Lão Bản, Em Sai Rồi!
Chương 18: Cha mẹ vẫn như vậy
“Lão bản, nơi này chính là chỗ tốt nhất của khu chúng tôi.”
“Thật sao ” Từ Tri Lễ đứng ở cửa, nhìn xem nhà này có năm tầng, có năm chữ to đang tại trong đêm tối lòe lòe tỏa sáng “ khách sạn đại học X”
Chân Nam Nhân nhìn xem vẻ mặt của Từ Tri Lễ nàng cũng buồn bực, nàng cũng biết nơi này không ra gì? Nhưng là không có biện pháp nơi này đích xác là chỗ tốt nhất, ai kêu hắn đến 1 nơi kinh tế không phát đạt. Hai lại không phải là 1 khu du lịch trong trấn nhỏ người đi hai vòng mỗi người đều là quen biết mà ngay cả bà chủ quán ăn vừa rồi dựa theo họ mà nói mình phải gọi là bà trẻ đi! Cho nên vìkhông có quá nhiều dân nhập cư, tự nhiên cũng liền không có khách sạn hay quán rượu các loại gì cả.
“Nhà cô thế nào ” Từ Tri Lễ quay mặt sang nhìn xuống bên cạnh Chân Nam Nhân.
“Ba phòng ngủ một phòng khách, hơn một trăm mét vuông ” Chân Nam Nhân rất tự nhiên trả lời, không có cảm giác kỳ quái.
“A, vậy tối nay đi nằm ngủ nhà cô là tốt rồi ” Từ Tri Lễ xoay người liền chuẩn bị lên xe ô-tô đi tới nhà Chân Nam Nhân.
Ở nhà nàng á? Nàng không có nghe lầm chớ Boss ơi! Ngài xác định ngài không phải là muốn mượn đao giết người chứ! Mượn đao mẹ giết nàng một người thuần khiết vô tội thế chứ!
“Lão bản, ngài xác định không phải là muốn hại chết em chứ?” Chân Nam Nhân vẻ mặt rối ren nhìn Từ Tri Lễ.
“Hình như có 1 chút ” Từ Tri Lễ một bộ nghiêm túc trả lời trong nháy mắt làm cho Chân Nam Nhân rất tổn thương.
Từ Tri Lễ, mi hoàn toàn hung ác rồi!
“Được rồi, trước giúp tôi thuê phòng đi ” Từ Tri Lễ không hề trêu cợt Chân Nam Nhân nữa, rốt cục nghiêm chỉnh nói.
Lão bản, sao ngài vì cái gì nói lời nói luôn có thể làm cho người ta phán đoán liên thiên đây? Chân Nam Nhân buồn bực.
Thật vất vả đem Từ Tri Lễ dàn xếp tốt Chân Nam Nhân rốt cục giải thoát trở về nhà, vừa vặn đẩy cửa ra thiếu chút nữa Chân Nam Nhân bị hù chết!
Một gương mặt tái nhợt, xõa mất trật tự còn có một thân màu trắng váy dài! Má ơi! Cái này chẳng lẽ chính là hồn ma trinh nữ trong truyền thuyết sao?
Chân Nam Nhân suýt nữa nữa bị sợ chết! Trời mới biết nàng đời này sợ nhất đúng là ma! Đang khi Chân Nam Nhân bị dọa đến mệt lả ngay cả gọi kêu không ra tiếng thì con ma đối diện đối với nàng nhẹ nhàng tới! Hu ~ nàng còn không muốn chết!
“Ơ, lão bản em không phải là hẹn đi thuê phòng sao, em tại sao lại trở về rồi ” bay tới trước mặt của nàng thì Chân Nam Nhân tại đang từ khủng hoảng thấy rõ đối phương. Móa! Lại là Chân Ôn Nhu! Kẻ ban ngày chuyên môn bên ngoài gieo họa quyến rũ nam sinh ngây thơ buổi tối khuya liền hiện nguyên hình!
“Em gái mi! Làm em sợ muốn chết!” Chân Nam Nhân vỗ lồng ngực đứng dậy.
“Dẹp… đừng vuốt, lại thành lòng chảo Tứ Xuyên. ” Chân ôn nhu rất khinh thường xoay người.
“Đúng rồi, em gái ta không phải là em sao.”
Nàng khẳng định không phải là em gái Chân Ôn Nhu! Nàng tuyệt đối là nuôi con! Chân Nam Nhân lần thứ N+1 trong đáy lòng xác định sự thật tàn khốc này.
“Cị đừng nói ác như vậy được không, hắn thuần túy chính là khi dễ em thấy thật thú vị!”
“Cũng đúng…em bộ dạng này muốn làm quy tắc ngầm ta đây sợ hắn không có khẩu vị này ” Chân ôn nhu thoa mặt nạ mình, ung dung trở về gian phòng của mình.
Chân ôn nhu, chị một ngày không đả kích ta mấy lần liền đến không điên đúng không?
Chân Nam Nhân trong bóng đêm đứng ở nhà mình rất buồn bực, ở nơi này là không biết từ chỗ nào truyền ra một chút động tĩnh, có điểm giống tiếng giường chiếu lay động tựa hồ còn một hai tiếng khẽ rên rỉ.
” … “
ChânNamNhân dù sao đều không phải là đứa trẻ, loại thanh âm này vừa nghe cũng biết là chuyện gì, ài ~ đã nhiều năm như vậy ba mẹ tình cảm còn tốt như vậy thật không biết là phúc hay họa!
Đang khi Chân Nam Nhân chuẩn bị trở về đến gian phòng của mình thì Chân Nam Nhân đột nhiên nhớ tới Tây Du Ký hài, Đường Tăng đối với Tôn Ngộ Không nói: Ngộ Không! Mi là 1 con khỉ! May nhà ngươi không có mẹ, không có gia đình nếu không xem vi sư làm thế nào mắng ngươi! Ta đã nói con mẹ nó với ngươi bao nhiêu lần phàm là nữ yêu bắt ta về xong phải chờ tín hiệu của ta, chờ ta đánh tín hiệu mới đến cứu! Nhà ngươi bớt cợt nhả đi! Hãy xem một chút vi sư mỗi lần đều bị ngươi đột nhiên xâm nhập lại như vậy mấy lần, vi sư… sợ là cũng không còn dùn pháp phổ độ các nàng nha! Ngộ Không ái đồ nhìn xem vi sư lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được không?
Chân Nam Nhân trong nháy mắt liền liên tưởng đến hiện tại, nếu là nàng mạnh đẩy ra cửa phòng cha mẹ sẽ có hậu quả như thế nào đây… Được rồi, nàng là tà ác.
“Thật sao ” Từ Tri Lễ đứng ở cửa, nhìn xem nhà này có năm tầng, có năm chữ to đang tại trong đêm tối lòe lòe tỏa sáng “ khách sạn đại học X”
Chân Nam Nhân nhìn xem vẻ mặt của Từ Tri Lễ nàng cũng buồn bực, nàng cũng biết nơi này không ra gì? Nhưng là không có biện pháp nơi này đích xác là chỗ tốt nhất, ai kêu hắn đến 1 nơi kinh tế không phát đạt. Hai lại không phải là 1 khu du lịch trong trấn nhỏ người đi hai vòng mỗi người đều là quen biết mà ngay cả bà chủ quán ăn vừa rồi dựa theo họ mà nói mình phải gọi là bà trẻ đi! Cho nên vìkhông có quá nhiều dân nhập cư, tự nhiên cũng liền không có khách sạn hay quán rượu các loại gì cả.
“Nhà cô thế nào ” Từ Tri Lễ quay mặt sang nhìn xuống bên cạnh Chân Nam Nhân.
“Ba phòng ngủ một phòng khách, hơn một trăm mét vuông ” Chân Nam Nhân rất tự nhiên trả lời, không có cảm giác kỳ quái.
“A, vậy tối nay đi nằm ngủ nhà cô là tốt rồi ” Từ Tri Lễ xoay người liền chuẩn bị lên xe ô-tô đi tới nhà Chân Nam Nhân.
Ở nhà nàng á? Nàng không có nghe lầm chớ Boss ơi! Ngài xác định ngài không phải là muốn mượn đao giết người chứ! Mượn đao mẹ giết nàng một người thuần khiết vô tội thế chứ!
“Lão bản, ngài xác định không phải là muốn hại chết em chứ?” Chân Nam Nhân vẻ mặt rối ren nhìn Từ Tri Lễ.
“Hình như có 1 chút ” Từ Tri Lễ một bộ nghiêm túc trả lời trong nháy mắt làm cho Chân Nam Nhân rất tổn thương.
Từ Tri Lễ, mi hoàn toàn hung ác rồi!
“Được rồi, trước giúp tôi thuê phòng đi ” Từ Tri Lễ không hề trêu cợt Chân Nam Nhân nữa, rốt cục nghiêm chỉnh nói.
Lão bản, sao ngài vì cái gì nói lời nói luôn có thể làm cho người ta phán đoán liên thiên đây? Chân Nam Nhân buồn bực.
Thật vất vả đem Từ Tri Lễ dàn xếp tốt Chân Nam Nhân rốt cục giải thoát trở về nhà, vừa vặn đẩy cửa ra thiếu chút nữa Chân Nam Nhân bị hù chết!
Một gương mặt tái nhợt, xõa mất trật tự còn có một thân màu trắng váy dài! Má ơi! Cái này chẳng lẽ chính là hồn ma trinh nữ trong truyền thuyết sao?
Chân Nam Nhân suýt nữa nữa bị sợ chết! Trời mới biết nàng đời này sợ nhất đúng là ma! Đang khi Chân Nam Nhân bị dọa đến mệt lả ngay cả gọi kêu không ra tiếng thì con ma đối diện đối với nàng nhẹ nhàng tới! Hu ~ nàng còn không muốn chết!
“Ơ, lão bản em không phải là hẹn đi thuê phòng sao, em tại sao lại trở về rồi ” bay tới trước mặt của nàng thì Chân Nam Nhân tại đang từ khủng hoảng thấy rõ đối phương. Móa! Lại là Chân Ôn Nhu! Kẻ ban ngày chuyên môn bên ngoài gieo họa quyến rũ nam sinh ngây thơ buổi tối khuya liền hiện nguyên hình!
“Em gái mi! Làm em sợ muốn chết!” Chân Nam Nhân vỗ lồng ngực đứng dậy.
“Dẹp… đừng vuốt, lại thành lòng chảo Tứ Xuyên. ” Chân ôn nhu rất khinh thường xoay người.
“Đúng rồi, em gái ta không phải là em sao.”
Nàng khẳng định không phải là em gái Chân Ôn Nhu! Nàng tuyệt đối là nuôi con! Chân Nam Nhân lần thứ N+1 trong đáy lòng xác định sự thật tàn khốc này.
“Cị đừng nói ác như vậy được không, hắn thuần túy chính là khi dễ em thấy thật thú vị!”
“Cũng đúng…em bộ dạng này muốn làm quy tắc ngầm ta đây sợ hắn không có khẩu vị này ” Chân ôn nhu thoa mặt nạ mình, ung dung trở về gian phòng của mình.
Chân ôn nhu, chị một ngày không đả kích ta mấy lần liền đến không điên đúng không?
Chân Nam Nhân trong bóng đêm đứng ở nhà mình rất buồn bực, ở nơi này là không biết từ chỗ nào truyền ra một chút động tĩnh, có điểm giống tiếng giường chiếu lay động tựa hồ còn một hai tiếng khẽ rên rỉ.
” … “
ChânNamNhân dù sao đều không phải là đứa trẻ, loại thanh âm này vừa nghe cũng biết là chuyện gì, ài ~ đã nhiều năm như vậy ba mẹ tình cảm còn tốt như vậy thật không biết là phúc hay họa!
Đang khi Chân Nam Nhân chuẩn bị trở về đến gian phòng của mình thì Chân Nam Nhân đột nhiên nhớ tới Tây Du Ký hài, Đường Tăng đối với Tôn Ngộ Không nói: Ngộ Không! Mi là 1 con khỉ! May nhà ngươi không có mẹ, không có gia đình nếu không xem vi sư làm thế nào mắng ngươi! Ta đã nói con mẹ nó với ngươi bao nhiêu lần phàm là nữ yêu bắt ta về xong phải chờ tín hiệu của ta, chờ ta đánh tín hiệu mới đến cứu! Nhà ngươi bớt cợt nhả đi! Hãy xem một chút vi sư mỗi lần đều bị ngươi đột nhiên xâm nhập lại như vậy mấy lần, vi sư… sợ là cũng không còn dùn pháp phổ độ các nàng nha! Ngộ Không ái đồ nhìn xem vi sư lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được không?
Chân Nam Nhân trong nháy mắt liền liên tưởng đến hiện tại, nếu là nàng mạnh đẩy ra cửa phòng cha mẹ sẽ có hậu quả như thế nào đây… Được rồi, nàng là tà ác.
Tác giả :
Mễ Tiểu Yêu