Lão Bản, Em Sai Rồi!
Chương 53: Về nước!
Bị Từ Tri Lễ hành hạ chà đạp suốt cả một ngày sau, Chân Nam Nhân rốt cục có thể trở về đến quốc gia xinh đẹp của mình, dù cho cả người cũng đã bị hành hạ đến chết không sống được nhưng nguyên tắc là chết cũng phải chết tại Trung Quốc, Chân Nam Nhân coi như buông lỏng chính mình ngồi trên máy bay về nước, nhìn xem bên cạnh Từ Tri Lễ vẻ mặt sảng khoái Chân Nam Nhân liền hận nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì …vì cái gì đều là thời gian giống nhau hắn ngược lại thoạt nhìn tinh thần rất tốt rõ ràng hắn tiêu hao thể lực còn nhiều hơn mình!
“Nếu là biết rõ em còn có tinh thần trừng đến người ta như vậy, tôi thực muốn về nước muộn thêm vài ngày.” Từ Tri Lễ buồn rười rượi nói uy hiếp Chân Nam Nhân, không có chút ké thừa truyền thống yêu mến phụ nữ gì cả.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Chân Nam Nhân nhìn vẻ mặt của Từ Tri Lễ lập tức đem mặt trở về, mẹ nhà hắn… Từ Tri Lễ coi chừng có công mài sắt có ngày nên kim! Chân Nam Nhân ở trong lòng nguyền rủa.
Trải qua thời gian dài bay Chân Nam Nhân rốt cục còn sống đạp về trên đất Trung Quốc, đất mẹ thân yêu! Chân Nam Nhân hận không thể lập tức quỳ rạp trên mặt đất tiếp xúc thân mật với đất.
“Chú ý một chút hành động của mình, tôi không hi vọng người khác vì cử động của em đem tôi cũng kéo đến bệnh tâm thần.” Từ Tri Lễ kéo lại Chân Nam Nhân thân thể như sắp bổ nhào xuống.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy anh rất bình thường sao?” Trở về nhà rồi thì nàng chính là một con cọp! Dù sao đánh không lại hắn nàng còn có thể có một chỗ để về chứ không nhưu ở nước ngoài.
” Em cứ nói đi?” Từ Tri Lễ khinh bạc đùa bỡn cằm của Chân Nam Nhân, yêu mị cười.
“Tôi có chỗ nào không bình thường, em ngày hôm qua chẳng phải vừa vặn mới kiểm tra qua rồi sao? Muốn hay không kiểm tra lại 1 lần.”
“…” Chân Nam Nhân nhất thời cứng họng, mặt đỏ lên
“Lưu manh!” Chân Nam Nhân vội vàng gạt ra móng vuốt của con sói Từ Tri Lễ.
Nguy hiểm thật… thiếu chút nữa bị Từ Tri Lễ dạy dỗ…may quá!
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“Đi thôi chúng ta trở về” Từ Tri Lễ kéo eo Chân Nam Nhân, đi thẳng ra khỏi sân bay.
“Oa ~ cậu xem, người kia rất đẹp trai!”
“Ừ! Giống Lý Tuấn Cơ.. “
“Bất quá bên cạnh hắn nam nhân kia cũng không kém, mặc dù không có khí chất yêu nghiệt bất quá cũng rất tinh khiết! Rất hợp khẩu vị của ta!”
“Chẳng lẽ cái này chính là BL trong truyền thuyết ?”
Khi đi qua mọi lời nói lảm nhảm… Từ Tri Lễ dùng cái tướng mạo yêu nghiệt cực độ không hề nghi ngờ trêu chọc một đám sắc nữ, thuận tiện ngay cả Chân Nam Nhân cũng thành kẻ gieo họa.
Con bà nó! Nhà mi mới là boy! Mặc dù trong lòng vẫn là rất giận bất quá nhiều năm như vậy đả kích như vậy nàng cũng không có có cảm giác gì, thật không biết là vui sướng hay là bi thương đây!
“Em về trước đi ngày mai nhớ tới làm.” Từ Tri Lễ đem Chân Nam Nhân đưa lên xe liền trực tiếp đóng cửa lại, cũng không có cùng nàng nói gì thêm… nàng muốn thẹn thùng hỏi mặc dù dựa theo lí mà nói hai người giờ đã là quan hệ nam nữ, biến thành kẻ địch của sắc nữ…nước nhà sau dám so với đại dương…nàng cũng chỉ biết ngoan ngoãn theo cách làm của Từ Tri Lễ, trở lại chỗ ở của mình.
Vừa mở cửa Chân Nam Nhân liền ngốc trệ.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Sặc…này là gì thế này?
“ồ, em rốt cục đã trở lại” Chân Ôn Như đang nằm trên ghế tư thế nữ vương bệ hạ vẻ mặt cười gian, Chân Nam Nhân nhìn nhìn ti vi đang chiếc gì đó thiếu chút nữa đã bất tỉnh, trong ti vi một nam nhân tiểu thụ đang quần áo nửa lộ nửa nằm trên ghế trên người của hắn một nữ nhân khí phách tùy ý đùa bỡn, Chân Nam Nhân rất dĩ nhiên là liền đem nữ diễn viên liên tưởng thành bộ dáng của bà chị mình không có biện pháp… khí tràng kia quá giống!
“Chị sao lại ở chỗ này!” Chân Nam Nhân vội vàng bước vào trong nhà đóng cửa phòng sợ đi ngang qua hàng xóm chứng kiến loại hình ảnh này sẽ đem nàng vào phạm vi của nữ nhân biến thái.
“Chị làm sao lại không thể ở chỗ này, muội muội thân ái của ta? Đúng rồi nói cho em biết 1 điều, chị dự định ở tại nơi này 1 thời gian, không cho phép em đem tin tức để lộ ra đi ~” Chân Ôn Nhu chợt lóe lên sát khí làm cho Chân Nam Nhân lập tức thần phục.
“Nếu là biết rõ em còn có tinh thần trừng đến người ta như vậy, tôi thực muốn về nước muộn thêm vài ngày.” Từ Tri Lễ buồn rười rượi nói uy hiếp Chân Nam Nhân, không có chút ké thừa truyền thống yêu mến phụ nữ gì cả.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Chân Nam Nhân nhìn vẻ mặt của Từ Tri Lễ lập tức đem mặt trở về, mẹ nhà hắn… Từ Tri Lễ coi chừng có công mài sắt có ngày nên kim! Chân Nam Nhân ở trong lòng nguyền rủa.
Trải qua thời gian dài bay Chân Nam Nhân rốt cục còn sống đạp về trên đất Trung Quốc, đất mẹ thân yêu! Chân Nam Nhân hận không thể lập tức quỳ rạp trên mặt đất tiếp xúc thân mật với đất.
“Chú ý một chút hành động của mình, tôi không hi vọng người khác vì cử động của em đem tôi cũng kéo đến bệnh tâm thần.” Từ Tri Lễ kéo lại Chân Nam Nhân thân thể như sắp bổ nhào xuống.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy anh rất bình thường sao?” Trở về nhà rồi thì nàng chính là một con cọp! Dù sao đánh không lại hắn nàng còn có thể có một chỗ để về chứ không nhưu ở nước ngoài.
” Em cứ nói đi?” Từ Tri Lễ khinh bạc đùa bỡn cằm của Chân Nam Nhân, yêu mị cười.
“Tôi có chỗ nào không bình thường, em ngày hôm qua chẳng phải vừa vặn mới kiểm tra qua rồi sao? Muốn hay không kiểm tra lại 1 lần.”
“…” Chân Nam Nhân nhất thời cứng họng, mặt đỏ lên
“Lưu manh!” Chân Nam Nhân vội vàng gạt ra móng vuốt của con sói Từ Tri Lễ.
Nguy hiểm thật… thiếu chút nữa bị Từ Tri Lễ dạy dỗ…may quá!
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“Đi thôi chúng ta trở về” Từ Tri Lễ kéo eo Chân Nam Nhân, đi thẳng ra khỏi sân bay.
“Oa ~ cậu xem, người kia rất đẹp trai!”
“Ừ! Giống Lý Tuấn Cơ.. “
“Bất quá bên cạnh hắn nam nhân kia cũng không kém, mặc dù không có khí chất yêu nghiệt bất quá cũng rất tinh khiết! Rất hợp khẩu vị của ta!”
“Chẳng lẽ cái này chính là BL trong truyền thuyết ?”
Khi đi qua mọi lời nói lảm nhảm… Từ Tri Lễ dùng cái tướng mạo yêu nghiệt cực độ không hề nghi ngờ trêu chọc một đám sắc nữ, thuận tiện ngay cả Chân Nam Nhân cũng thành kẻ gieo họa.
Con bà nó! Nhà mi mới là boy! Mặc dù trong lòng vẫn là rất giận bất quá nhiều năm như vậy đả kích như vậy nàng cũng không có có cảm giác gì, thật không biết là vui sướng hay là bi thương đây!
“Em về trước đi ngày mai nhớ tới làm.” Từ Tri Lễ đem Chân Nam Nhân đưa lên xe liền trực tiếp đóng cửa lại, cũng không có cùng nàng nói gì thêm… nàng muốn thẹn thùng hỏi mặc dù dựa theo lí mà nói hai người giờ đã là quan hệ nam nữ, biến thành kẻ địch của sắc nữ…nước nhà sau dám so với đại dương…nàng cũng chỉ biết ngoan ngoãn theo cách làm của Từ Tri Lễ, trở lại chỗ ở của mình.
Vừa mở cửa Chân Nam Nhân liền ngốc trệ.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Sặc…này là gì thế này?
“ồ, em rốt cục đã trở lại” Chân Ôn Như đang nằm trên ghế tư thế nữ vương bệ hạ vẻ mặt cười gian, Chân Nam Nhân nhìn nhìn ti vi đang chiếc gì đó thiếu chút nữa đã bất tỉnh, trong ti vi một nam nhân tiểu thụ đang quần áo nửa lộ nửa nằm trên ghế trên người của hắn một nữ nhân khí phách tùy ý đùa bỡn, Chân Nam Nhân rất dĩ nhiên là liền đem nữ diễn viên liên tưởng thành bộ dáng của bà chị mình không có biện pháp… khí tràng kia quá giống!
“Chị sao lại ở chỗ này!” Chân Nam Nhân vội vàng bước vào trong nhà đóng cửa phòng sợ đi ngang qua hàng xóm chứng kiến loại hình ảnh này sẽ đem nàng vào phạm vi của nữ nhân biến thái.
“Chị làm sao lại không thể ở chỗ này, muội muội thân ái của ta? Đúng rồi nói cho em biết 1 điều, chị dự định ở tại nơi này 1 thời gian, không cho phép em đem tin tức để lộ ra đi ~” Chân Ôn Nhu chợt lóe lên sát khí làm cho Chân Nam Nhân lập tức thần phục.
Tác giả :
Mễ Tiểu Yêu