Lão Bản Và Tiểu Chó Săn
Chương 2
Chờ rõng rã gần ba tiếng, bọn họ được gọi vào, quản lý phía hậu đài tùy tiện đưa đến một bài hát:"Hát cái này trong vòng 5 phút.
Trong lúc đó, vô luận khách nhân nói gì làm gì cũng không được cùng người ta đôi co.
Phá hỏng quy củ nơi đây thì tự động cút!!"
"A? Chúng tôi có bài hát của mình..."
"Yêu...!Có hát hay không, không thì lăn!" Quản lý bận rộn, tức giận quát:"Có thể hát hay không?"
"Có thể."
"Đi thay đồ biểu diễn!"
Phục trang biểu diễn ở đây vừa khó coi vừa dính đầy mồ hôi lại không được giặt giũ, không biết bao nhiêu người đã động qua.
Từ Vị nhấc lên một cái gắn đinh tán Jacket, cái này chỉ có thể che khuất ngực...!
Mao Thời Tuấn cắn răng, nói:"Thay đi."
Thay quần áo thời gian rất ngắn, chỉ có mấy phút.
Bọn họ còn muốn luyện tập và hát thử ca khúc này, mà đột nhiên phải biểu diễn thể loại rock&roll, không thích hợp với Từ Vị.
Nhưng quản lý đã nói rõ ràng, không diễn thì cút...!
"Từ Vị" Mao Thừa Tuấn nắm chặt vai Từ Vị nói:"Có được hay không?"
"Chiến" Từ Vị cười nói:"Đàn ông con trai có gì không thể làm được?"
Từ Vị qua lớp áo gắn đinh tán, lộ ra da thịt bên trong.
Quần rách một mảng lớn từ đùi đến đầu gối nhìn khá tươi mát...!Thời gian lên đài còn có 10 phút, điện thoại Từ Vị vang lên - là mẹ cậu.
Thấy vậy cậu liền đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại "Mẹ..."
"Sao hôm nay muộn như vậy còn chưa về?"
Từ Vị đóng cửa lại đem tiếng nhạc ngăn cách ở bên ngoài, đi đến phòng cuối "Con đến nhà bạn cùng lớp ôn bài, dạo gần đây bài tập trường giao tương đối nhiều..." Từ Vị mở cửa phòng, động tác lập tức ngây dại.
"Vậy con buổi tối đi đường nhớ cẩn thận."
Từ Vị trợn mắt, cấp tốc cất điện thoai đi, bên trong cứ bày ra trước mắt là hai nam nhân một đứng một quỳ.
Từ Vị lập tức bối rối liền lui về phía sau hai bước, gật đầu "Xin lỗi..."
Nam nhân đưa lưng về phía Từ Vị quay đầu lại, sơ mi màu lam sậm, gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo không góc chết.
Đôi mắt sắc bén, thâm thúy đảo qua Từ Vị, Từ Vị liền nhận ra hắn.
Mới vừa tại cửa đụng mặt, đại khái đây là lão bản ở Bạch Nhật Mộng.
"Xin lỗi."
Từ Vị lùi về phía sau hai bước, điện thoại liền vang lên tiếng chuông, bắt máy, giọng lão Miêu liền vang lên "Cậu đang ở đâu? Biểu diễn sắp bắt đầu, còn không khẩn trương đến!! "
Từ Vị ừ một tiếng, quay người nhanh chân đi ra khỏi nhà vệ sinh, mạnh mẽ đóng cửa lại, đưa tay lên vò vò mặt.
Mẹ! Này đều là chuyện quái quỷ gì!!! Nói rồi chạy như bay trở lại, lão Miêu liền lập tức đưa cho hắn cây guitar, nói:"Mau lên, rút ngắn thời gian xuống còn hai phút, đi lên chú ý đừng căng thẳng, tận lực thả lỏng, nhớ tùy vào hoàn cảnh để tạo không khí! "
Từ Vị đem đàn guitar gảy nhẹ một tiếng "Ừm"
Tay để lên dây đàn, cậu là cây guitar đồng thời hát chính, nhanh chóng thích nghi được với ca khúc mới.
Chung quy âm sắc của Từ Vị vẫn là không thích hợp rock&roll.
Theo lời giới thiệu của MC, bọn họ đi tới sân khấu.
Ánh đèn rơi xuống trên người Từ Vị, cậu ôm đàn, đầu óc thanh tĩnh.
Âm thanh đầu tiên vang lên, tiếng trống cũng vang vọng toàn không gian.
Từ Vị mở miệng, tiếng hát trong trẻo cứ vậy buông thả theo tiếng nhạc rock.
Cậu tướng mạo lạnh lùng, tứ chi cứng ngắc, dưới đài một mảng im lặng.
Từ Vị trong đầu ong ong, tay cứng đờ nắm đàn guitar, kiên trì đem bài hát hát cho xong.
Một chai bia ném bay lên sân khấu, khách nhân kêu gào:"Hát cái khỉ gì vậy!! Mau phạt rượu,không uống liền không nghe nữa! "
Thiếu niên anh tuấn trên mặt còn có vài nét trẻ con, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Lão Miêu giữ Từ Vị lại, đi xuống cầm chai bia lên nói "Cậu ấy rất ít khi hát khoái ca (rock) chưa kịp thích ứng.
Xin lỗi, tôi đến uống thay."
Dạ dày lão Miêu cũng không tốt, nhưng cũng ngửa đầu một hơi uống hết chai bia, uống xong liền lấy tay lau đi vết bọt bia dính bên miệng.
Bên kia khách nhân kêu gào đem két bia để lên vũ đài rồi nói:"Làm cho hắn uống! "
"Mời cậu uống rượu chính là cho cậu chút thể diện." Người chủ chỉ cười cười giảng hòa.
Từ Vị đi tới lấy một chai, ngẩng đầu lên uống, uống một hơi liền sặc, bia theo đó mà chảy ra ngoài.
Lấy tay lau mặt xong, thiếu niên liền đặt chai bia lên bàn.
"Cảm tạ."
Tiếng nói trong trẻo của cậu thông qua mic mà cứ thể truyền ra đại sảnh.
Nói xong, Từ Vị liền nhanh chóng lôi kéo lão Miêu nhanh chân trở về vị trí.
Đại sảnh một mảng im ắng.
Bọn họ chỉ mới ra ngoài, vị quản lý kia liền mắng:"Các cậu như vậy gọi là hát? Đó là vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu! Ai dạy các cậu? Này tố chất cái gì? Không mau cút!!"
"Thù lao của chúng tôi...!" Lão Miêu thử thăm dò nói.
"Trả thù lao? Tôi không hướng các cậu đòi tiền đã là nhân từ! Mau lăn, đừng để tôi nhìn thấy các cậu lần nữa!!"
Ba người trở về, Từ Vị lấy ra tờ một trăm tệ còn sót lại trong ví "Ngày hôm nay là tại tôi, không thể để các cậu một chuyến tay không mà trở về."
Lão Miêu đem tiền nhét lại bóp Từ Vị, hét to:" Tìm nơi phát tiết, cái quán bar chết tiệt này, không đem chúng ta xem trọng, tôi cũng xem thường cái chỗ chó má này!!" Lão Miêu nói xong liền chỉ tay lên tấm biển mang LOGO cực đại - Bạch Lạc Mộng kia nghiến răng nghiến lợi nói:"Sau này lão tử thành danh, nhất định phải khiến cho bọn họ cúi đầu, quỳ gối trước mặt tôi!!!"
Từ Vị uống rất ít rượu, nhưng lại thấy đầu óc choáng váng không thôi.
Đem tiền cất trở lại, đeo trên lưng cây đàn guitar "Tôi thì không đi được, phải về nhà trước, về muộn mẹ tôi lập tức lo lắng."
"Hẹn gặp lại."
Nói xong, Từ Vị liền cuống cuồng đạp xe, mạnh mẽ vuốt mặt một cái, sự tình đêm nay rối tinh rối mù, toàn bộ đều là vì cậu.
Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, Từ Vị ném cặp sách sang một bên, phòng ngủ có tiếng mở cửa.
Mẹ cậu khoác áo khoác đi ra, đôi mắt lờ mờ buồn ngủ "Mới trở về đấy à? Có muốn ăn cơm không? "
"Con ăn rồi." Từ Vị nói " Mẹ mau đi ngủ.
Con đi ngủ trước."
Từ Vị lướt qua mẹ, nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa lại liền thả mình rơi xuống giường, đập mạnh lên gối.
Cơ hội tốt như vậy mà bị cậu đánh mất...!
Bữa sáng ngày hôm sau, Từ Vị không thấy ba đâu liền bâng quơ hỏi:"Ba con đâu?"
"Đi thành phố S."
Từ Vị hai ba miếng liền ăn xong cái bánh, mẹ cậu đưa tới cốc sữa bò " Uống hết rồi đi."
Từ Vị không thích uống sữa tươi, cau mày nâng cốc sữa lên uống, nói:"Con đi đây."
"Đi học cho tốt, khóa chuyên nghành cũng học cho tốt, âm nhạc không thể kiếm ra được cơm ăn."
"Ừm."
Từ Vị mang theo cặp sách xuống lầu lấy xe đạp, mí mắt bắt đầu nháy nháy, liền lấy tay dụi mắt.
Xuân đến, tật xấu nhiều vô cùng.
Trong không khí tràn ngập phấn hoa, thổi người ta không tài nào mở mắt nổi.
Từ Vị một đường chạy như bay, bước vào lớp học vừa đúng lúc chuông vang.
Lão Miêu gửi tin nhắn qua:"Tôi đã liên lạc được với một quầy rượu, đồng ý cho chúng ta hát bài của mình, thứ sáu."
Từ Vị mở sách trên bàn ra, cậu không hợp với lớp văn hoá, chính là trình độ không hợp.
Nhìn sách giáo khoa, khó giải thích được, lại bắt đầu suy nghĩ đến nam nhân xinh đẹp ngày hôm qua.
Lúc đó không phản ứng lại, bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến chuyện kia, cổ họng lập tức trào lên cơn buồn nôn!!
Bỗng sau lưng truyền lên cảm giác nhột nhột do bị bút đâm, Từ Vị quay đầu lại.
Đối diện với cậu là đôi mắt thanh lệ.
Nữ sinh thẹn thùng nói "Cho cậu." Phong thư màu hồng nhạt, mặt trên vẽ ra mấy trái tim, thoạt nhìn rất đáng yêu.
" Cái gì đây?"
" Cậu mở ra xem rồi biết.
" Nữ sinh xấu hổ, đầu càng ngày càng có xu hướng chạm bàn.
Từ Vị sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên, thu tầm mắt lại, mở ra liền thấy một phong thư tình.
Viết không ra làm sao, hành văn rất kém cỏi, Từ Vị còn tìm ra được hai lỗi chính tả, đem thư trả lại " Giúp cậu sửa xong rồi đấy, viết cũng không tệ lắm, chắc chắn sẽ thành công."
Nữ sinh sững sờ " A! Mình không phải..."
Từ Vị hướng nàng ngắt lời:" Chắc chắn thành công!"
Từ Vị lúc quay lên thở hắt một hơi, cậu từ lớn đến bé thu được vô số thư tình, nhưng hiện tại không muốn dành tâm tư cho việc yêu đương.
Vì vậy cậu đối thư tình không có chút hứng thú cùng cảm giác nào.
Từ Vị lại bắt đầu gặm sách giáo khoa, với thành tích của cậu thì việc vào được lớp nghệ thuật cũng không có gì là khó khăn.
Tuy nhiên ba mẹ cậu nhất quyết không cho cậu vào.
Vì vậy Từ Vị liền lùi lại mà cầu việc khác.
Dự định đi đại học nghệ thuật, nhưng cũng cần điểm số nhất định.
Lưng lại bị đâm, Từ Vị tốt tính đến đâu cũng phải phát bực, hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn nàng " Lại có chuyện gì?"
Nữ sinh kia gọi là Tô Minh Diễm, trong lúc nhất thời vẫn không biết Từ Vị đối với thư tình là giả ngu, liền đổi đề tài "Ngày mai là sinh nhật mình, mời lớp chúng ta cùng nhiều bạn học, cậu cũng đi đi."
"Ở nơi nào?"
"Đã đặt phòng trước ở Bạch Nhật Mộng."
Cậu chính là không nghĩ lại đi Bạch Nhật Mộng.
Trải qua ngày hôm qua cậu cảm thấy thực là ác mộng, là sự sỉ nhục của đời này.
"Bạch Lạc Mộng rất đắt a, cao phú mỹ nga ~~ ".
Bỗng vai bị nắm, Từ Vị nhìn bạn cùng bàn còn đang cười hề hề một đống " Mấy giờ? Phòng nào? Tôi và Từ Vị có quen biết nhau a.
"
Tô Minh Diễm lườm hắn một cái "Cậu chính là chiếm tiện nghi! "
Thấy sắc mặt của Từ Vị có vẻ không tốt, sợ cậu không đi liền nói:" Vậy cậu với Từ Vị cùng đi.
"
" Đương nhiên! Đương nhiên! " Bạn cùng bàn Từ Vị cười cười, mắt híp lại thành hai sợi chỉ.
" Đáp ứng cậu."
" Tôi không đồng ý." Từ Vị không để yd bạn cùng bàn, một lần nữa đọc sách " Tôi không muốn đi.
"
" Kể từ bây giờ đến lễ tốt nghiệp tôi đều thay cậu trực nhật!! " Bạn cùng bàn chính là yêu thích Tô Minh Diễm, cắn răng nói:" Có được hay không!!??"
Từ Vị nhìn hắn, khoé miệng cong lên "Thành giao."
Tô Minh Diễm "..."
Hai ngày sau là thứ sáu, Tô Minh Diễm đem tiệc sinh nhật của mình tổ chức vào buổi tối.
Từ Vị đối với Bạch Lạc Mộng lưu lại ám ảnh kinh hoàng, mặc dù học tập không được xuất sắc, nhưng đối với âm nhạc lại luôn được khen ngợi tài năng thiên phú, trời sinh là để ca hát.
Tài năng lớn như vậy mà bị sỉ nhục, đối với Từ Vị đây là một vết sẹo khó lành.
Nhưng không cần trực nhật cũng là cái tốt, Từ Vị cân nhắc hơn thiệt: vẫn là nhẫn nhịn vết sẹo này lại.
Từ Vị đến nơi cũng đã 9 giờ, đang suy nghĩ xem làm sao để qua cửa.
Bỗng Tô Minh Diễm đến, kéo tay cậu đi.
Từ Vị bị mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi liền đẩy Tô Minh Diễm ra "Cậu còn thời gian về thay quần áo?"
Từ Vị bị kéo, cả người đều nổi da gà, xoa xoa cổ trầm mặc không nói gì.
Tô Minh Diễm lần thứ hai đến kéo tay Từ Vị " Hôm nay là sinh nhật mình.
Mình là quan trọng nhất! Cậu phải biết nhường nhịn mình, hiểu chứ?"
Từ Vị rút tay ra, ngẩng đầu nói:"Ngày hôm nay mẹ cậu không phải là quan trọng nhất à?"
Tô Minh Diễm "..."
Cửa thang máy mở, một nam nhân đi ra, Từ Vị ngẩng đầu lên liền thấy.
Hắn một thân màu đen, dẫn tới da dẻ cũng trắng hơn, lãnh đạm, hờ hững đặt tầm mắt lên người Từ Vị.
Người bên cạnh cung kính nói "Chu tổng."
[MH: vì là lần đầu edit truyện nên chưa được hay lắm, có gì thắc mắc hay góp ý mọi người nhiệt tình cmt nhé.
Gia đình xin trân thành cảm ơn!!! ].