”
Hả? Mặt tôi đỏ đến tận mang tai.
Sao anh nghe được!!
“Có gan nói như thế, tại sao lại không dám thừa nhận!!”
Đỉnh đầu tôi lại tiếp tục bốc hơi, ngón tay không ngừng vân vê vào nhau.
“Tại sao cậu không nghĩ, như thế có nghĩa là gì?”
Ý gì là ý gì?
Tôi sửng sốt, cả đầu cũng nóng ran, tuy rằng vẫn còn mông lung, nhưng mà quả thật tôi đang bắt đầu tự hỏi mình, như vậy có nghĩa gì đây.
Vì sao tôi thấy anh và Cao Đình Đình ở chung với nhau sẽ tức giận, nổi cơn tam bành, lại còn dám đe dọa người ta, hơn nữa… trước đó thấy Diễm Diễm với anh cũng…
Đột nhiên, chữ GHEN xuất hiện trong đầu tôi rồi to dần, đè lên những thứ khác.
Là GHEN!!
Tôi GHEN!!!
Tôi… ghen với Cao Đình Đình, cũng ghen với cả Diễm Diễm.
Đó là ghen.
Vậy nên hôm qua tôi mới xô Diễm Diễm, hôm nay lại dọa nạt Cao Đình Đình.
Tôi… vì sao lại ghen… tôi…
Tôi ngẩng đầu nhìn Khang Duật, chẳng biết anh đến trước tôi từ lúc nào.
Giọng anh rất dễ nghe, tựa như tấm vải nhung, bao trọn tất cả mọi tâm tư suy nghĩ của tôi lại, nỉ non mà dụ dỗ.
“Thích mình, phải không?”
Trong phút chốc, tôi bỗng có câu trả lòi.
Thích.
Tôi… thích anh.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, tê tê, đôi mắt lóe lên vẻ thông suốt.
Khang Duật nhìn thấy, lộ ra nụ cười còn đẹp gấp trăm lần ánh chiều tà kia – “Vậy là biết rồi, phải không?”
Tôi đỏ ửng mặt, gật gật đầu, rồi lại gật đầu, gật đầu liên tục.
Anh đứng bên cạnh tôi, đột nhiên nói – “Nhưng có điều kiện…”
Điều kiện!?
Tôi nhìn xuống hai bị nilon nặng trịch trong tay anh.
“Tôi… em giúp anh mang!!”
Anh liếc mắt nhìn tôi, hiện lên một tia sáng trong đáy mắt – “Nặng lắm!”
“Biết mà!! Để em cầm giúp anh một cái.” – Nói nhiều vô ích.
Tôi nghĩ rằng Khang Duật sẽ đưa tôi một túi nhưng sau cùng anh chỉ đổi tay mà thôi, một tay mang hết hai bịch nilon kia, rồi đưa tay không cho tôi.
Tôi ngẩn người.
“Cho em, cầm đi!!” – Anh lắc lắc cái tay không.
Tôi nhìn bàn tay to kia, ngón tay thon dài như được chạm khắc, khuôn mặt chả biết đỏ đến mức nào rồi, không biết có phải do ánh chiều chiếu vào hay không, nóng đến độ có thể luộc trứng.
Tôi từ từ đưa tay mình hướng về phía anh.
Cúi đầu, cảm giác ấm áp, anh nắm chặt bàn tay tôi.
“Nghe đây, anh cho phép em thích anh. Nhưng mà, ngoại trừ việc bên nhau hạnh phúc đến già, em tuyệt đối không còn con đường nào khác!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng, tin rằng đây là chuyện anh phải hoàn thành cả đời.
Tôi ngượng ngùng ừ một tiếng nho nhỏ, cũng nắm chặt lấy tay anh.
Sao mà chặt chẽ đến vậy…
“Đi thôi!!”
“Ừm…”
Từ ngày hôm nay, chúng tôi thành người yêu.
***
(*) Vài lời: Bắt đầu từ chương này, hai bạn trẻ chính thức yêu nhau rồi *tung hoa*.
Như mọi người đã biết, ngôn xưng trong tiếng Trung cũng như tiếng Anh, chỉ có ta – ngươi mà thôi, nên khi edit sang tiếng Việt, việc khá đau đầu là tìm ngôn xưng phù hợp. Mình đã nghĩ đến điều này nhiều, cho rằng, khi chưa yêu là tôi-cậu; yêu rồi, nhưng vì chỉ đang tuổi học sinh thì cậu-mình thôi là được rồi, sau này lớn lên mới hẵng anh-em. Nhưng bắt tay vào edit chương này lại nghĩ, Khang Duật hơn Miểu Miểu hai tuổi, chưa yêu đương gì mà gọi anh-em cũng còn được nữa là, hơn nữa, chả các bạn trung học yêu nhau bây giờ cũng gọi nhau là anh em còn gì? Vậy nên, Nguyên đổi nhân xưng thành anh-em cả để câu truyện có cảm giác dịu dàng hường phấn hơn, phù hợp với nhu cầu chìm đắm trong sến súa của gia chủ, hi vọng mọi người cũng tán thành :’).
Tôi dùng khả năng bao ngày tập luyện trau dồi lúc trước chạy như bay về nhà, từ trường về nhà bình thường là 25 phút, ấy vậy mà tôi chỉ tốn khoảng một nửa thời gian đó, chắn chắn linh dương cũng chẳng nhanh bằng. Trở về nhà, nhảy bước ba bậc cầu thang leo thẳng lên lầu, chui ngay vào phòng mình.
Đóng cửa phòng, khóa cửa, nhảy lên giường, trùm chăn, che kín lại, không để hở ra chỗ nào.
Mặt mũi nào nữa hả trờiiiiiii!!! Mất sạch cả rồiiii!!
So với việc lộ áo lót thì cũng chả hơn gì đâuuuu!!!!
Tôi tự lấy tay đập vào đầuuuu….
Cứ trùm chăn tránh né như thể chưa có gì xảy ra như thế suốt mười phút đồng hồ thì lại nghe thấy giọng Diễm Diễm vang vang ngoài cửa phòng.
“Chị ơi! Mở cửa!!”
Tôi trốn ở trong mềm, có hơi run, nhưng vẫn trả lời – “Còn lâu!!”
Ngoài cửa đột nhiên không có tiếng động nào nữa, nhưng chỉ lát sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch.
Tôi xốc chăn lên, nổi điên nhìn Diễm Diễm đang cầm cái chìa khóa trong tay, là chìa khóa dự phòng mẹ tôi cất trong ngăn tủ ở phòng khách đây mà.
Tại sao con nhỏ kia không để chị nó được yên tĩnh một chút chứ!
Diễm Diễm cho tay vào chùm chìa khóa, xoay xoay trên tay, nhìn tôi bật cười – “Lại nổi điên cái gì nữa đấy?”
Tôi vừa tức giận vừa buồn bực chui lại vào trong chăn.
Tuy đã chui vào chăn nên không nhìn thấy gì, nhưng giọng cười khánh khách của Diễm Diễm thì vẫn vang rõ.
“Chị à, ghen có vui không?”
Mặt tôi nóng như bị đốt, lập tức vùng dậy, xốc chăn, hét – “Chị không có!!”
“Không có mới lạ!! Nhìn cái bộ ban nãy của chị thì biết, lúc xô em không biết dùng bao nhiêu sức, bây giờ khuỷu tay vẫn còn đau đây này” – Nó xoa xoa chỗ bị tôi đẩy, vừa cau mày vừa nói.
“Chị… chị…. Chẳng qua nổi… chẳng qua bực mình thôi!!” – Tôi lắp bắp giải thích – “Chỉ tại cậu ta mua đồ ăn cho mày, thế mà… không… không mua… mua cho chị!!”
Diễm Diễm ở trên ghế, đưa chân ngồi bắt chéo, bộ dạng như thể là chuyện đương nhiên – “Bực cái gì? Anh rể mua đồ ăn cho em vợ thì có gì là sai hả?”
Anh… r… rể??
Cách xưng hô này như dội bom, bùm bùm khói lửa. Đầu tôi chả khác gì đầu tàu hỏa, khói bốc lên tận não – “Mày… không được… không được gọi lung tung!!”
Diễm Diễm cười nói – “Tục ngữ có câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*). Anh rể muốn em gọi như thế, nếu không gọi, sau này làm gì có đồ miễn phí mà ăn nữa chứ.”
(*) Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Ý cả câu: để được lợi cho mình thì cũng phải biết làm sao cho khéo léo.
“Mày… vì… mấy bịch đồ ăn mà mang tao đi… bán?”
“Hí hí…” – Diễm Diễm chẳng áy náy tẹo nào, kéo ghế tới gần, nhìn tôi cười nham hiểm – “Chị, đoán thử xem, khi chị chạy rồi, anh rể đã nói gì?”
Mặt tôi lại ửng đỏ – “Không cho mày gọi là anh rể nữa nghe không, sao còn dám gọi!!”
Kiểu xưng hô như thế… Ghê quá đi!!
Diễm Diễm bĩu môi – “Hừ, không muốn biết thì thôi.” – Nó đứng lên, duỗi người – “Em về phòng đây.”
Diễm Diễm xoay người tính bỏ đi, tôi không nhịn được… không kiềm được, đưa tay kéo nó lại.
Nó cúi đầu nhìn tay tôi.
Tôi rút tay lại, vân vê các ngón tay, cảm tưởng bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt – “Cậu ta… cậu ta… nói gì?”
Diễm Diễm chìa tay trước mặt tôi – “Năm đồng!! Cho đi rồi em nói!!”
Thảm quá, sao tôi lại có đứa em như thế này cơ chứ.
Nhưng mà, tôi cũng không thể không đưa.
Đau đớn lấy đủ năm đồng đặt trong tay nó, khóc không ra nước mắt – “Giờ thì nói đi!!”
Diễm Diễm liếm ngón tay rồi bắt đầu đếm, vừa đếm vừa nói – “Anh rể nói, bảo em về nhà đi hỏi chị, xem chị YES hay NO!! Nếu như YES, thì ảnh sẽ cho em năm đồng!”
Tôi tái mặt, Khang Duật, cậu thật giỏi mua chuộc lòng người.
Có điều, vấn đề bây giờ không phải là ở câu hỏi mà là ở Diễm Diễm kìa.
Tôi hét một tiếng chói tai – “Vậy mà mày còn lấy của chị những năm đồng!!”
Diễm Diễm kiếm được tiền, tâm tính rất vui – “Vì, bổn tiểu thư em làm ăn không thể để lỗ được. Phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu chị nói NO thì ít ra em vẫn còn mấy đồng chứ!”
Tôi nắm chặt tay thành đấm, con nhỏ này thật là quá đáng!
“Chị, giờ thì sao, là YES hay là NO?” – Diễm Diễm ngồi trên giường, sốt ruột nhìn tôi.
Rõ ràng là nó sốt ruột vì năm đồng tiền của Khang Duật thì có!
“Không biết!!” – Tôi xấu hổ trùm chăn che kín mình lại.
Tôi thật sự là không biết có phải mình thích anh hay không, quen biết nhau mới bốn tháng, ngoại trừ biết anh tên là Khang Duật – Ái Tân Giác La, biệt danh Vương Gia, hơn tôi hai tuổi, rất thích bắt nạt tôi, nhưng chẳng có khái niệm gì về những điều khác cả. Nếu vậy mà gọi là thích, thì cái kiểu thích này thật kì cục.
Nhưng mà cũng phải nói, tôi hiểu nhầm chuyện của nó và Khang Duật, trong lòng cũng rất khó chịu.
Năm nay tôi mới 14 tuổi, vẫn còn non nớt, tình yêu là gì, tôi thật sự không biết.
Nói không thích, quả thật, tôi không hề ghét anh tẹo nào, nhưng nói thích thì….
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên phát hiện rằng dạo gần đây, cứ hay nhớ tới anh.
“Cái gì mà không biêt, bộ dạng khóc lóc la lối của chị ban nãy y chang chó mẹ lên cơn, thế mà còn nói không biết!!”
Trình độ liên tưởng và miêu tả của Diễm Diễm, đôi khi khiến người ta… quả thật ăn không tiêu.
“Hí hí, lúc về em còn gặp Lưu Lý Quân, chỉ nói với em, buổi trưa chị khóc! Chị khóc vì thấy em đi cùng anh rể.” – Ánh nhìn Diễm Diễm như thể nó biết tỏng hết rồi.
“Nói xạo!” – Tôi hoảng hốt – “Rõ ràng là viêm cơ tim tái phát!!”
“Viêm cơ tim mà có thể chạy như chó đực đuổi con cái, chị thật giỏi quá đi!!” – Diễm Diễm chế nhạo.
Tôi sốt ruột đến quýnh cả lên – “Mày đừng có mở mồm ra là chó mẹ với cả chó cái được không, dù chị có là chó thì cũng là chó Ngao Tạng đàng hoàng!”
Diễm Diễm búng ngón tay – “Cũng vừa đúng, em thấy Khang Duật cũng giống chó Ngao lắm, hai người quả xứng đôi!”
Tôi cảm thấy dạ dày đau quặn, thật mồm mép, tôi căn bản không phải đối thủ của nó.
Thế là đành thành thật nói hết những gì mình đang nghĩ – “Tao không ghét cậu ta, nhưng mà có thích hay không thì quả thật không biết.”
Diễm Diễm ra bộ như muốn nói chị rõ là đồ ngốc – “Không biết, sao chị cứ không thử?”
Tôi ngây ngốc lặp lại – “Thử?”
Diễm Diễm cúi xuống để thích – “Vầy nè, chị cứ giúp em kiếm năm đồng kia đi…”
Tôi giận đến nỗi nắm tay thành đấm rồi cú ngay vào đầu nó – “Chết tiệt, mày chỉ biết có năm đồng kia thôi. Nghe chị nói đây, không được tìm Khang Duật đòi tiền nghe chưa!”
Nó xoa xoa đầu – “Coi kìa, vậy mà còn nói không biết, rõ rành rành thế rồi còn gì, bây giờ trong lòng chị, ảnh còn hơn cả đứa em gái này nữa. Người chưa gả đi mà đã xót tiền thay ảnh rồi.”
Tôi thẹn đến đỏ cả mặt, cả người nhảy dựng lên – “Còn nói bậy nữa là chị bóp chết mày!!”
Diễm Diễm nhảy lùi về sau – “Giết người, vì chồng mà cả em gái cũng không tha.”
“Âu Dương Diễm Diễm, mày có gan thì đứng lại đó cho tao!” – Tôi chạy đuổi theo.
Tiếng chân rầm rầm cùng tiếng hét quang quác động đến mẹ tôi đang ở dưới lầu. Mẹ cầm con dao đi lên, quát lớn – “Đi học về sao không lo làm bài đi, tụi mày muốn phản à?”
Mẹ tôi là bác sĩ pháp y, dù có cầm dao gì, chỉ cần là dao thì cũng đều rất đáng sợ. Sợ đến mức tôi và Diễm Diễm nhanh chóng thắng lại, lủi nhanh về phòng mình làm bài.
Đến tối, làm thế nào tôi cũng không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, băn khoăn, ngày mai phải đối diện với Khang Duật như thế nào đây.
Cả đầu cứ mãi nghĩ về YES và NO, tựa như bọt khí của nước ngọt, sủi bọt ầm ầm.
Tôi không ngủ được chút xíu nào, mang cặp mắt thâm như gấu trúc đi học. Trên đường đi, Diễm Diễm cứ liên tục thuyết phục tôi giúp nó kiếm được năm đồng, tôi giận không chịu được, đi cùng nó, đánh đuổi nhau từ nhà tới tận trường.
Nó thì dễ rồi, có ngồi cùng bàn với Khang Duật đâu, cần gì đối mặt với anh. Tôi thì đâu được như vậy, không chỉ cùng lớp, mà còn lại cùng bàn nữa chứ. Từ hành lang đến khi vào lớp học, tôi cứ cúi đầu mà đi, người ta còn chưa chuẩn bị đàng hoàng mà, nghĩ lại, sao tôi không bất ngờ té xỉu luôn đi cho rồi.
Vào lớp rồi, tôi cứ cắm mặt xuống đất mà bước, đến chỗ ngồi, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đôi chân dài ngoằng của Khang Duật.
Không hiểu vì sao lại đỏ lựng cả mặt…
“Chào cậu!” – Giọng anh nhẹ nhàng, nói với tôi.
Tôi lắp bắp đáp – “Chào… chào cậu…”
Tôi vội vàng ngồi xuống, vô thức kéo cái ghế ra ngoài, hôm nay tôi đã định né cái đường phân chia của bàn càng xa càng tốt.
Khang Duật cũng hỏi ngay vào trọng tâm, không để cho tôi kịp suy nghĩ – “Hôm qua…”
Vừa nghe tới chữ hôm qua, tôi hốt hoảng rút sách bài tập từ trong cặp, chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Phàn, giọng the thé ré lên – “Tiểu Phàn, bài tập về nhà hôm qua, tao có chỗ muốn hỏi!!”
Tiểu Phàn đang gặm bánh bao bị giọng của tôi dọa đến mức bị nghẹn, đấm ngực như điên. Tôi càng tìm được cơ hội để trốn tránh, chạy đi lấy nước, vỗ lưng phụ nó.
Sống chết gì tôi cũng ngồi chỗ Tiểu Phàn, hại cậu bạn cùng bàn Hoàng Nghiêm Dũng của nó phải đứng tự học.
Mãi đến khi xếp hàng ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thêm nghi thức kéo cờ chiếm đến 20 phút, vèo một cái là hết một tiếng đồng hồ, vừa xong là phải mau chóng vào lớp.
Tôi nhìn thấy tường hành lang, bỗng dưng lại nảy ra sáng kiến, nếu mà đập đầu vào rồi ngất xỉu, có khi cũng không phải chuyện không tốt.
Về đến lớp, tôi ngồi, Khang Duật cũng ngồi vào.
Im ắng.
Một hồi sau, Khang Duật mới mở miệng – “Hôm qua…”
Tôi thấy cán bộ ngữ văn đang đi ra khỏi lớp, chợt nhớ ra tiết đầu hôm nay có kiểm tra ngữ văn, đoán rằng nó định giúp thầy mang bài thi vào. Đột nhiên bị kích động, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, vì bị đi trước, tôi đẩy cán bộ ngữ văn qua một bên.
Tôi gào to ở hành lang – “Thầy Tôn, để em mang hộ thầy!!!”
Thực tế mà nói không phải tôi giúp thầy mang hộ, mà rõ rành rành là giựt lấy!
Nên làm thì đã làm, cái gì không nên, tôi cũng làm nốt.
Tụi học sinh đều biết quy tắc lúc kiểm tra không được nói chuyện, tôi cảm thấy hơn bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau khi bình tĩnh hơn thì đột nhiên nhận ra, cả ngày hôm qua tôi không ôn bài!!!!
Đề toàn bắt giải thích thể văn cổ.
Mẹ nó, đời quá bất hạnh!!
Tôi bần thần viết bừa vài chữ vào bài làm, trong khi bạn bè ai cũng làm tốt, còn tôi, cứ chầm chậm, rề rà từng chữ cho đến hết tiết.
Tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên, tôi nhanh chóng lên bục nộp bài rồi chạy ra khỏi lớp, dù có một phút đồng hồ thì cũng phải trốn cho hết 60 giây… Nghỉ giữa tiết 15 phút lận.
Đang chạy, tôi bất ngờ cảm thấy đàng sau mình cũng có tiếng chân, quay đầu nhìn lại, đích thị là Khang Duật, mặt mũi hầm hầm đuổi theo. Tôi sợ đến mức mặt trắng không còn chút máu, chạy càng nhanh hơn.
Do ngủ không đủ, chạy chưa xa đã bị bắt kịp, Khang Duật kéo tôi vào một góc vắng.
Đương nhiên tôi phải giãy dụa, vừa thấy một cái cây nọ, sống chết gì cũng ôm chặt nó.
Anh còn cao tay ấn hơn, ngồi xuống rồi bế bổng tôi lên.
Bế… Anh ta bế tôi!!
Tôi sợ kinh lên được, nhìn xung quanh xem thử có người hay không mới phát hiện ra ban nãy tôi hoảng quá nên chạy không nhìn đường, lại chạy đến sân thể dục nhỏ. Lúc này thì làm gì có ai, nghĩ vậy, tôi thả lỏng tay, để mặc anh ẵm đi.
Tôi oán hận nghĩ, đáng lẽ phải ăn thật nhiều vào, để anh không bế bồng gì được mới phải.
Đến một góc xó nào đó trong sân, Khang Duật mới thả tôi xuống. Vừa đặt chân xuống tôi đã nghĩ quay đến việc bỏ trốn, nhưng chỗ anh chọn rất bất lợi với tôi. Sau lưng là góc tường, trước mặt là anh đang đứng canh, đành bước lùi từng bước một, bước đến khi lưng chạm tường, không thể di chuyển đi đâu được, mới dừng lại.
Tôi cảm thấy mình giống con thỏ bị dọa, Khang Duật thì từ từ bước tới như một con sói xám. Rầm một tiếng, anh chống hai tay lên tường, kẹp tôi ở giữa, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.
“Cậu… cậu… cậu muốn… làm gì!!” – Tôi run rẩy hỏi.
Mặt anh hầm hầm quát lên – “Tôi cũng muốn hỏi, cậu đang làm trò gì!!”
Tôi hết nhìn trái, lại nhìn sang phải, nhất định không nhìn anh, tìm đại một lý do – “Không phải thế, chẳng qua muốn đi bộ một lát thôi mà!”
Khang Duật cắn chặt răng, đưa mặt lại gần hơn, khiến tôi không thể không đối diện với anh.
“Cậu đừng tới gần nữa, có chuyện gì từ từ nói” – Tôi gắng sức đẩy anh ra, chỉ muốn chui vào trong tường luôn cho rồi.
“Ngày hôm qua…” – Anh vừa mới nói mấy chữ đầu, tôi đã lấy tay bịt tai lại. Hình như đã đoán được trước, Khang Duật giữ lại chặt vai, không để tôi nhúc nhích xíu nào – “Tôi muốn cậu trả lời cho ngày hôm qua!”
Mặt tôi tức thì vừa nóng lại vừa hồng, bắt đầu nhăn nhó. Tôi thừa nhận là tôi có tính xấu, gặp chuyện lớn là lại tìm cách tránh né.
“Trả lời… trả lời gì chứ… tôi… tôi không biết!!”
Nhưng Khang Duật chẳng né cũng không tránh, đi thẳng vào vấn đề – “Cậu thích tôi, hay là không!!”
Tôi muốn hét thật to, tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ, sao không cho tôi cơ hội nào để giả ngu hết vậy?
“Tôi hỏi một lần thôi!! Trả lời đi!!” – Anh hung hăng lắc tôi.
Thành thật tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện này, anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi chứ mấy, tại sao những chuyện thế này thì lại cố chấp đến thế, cách theo đuổi con gái nhà người ta cũng như người lớn vậy, không biết sau này anh sẽ trở thành người thế nào.
Tôi cũng vẫn phun ba chữ kia – “Tôi không biết!!”
“Không biết!?” – Anh nổi giận, mặt đen như đáy nồi.
“Không biết thật mà, tại sao cậu lại hung dữ vậy hả!” – Tôi quát anh.
Bình thường tôi chả quát ai bao giờ, nhưng từ khi gặp anh, như đã được rèn luyện khả năng hét vào mặt người khác.
“Âu Dương Miểu Miểu, cậu thật sự có thể ngốc đến thế sao!!” – Anh cực kì tức giận, nghiến răng mà nói.
Tôi ghét nhất bị người khác nói mình ngốc – “Tôi không ngốc, thật sự là… tôi thật sự không biết!”
Cảm giác thích một người thì như thế nào, tôi quả thật không biết, anh có ép tôi cũng vậy thôi.
Đôi mắt đen của anh bừng bừng lửa giận như muốn chém tôi trăm ngàn nhát – “Hay cho câu không biết, chẳng qua cậu chỉ muốn trả lời qua quýt thôi.”
“Không phải, không phải là trả lời cho có, tôi nghe Diễm Diễm nói, trước tiên… trước tiên…” – lừa cậu, tôi không thể nào nói ra hai chữ này,
Hơn nữa, hỏi người ta có thích anh hay không, đáng lẽ đầu tiên anh nên nói, rằng anh thích tôi trước chứ.
Tôi chưa từng nghe anh chính miệng nói ra… vậy là sao? Mọi chuyện chẳng qua đều là từ người khác nói lại.
“Nói chung là không biết!” – Tôi tức tối trả lời.
Hình như Khang Duật bị tôi chọc giận rồi, không nói tiếng nào, bỗng dưng thả tôi ra, quay gót bỏ đi.
Ơ?
Tình huống này tôi chưa từng nghĩ tới,
Anh ta chẳng hề quay đầu lại, cứ mặc tôi khó chịu bực bội trong lòng.
Đúng là đồ khốn, mới như thế đã bỏ đi rồi!!!
Tôi điên cuồng đấm vào tường.
Chuông vừa reo, tôi không kịp nghĩ thử anh giận thật hay giả vờ, nhanh chóng chạy vào lớp.
Khang Duật ngồi ở chỗ của mình, từ đầu buổi đến cuối buổi, chả thèm nhìn tôi đến lấy một cái, trong lòng thế là càng khó chịu hơn trăm lần.
Như vậy là sao? Có ý gì?
Không chỉ không thèm nhìn mà sau đó, cũng chả thèm nói với tôi tiếng nào, như thể tôi không tồn tại vậy.
Tiết thể dục buổi chiều, lớp tôi và lớp bốn học chung, tôi cũng luôn nhìn lén Khang Duật, bất ngờ phát hiện anh đang nói chuyện cùng một cô bạn lớp bốn ở một góc nọ.
Nhìn bộ mặt tươi cười vui vẻ đó làm tôi chỉ muốn đập con bé đó một trận.
Tiểu Phàn đi tới sau tôi, hỏi – “Miểu Miểu, vợ chồng cãi nhau à?
Tôi trừng mắt – “Ai… Ai nói tao với cậu ta là vợ chồng hả?”
Đúng là nó bị nhiễm phim truyền hình nặng lắm rồi, nói một câu – “Tao thấy, hình như Vương Gia muốn nạp thêm Trắc Phúc Tấn thì phải!”
Trắc… Trắc Phúc Tấn!!!
So với lúc Diễm Diễm gọi Khang Duật là anh rể thì còn làm tôi thấy tởm hơn.
“Nhỏ lớp bốn đó tên gì ấy nhỉ?” – Hình như Tiểu Phàn không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tôi, quay sang Hoang Nghiêm Dũng đang đứng cạnh hỏi.
“Cao Đình Đình, hình như là thích Vương Gia đó.”
Có phải hai đứa tụi nó cố tình không để ý tôi phải không?
“Hai người biến ngay cho tao!!” – Tôi tức giận đẩy họ ra.
Lúc tôi nổi sùng lên thì có hơi giống mẹ, chỉ nghĩ tới việc tìm hung khí, ví dụ như… dao bén!!
Tôi phải chém chết hai con chó đực lẫn cái này!!
(Nguyên văn là ‘cẩu nam nữ’ thì chắc ai nghe cũng hiểu rồi, nhưng mình chuyển thành ‘chó đực chó cái’ để câu văn hài hước, vừa cũng để bắt chước theo cách so sánh của Diễm Diễm ở đầu chương.)
Nhưng ở trường làm gì có dao cỏ nào, tôi tìm đến hết tiết cũng không thấy.
Về lớp rồi vẫn thấy bóng dáng của Cao Đình Đình, càng nổi khùng, lập tức bước qua.
Tính tôi và Diễm Diễm tuy khác nhau, nhưng thói côn đồ thì y như đúc. Một tay chống tường, mặt mũi hầm hầm, hơn nữa, tôi cũng cao vượt trội, đi… chặn cô bạn 1m58 này lại.
Tôi thuộc dạng đã nóng lên rồi thì ăn nói rất lung tung, mở miệng liền nói một câu – “Không được động vào chồng của bà đây!! Nghe rõ chưa, nếu dám, là bà đánh!!” – Thuận tiện còn giơ nắm tay lên dọa.
Cao Đình Đình lập tức bật khóc.
Khóc cái đầu mày, mắc mớ gì mà khóc?
Hừ, rõ ràng là không giống tôi tẹo nào, nhưng cũng không vì thế mà tôi tha cho nó.
Trừng mắt hung dữ nhìn nó khóc lên khóc xuống, thấy tôi hung dữ, cô nàng chạy biến đi mách với giáo viên.
Ngay sau đó, tôi bị gọi vào phòng giáo viên, tội đe dọa bạn.
Tôi đoán nhỏ kia cũng không dám nói chuyện này có dính dáng tới chuyện trai gái, cũng chỉ dọa nạt nhau thôi, tôi cúi đầu nghe giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.
Suốt một tiết, tai muốn mọc kén.
Nghe thầy mắng xong thì cũng đến giờ tan học mất tiêu.
Tôi thở hồng hộc chạy về lớp, muốn tìm Khang Duật tính sổ, nhưng chả thấy anh đâu cả, còn Từ Doanh vừa thấy tôi, lập tức chạy tới lo lắng hỏi han – “Miểu Miểu, mày làm gì mà để bị gọi lên phòng giáo viên vậy?”
Tôi lắc đầu – “Không có gì, Khang Duật đâu rồi?”
“Hôm nay phải làm báo tường, nhưng tranh ảnh phấn viết đều không có nên thầy sai Khang Duật ra văn phòng phẩm gần trường để mua rồi.”
“À!” – Tôi ngớ ra, bây giờ mới nhớ đúng là hôm nay phải viết báo mới cho trường.
“Tiểu Phàn đâu rồi? Lưu Lý Quân nữa?” – Hai đứa tụi nó cũng phụ trách làm báo.
“Ban nãy nói đói bụng, đi mua đồ ăn rồi, định chờ Khang Duật mua đồ về sẽ bắt đầu làm.” – Từ Doanh đưa tay lau bảng.
Cả đám tụi tôi, gồm cả Đại Song và Tiểu Song, mỗi lần làm báo đều ở lại với nhau, mua chút đồ ăn vặt, sau đó tâm sự nhau nghe, nhân tiện giúp Tiểu Phàn và Lưu Lý Quân đồ tranh hay tô màu gì đó.
Bây giờ Khang Duật đang là lớp phó học tập, đương nhiên cũng phải ở lại.
Đến văn phòng phẩm mua đồ à…
Tôi trừng cả hai mắt, xoay người ra khỏi cửa lớp.
Lúc này tôi chả nghĩ tới chuyện xấu hổ gì cả, chỉ chăm chăm đi tìm anh tính sổ.
Tên khốn khiếp!!
Một mặt thì theo đuổi tôi, mặt khác lại nói vui vẻ với đứa khác, rõ là đồ sở khanh.
Tôi tức điên người chạy qua đường, chưa đến chỗ văn phòng phẩm kia thì đã thấy Khang Duật hai tay xách hai túi nilon bước tới.
Nhìn thấy tôi nhưng anh lại làm ra vẻ chả thấy gì, khiến tôi tức đến bốc hỏa, nhưng mà chả chửi nổi câu nào, chờ anh đi qua rồi mới lẽo đẽo theo sau.
Hình như đồ nặng lắm hay sao mà Khang Duật bước rất chậm, tôi giận đến bốc hỏa nhưng mà chả nói được câu nào, chờ anh đi trước, theo đó bước sau.
Trời về chiều, không hiểu sao tôi lại thấy lưng anh rất đẹp, ánh nắng nhuộm vàng cả thân. Lúc qua đường, anh ngừng lại, nhìn xung quanh một lượt, các đường nét trên mặt vốn đã đẹp nay được phủ thêm màu vàng, như chàng kị sĩ đẹp trai trong phim hoạt hình vậy.
Nhìn một hồi, cả mặt đều ửng đỏ, tim cũng đập thình thịch.
Đôi mắt trong cũng bị nhuộm, như viên kim cương vàng, lại có tia sáng như màu ngọn lửa, càng khiến tim tôi dồn nhịp đập hơn.
“Không được động vào chồng của bà đây, phải không?”
Hả? Mặt tôi đỏ đến tận mang tai.
Sao anh nghe được!!
“Có gan nói như thế, tại sao lại không dám thừa nhận!!”
Đỉnh đầu tôi lại tiếp tục bốc hơi, ngón tay không ngừng vân vê vào nhau.
“Tại sao cậu không nghĩ, như thế có nghĩa là gì?”
Ý gì là ý gì?
Tôi sửng sốt, cả đầu cũng nóng ran, tuy rằng vẫn còn mông lung, nhưng mà quả thật tôi đang bắt đầu tự hỏi mình, như vậy có nghĩa gì đây.
Vì sao tôi thấy anh và Cao Đình Đình ở chung với nhau sẽ tức giận, nổi cơn tam bành, lại còn dám đe dọa người ta, hơn nữa… trước đó thấy Diễm Diễm với anh cũng…
Đột nhiên, chữ GHEN xuất hiện trong đầu tôi rồi to dần, đè lên những thứ khác.
Là GHEN!!
Tôi GHEN!!!
Tôi… ghen với Cao Đình Đình, cũng ghen với cả Diễm Diễm.
Đó là ghen.
Vậy nên hôm qua tôi mới xô Diễm Diễm, hôm nay lại dọa nạt Cao Đình Đình.
Tôi… vì sao lại ghen… tôi…
Tôi ngẩng đầu nhìn Khang Duật, chẳng biết anh đến trước tôi từ lúc nào.
Giọng anh rất dễ nghe, tựa như tấm vải nhung, bao trọn tất cả mọi tâm tư suy nghĩ của tôi lại, nỉ non mà dụ dỗ.
“Thích mình, phải không?”
Trong phút chốc, tôi bỗng có câu trả lòi.
Thích.
Tôi… thích anh.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, tê tê, đôi mắt lóe lên vẻ thông suốt.
Khang Duật nhìn thấy, lộ ra nụ cười còn đẹp gấp trăm lần ánh chiều tà kia – “Vậy là biết rồi, phải không?”
Tôi đỏ ửng mặt, gật gật đầu, rồi lại gật đầu, gật đầu liên tục.
Anh đứng bên cạnh tôi, đột nhiên nói – “Nhưng có điều kiện…”
Điều kiện!?
Tôi nhìn xuống hai bị nilon nặng trịch trong tay anh.
“Tôi… em giúp anh mang!!”
Anh liếc mắt nhìn tôi, hiện lên một tia sáng trong đáy mắt – “Nặng lắm!”
“Biết mà!! Để em cầm giúp anh một cái.” – Nói nhiều vô ích.
Tôi nghĩ rằng Khang Duật sẽ đưa tôi một túi nhưng sau cùng anh chỉ đổi tay mà thôi, một tay mang hết hai bịch nilon kia, rồi đưa tay không cho tôi.
Tôi ngẩn người.
“Cho em, cầm đi!!” – Anh lắc lắc cái tay không.
Tôi nhìn bàn tay to kia, ngón tay thon dài như được chạm khắc, khuôn mặt chả biết đỏ đến mức nào rồi, không biết có phải do ánh chiều chiếu vào hay không, nóng đến độ có thể luộc trứng.
Tôi từ từ đưa tay mình hướng về phía anh.
Cúi đầu, cảm giác ấm áp, anh nắm chặt bàn tay tôi.
“Nghe đây, anh cho phép em thích anh. Nhưng mà, ngoại trừ việc bên nhau hạnh phúc đến già, em tuyệt đối không còn con đường nào khác!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng, tin rằng đây là chuyện anh phải hoàn thành cả đời.
Tôi ngượng ngùng ừ một tiếng nho nhỏ, cũng nắm chặt lấy tay anh.
Sao mà chặt chẽ đến vậy…
“Đi thôi!!”
“Ừm…”
Từ ngày hôm nay, chúng tôi thành người yêu.
***
(*) Vài lời: Bắt đầu từ chương này, hai bạn trẻ chính thức yêu nhau rồi *tung hoa*.
Như mọi người đã biết, ngôn xưng trong tiếng Trung cũng như tiếng Anh, chỉ có ta – ngươi mà thôi, nên khi edit sang tiếng Việt, việc khá đau đầu là tìm ngôn xưng phù hợp. Mình đã nghĩ đến điều này nhiều, cho rằng, khi chưa yêu là tôi-cậu; yêu rồi, nhưng vì chỉ đang tuổi học sinh thì cậu-mình thôi là được rồi, sau này lớn lên mới hẵng anh-em. Nhưng bắt tay vào edit chương này lại nghĩ, Khang Duật hơn Miểu Miểu hai tuổi, chưa yêu đương gì mà gọi anh-em cũng còn được nữa là, hơn nữa, chả các bạn trung học yêu nhau bây giờ cũng gọi nhau là anh em còn gì? Vậy nên, Nguyên đổi nhân xưng thành anh-em cả để câu truyện có cảm giác dịu dàng hường phấn hơn, phù hợp với nhu cầu chìm đắm trong sến súa của gia chủ, hi vọng mọi người cũng tán thành :’).
Tác giả :
Khuyển Thần Khuyển Khuyển