Lão Bản, Em Sai Rồi!
Chương 3: Con đường tìm việc gian nan
“Cái kia…Cái kia…Anh không sao chứ? ” Chân Nam Nhân ngây người nửa ngày mới gian nan mở miệng, nhưng là lời nói vừa mới nói ra Chân Nam Nhân liền hận không thể lập tức cục gạch đem mình đập chết đi thôi… cái gì gọi là không sao chứ…! Mình cũng đá người ta đến như vậy làm sao có thể không có chuyện gì chứ! Nghĩ đến đây Chân Nam Nhân hai mắt tức giận nìn về phía tên sắc lang chân chính kia, nhìn có vẻ đạo mạo nhưng lại là ông chú bỉ ổi,… lập tức tên chú bỉ ổi kia cảm giác trong người sợ run, cảm thấy cái uy hiếp tử vong đúng lúc này… xe bus dừng lại, tên chú bỉ ổi kia thấy nguy cơ đe doạ, chạy ngay xuống điễm đỗ, sau đó liền rất nhanh biến mất trong dòng người, để lại vẻ mặt kinh ngạc của Chân Nam Nhân cùng với sắc mặt đau khổ của mỹ nhân.
Con bà nó! Có bản lĩnh đừng để cho ta gặp được mi! Chân Nam Nhân trơ mắt nhìn tên chú đáng giận, bỉ ổi kia trốn rời khỏi hiện trường, trong lòng nguyền rủa.
“A….” Mỹ nhân trong lúc lơ đãng phát ra một tiếng kêu đau, làm lấy lại sự chú ý của Chân Nam Nhân.
“Anh…Có muốn tôi dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra một chút không…mọi chi phí tôi xin trả… ” Chân Nam Nhân dè dặt nói, sợ mình dây thần kinh bị chập lại nói bậy.
Chân Nam Nhân vừa dứt lời cái người đang vốn cúi đầu kia đang ôm nơi hiểm yếu thoáng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chân Nam Nhân cơ hồ muốn đem nàng giết mất xác, Chân Nam Nhân thoáng cái liền thể nghiệm được cảm thụ vừa rồi của ông chú bỉ ổi không đợi Chân Nam Nhân nói mỹ nhân liền khẽ khom người, bước chân tập tễnh xuống xe một câu cũng không có nói… có lẽ là hắn cho rằng Chân Nam Nhân ngu ngốc như vậy cũng không có chuyện gì để nói chỉ tự nhận mình xúi quẩy. (L: khổ than ông chủ, lần đầu đi xe bus đã bị thương nặng nề!!!!!!!!!!)
Nhìn qua bóng dáng mỹ nhân đi xa Chân Nam Nhân trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt.
Rất nhanh Chân Nam Nhân đến bến xuống xe Chân Nam Nhân liền trở về căn phòng mình thuê, buông xuống cái hòm trong ngực Chân Nam Nhân chán chường ngã xuống trên giường của mình, tự hỏi tương lai mình sẽ như thế nào, chẳng lẽ muốn nàng về nhà bị mệ đánh đòn nhận sai sao?
Đúng lúc này ngoài cửa phòng vang lên một vào tiếng gõ cửa, Chân Nam Nhân từ trên giường bò dậy một bộ mặt uể oải không phấn chấn đi mở cửa.
Ặc! Thật sự là cái gì đến cũng đến, đứng ở ngoài cửa không ai khác chính là dì Phòng Đông! Chỉ thấy dì cười đến vẻ mặt sáng lạn, bộ dáng rất ôn nhu bộ nhưng cái cười này rất sắc bén chứa dao làm Chân Nam Nhân không khỏi một hồi kinh sợ, Chân Nam Nhân cố khuyến khích mình, cứng rắn nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Á! Là dì Phòng Đông xin hỏi có chuyện gì không ạ?”
“Tiểu Chân này, lần này ta tới đây cũng không có chuyện gì chính là tiền thuê phòng tháng này của con! “Dì rất ý vị thâm trường không có nói thêm gì nữa.
“A! Thật là thực xin lỗi dì, tiền lương tháng này của con còn chưa có phát, chờ hai ngày nữa tiền lương trả, con sẽ trả tiền hco dì, được không dì?” Chân Nam Nhân đại não nhanh chóng suy nghĩ bắt đầu nói dối không chớp mắt nên biết nàng tháng này có tìm được việc hay không là cả 1 vấn đề đó, càng đừng nói…tiền lương, ài, việc làm, tiền thuê phòng, trong lòng nàng rất đau xót!
“Như vậy thì Tiểu Chân này hai ngày nữa dì lại đến. ” Sauk hi bà dì này ly khai Chân Nam Nhân sau lưng đầy mồ hôi lạnh toát ra, sợ mình một sai sẽ bị phòng dì Đông cứ như vậy đuổi ra khỏi cửa thì thành lưu lạc đầu đường rồi.
Chân Nam Nhân trở lại phòng móc ra cái lap yêu mến, liên tiếp lên mạng bắt đầu tìm kiếm công việc thích hợp.
Thư ký tổng giám đó tiền lương 6000, yêu cầu: tốt nghiệp đại học chính, ít nhất tinh thông tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, đoạn trang, vóc người cao đẹp….Chân Nam Nhân nhanh chóng nghĩ xiên xỏ đây không khác gì loại quy tắc ngầm…. đừng nói cái gì tinh thông 5 thứ tiếng chỉ là yêu bề ngoài mình đã rớt ngay từ vòng gửi xe…người mình thế nào, mình tự biết.
Rất nhanh xem liên tiếp vài thông báo tuyển dụng xong, nàng bi thương… chẳng lẽ trên cái thế giới này không có công việc thích hợp với nàng sao? Rất nhanh… Chân Nam Nhân điều chỉnh phươn thức tác chiến của mình bắt đầu dùng cách tung lưới khắp nơi như kiểu thả lưới bắt cá, lọt sang xuốn nia, đem hồ sơ lý lịch của mình nhảy vào mail của N nhà thông báo tuyển dụng, sau đó liền nhanh chóng đóng máy tính, ôm gối ngã lên giường ngủ say.
Con bà nó! Có bản lĩnh đừng để cho ta gặp được mi! Chân Nam Nhân trơ mắt nhìn tên chú đáng giận, bỉ ổi kia trốn rời khỏi hiện trường, trong lòng nguyền rủa.
“A….” Mỹ nhân trong lúc lơ đãng phát ra một tiếng kêu đau, làm lấy lại sự chú ý của Chân Nam Nhân.
“Anh…Có muốn tôi dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra một chút không…mọi chi phí tôi xin trả… ” Chân Nam Nhân dè dặt nói, sợ mình dây thần kinh bị chập lại nói bậy.
Chân Nam Nhân vừa dứt lời cái người đang vốn cúi đầu kia đang ôm nơi hiểm yếu thoáng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chân Nam Nhân cơ hồ muốn đem nàng giết mất xác, Chân Nam Nhân thoáng cái liền thể nghiệm được cảm thụ vừa rồi của ông chú bỉ ổi không đợi Chân Nam Nhân nói mỹ nhân liền khẽ khom người, bước chân tập tễnh xuống xe một câu cũng không có nói… có lẽ là hắn cho rằng Chân Nam Nhân ngu ngốc như vậy cũng không có chuyện gì để nói chỉ tự nhận mình xúi quẩy. (L: khổ than ông chủ, lần đầu đi xe bus đã bị thương nặng nề!!!!!!!!!!)
Nhìn qua bóng dáng mỹ nhân đi xa Chân Nam Nhân trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt.
Rất nhanh Chân Nam Nhân đến bến xuống xe Chân Nam Nhân liền trở về căn phòng mình thuê, buông xuống cái hòm trong ngực Chân Nam Nhân chán chường ngã xuống trên giường của mình, tự hỏi tương lai mình sẽ như thế nào, chẳng lẽ muốn nàng về nhà bị mệ đánh đòn nhận sai sao?
Đúng lúc này ngoài cửa phòng vang lên một vào tiếng gõ cửa, Chân Nam Nhân từ trên giường bò dậy một bộ mặt uể oải không phấn chấn đi mở cửa.
Ặc! Thật sự là cái gì đến cũng đến, đứng ở ngoài cửa không ai khác chính là dì Phòng Đông! Chỉ thấy dì cười đến vẻ mặt sáng lạn, bộ dáng rất ôn nhu bộ nhưng cái cười này rất sắc bén chứa dao làm Chân Nam Nhân không khỏi một hồi kinh sợ, Chân Nam Nhân cố khuyến khích mình, cứng rắn nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Á! Là dì Phòng Đông xin hỏi có chuyện gì không ạ?”
“Tiểu Chân này, lần này ta tới đây cũng không có chuyện gì chính là tiền thuê phòng tháng này của con! “Dì rất ý vị thâm trường không có nói thêm gì nữa.
“A! Thật là thực xin lỗi dì, tiền lương tháng này của con còn chưa có phát, chờ hai ngày nữa tiền lương trả, con sẽ trả tiền hco dì, được không dì?” Chân Nam Nhân đại não nhanh chóng suy nghĩ bắt đầu nói dối không chớp mắt nên biết nàng tháng này có tìm được việc hay không là cả 1 vấn đề đó, càng đừng nói…tiền lương, ài, việc làm, tiền thuê phòng, trong lòng nàng rất đau xót!
“Như vậy thì Tiểu Chân này hai ngày nữa dì lại đến. ” Sauk hi bà dì này ly khai Chân Nam Nhân sau lưng đầy mồ hôi lạnh toát ra, sợ mình một sai sẽ bị phòng dì Đông cứ như vậy đuổi ra khỏi cửa thì thành lưu lạc đầu đường rồi.
Chân Nam Nhân trở lại phòng móc ra cái lap yêu mến, liên tiếp lên mạng bắt đầu tìm kiếm công việc thích hợp.
Thư ký tổng giám đó tiền lương 6000, yêu cầu: tốt nghiệp đại học chính, ít nhất tinh thông tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, đoạn trang, vóc người cao đẹp….Chân Nam Nhân nhanh chóng nghĩ xiên xỏ đây không khác gì loại quy tắc ngầm…. đừng nói cái gì tinh thông 5 thứ tiếng chỉ là yêu bề ngoài mình đã rớt ngay từ vòng gửi xe…người mình thế nào, mình tự biết.
Rất nhanh xem liên tiếp vài thông báo tuyển dụng xong, nàng bi thương… chẳng lẽ trên cái thế giới này không có công việc thích hợp với nàng sao? Rất nhanh… Chân Nam Nhân điều chỉnh phươn thức tác chiến của mình bắt đầu dùng cách tung lưới khắp nơi như kiểu thả lưới bắt cá, lọt sang xuốn nia, đem hồ sơ lý lịch của mình nhảy vào mail của N nhà thông báo tuyển dụng, sau đó liền nhanh chóng đóng máy tính, ôm gối ngã lên giường ngủ say.
Tác giả :
Mễ Tiểu Yêu