Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục
Chương 106
Mấy ngày nay tình trạng của bà Hạnh Nghi đã chuyển biến rất tốt bà đã khoẻ lại hồi phục rất nhanh, Tiểu Ân ngày nào cũng được Gia Kì dắt đến thăm bà thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời được bà nội và ông nội rất mực cưng chiều, hai vợ chồng Vu Hạo cũng thường xuyên đến chăm sóc cho bà, hôm nay là ngày mẹ chồng cô xuất viện mọi thứ tồi tệ đã dần tan biến suốt thời gian qua.
Hôm nay Gia Kì đến sân bay để tiễn Lâm Nghiêm quay trở về Mỹ hai người tuy không đủ duyên nợ để ở bên cạnh nhau nhưng cô vẫn rất tôn trọng mối quan hệ của hai người, Lâm Nghiêm nhìn Gia Kì bằng đôi mắt trìu mến rồi đi đến ôm cô vào lòng nói.
" Em phải thật hạnh phúc đấy ".
Gia Kì cũng đáp lại cái ôm của anh cô vu0t ve lưng anh nói.
" Anh cũng vậy, em đã nợ gia đình anh quá nhiều em thật sự xin lỗi anh ".
" Em không có lỗi gì hết có trách thì trách duyên trời không cho chúng ta đi chung con đường ".
Cô đã bắt đầu nghẹn ngào từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai đối xử nhẹ nhàng yêu thương như Lâm Nghiêm nhưng tại sao cô lại không thể nào yêu anh được, luôn có một bức tường vô hình nào đó luôn ngăn cách hai người họ không thể nào tả được, sao một hồi lưu luyến bịn rịn hai người cũng chia tay nhau cô nhìn theo bóng lưng Lâm Nghiêm đi xa khuất dần trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nước mắt cứ thế rơi xuống không biết cô khóc vì anh hay là cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với tình cảm anh giành cho mình tâm trí cô rối bời.
Gia Kì quay trở lại công ty làm việc đến chiều cô có hẹn với Tiểu Minh đi ăn cô chia lịch trình cho Tiểu Ân ngoài giờ đi học ra thì một hôm thằng bé sẽ ở bên ông bà ngoại một hôm sẽ ở với ông bà nội, thằng bé được hai phía ông bà yêu thương chiều chuộng hết mực để cho Gia Kì yên tâm tập trung toàn bộ cho công việc cô như người đẻ thuê.
Tiểu Minh và Gia Kì đi đến một nhà hàng để ăn cơm cô thấy Gia Kì là đến than vãn
" Tớ đã quá mệt mỏi với việc chăm con rồi chắc phải đình công đi đâu đó để xả stress cậu thấy ý kiến này thế nào ".
Gia Kì gật đầu đầu đồng tình.
" Được đấy chắt tớ cũng phải nghĩ làm vài ngày để đi với cậu, còn về phần Tiểu Ân đã có hai bên ông bà chăm sóc có khi nó không thèm tớ nữa đấy ".
Tiểu Minh buồn chán nói.
" Cậu sướng thật đấy còn tớ phải vừa bán đồ vừa chăm sóc tiểu bảo bối của mình ba mẹ của Phi Ưng thì ở quá xa còn ba mẹ mình thì cũng có công việc riêng nên không thể giữ con của mình ".
Gia Kì lên tiếng đề nghị.
" Hay là cậu gửi con bé vào nhà trẻ luôn đi đến chiều rước con bé về mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy ".
" Tớ cũng muốn lắm mà sợ họ chăm sóc con mình không tốt mà này tớ thấy hai bên gia đình cứ tranh nhau chăm sóc cho Tiểu Ân hay là cậu sinh thêm một đứa nữa cho mỗi bên chăm một đứa khỏi phải chia ra cậu thấy sao ".
Gia Kì liền lắc đầu từ chối cô và hắn đã không làm những chuyện vợ chồng từ lâu lắm rồi mấy năm qua cô cũng không nghĩ mình sẽ quay lại với hắn trong lòng đã không còn chút gì gọi là hứng thú với đàn ông cô chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp mà thôi. Hai người uyên thuyên một hồi rất lâu rồi mới tạm biệt nhau ra về.
Gia Kì về đến đã thấy căn nhà trống trải cô đi đến hỏi bà Dung.
" Tiểu Ân đã được đón về chưa vậy?".
Bà quản gia Dung lên tiếng nói.
" Hôm nay tiểu thiếu gia sẽ ngủ lại bên nhà ông bà chủ, thiếu gia có đến đón nhưng cậu ấy không chịu về ạ ".
Gia Kì chữi thầm trong bụng.
" Lại nuông chiều thằng bé để anh dạy con chắc sẽ hư mất ".
Cô vội vàng đi lên phòng tìm Vu Quân hỏi chuyện cho ra lẽ, vừa lên đến phòng hắn cô đã tự ý mở cửa xông vào cảnh tượng trước mắt khiến cho Gia Kì phải đỏ mặt Vu Quân chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra phần cơ bụng săn chắc mái tóc rũ rượi vì mới gọi đầu xong còn vương lại một vài giọt nước trong rất quyến rũ, Gia Kì vội vàng quay người đi ra ngoài liền bị hắn túm lấy cánh tay hắn ngồi xuống giường kéo cô lại ngồi lên đùi mình thì thào vào tai Gia Kì.
" Em tìm anh có chuyện gì ".
Gia Kì chao mày lại đẩy hắn ra nói với giọng bực tức.
" Tại sao không đón Tiểu Ân về?".
Hắn áp mặt vào sát mái tóc của Gia Kì hà hơi nóng lên cổ của cô khiến cho Gia Kì rất khó chịu.
" Vì thằng bé không chịu về, để Tiểu Ân bên đó cũng tốt chúng ta sẽ có thời gian sinh thêm em cho thằng bé nó cũng đã đồng ý với anh chuyện có thêm em ".
Gia Kì bị hắn chọc đến mức mặt đỏ bừng bừng cô đứng lên xô Vu Quân ra.
" Sao anh lại nói mấy chuyện vớ vẩn đó với con chứ, tôi sẽ không sinh nở gì nữa hết còn anh cũng đừng hòng đụng vào người của tôi, tôi sẽ đi đón Tiểu Ân về ".
Gia Kì quay người bước đi liền bị Vu Quân kéo lại hắn để cô mất thăng bằng ngã xuống giường rồi nằm đè lên người cô.
" Đến khi nào em mới tha thứ cho anh đây, anh đã luôn cố gắng làm đủ mọi cách để được em tha thứ rồi kia mà"
Gia Kì cao có nói.
" Đến chết tôi cũng không tha thứ tôi sống ở đây là vì Tiểu Ân thôi chúng ta chỉ còn là trách nhiệm chứ không có một chút gì gọi là tình yêu cả ".
Vu Quân tức giận khi nghe những lời lạnh lùng của Gia Kì hắn kiên quyết nói.
" Cho dù em không còn yêu anh, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em yêu đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa ".
Gia Kì bịch miệng hắn lại nói.
" Đừng nói bậy chuyện sống chết không đùa giỡn được đâu ".
Hắn hôn lên bàn tay của Gia Kì đang bịch miệng mình lại rồi hôn liên tục khắp nơi trên mặt cô khiến Gia Kì không kịp né tránh Vu Quân dừng lại nhìn vào sâu đôi mắt của Gia Kì cô cứ nhăn mặt nhìn hắn đầy khó chịu.
" Buông ra ngay ".
Hắn đưa đầu gục vào cổ cô Gia Kì nghiêng đầu né tránh, hắn thì thào vào tai cô..
" Xin lỗi em rất nhiều vì ngày đó anh đã không trân trọng em, Gia Kì à thật sự anh rất ân hận nhưng anh không biết phải làm thế nào để trân trọng em ngay lúc đó, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng anh đã đánh mất em một lần lần này anh sẽ không buông tay ra nữa đâu anh sẽ dùng hết cuộc đời của mình để yêu thương em không làm em tổn thương nữa đâu ".
Giọng nói của hắn có phần nghẹn lại Gia Kì hơi đơ người vì từ trước đến nay Vu Quân chưa bao giờ nói chuyện sến sẩm và nói nhiều đến như vậy chắc đây là những lời nói thật lòng sâu thẩm trong trái tim của hắn, Gia Kì đưa tay chóng lên ngực hắn đẩy hắn ra nói.
" Được rồi anh mau đứng lên đi từ giờ tôi sẽ xem biểu hiện của anh như thế nào rồi mới tha thứ cho anh "
Hắn càng không làm theo ý cô cứ đưa đôi môi hôn rồi g4m mut cổ của Gia Kì.
" Anh rất nhớ em đã lâu rồi chúng ta không thân thiết như vậy, có thể cho anh được không "
- -----oOo------
Hôm nay Gia Kì đến sân bay để tiễn Lâm Nghiêm quay trở về Mỹ hai người tuy không đủ duyên nợ để ở bên cạnh nhau nhưng cô vẫn rất tôn trọng mối quan hệ của hai người, Lâm Nghiêm nhìn Gia Kì bằng đôi mắt trìu mến rồi đi đến ôm cô vào lòng nói.
" Em phải thật hạnh phúc đấy ".
Gia Kì cũng đáp lại cái ôm của anh cô vu0t ve lưng anh nói.
" Anh cũng vậy, em đã nợ gia đình anh quá nhiều em thật sự xin lỗi anh ".
" Em không có lỗi gì hết có trách thì trách duyên trời không cho chúng ta đi chung con đường ".
Cô đã bắt đầu nghẹn ngào từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai đối xử nhẹ nhàng yêu thương như Lâm Nghiêm nhưng tại sao cô lại không thể nào yêu anh được, luôn có một bức tường vô hình nào đó luôn ngăn cách hai người họ không thể nào tả được, sao một hồi lưu luyến bịn rịn hai người cũng chia tay nhau cô nhìn theo bóng lưng Lâm Nghiêm đi xa khuất dần trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nước mắt cứ thế rơi xuống không biết cô khóc vì anh hay là cô cảm thấy vô cùng tội lỗi với tình cảm anh giành cho mình tâm trí cô rối bời.
Gia Kì quay trở lại công ty làm việc đến chiều cô có hẹn với Tiểu Minh đi ăn cô chia lịch trình cho Tiểu Ân ngoài giờ đi học ra thì một hôm thằng bé sẽ ở bên ông bà ngoại một hôm sẽ ở với ông bà nội, thằng bé được hai phía ông bà yêu thương chiều chuộng hết mực để cho Gia Kì yên tâm tập trung toàn bộ cho công việc cô như người đẻ thuê.
Tiểu Minh và Gia Kì đi đến một nhà hàng để ăn cơm cô thấy Gia Kì là đến than vãn
" Tớ đã quá mệt mỏi với việc chăm con rồi chắc phải đình công đi đâu đó để xả stress cậu thấy ý kiến này thế nào ".
Gia Kì gật đầu đầu đồng tình.
" Được đấy chắt tớ cũng phải nghĩ làm vài ngày để đi với cậu, còn về phần Tiểu Ân đã có hai bên ông bà chăm sóc có khi nó không thèm tớ nữa đấy ".
Tiểu Minh buồn chán nói.
" Cậu sướng thật đấy còn tớ phải vừa bán đồ vừa chăm sóc tiểu bảo bối của mình ba mẹ của Phi Ưng thì ở quá xa còn ba mẹ mình thì cũng có công việc riêng nên không thể giữ con của mình ".
Gia Kì lên tiếng đề nghị.
" Hay là cậu gửi con bé vào nhà trẻ luôn đi đến chiều rước con bé về mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy ".
" Tớ cũng muốn lắm mà sợ họ chăm sóc con mình không tốt mà này tớ thấy hai bên gia đình cứ tranh nhau chăm sóc cho Tiểu Ân hay là cậu sinh thêm một đứa nữa cho mỗi bên chăm một đứa khỏi phải chia ra cậu thấy sao ".
Gia Kì liền lắc đầu từ chối cô và hắn đã không làm những chuyện vợ chồng từ lâu lắm rồi mấy năm qua cô cũng không nghĩ mình sẽ quay lại với hắn trong lòng đã không còn chút gì gọi là hứng thú với đàn ông cô chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp mà thôi. Hai người uyên thuyên một hồi rất lâu rồi mới tạm biệt nhau ra về.
Gia Kì về đến đã thấy căn nhà trống trải cô đi đến hỏi bà Dung.
" Tiểu Ân đã được đón về chưa vậy?".
Bà quản gia Dung lên tiếng nói.
" Hôm nay tiểu thiếu gia sẽ ngủ lại bên nhà ông bà chủ, thiếu gia có đến đón nhưng cậu ấy không chịu về ạ ".
Gia Kì chữi thầm trong bụng.
" Lại nuông chiều thằng bé để anh dạy con chắc sẽ hư mất ".
Cô vội vàng đi lên phòng tìm Vu Quân hỏi chuyện cho ra lẽ, vừa lên đến phòng hắn cô đã tự ý mở cửa xông vào cảnh tượng trước mắt khiến cho Gia Kì phải đỏ mặt Vu Quân chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra phần cơ bụng săn chắc mái tóc rũ rượi vì mới gọi đầu xong còn vương lại một vài giọt nước trong rất quyến rũ, Gia Kì vội vàng quay người đi ra ngoài liền bị hắn túm lấy cánh tay hắn ngồi xuống giường kéo cô lại ngồi lên đùi mình thì thào vào tai Gia Kì.
" Em tìm anh có chuyện gì ".
Gia Kì chao mày lại đẩy hắn ra nói với giọng bực tức.
" Tại sao không đón Tiểu Ân về?".
Hắn áp mặt vào sát mái tóc của Gia Kì hà hơi nóng lên cổ của cô khiến cho Gia Kì rất khó chịu.
" Vì thằng bé không chịu về, để Tiểu Ân bên đó cũng tốt chúng ta sẽ có thời gian sinh thêm em cho thằng bé nó cũng đã đồng ý với anh chuyện có thêm em ".
Gia Kì bị hắn chọc đến mức mặt đỏ bừng bừng cô đứng lên xô Vu Quân ra.
" Sao anh lại nói mấy chuyện vớ vẩn đó với con chứ, tôi sẽ không sinh nở gì nữa hết còn anh cũng đừng hòng đụng vào người của tôi, tôi sẽ đi đón Tiểu Ân về ".
Gia Kì quay người bước đi liền bị Vu Quân kéo lại hắn để cô mất thăng bằng ngã xuống giường rồi nằm đè lên người cô.
" Đến khi nào em mới tha thứ cho anh đây, anh đã luôn cố gắng làm đủ mọi cách để được em tha thứ rồi kia mà"
Gia Kì cao có nói.
" Đến chết tôi cũng không tha thứ tôi sống ở đây là vì Tiểu Ân thôi chúng ta chỉ còn là trách nhiệm chứ không có một chút gì gọi là tình yêu cả ".
Vu Quân tức giận khi nghe những lời lạnh lùng của Gia Kì hắn kiên quyết nói.
" Cho dù em không còn yêu anh, anh vẫn sẽ không ngừng yêu em yêu đến khi không còn sống trên cõi đời này nữa ".
Gia Kì bịch miệng hắn lại nói.
" Đừng nói bậy chuyện sống chết không đùa giỡn được đâu ".
Hắn hôn lên bàn tay của Gia Kì đang bịch miệng mình lại rồi hôn liên tục khắp nơi trên mặt cô khiến Gia Kì không kịp né tránh Vu Quân dừng lại nhìn vào sâu đôi mắt của Gia Kì cô cứ nhăn mặt nhìn hắn đầy khó chịu.
" Buông ra ngay ".
Hắn đưa đầu gục vào cổ cô Gia Kì nghiêng đầu né tránh, hắn thì thào vào tai cô..
" Xin lỗi em rất nhiều vì ngày đó anh đã không trân trọng em, Gia Kì à thật sự anh rất ân hận nhưng anh không biết phải làm thế nào để trân trọng em ngay lúc đó, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng anh đã đánh mất em một lần lần này anh sẽ không buông tay ra nữa đâu anh sẽ dùng hết cuộc đời của mình để yêu thương em không làm em tổn thương nữa đâu ".
Giọng nói của hắn có phần nghẹn lại Gia Kì hơi đơ người vì từ trước đến nay Vu Quân chưa bao giờ nói chuyện sến sẩm và nói nhiều đến như vậy chắc đây là những lời nói thật lòng sâu thẩm trong trái tim của hắn, Gia Kì đưa tay chóng lên ngực hắn đẩy hắn ra nói.
" Được rồi anh mau đứng lên đi từ giờ tôi sẽ xem biểu hiện của anh như thế nào rồi mới tha thứ cho anh "
Hắn càng không làm theo ý cô cứ đưa đôi môi hôn rồi g4m mut cổ của Gia Kì.
" Anh rất nhớ em đã lâu rồi chúng ta không thân thiết như vậy, có thể cho anh được không "
- -----oOo------
Tác giả :
Mễ Mễ