Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 4: Chuyện xưa
“ Tứ tiểu thư, phu nhân cho gọi cô.” Vu Hoa vừa bước tới sân liền lớn tiếng gọi, thật không hiểu sao phu nhân lại ngó tới nha đầu thấp kém kia.
“ có chuyện gì?” giọng nói nhàn nhạt đáp lại, đến người cũng chẳng hề thấy đâu.
“ phu nhân kêu cô qua đó có công chuyện. Nhị tiểu thư sắp trở thành Vương phi danh giá, cô nói xem, cô sẽ còn ở nơi này ăn vạ bao lâu chứ!” Một nha hoàn cũng có thể hướng nàng hô to gọi nhỏ, Vân tứ tiểu thư này, nàng làm cũng thật thất bại quá đi.
“ không có lệnh của lão gia, ta sẽ không rời Vong Tình cư”
“cô an tâm, là lão gia cùng phu nhân muốn gặp cô” Vu Hoa chép miệng coi thường “ mau đi thôi, đừng để phu nhân đợi lâu”
Nàng theo gót Vu Hoa tới Thái An viện, trong sảnh là Vân gia một nhà trên trên dưới dưới, nhìn thấy nàng bước vào, không khí náo nhiệt thoáng chốc trở nên yên tĩnh, nhị phu nhân cùng mấy vị huynh tỷ của nàng không hẹn mà gặp đều nhìn Vân lão gia.
“ e hèm..” đại phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo “ Tứ nhi, mau lại đây ngồi xuống!”
Nàng nhàn nhạt đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, khẽ cúi đầu “ lão gia, nhị vị phu nhân, khoẻ.”
Không khí vừa dịu xuống lần nữa trở nên căng thẳng. Mấy vị huynh trưởng nhìn nàng khó hiểu, ba vị tỷ tỷ giương mắt giễu cợt, vui sướng khi người gặp hoạ.
“ Ngươi...” Vân lão gia thật không hiểu, tại sao chỉ cần thấy nàng ông liền đau lòng. Nàng là nữ nhi của ông cùng nữ nhân kia, nàng cũng là con gái của ông, hơn nữa còn là đứa nhỏ ông muốn yêu thương nhất. Vì sao ngay cả nhìn nàng thêm một chút ông cũng không thể? Người làm cha này,không phải quá thất bại rồi sao?
“ Tứ nhi không nên khách sáo như vậy, đều là người một nhà. Lão gia, người nói có phải không?” Đại phu nhân lần nữa cứu vãn không khí ngột ngạt trong phòng.
“ vậy sao?” Nàng thật không hiểu, chỗ nàng xuất hiện điểm gì khiến bà ta hứng thú rồi?
“ ngươi nghịch nữ này!...” Vân lão gia giận dữ đến khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“ Tứ nhi con đừng như vậy. Đến đây, chúng ta một nhà cùng ăn cơm.” Đại phu nhân trực tiếp đứng lên kéo nàng xuống ghế.
Vô sự bất đăng thái bảo điện, nàng không tin bà ta đột nhiên tốt bụng, coi nàng trở thành nhi nữ Vân gia.
“ Vũ Quân không dám! Có chuyện gì xin đại phu nhân cứ trực tiếp dạy bảo, không cần tự làm khó mình” nàng không nặng nhẹ từ chối. Muốn diễn tuồng? Bà ta có lòng nhưng thứ cho nàng không có sức phụng bồi.
“ Sao lại nói như vậy? Mấy năm này thật uỷ khuất con rồi. Nay gia môn có hỷ, lão gia cũng đồng ý huỷ hình phạt cấm túc của con rồi. Lại đây, mọi người cùng dùng bữa” Nhẫn nhịn như vậy? Thật khiến nàng nổi lên hứng thú rồi nha.
“ vậy tạ phu nhân, tạ lão gia.” Nàng nhàn nhạt cười, ngồi xuống vị trí trống kế bên đại phu nhân.
“con đó! Không nên khách khí với phụ thân như vậy.” đại phu nhân vẫn nhìn nàng ôn nhu nhắc nhở.
“ Vũ Quân tự biết thân phận mình, sẽ không làm gì quá phận” Nàng chẳng qua là lành lạnh nói mà chẳng nhìn tới vị phụ thân đáng kính kia.
“ con, đứa nhỏ này, thật ngang bướng! thôi mau ăn đi!” nhìn miếng thịt đại phu nhân vừa gắp vào chén cơm của nàng, trong đầu nàng bật ra một câu hỏi duy nhất “ có độc không”
“phải đó tứ muội! Muội mau ăn đi! Xem kìa, muội thật gầy!” Vương phi tỷ tỷ ôn nhu cao quý của nàng ra sân rồi! Nàng thật không có tâm tình cùng họ diễn trò nha. Lặng lẽ bê chén cơm, nàng cố gắng hoàn thành vai diễn mờ nhạt của mình.
“ lão gia, phu nhân! Không còn chuyện gì, Vũ Quân xin phép cáo lui.”
“ Chờ chút! Ngày mai, ta dẫn nhị tỷ con lên Hoàng Giác tự cầu bình an. Con đi cùng đi.”
“ Vũ Quân không dám. Vũ Quân từ nhỏ ít ra ngoài, hiện tại đi không biết phép tắc, sợ sẽ làm chậm trễ phu nhân cùng tỷ tỷ. Chi bằng cứ để ta ở lại vẫn hơn.”
“Đứa ngốc!” Đại phu nhân kéo tay nàng thân mật “ Năm ngày sau tỷ tỷ con xuất giá rồi, con cũng đã đến tuổi thành gia, cùng đi cầu một thẻ nhân duyên.”
“ Chuyện chung thân đại sự tạm thời Vũ Quân còn chưa nghĩ tới, không dám để phu nhân phiền lòng” Sao rồi? Đã không đủ kiên nhẫn muốn đuổi nàng đi rồi sao?
“ Con cũng đã mười bảy rồi, qua hai năm nữa e là không hay. Vả lại, ta cũng đâu nói sẽ gả con đi luôn, chỉ là đi chùa cầu bình an, cầu nhân duyên thôi.” Đại phu nhân hết lòng khuyên bảo, rốt cuộc bà ta muốn tính toán gì lên đầu nàng, vì sao nhất định lôi nàng vào?
“ Quyết định như vậy đi! Ngày mai ngươi cùng đại mẫu và nhị tỷ ngươi đi Hoàng Giác tự.” Tiếng Vân lão gia nặng nề quyết định đại cục, nàng cũng đã đến tuổi định gia thất rồi. Rời đi Vân gia, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ông đứng dậy hướng bước phía thư phòng.
“ Vậy Vũ Quân xin lui.” Nàng nhìn ông nhàn nhạt cười một tiếng rồi quay gót rời đi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Vân Phương như nảy nhẹ một cái. Giống quá! Đôi mắt ấy, như cùng một khuôn với đôi mắt của nữ nhân kia, nữ đã lừa gạt ông hơn một năm trời, khiến ông sống đến nay vẫn mang danh bất hiếu. Ông từng nghĩ, nữ nhân như vậy, có gì đáng để ông phải thương tiếc? Mà sao khi nhìn thấy tiểu nữ kia, ông vẫn không tránh khỏi đau lòng? Ông nhận lời nữ nhân đó, chăm sóc cho đứa nhỏ, để đổi lấy thiên hạ thái bình, năm đó, thế lực Xuân Vụ sơn quả đã lớn tới mức khiến triều đình e ngại. Nhưng ông trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng không hiểu được lý do nàng làm như vậy. Trận chiến năm đó, khi ông dẫn quân tới Xuân Vụ sơn, đã phát hiện nơi này có sự chuyển biến không nhỏ. Bản thân từng sống ở nơi đó hơn một năm, cho dù một năm này bị coi là vết nhơ trong cuộc đời ông,nhưng ông hiểu khá rõ về địa thế nơi này. Khi sơn tặc do nữ nhân đó lãnh đạo tấn công đại quân, ông liên nhận ra bất thường. Phản quân này là đánh không chút khí thế, không chút quyết tâm nào. Hơn nữa, lượng quân đã giảm đi bảy phần so với lực lượng ban đầu. Thân là chủ tướng, ông không thể không hoài nghi nơi này có bẫy. Đại quân dựng trại gần chân núi, cho người do thám tình hình, lại phát hiện trong núi không còn người già và trẻ nhỏ, thậm chí rất nhiều nhà bỏ hoang. Tin tức này khiến cho ông có ảo giác, nàng ta đã chuẩn bị sẵn để thua trận này. Quả nhiên ngày giao chiến, nhìn nàng ta không né tránh, không phản kích nhận của ông một đao ngã xuống, trong lòng ông không hiểu sao lại chua xót đến vậy! Ông nhớ mãi ánh mắt nàng nhìn ông khi đó, không chút oán hận, không chút bi ai, mà toàn là ôn nhu da diết. Một cỗ xúc động trào lên khiến đầu óc ông trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại,ông phát hiện mình thế nhưng bỏ mặc ba quân, ôm nàng rời đi.
“ Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có thể chiêu an triều đình, sống một cuộc sống như nữ tử bình thường?” Ông gần như nổi giận quát nữ nhân đó, nàng mãi mãi quyết định tiêu cực như thế, cũng giống như năm đó nàng cho ông uống Vong Ưu thảo, lừa gạt ông ở lại Xuân Vụ sơn, khiến ông không thể nhìn mặt cha mình lần cuối.
“ Có những chuyện, nếu không phải là ta, ngươi mãi mãi không hiểu...khụ...khụ...” Cố nói chuyện khiến nàng thổ huyết, cả người run lên, không hiểu sao khiến ông cảm thấy như chính mình đang đau đớn.
“ Thuốc trị thương đâu? Chẳng phải ngươi luôn mang theo bên mình sao?” Ông không câu nệ lục tìm trên người nàng.
“Vô ích thôi! Khụ..khụ.. Ta không có mang theo. Nhưng ngươi còn nhớ như vậy, ta thật sự rất vui... khụ..khụ..”
“ Đừng nói nữa! Ta đưa ngươi về sơn trại tìm thuốc”
“ Lực đạo một đao đó khụ...khụ... ngươi so với ta...còn rõ ràng hơn..., không nên tự làm khó mình. Huống hồ...” Ông nhìn theo ánh mắt nàng ta, phát hiện Xuân Vụ sơn hiện tại như bị mây mù bao phủ, từng cột khói đen như con rồng nuốt hết tất cả.
“ Bọn họ quả nhiên làm theo lời ta. Kiếp này có những người huynh đệ đó, trước khi chết lại có ngươi bên cạnh, ta sống cũng coi như không uổng phí...khụ...” Nàng phun một ngụm máu, lại nhìn ông cười đến rạng rỡ.
“ A Mộc, ta biết ngươi không thích, thậm chí thù ghét cái tên này, nhưng ta gọi ngươi như vậy lần cuối cùng thôi khụ...khụ...” Đó là cái tên nàng đặt cho ông sau khi ông mất trí nhớ, từ sau khi biết sự thật, ông luôn coi cái tên này là một nỗi ô nhục thật lớn, giờ đây nàng gọi, ông mới phát hiện mình đối với cái tên này có chừng nào quyến luyến.
“ Coi như ta cầu xin ngươi, hãy chăm sóc cho Vũ Nhi...khụ...khụ...” Nàng lại thổ huyết, trong lòng ông từng cơn đau quặn.
“ Ngươi quan tâm nàng như vậy, vì sao còn lựa chọn cái chết?” Ông lạnh giọng, cứ nghĩ tới nữ nhân này là lựa chọn chết dưới đao của ông, ông thật không cách nào chấp nhận. “ Ngươi không sợ nàng hận ngươi?”
“ Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ xin ngươi hãy chăm sóc nàng...khụ...khụ... Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng Vũ Nhi vô tội khụ...khụ... ta đã cho nàng dùng Vong Ưu Thảo, ta chết đi, trên đời này nàng chỉ còn một người thân duy nhất là ngươi thôi..khụ...khụ... đừng hận nàng!”
“ Ai cho phép ngươi chết? Ngươi chết đi, ta sẽ không chăm sóc nàng!” Ông lạnh lùng nhìn nàng, trong tim như từng đợt, từng đợt kim châm đau nhói.
“ Ta biết ngươi sẽ thật yêu thương nàng...khụ...khụ...” Vân Phương cảm nhận được sinh mệnh của nữ nhân trên tay ông ngày một yếu đi, trong lòng bỗng hoảng hốt, như có điều gì đó thật quan trọng sắp vụt khỏi tay ông.
“ Khanh Khanh! Lâm Khanh Khanh! Ta không cho phép nàng chết!” Ông vận công truyền nội lực vào cơ thể nàng, lại phát hiện lục căn của nàng toàn bộ đều đã bị phá huỷ “ Như thế nào lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“ A Mộc, gọi ta! Gọi tên ta lần nữa, có được không?” Nữ nhân kia cố chấp đưa tay chạm vào má ông “ Gọi tên ta, được không? Khụ...khụ...”
“ Khanh Nhi, ta không hận nàng. Ta không hề hận nàng. Nàng phải sống!” Vân Phương cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt. Tại sao đến tận lúc này, ông mới phát hiện ra mình không hề hận nữ nhân này? Tại sao đến lúc này, ông mới biết là ông yêu nàng?
“ A Mộc, ta thật sự không còn gì nuối tiếc nữa rồi! Hãy yêu thương Vũ Nhi!” Hơi thở của nàng yếu dần, sinh mệnh đang như dòng nước trôi đi nhè nhẹ. Cả đời ông cao ngạo kiêu hùng, chưa bao giờ cả thấy bản thân mình vô dụng như vậy.
“Khanh Nhi! Khanh Nhi...” Ông thấp giọng nỉ non, bàn tay ôm nàng càng dùng lực.
“ A Mộc, ta yêu ngươi!” Nữ nhân này, đến chết vẫn không thể buông xuống thứ tình cảm làm nàng đau khổ đó. Tại sao lại cố chấp như vậy? Tại sao lại bất công với bản thân mình như vậy?
“ Khanh Nhi, ta yêu nàng! Ta yêu nàng!” Vân Phương nói ra câu duy nhất trong đầu ông lúc này, ôm nàng thật chặt.
“ Bảo vệ Vũ Nhi!” Tiếng nàng càng lúc càng nhỏ “ còn có... đề phòng...đề phòng...Lục...Lục...An...Giao...”
Bàn tay trên má ông bỗng buông thõng, nữ nhân trong lòng ông cũng như vậy rời đi, ông cảm thấy, linh hồn mình cũng theo đó mà đi rồi...
“ có chuyện gì?” giọng nói nhàn nhạt đáp lại, đến người cũng chẳng hề thấy đâu.
“ phu nhân kêu cô qua đó có công chuyện. Nhị tiểu thư sắp trở thành Vương phi danh giá, cô nói xem, cô sẽ còn ở nơi này ăn vạ bao lâu chứ!” Một nha hoàn cũng có thể hướng nàng hô to gọi nhỏ, Vân tứ tiểu thư này, nàng làm cũng thật thất bại quá đi.
“ không có lệnh của lão gia, ta sẽ không rời Vong Tình cư”
“cô an tâm, là lão gia cùng phu nhân muốn gặp cô” Vu Hoa chép miệng coi thường “ mau đi thôi, đừng để phu nhân đợi lâu”
Nàng theo gót Vu Hoa tới Thái An viện, trong sảnh là Vân gia một nhà trên trên dưới dưới, nhìn thấy nàng bước vào, không khí náo nhiệt thoáng chốc trở nên yên tĩnh, nhị phu nhân cùng mấy vị huynh tỷ của nàng không hẹn mà gặp đều nhìn Vân lão gia.
“ e hèm..” đại phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo “ Tứ nhi, mau lại đây ngồi xuống!”
Nàng nhàn nhạt đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, khẽ cúi đầu “ lão gia, nhị vị phu nhân, khoẻ.”
Không khí vừa dịu xuống lần nữa trở nên căng thẳng. Mấy vị huynh trưởng nhìn nàng khó hiểu, ba vị tỷ tỷ giương mắt giễu cợt, vui sướng khi người gặp hoạ.
“ Ngươi...” Vân lão gia thật không hiểu, tại sao chỉ cần thấy nàng ông liền đau lòng. Nàng là nữ nhi của ông cùng nữ nhân kia, nàng cũng là con gái của ông, hơn nữa còn là đứa nhỏ ông muốn yêu thương nhất. Vì sao ngay cả nhìn nàng thêm một chút ông cũng không thể? Người làm cha này,không phải quá thất bại rồi sao?
“ Tứ nhi không nên khách sáo như vậy, đều là người một nhà. Lão gia, người nói có phải không?” Đại phu nhân lần nữa cứu vãn không khí ngột ngạt trong phòng.
“ vậy sao?” Nàng thật không hiểu, chỗ nàng xuất hiện điểm gì khiến bà ta hứng thú rồi?
“ ngươi nghịch nữ này!...” Vân lão gia giận dữ đến khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“ Tứ nhi con đừng như vậy. Đến đây, chúng ta một nhà cùng ăn cơm.” Đại phu nhân trực tiếp đứng lên kéo nàng xuống ghế.
Vô sự bất đăng thái bảo điện, nàng không tin bà ta đột nhiên tốt bụng, coi nàng trở thành nhi nữ Vân gia.
“ Vũ Quân không dám! Có chuyện gì xin đại phu nhân cứ trực tiếp dạy bảo, không cần tự làm khó mình” nàng không nặng nhẹ từ chối. Muốn diễn tuồng? Bà ta có lòng nhưng thứ cho nàng không có sức phụng bồi.
“ Sao lại nói như vậy? Mấy năm này thật uỷ khuất con rồi. Nay gia môn có hỷ, lão gia cũng đồng ý huỷ hình phạt cấm túc của con rồi. Lại đây, mọi người cùng dùng bữa” Nhẫn nhịn như vậy? Thật khiến nàng nổi lên hứng thú rồi nha.
“ vậy tạ phu nhân, tạ lão gia.” Nàng nhàn nhạt cười, ngồi xuống vị trí trống kế bên đại phu nhân.
“con đó! Không nên khách khí với phụ thân như vậy.” đại phu nhân vẫn nhìn nàng ôn nhu nhắc nhở.
“ Vũ Quân tự biết thân phận mình, sẽ không làm gì quá phận” Nàng chẳng qua là lành lạnh nói mà chẳng nhìn tới vị phụ thân đáng kính kia.
“ con, đứa nhỏ này, thật ngang bướng! thôi mau ăn đi!” nhìn miếng thịt đại phu nhân vừa gắp vào chén cơm của nàng, trong đầu nàng bật ra một câu hỏi duy nhất “ có độc không”
“phải đó tứ muội! Muội mau ăn đi! Xem kìa, muội thật gầy!” Vương phi tỷ tỷ ôn nhu cao quý của nàng ra sân rồi! Nàng thật không có tâm tình cùng họ diễn trò nha. Lặng lẽ bê chén cơm, nàng cố gắng hoàn thành vai diễn mờ nhạt của mình.
“ lão gia, phu nhân! Không còn chuyện gì, Vũ Quân xin phép cáo lui.”
“ Chờ chút! Ngày mai, ta dẫn nhị tỷ con lên Hoàng Giác tự cầu bình an. Con đi cùng đi.”
“ Vũ Quân không dám. Vũ Quân từ nhỏ ít ra ngoài, hiện tại đi không biết phép tắc, sợ sẽ làm chậm trễ phu nhân cùng tỷ tỷ. Chi bằng cứ để ta ở lại vẫn hơn.”
“Đứa ngốc!” Đại phu nhân kéo tay nàng thân mật “ Năm ngày sau tỷ tỷ con xuất giá rồi, con cũng đã đến tuổi thành gia, cùng đi cầu một thẻ nhân duyên.”
“ Chuyện chung thân đại sự tạm thời Vũ Quân còn chưa nghĩ tới, không dám để phu nhân phiền lòng” Sao rồi? Đã không đủ kiên nhẫn muốn đuổi nàng đi rồi sao?
“ Con cũng đã mười bảy rồi, qua hai năm nữa e là không hay. Vả lại, ta cũng đâu nói sẽ gả con đi luôn, chỉ là đi chùa cầu bình an, cầu nhân duyên thôi.” Đại phu nhân hết lòng khuyên bảo, rốt cuộc bà ta muốn tính toán gì lên đầu nàng, vì sao nhất định lôi nàng vào?
“ Quyết định như vậy đi! Ngày mai ngươi cùng đại mẫu và nhị tỷ ngươi đi Hoàng Giác tự.” Tiếng Vân lão gia nặng nề quyết định đại cục, nàng cũng đã đến tuổi định gia thất rồi. Rời đi Vân gia, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ông đứng dậy hướng bước phía thư phòng.
“ Vậy Vũ Quân xin lui.” Nàng nhìn ông nhàn nhạt cười một tiếng rồi quay gót rời đi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Vân Phương như nảy nhẹ một cái. Giống quá! Đôi mắt ấy, như cùng một khuôn với đôi mắt của nữ nhân kia, nữ đã lừa gạt ông hơn một năm trời, khiến ông sống đến nay vẫn mang danh bất hiếu. Ông từng nghĩ, nữ nhân như vậy, có gì đáng để ông phải thương tiếc? Mà sao khi nhìn thấy tiểu nữ kia, ông vẫn không tránh khỏi đau lòng? Ông nhận lời nữ nhân đó, chăm sóc cho đứa nhỏ, để đổi lấy thiên hạ thái bình, năm đó, thế lực Xuân Vụ sơn quả đã lớn tới mức khiến triều đình e ngại. Nhưng ông trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng không hiểu được lý do nàng làm như vậy. Trận chiến năm đó, khi ông dẫn quân tới Xuân Vụ sơn, đã phát hiện nơi này có sự chuyển biến không nhỏ. Bản thân từng sống ở nơi đó hơn một năm, cho dù một năm này bị coi là vết nhơ trong cuộc đời ông,nhưng ông hiểu khá rõ về địa thế nơi này. Khi sơn tặc do nữ nhân đó lãnh đạo tấn công đại quân, ông liên nhận ra bất thường. Phản quân này là đánh không chút khí thế, không chút quyết tâm nào. Hơn nữa, lượng quân đã giảm đi bảy phần so với lực lượng ban đầu. Thân là chủ tướng, ông không thể không hoài nghi nơi này có bẫy. Đại quân dựng trại gần chân núi, cho người do thám tình hình, lại phát hiện trong núi không còn người già và trẻ nhỏ, thậm chí rất nhiều nhà bỏ hoang. Tin tức này khiến cho ông có ảo giác, nàng ta đã chuẩn bị sẵn để thua trận này. Quả nhiên ngày giao chiến, nhìn nàng ta không né tránh, không phản kích nhận của ông một đao ngã xuống, trong lòng ông không hiểu sao lại chua xót đến vậy! Ông nhớ mãi ánh mắt nàng nhìn ông khi đó, không chút oán hận, không chút bi ai, mà toàn là ôn nhu da diết. Một cỗ xúc động trào lên khiến đầu óc ông trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại,ông phát hiện mình thế nhưng bỏ mặc ba quân, ôm nàng rời đi.
“ Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có thể chiêu an triều đình, sống một cuộc sống như nữ tử bình thường?” Ông gần như nổi giận quát nữ nhân đó, nàng mãi mãi quyết định tiêu cực như thế, cũng giống như năm đó nàng cho ông uống Vong Ưu thảo, lừa gạt ông ở lại Xuân Vụ sơn, khiến ông không thể nhìn mặt cha mình lần cuối.
“ Có những chuyện, nếu không phải là ta, ngươi mãi mãi không hiểu...khụ...khụ...” Cố nói chuyện khiến nàng thổ huyết, cả người run lên, không hiểu sao khiến ông cảm thấy như chính mình đang đau đớn.
“ Thuốc trị thương đâu? Chẳng phải ngươi luôn mang theo bên mình sao?” Ông không câu nệ lục tìm trên người nàng.
“Vô ích thôi! Khụ..khụ.. Ta không có mang theo. Nhưng ngươi còn nhớ như vậy, ta thật sự rất vui... khụ..khụ..”
“ Đừng nói nữa! Ta đưa ngươi về sơn trại tìm thuốc”
“ Lực đạo một đao đó khụ...khụ... ngươi so với ta...còn rõ ràng hơn..., không nên tự làm khó mình. Huống hồ...” Ông nhìn theo ánh mắt nàng ta, phát hiện Xuân Vụ sơn hiện tại như bị mây mù bao phủ, từng cột khói đen như con rồng nuốt hết tất cả.
“ Bọn họ quả nhiên làm theo lời ta. Kiếp này có những người huynh đệ đó, trước khi chết lại có ngươi bên cạnh, ta sống cũng coi như không uổng phí...khụ...” Nàng phun một ngụm máu, lại nhìn ông cười đến rạng rỡ.
“ A Mộc, ta biết ngươi không thích, thậm chí thù ghét cái tên này, nhưng ta gọi ngươi như vậy lần cuối cùng thôi khụ...khụ...” Đó là cái tên nàng đặt cho ông sau khi ông mất trí nhớ, từ sau khi biết sự thật, ông luôn coi cái tên này là một nỗi ô nhục thật lớn, giờ đây nàng gọi, ông mới phát hiện mình đối với cái tên này có chừng nào quyến luyến.
“ Coi như ta cầu xin ngươi, hãy chăm sóc cho Vũ Nhi...khụ...khụ...” Nàng lại thổ huyết, trong lòng ông từng cơn đau quặn.
“ Ngươi quan tâm nàng như vậy, vì sao còn lựa chọn cái chết?” Ông lạnh giọng, cứ nghĩ tới nữ nhân này là lựa chọn chết dưới đao của ông, ông thật không cách nào chấp nhận. “ Ngươi không sợ nàng hận ngươi?”
“ Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ xin ngươi hãy chăm sóc nàng...khụ...khụ... Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng Vũ Nhi vô tội khụ...khụ... ta đã cho nàng dùng Vong Ưu Thảo, ta chết đi, trên đời này nàng chỉ còn một người thân duy nhất là ngươi thôi..khụ...khụ... đừng hận nàng!”
“ Ai cho phép ngươi chết? Ngươi chết đi, ta sẽ không chăm sóc nàng!” Ông lạnh lùng nhìn nàng, trong tim như từng đợt, từng đợt kim châm đau nhói.
“ Ta biết ngươi sẽ thật yêu thương nàng...khụ...khụ...” Vân Phương cảm nhận được sinh mệnh của nữ nhân trên tay ông ngày một yếu đi, trong lòng bỗng hoảng hốt, như có điều gì đó thật quan trọng sắp vụt khỏi tay ông.
“ Khanh Khanh! Lâm Khanh Khanh! Ta không cho phép nàng chết!” Ông vận công truyền nội lực vào cơ thể nàng, lại phát hiện lục căn của nàng toàn bộ đều đã bị phá huỷ “ Như thế nào lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“ A Mộc, gọi ta! Gọi tên ta lần nữa, có được không?” Nữ nhân kia cố chấp đưa tay chạm vào má ông “ Gọi tên ta, được không? Khụ...khụ...”
“ Khanh Nhi, ta không hận nàng. Ta không hề hận nàng. Nàng phải sống!” Vân Phương cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt. Tại sao đến tận lúc này, ông mới phát hiện ra mình không hề hận nữ nhân này? Tại sao đến lúc này, ông mới biết là ông yêu nàng?
“ A Mộc, ta thật sự không còn gì nuối tiếc nữa rồi! Hãy yêu thương Vũ Nhi!” Hơi thở của nàng yếu dần, sinh mệnh đang như dòng nước trôi đi nhè nhẹ. Cả đời ông cao ngạo kiêu hùng, chưa bao giờ cả thấy bản thân mình vô dụng như vậy.
“Khanh Nhi! Khanh Nhi...” Ông thấp giọng nỉ non, bàn tay ôm nàng càng dùng lực.
“ A Mộc, ta yêu ngươi!” Nữ nhân này, đến chết vẫn không thể buông xuống thứ tình cảm làm nàng đau khổ đó. Tại sao lại cố chấp như vậy? Tại sao lại bất công với bản thân mình như vậy?
“ Khanh Nhi, ta yêu nàng! Ta yêu nàng!” Vân Phương nói ra câu duy nhất trong đầu ông lúc này, ôm nàng thật chặt.
“ Bảo vệ Vũ Nhi!” Tiếng nàng càng lúc càng nhỏ “ còn có... đề phòng...đề phòng...Lục...Lục...An...Giao...”
Bàn tay trên má ông bỗng buông thõng, nữ nhân trong lòng ông cũng như vậy rời đi, ông cảm thấy, linh hồn mình cũng theo đó mà đi rồi...
Tác giả :
Quân Dao