Lão Bản Và Tiểu Chó Săn
Chương 25
"Không được gọi là ngài." Trên người Chu Tư Dịch có hương thơm nhàn nhạt, Từ Vị có chút run chân, cậu ngừng thở, hầu kết lăn.
Giọng Chu Tư Dịch trầm thấp mang ý tứ sâu xa "Ta không thích."
Chu Tư Dịch tạm thời đem tâm tình đè xuống, buông tha cho hoa cúc nhỏ của cậu.
"Nhớ kỹ?"
Từ Vị gật đầu.
Chu Tư Dịch ngồi dậy, Từ Vị lúc này mới thở ra một hơi.
Chu Tư Dịch thản nhiên đi về phòng ngủ, Từ Vị cúi đầu nhìn đũng quần chính mình, đầu ong một tiếng.
Khom lưng chạy thẳng đến phòng vệ sinh, thật gay go.
Phòng vệ sinh không có khoá, Từ Vị ngồi trên bồn cầu cưỡng ép đầu óc ngừng suy nghĩ.
Có thể vật nam tính kia cũng không phải dựa vào ý niệm là có thể bình tĩnh lại, Từ Vị nóng bừng bừng nghĩ tà niệm.
Cậu hít sâu mấy lần, không dám dùng tay xử lý, bị phát hiện khẳng định xấu hổ chết.
Cậu liền mặc quần áo tử tế, đốt một điếu thuốc, nghe phía bên ngoài Chu Tư Dịch đang gọi đồ ăn tới.
Từ Vị mở cửa sổ ra, đem khói thuốc lùa ra ngoài, Chu Tư Dịch ngửi thấy mùi thuốc lá liền muốn nổi nóng.
Từ Vị hút nửa điếu thuốc, dục niệm trong lòng thoáng đè xuống một ít, cậu sửa sang quần áo xong liền đi ra ngoài.
Chu Tư Dịch đã thay đổi chính trang, đang đeo caravat, nghe tiếng quay đầu lại liếc nhìn Từ Vị "Lại đây."
Từ Vị vội vã đi tới trước mặt Chu Tư Dịch, cậu sợ hắn ngửi thấy được mùi thuốc lá, cúi thấp đầu "Ngài bây giờ đi ra ngoài?"
"Giúp ta đeo caravat."
Từ Vị ngẩng đầu "Tôi chưa dùng qua."
"Ta dạy cho cậu."
Từ Vị "..."
Chu Tư Dịch nắm chặt tay Từ Vị "Nhanh lên."
Lòng bàn tay Chu Tư Dịch khô nóng.
Caravat chất liệu bóng loáng mềm mại, Từ Vị cảm thấy được chính mình sắp bị thiêu chết, đốt thành biến thái.
Cậu nỗ lực nhớ lại cha thắt caravat như thế nào.
"Vòng qua." Tiếng nói Chu Tư Dịch khàn khàn "Lỏng một chút, cậu muốn ghìm chết ta? Hửm?"
Âm cuối áp rất nặng, thổi qua trái tim Từ Vị có chút ngứa.
"Xin lỗi." Từ Vị đem caravat chỉnh xong đầu đã đầy mồ hôi, cậu ngẩng đầu "Như vậy được chưa?"
"Giúp ta lấy cái kẹp caravat, trong valy."
Từ Vị vội vã đi tới chỗ valy, thời điểm cúi đầu thở ra một ngụm khí, thực sự là muốn hít thở không thông.
Đều đựng trong hộp bảo thạch lộng lẫy, Từ Vị cầm hộp, ngẩng đầu "Ngài muốn mang cái nào?"
Từ Vị cho là chỉ có nữ nhân mới có hộp trang sức, cái hộp này thực quá tinh xảo đi.
"Cậu thích cái nào liền dùng cái đó."
Từ Vị mặt đỏ tới mang tai, từ bên trong lấy ra một cái kẹp màu bạc nạm đá "Cái này được không?"
Chu Tư Dịch nhìn Từ Vị "Hảo nhìn."
Từ Vị đứng lên đưa cho hắn, Chu Tư Dịch cài vào, mang thêm đồng hồ đeo tay sau đó cài cúc áo "Cậu ở lại khách sạn, có việc gì thì gọi cho ta, đói bụng liền gọi đồ ăn."
"Được."
Chu Tư Dịch cầm lấy áo khoác tây trang màu đen, kéo cửa đi ra ngoài.
Từ Vị xoa xoa đầu, ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Á "Ngày hôm nay còn việc gì cần an bài? Tôi cần phải nhắc Chu tổng việc gì không?"
"Không có." Vương Á rất nhanh liền nhắn lại.
Từ Vị dựa vào ghế xoa xoa phía sau gáy, mở ra weibo, tin tức nhiều nhất là về Huệ Kỳ.
Từ Vị vội vã ấn xem, cặn bã giải trí: liên hoan phim Đông Phương, Huệ Kỳ cùng Nhị thiếu gia tập đoàn Chu thị nắm tay đi thảm đỏ, hoạt động kết thúc, Huệ Kỳ lại lên xe Chu thiếu, hư hư thực thực chuyện tốt gần tới.
Từ Vị nhếch miệng, tin tức này viết thật đúng là ______ cùng hiện thực cách xa mười vạn tám ngàn dặm.
Từ Vị liền gửi tin nhắn tới Vương Á, nói "Tin tức Chu tổng tràn lan, có cần xử lý?"
Là trợ lý nên làm thế nào?
Hồi lâu vẫn không có trả lời, Từ Vị suy nghĩ có chút ảo não, muốn rút tin nhắn về đã muộn, cậu có phải là quản hơi nhiều?
Dù sao Chu Tư Dịch không tính là người trong giới giải trí, lên báo thì có sao?
Có tiếng gõ cửa, Từ Vị vội đi ra mở cửa, phục vụ đưa đồ ăn tới "Chào ngài, tôi mang thức ăn tới."
Chu Tư Dịch đặt cho cậu???
Bữa sáng phong phú, toàn bộ là món Trung Quốc, rất hợp khẩu vị.
Từ Vị có chút xấu hổ, Chu Tư Dịch đối với cậu tốt như vậy, cậu còn nghĩ không tốt về hắn.
Ăn xong điểm tâm Từ Vị lại lướt weibo, lúc này tin đầu trang thay đổi, Huệ Kỳ đem khuya cùng nam nhân đặt phòng khách sạn.
Từ Vị "??????"
Sao lại thành ra thế này??
Chu Tư Dịch bấm điện thoại, không ngẩng đầu hỏi Vương Á "Xử lý sạch sẽ?"
"Toàn bộ đều gỡ xuống." Vương Á thực sự là phục Chu Tư Dịch rồi, một cái tin nhắn của Từ Vị, Vương Á bên này mười mấy cái điện thoại xử lý chuyện này.
Chu Tư Dịch lại ấn điện thoại gọi cho Vương Thạch, ngón tay gõ nhẹ đầu gối.
"Chu tổng."
"Vương tổng." Chu Tư Dịch tiếng nói đầy ngạo mạn "Ông làm việc thật là không chân chính."
"A? Là chuyện gì?"
"Trang báo trên weibo xảy ra chuyện gì ông không biết?" Chu Tư Dịch biết Vương Thạch vẫn muốn nhét người lên giường hắn, Chu Tư Dịch nhìn không lọt người trong tay ông ta, ai biết tối hôm qua làm như vậy có bao nhiêu cực đoan "Vị kia nhà ta còn tưởng rằng ta bắt cá nhiều tay rồi đó, nháo đến đầu ta phát đau."
"Vị kia?" Vương Thạch nói "Tôi không biết chuyện này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
Huệ Kỳ muốn lôi kéo Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch làm sao có thể để nàng thực hiện được? Không thể! Cả đời cũng không thể.
Chu Tư Dịch trực tiếp tung lên đoạn video Huệ Kỳ cùng nam nhân đã có vợ hẹn hò tại khách sạn, hắn gọi cho Vương Thạch chỉ để nhắc nhở: việc này chính là hắn làm, có bản lĩnh đến gặp mặt.
"Người phía dưới làm bừa, chính là cấp dưới tôi làm sai.
Nhị thiếu ngài bớt giận, buổi tối tôi làm chủ giải thích hiểu lầm cho ngài, ngài thuận tiện đưa Chu thiếu phu nhân tới."
"Cậu ấy là người hướng nội." Chu Tư Dịch nói "Không thích giao tiếp, việc tình cảm này nên kín đáo mới có thể dài lâu."
Còn nói kín đáo? Vương Á bên cạnh kìm nén ý muốn phùn tào vị Nhị thiếu gia kia, Chu tổng ngài thực sự là không có chút nào kín đáo, ngài hận không thể chiếu cáo thiên hạ ngài coi trọng Từ Vị.
"Như vậy a, vậy sau này có có hội lại mời hai vị."
"Mời thì không cần, khiến người của ông sau này cách xa ta ra." Chu Tư Dịch không chút nào khách khí nói "Tính khí ta kém, còn xảy ra thêm một lần, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."
Vương Thạch "..."
Chu Tư Dịch cúp điện thoại, liền thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói "Chán sống rồi."
"Lão gia gọi điện cho ngài tối về nhà ăn cơm."
"Không trở về." Chu Tư Dịch tiếp tục lướt weibo.
"Bây giờ lão gia đại thọ bảy mươi."
Chu Tư Dịch nhíu mày, dừng lại động tác.
Trầm mặc hồi lâu, Chu Tư Dịch nói "Ta biết rồi."
_______________
Từ Vị lướt weibo cả buổi sáng, vây xem tin tức về Huệ Kỳ.
Báo lá cải mọc lên như nấm, dồn dập thò đầu ra, đứng đầu là video Huệ Kỳ cùng doanh nhân đã kết hôn thuê khách sạn.
Đánh nát cái danh hiệu nữ vương thanh thuần Huệ Kỳ, nàng không thể phản bác.
Một đầu khác liền đăng lên tin Huệ Kỳ trong lúc đóng phim có quan hệ mờ ám với nam diễn viên, mà nam diễn viên này vừa hay cũng có bạn gái.
Một tin tiếp một tin, Huệ Kỳ triệt để hết hy vọng.
Giới giải trí người đã đắc tội căn bản không có kết quả tốt.
Bốn giờ chiều, Từ Vị tiếp cuộc gọi đến của thế kỷ truyền thông.
"Tôi đến B thị, chúng ta gặp mặt đi." Vẫn là cái thanh âm kia.
Từ Vị đem đồ ăn vặt nuốt xuống, ngồi thẳng "Bây giờ?"
"Buổi tối."
"Buổi tối tôi không có thời gian."
"Công ty chúng tôi sắp tới cùng công ty hoa quả tạo một chương trình tuyển tài năng, nếu như tuyển chọn, cậu hẳn là có khả năng." Đổng Hán nói "Tôi đã biết qua tài năng của cậu, mà tôi hiện tại thời gian cấp bách, cậu thu xếp tới.
Nếu bỏ qua, cơ hội sẽ rất lâu mới xuất hiện." Đối phương cúp điện thoại trước, Từ Vị cầm điện thoại đứng lên, lại có chút mờ mịt.
Chu Tư Dịch nói không muốn cậu ra khỏi khách sạn, Từ Vị nuốt nước bọt, liền ngồi trở lại.
Xoa nhẹ mặt một cái, Từ Vị ngồi đến năm giờ, cậu gửi tin nhắn tới Chu Tư Dịch.
"Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, tôi lần đầu tiên tới B thị, muốn đi xem một chút."
Từ Vị tại đây làm trợ lý lương cao cho Chu Tư Dịch, lại được Chu Tư Dịch chiếu cố, tâm lý Từ Vị có mâu thuẫn.
Mà một bên khác nghĩ về ước mơ mười tám năm nung nấu.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Vị vội vã bắt máy "Dịch ca."
"Muốn đi ra ngoài?"
"Có thể không?"
"Tại sao không thể?" Chu Tư Dịch nói "Bên trong ví tiền trên đầu giường có tiền mặt, mang nhiều một chút, có việc gọi điện cho ta."
"Cảm ơn ngài, Dịch ca." Từ Vị nghe trong điện thoại bên Chu Tư Dịch có những thanh âm khác, cậu nói "Vậy ngài tiếp tục công việc."
Điện thoại ngắt kết nối, Từ Vị liền gọi cho Đổng Hán.
Nhiệt huyết tràn vào đại não khiến Từ Vị điên cuồng, sức mạnh ước mơ vô cùng vô tận.
Nếu như có thể thành danh, nếu như có thể khiến người ta hâm mộ, có phải là khoảng cách giữa cậu và hắn sẽ càng gần hơn một chút?
Từ Vị mạnh mẽ cắn môi, Chu Tư Dịch là vương thượng tại đỉnh kim tự tháp cao cao tại thượng, Từ Vị là giun dế nhỏ bé nằm rạp trên đất xám.
Đồng Hán nói chuyện qua điện thoại, hai người ước định buổi tối tại nhà hàng Trung Hoa bảy giờ gặp mặt.
Từ Vị năm giờ rưỡi liền ra ngoài, lên tàu điện ngầm đi đến địa điểm gặp mặt.
Sáu giờ năm mươi đến nơi, cậu gọi điện cho Đổng Hán.
"Từ Vị?"
Từ Vị ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân ục ịch trong tay cầm điện thoại, có chút quen quen, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào, Từ Vị cùng hắn nắm tay "Ngài là?"
"Đổng Hán." Đổng Hán đem danh thiếp đưa cho Từ Vị "Thế kỷ truyền thông."
Từ Vị tỉnh ngộ, cầm danh thiếp "Chào ngài."
Đổng Hán cùng Từ Vị bắt tay, giơ tay ra hiệu "Vào chỗ trò chuyện tiếp."
"Được."
Từ Vị liền liếc nhìn danh thiếp, Đổng Hán tổng giám đốc nghệ thuật, nhìn thật dọa người.
Nhân viên phục vụ rót trà, Đổng Hán nói "Tôi đã ăn tối rồi, cậu có muốn gọi đồ ăn?"
Từ Vị vội vàng lắc đầu "Không cần."
"Cậu bây giờ vẫn chưa ký kết hợp đồng với công ty nào đúng không?"
Từ Vị gật đầu.
"Cậu hát ở Bạch Nhật Mộng?"
"Đúng thế." Từ Vị chợt nhớ người này đã từng nghe mình hát.
"Cậu trước mắt có mấy bài hát?"
"Tự sáng tác sao?"
"Đúng, không cần hát, chỉ cần viết nhạc cũng có thể báo cho tôi." Đồng Hán nói "Tôi muốn ký hợp đồng với cậu, nhưng trước đó, tôi cần phải thấu hiểu tác phẩm của cậu, cậu rất có năng lực sáng tác.
Hợp tác với nhau, chúng ta đều có thể đạt được mục tiêu to lớn.".