Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!
Chương 17
Đi đến cửa văn phòng thứ hai, nàng trước tiên gõ gõ cửa, từ bên trong truyền đến một tiếng “mời vào”, nàng mới đẩy cửa bước vào.
phòng tổng cộng có bốn người, ba vị là người phỏng vấn, phía trước mặt họ là một cô gái trẻ tuổi đang được phỏng vấn, một trong ba người phỏng vấn bảo nàng tạm thời ngồi chờ một chút, nàng gật gật đầu làm theo, sau đó im lặng lắng nghe bọn họ đối thoại, ngoài ý muốn phát hiện ra này là bọn họ muốn tuyển nhân viên marketing!
Ha ha, đây chẳng phải là trời giúp nàng rồi, sao vô tình đi phỏng vấn mà lại xuôn sẽ như vầy, bởi vì mặc kệ là bọn họ tuyển nhân viên marketing hay kế toán đều là sở trường của nàng, công việc trước đây của nàng chính là loại công việc như thế này.
Thật tốt quá, tuy nhiên nàng thực không nghĩ tới sẽ vào công ty của lão công làm việc, lại không ngờ tới nhanh như vậy bắt đầu công tác, đây đúng là cơ hội trời cho, cầu cũng không được.
“....Tốt lắm, bây giờ cô có thể về nhà đợi giấy báo kết quả hôm nay. Tiếp theo xin mời, Thi Vũ Âm tiểu thư, phiền cô tới bên này ngồi được không?” Vị chủ khảo nói với cô gái vừa phỏng vấn xong rồi quay lại nói với Thi Ánh Điệp.
Đến phiên nàng rồi, chỉ có điều nên đính chính lại tên mới được.
“Thực xin lỗi, tôi là Thi Ánh Điệp!” Thi Ánh Điệp đứng dậy đến chỗ chiếc ghế đối diện với ba vị phỏng vấn, mỉm cười tự giới thiệu.
“Thi Ánh Điệp? Như vậy tại sao trong hồ sơ đăng kí cô lại lấy tên Thi Vũ Âm?” Vị phỏng vấn nhíu mày cầm đơn đăng kí lên xem lại.
“Thực xin lỗi các vị, bởi vì tôi vốn không phải là Thi Vũ Âm, là cô lễ tân ngộ nhận tôi với vị Thi tiểu thư kia, cho nên mới dẫn đường cho tôi tới phòng phỏng vấn này. Nhưng sự hiểu lầm đáng yêu này lại khiến tôi có cơ hội được gặp các vị ngày hôm nay. Nếu có thể, không biết ba vị đây có thể cho tôi một cơ hội được phỏng vấn thử không ạ? Tôi cam đoan, nếu các vị cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ vì công ty làm hết sức mình.” Nàng không nhanh không chậm mỉm cười ôn nhu. Dung nhan xinh đẹp, nói năng lại có chừng mực, ba vị phỏng vấn lập tức gật đầu tán thưởng.
“Tài ăn nói cũng được.” Vị phỏng vấn gật đầu hỏi “Cô đã từng làm công việc gì?”
“Tôi trước đây đã từng làm nhân viên marketing cho xí nghiệp Lôi Thị được sáu năm.”
“Sáu năm? Cô nhìn thực trẻ tuổi a?”
“Tôi năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong liền được nhận ngay vào Lôi Thị làm việc, mới gần đây mới từ chức.” Chính xác cách nói thì mới bị đuổi việc sáng nay.
“Có thể cho tôi biết nguyên nhân cô bỏ việc ở đó không?”
“môi trường làm việc ở đó không phù hợp với tôi.”
Vị phỏng vấn thứ nhất gật đầu, không tái hỏi thêm câu hỏi khác.
“Cô đã kết hôn sao?” vị phỏng vấn thứ hai hỏi.
“Tôi mới kết hôn gần đây.” Thi Ánh Điệp nhìn không được mỉm cười.
“Có kế hoạch trong năm nay sẽ sinh con không vậy?”
“Không có.” Nàng cùng Ân Nghệ quan hệ hôn nhân bất đồng không giống những đôi vợ chồng bình thường khác, bây giờ nàng với hắn tình cảm ổn định không muốn sinh con làm cho mối quan hệ trở nên rắc rối phức tạp hơn.
Vị phỏng vấn thứ hai cũng gật đầu sau đó cúi xuống ghi chép.
“Cô có thể cho tôi biết kĩ năng marketing của cô như thế nào không?” vị phỏng vấn thứ ba mở lời.
Tiếp đó là một loạt các câu hỏi thuộc chuyên ngành, không khí trở nên nghiêm túc hơn, Thi Ánh Điệp không có sự chuẩn bị trước nên chỉ có thể cố gắng hết sức trả lời theo những kinh nghiệm trước đây của mình mà thôi.
Lần phỏng vấn bất đắc dĩ này làm cho nàng có cảm giác bộ phục Ân Nghệ hơn, nếu muốn bước vào công ty này cũng khồng phải là một việc dễ dàng gì.
Phỏng vấn một lúc lâu cơ hồ rút cạn sinh lực của nàng, nàng đáp ứng ba vị phỏng vấn lưu lại một bản lý lịch đơn giản và cách thức liên lạc, sau đó trực tiếp trở về nhà, việc phỏng vấn cũng không kể lại với Ân Nghệ.
Nàng không phải là cố ý gạt hắn, mà chỉ là hy vọng nếu nàng nhận được công việc này thì đó chính là thực lực của nàng chứ không phải là nhờ có thế lực hậu thuẫn.
Thời gian chờ đợi tin tức thực gian nan, hoàn hảo nàng lại không kì vọng quá nhiều, cho nên ba ngày sau nàng nhận được điện thoại từ công ty thông báo, thực sự hưng phấn đến thét ầm lên ý chứ, đây thực không phải một giấc mộng chứ?
Mới thất nghiệp được ba ngày liền tìm được công việc mới, Thi Ánh Điệp, ngươi thực sự làm được rồi!
phòng tổng cộng có bốn người, ba vị là người phỏng vấn, phía trước mặt họ là một cô gái trẻ tuổi đang được phỏng vấn, một trong ba người phỏng vấn bảo nàng tạm thời ngồi chờ một chút, nàng gật gật đầu làm theo, sau đó im lặng lắng nghe bọn họ đối thoại, ngoài ý muốn phát hiện ra này là bọn họ muốn tuyển nhân viên marketing!
Ha ha, đây chẳng phải là trời giúp nàng rồi, sao vô tình đi phỏng vấn mà lại xuôn sẽ như vầy, bởi vì mặc kệ là bọn họ tuyển nhân viên marketing hay kế toán đều là sở trường của nàng, công việc trước đây của nàng chính là loại công việc như thế này.
Thật tốt quá, tuy nhiên nàng thực không nghĩ tới sẽ vào công ty của lão công làm việc, lại không ngờ tới nhanh như vậy bắt đầu công tác, đây đúng là cơ hội trời cho, cầu cũng không được.
“....Tốt lắm, bây giờ cô có thể về nhà đợi giấy báo kết quả hôm nay. Tiếp theo xin mời, Thi Vũ Âm tiểu thư, phiền cô tới bên này ngồi được không?” Vị chủ khảo nói với cô gái vừa phỏng vấn xong rồi quay lại nói với Thi Ánh Điệp.
Đến phiên nàng rồi, chỉ có điều nên đính chính lại tên mới được.
“Thực xin lỗi, tôi là Thi Ánh Điệp!” Thi Ánh Điệp đứng dậy đến chỗ chiếc ghế đối diện với ba vị phỏng vấn, mỉm cười tự giới thiệu.
“Thi Ánh Điệp? Như vậy tại sao trong hồ sơ đăng kí cô lại lấy tên Thi Vũ Âm?” Vị phỏng vấn nhíu mày cầm đơn đăng kí lên xem lại.
“Thực xin lỗi các vị, bởi vì tôi vốn không phải là Thi Vũ Âm, là cô lễ tân ngộ nhận tôi với vị Thi tiểu thư kia, cho nên mới dẫn đường cho tôi tới phòng phỏng vấn này. Nhưng sự hiểu lầm đáng yêu này lại khiến tôi có cơ hội được gặp các vị ngày hôm nay. Nếu có thể, không biết ba vị đây có thể cho tôi một cơ hội được phỏng vấn thử không ạ? Tôi cam đoan, nếu các vị cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ vì công ty làm hết sức mình.” Nàng không nhanh không chậm mỉm cười ôn nhu. Dung nhan xinh đẹp, nói năng lại có chừng mực, ba vị phỏng vấn lập tức gật đầu tán thưởng.
“Tài ăn nói cũng được.” Vị phỏng vấn gật đầu hỏi “Cô đã từng làm công việc gì?”
“Tôi trước đây đã từng làm nhân viên marketing cho xí nghiệp Lôi Thị được sáu năm.”
“Sáu năm? Cô nhìn thực trẻ tuổi a?”
“Tôi năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong liền được nhận ngay vào Lôi Thị làm việc, mới gần đây mới từ chức.” Chính xác cách nói thì mới bị đuổi việc sáng nay.
“Có thể cho tôi biết nguyên nhân cô bỏ việc ở đó không?”
“môi trường làm việc ở đó không phù hợp với tôi.”
Vị phỏng vấn thứ nhất gật đầu, không tái hỏi thêm câu hỏi khác.
“Cô đã kết hôn sao?” vị phỏng vấn thứ hai hỏi.
“Tôi mới kết hôn gần đây.” Thi Ánh Điệp nhìn không được mỉm cười.
“Có kế hoạch trong năm nay sẽ sinh con không vậy?”
“Không có.” Nàng cùng Ân Nghệ quan hệ hôn nhân bất đồng không giống những đôi vợ chồng bình thường khác, bây giờ nàng với hắn tình cảm ổn định không muốn sinh con làm cho mối quan hệ trở nên rắc rối phức tạp hơn.
Vị phỏng vấn thứ hai cũng gật đầu sau đó cúi xuống ghi chép.
“Cô có thể cho tôi biết kĩ năng marketing của cô như thế nào không?” vị phỏng vấn thứ ba mở lời.
Tiếp đó là một loạt các câu hỏi thuộc chuyên ngành, không khí trở nên nghiêm túc hơn, Thi Ánh Điệp không có sự chuẩn bị trước nên chỉ có thể cố gắng hết sức trả lời theo những kinh nghiệm trước đây của mình mà thôi.
Lần phỏng vấn bất đắc dĩ này làm cho nàng có cảm giác bộ phục Ân Nghệ hơn, nếu muốn bước vào công ty này cũng khồng phải là một việc dễ dàng gì.
Phỏng vấn một lúc lâu cơ hồ rút cạn sinh lực của nàng, nàng đáp ứng ba vị phỏng vấn lưu lại một bản lý lịch đơn giản và cách thức liên lạc, sau đó trực tiếp trở về nhà, việc phỏng vấn cũng không kể lại với Ân Nghệ.
Nàng không phải là cố ý gạt hắn, mà chỉ là hy vọng nếu nàng nhận được công việc này thì đó chính là thực lực của nàng chứ không phải là nhờ có thế lực hậu thuẫn.
Thời gian chờ đợi tin tức thực gian nan, hoàn hảo nàng lại không kì vọng quá nhiều, cho nên ba ngày sau nàng nhận được điện thoại từ công ty thông báo, thực sự hưng phấn đến thét ầm lên ý chứ, đây thực không phải một giấc mộng chứ?
Mới thất nghiệp được ba ngày liền tìm được công việc mới, Thi Ánh Điệp, ngươi thực sự làm được rồi!
Tác giả :
Kim Huyên