Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 35
Vũ Quân từ sau khi tìm được cách phá giải phong bế kinh mạch, liền ko đến Lan Nhược phường nữa, ngày ngày ở tại Cô Vân các ngây ngốc đã qua một tháng nữa. Nàng thật sự ko hiểu, năm xưa tại sao mẫu thân lại dùng loại phong bế này. Muốn nàng phá thân xử nữ, hiện tại ko phải khó như lên trời sao? Mạc Kỳ Phong chắc chắn sẽ ko đụng vào nàng, chẳng lẽ bảo nàng đi kỹ viện tìm tiểu quan? Thực sự nàng ko muốn! Nàng ko câu nệ tiểu tiết, nhưng ko có nghĩa nàng ko để tâm. Nữ nhân a, luôn tâm niệm trinh tiết là thứ quan trọng nhất. Nàng ko coi nó quan trọng hơn sinh mệnh, nhưng cũng ko muốn tùy tiện tìm một người. Huống hồ, nàng cũng có nam nhân mà nàng nhung nhớ. Vũ Quân khẽ thở dài, tổ tiên à, khi sáng tạo ra loại phong bế này rốt cuộc người nghĩ cái gì chứ? Ko phải là làm khó con cháu sao?
“Mạc Kỳ Phong…Mạc Kỳ Phong…” Vũ Quân lẩm bẩm nghiền ngẫm cái tên này thật lâu.
Tháng ba chớm hạ, bầu trời cả ngày xam xám một màu, mưa xuân vẫn lưu luyến chưa chịu dời đi. Thời tiết này là khoảnh khắc vàng cho đại hội săn bắn mùa xuân của hoàng tộc.
Thánh chỉ truyền xuống, mười ngày sau sẽ diễn ra đại hội săn bắn ở bãi săn của hoàng tộc. Các hoàng tử, các công thần võ tướng đều được tham gia. Năm nay còn có một ngoại lệ, đó là nữ quyến của quý tộc quan lại, phàm là có bản lĩnh, muốn thi đấu đều có thể tham gia tranh tài. Người thắng cuộc là người săn được nhiều thú nhất, sẽ được ban thưởng.
Vũ Quân bĩu môi, cái này thật quá dung tục rồi. Nàng ko có hứng thú. Chi bằng ở nhà tìm cách lừa Mạc Kỳ Phong lên giường tốt hơn.
Ngày hai mươi lăm tháng ba, đại hội săn bắn được tổ chức. Quan lại, quý tộc, thậm chí có một vài vị phu nhân, tiểu thư xuất thân nhà võ tướng cũng đến góp vui. Mạc đế hài lòng nhìn đám hoàng tử của mình. Ngoại trừ Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, những người còn lại đều đã thành niên, đến lúc phải rời khỏi hoàng cung. Ông vẫn chưa nhìn thấy Huyền Vương. Năm mười lăm tuổi, Huyền Vương rời kinh đô, tham gia quân doanh, khi hắn trở về cũng đã mười chín tuổi, ông liền thuận công ban thưởng, phong vương, để hắn rời khỏi cung. Ko thể ko thừa nhận, ông nhìn nhi tử này của mình thật ko thuận mắt. Hắn là đứa con ông ko chào đón, mẫu thân hắn lại vong ơn phụ nghĩa, hại chết nữ nhân ông yêu thương nhất. Nghĩ đến hắn, luôn ko tự chủ có một tia hận ý. Vì vậy, hoàng hậu giở trò sau lưng, ông vẫn là luôn nhắm một mắt, mở một mắt mặc kệ. Chỉ cần hắn yên phận, ông dù ko phải người bao dung, cũng sẽ ko nhẫn tâm đem con mình giết bỏ. Nhưng là nếu hắn có ý đồ bất trắc, cũng đừng trách ông hạ thủ ko lưu tình.
Kỳ Phong bước qua Cô Vân các, nữ tử kia ko muốn đến đại hội săn bắn, hắn cũng ko ép nàng. Thứ gọi là đại hội săn bắn kia, chẳng qua là nơi cho các ngươi phô trương thanh thế, chứng minh mình là kẻ mạnh mà thôi. Mà hắn, vẫn luôn là kẻ mạnh, cũng vẫn luôn ko có hứng thú với những thứ dung tục đó. Trước năm mười lăm tuổi, hắn vẫn luôn cố gắng, luôn nghĩ rằng cố gắng hơn một chút, chính mình xuất sắc hơn một chút, phụ hoàng sẽ nhìn hắn lâu hơn một chút. Hắn hiện tại ko còn là đứa nhỏ đơn thuần năm đó, lại càng ko cần cái nhìn của ông ta. Ông ta chán ghét hắn, ông ta hận hắn, ông ta có thể ko yêu thương hắn, nhưng ko nên ép hắn vào bước ko còn gì cả như vậy. Hắn ko mang mộng đế vương, càng ko nghĩ tham gia tranh đấu hoàng quyền, cái danh Huyền Vương này ko đủ sức níu giữ chân hắn. Kỳ Phong vốn muốn trở về, trả lại quân quyền, sau đó mang Hương Nhi du sơn ngoạn thủy. Hoàng hậu ko nên ép hắn như vậy, phụ hoàng ko nên làm ngơ như vậy. Nếu Hương Nhi có mệnh hệ gì, hắn cũng tuyệt đối ko để cho họ ngày tháng yên ổn trôi qua.
Vũ Quân ngồi dưới gốc đào. Tháng ba, hoa đào đã vãn, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Hình ảnh nàng một thân bạch y, dưới hoa đào hồng hồng phiêu lãng đánh vào thị giác của Kỳ Phong một cách mãnh liệt. Ko thể phủ nhận, nữ tử này thực thanh khiết, dường như khói bụi nhân gian ko hề vương trên người nàng. Kỳ Phong nghĩ mãi cũng ko ra, hắn rốt cuộc lưu lại nàng làm gì? Vì Hương Nhi? Nàng ta đến gặp còn chưa từng gặp Hương Nhi! Vì hận? Hắn có hận nàng sao? Không có! Thậm chí hắn đối với nàng ko rõ từ lúc nào có vài phần thương tiếc. Để khống chế Vân Phương? Không cần thiết! Hắn ko nhiều thiện cảm dành cho quan lại dưới trướng Phụ hoàng, Vân Phương nằm trong số ít người hắn coi trọng. Hắn ko hề nghi ngờ nhân cách của ông ta. Hơn nữa, hắn vốn ko cần dùng đến Vân Phương.
“Vương gia tìm ta có việc?” Thanh âm của nàng vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.
“Ko có gì! Ta chỉ tiện đường ghé qua. Gần đây cô hay xuất phủ?”
“Người yên tâm! Tuy ta ko biết lưu ta lại có giá trị gì, nhưng hiện tại ta sẽ ko rời vương phủ.” Hiện tại hắn có đuổi nàng cũng ko đi đâu.
“Ngươi tốt nhất an phận một chút!” Nam tử phất tay áo rời đi để lại Vũ Quân ngây ngốc nhìn theo. Hắn a, rốt cuộc đến làm gì? Cảnh cáo nàng sao? Nàng ko có làm gì quá phận nha!
Hôm nay là hai mươi lăm tháng ba, có lẽ ngoài mẫu thân đã mất của nàng, ko còn ai biết, ngày hôm nay, Vân Vũ Quân nàng tròn mười tám tuổi. Thì ra thời gian trôi nhanh như vậy. Lần đầu tiên mẫu thân phát độc cũng là sinh thần của nàng. Năm đó, Vũ Quân tám tuổi. Cũng ko nghĩ tới mẫu thân chỉ cầm cự được hai năm ngắn ngủi, rồi bỏ nàng mà đi. Lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc, Vũ Quân cười khổ.
Từ khi quyết định xuống tay với Mạc Kỳ Phong (khụ, chị ấy dùng hai từ “xuống tay”^^), nàng luôn mang theo xuân dược bên người. Haizz, tại sao lại bắt một nữ nhân như nàng làm loại chuyện này chứ?
Kỳ Phong từ vương phủ rời đi đến bãi săn. Với thân phận là một hoàng tử, hắn ko thể ko xuất hiện. Chiêu Dương rời đi đã khá lâu, chưa hề có ý định trở lại. Diệp Minh mấy ngày trước gửi thư báo bình an cho hắn. Có người tìm đến Thần Y cốc làm loạn, nhưng quả thật ko thể gây nên sóng gió gì.
Nhớ tới hai người bằng hữu này, Kỳ Phong cảm thấy trong lòng thoái mái hơn nhiều. Chiêu Dương theo hắn đã gần mười năm, bộ dạng trưng ra luôn là lạnh lùng mặt than, nhưng tuyệt đối là người tình nghĩa.
Năm đó hắn mười một tuổi, theo sư phụ ra khỏi cung rèn luyện, sư phụ nửa đêm bỏ hắn ở trên núi hoang dã, còn vô cùng thiện ý mà nhắc nhở hắn, trên núi này ko có sói, chỉ có một con sư tử vô cùng hung dữ, đã lấy đi ko biết bao nhiêu sinh mạng của người dân vô tội dưới chân núi, ngoài ra còn một con huyết ưng cực kỳ hung hãn nữa. Khi đó hắn quả thực rất sợ, sư phụ lại ko lưu tình nói xong liền rời đi. Quả thật, chưa đến một canh giờ sau, con sư tử huyền thoại kia đã tìm đến hắn. Lý do cũng đủ ngớ ngẩn đi! Hắn đang đứng trước hang của nó! Và cũng cực kỳ phối hợp bị con mãnh sư này (con sư tử hung mãnh) dọa cho đi sâu hơn vào hang ổ của nó. Đến khi hắn nhận ra điều này, cũng chỉ hận ko thể lao đầu vào vách đá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng hắn phát hiện, hắn cũng ko phải người duy nhất ngu ngốc. Ở một góc khuất của hang động, có một người đang bị thương khá nặng. Đến gần Kỳ Phong mới thấy rõ, người này cũng là một đứa trẻ, như hắn.
Con sư tử gầm gừ tiến gần lại phía bọn họ, nó thật cao hứng nha. Như thế nào có hai người tốt, biết nó đói đã mấy ngày nay, tự mình đưa đến cửa?
Kỳ Phong nuốt khan một ngụm. Hắn ko muốn chết, hắn ko thể chết! Vậy thì kẻ chết, chỉ có thể là con sư tử này thôi!
Khống chế bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của mình, Kỳ Phong đỡ thiếu niên đang ngất đi vì vết thương quá nặng kia vào một góc mà hắn cho là an toàn, sau đó rút kiếm bên hông ra, xông vào quần ẩu với sư tử to lớn. Quá trình ra sao tạm thời ko bàn đến. Một đứa trẻ mười một tuổi và một con sư tử khi đứng lên còn muốn cao hơn hắn, quá trình thê thảm như thế nào, nếu ngươi ko thể nghĩ ra, thì quả thật nên xem lại!
Sau hai canh giờ, Mạc Kỳ Phong nằm dài trên mặt đất, y phục ướt đẫm. Mồ hôi, hay là máu? Ko biết! Máu của hắn, hay của sư tử kia? Ko biết! Hẳn là tất cả đi! Bên cạnh là cái xác to lớn của con sư tử kia. Hắn thắng! Mười một tuổi, hắn lần đầu tiên tước đi một sinh mạng. Sư phụ nói ko sai, địch ko chết, thì kẻ chết sẽ là ngươi!
Chợt nhớ ra người vẫn nằm trong góc kia, Kỳ Phong dùng hết sức bò dậy, vừa lôi vừa kéo, đỡ y ra ngoài, kiếm được một ít lá thuốc cầm máu cho chính mình, lại tìm một ít nước, cho thiếu niên kia uống.
Khi sư phụ trở lại, trời đã sáng rõ. Thiếu niên kia từng tỉnh lại mấy lần, rồi lại sốt mê man. Thứ duy nhất hắn biết, tên y là Chiêu Dương. Sư phụ nhìn thiếu niên trên mặt ko còn chút huyết sắc, trong mắt dường như có chút kinh ngạc, lại ngay lập tức khôi phục như thường. Người đưa hắn và Chiêu Dương hồi cung. Từ đó, Chiêu Dương theo bên người hắn.
Diệp Minh thì chính là vào ba năm trước cùng hắn nhận thức. Tiểu tử ko nghiêm túc này trêu chọc người ta, gieo hoa đào khắp chốn, bị nữ nhân truy đuổi, liền trốn vào quân doanh của hắn. Khi đó, y cứu hắn một mạng, rồi liền cứ như vậy bám lấy hắn, ko chịu rời đi. Y nói y vốn định đi tìm người, nhưng hiện tại có hứng thú với hắn hơn, nên sẽ hạ mình ở lại quân doanh làm quân y. Khụ, loại hạ mình này của y, làm hắn có chút sợ hãi đi! Nói trắng ra ngươi trêu chọc con gái nhà người ta, sợ bị bắt về làm con rể đi, sao lại trở thành có hứng thú với ta chứ!
Những năm qua, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, sớm đã coi nhau thủ túc huynh đệ, nhưng lại chưa từng hiểu rõ quá khứ của nhau. Hắn ko có ý định đi tìm hiểu. Khi nào muốn nói, tự họ sẽ nói ra thôi.
“Mạc Kỳ Phong…Mạc Kỳ Phong…” Vũ Quân lẩm bẩm nghiền ngẫm cái tên này thật lâu.
Tháng ba chớm hạ, bầu trời cả ngày xam xám một màu, mưa xuân vẫn lưu luyến chưa chịu dời đi. Thời tiết này là khoảnh khắc vàng cho đại hội săn bắn mùa xuân của hoàng tộc.
Thánh chỉ truyền xuống, mười ngày sau sẽ diễn ra đại hội săn bắn ở bãi săn của hoàng tộc. Các hoàng tử, các công thần võ tướng đều được tham gia. Năm nay còn có một ngoại lệ, đó là nữ quyến của quý tộc quan lại, phàm là có bản lĩnh, muốn thi đấu đều có thể tham gia tranh tài. Người thắng cuộc là người săn được nhiều thú nhất, sẽ được ban thưởng.
Vũ Quân bĩu môi, cái này thật quá dung tục rồi. Nàng ko có hứng thú. Chi bằng ở nhà tìm cách lừa Mạc Kỳ Phong lên giường tốt hơn.
Ngày hai mươi lăm tháng ba, đại hội săn bắn được tổ chức. Quan lại, quý tộc, thậm chí có một vài vị phu nhân, tiểu thư xuất thân nhà võ tướng cũng đến góp vui. Mạc đế hài lòng nhìn đám hoàng tử của mình. Ngoại trừ Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, những người còn lại đều đã thành niên, đến lúc phải rời khỏi hoàng cung. Ông vẫn chưa nhìn thấy Huyền Vương. Năm mười lăm tuổi, Huyền Vương rời kinh đô, tham gia quân doanh, khi hắn trở về cũng đã mười chín tuổi, ông liền thuận công ban thưởng, phong vương, để hắn rời khỏi cung. Ko thể ko thừa nhận, ông nhìn nhi tử này của mình thật ko thuận mắt. Hắn là đứa con ông ko chào đón, mẫu thân hắn lại vong ơn phụ nghĩa, hại chết nữ nhân ông yêu thương nhất. Nghĩ đến hắn, luôn ko tự chủ có một tia hận ý. Vì vậy, hoàng hậu giở trò sau lưng, ông vẫn là luôn nhắm một mắt, mở một mắt mặc kệ. Chỉ cần hắn yên phận, ông dù ko phải người bao dung, cũng sẽ ko nhẫn tâm đem con mình giết bỏ. Nhưng là nếu hắn có ý đồ bất trắc, cũng đừng trách ông hạ thủ ko lưu tình.
Kỳ Phong bước qua Cô Vân các, nữ tử kia ko muốn đến đại hội săn bắn, hắn cũng ko ép nàng. Thứ gọi là đại hội săn bắn kia, chẳng qua là nơi cho các ngươi phô trương thanh thế, chứng minh mình là kẻ mạnh mà thôi. Mà hắn, vẫn luôn là kẻ mạnh, cũng vẫn luôn ko có hứng thú với những thứ dung tục đó. Trước năm mười lăm tuổi, hắn vẫn luôn cố gắng, luôn nghĩ rằng cố gắng hơn một chút, chính mình xuất sắc hơn một chút, phụ hoàng sẽ nhìn hắn lâu hơn một chút. Hắn hiện tại ko còn là đứa nhỏ đơn thuần năm đó, lại càng ko cần cái nhìn của ông ta. Ông ta chán ghét hắn, ông ta hận hắn, ông ta có thể ko yêu thương hắn, nhưng ko nên ép hắn vào bước ko còn gì cả như vậy. Hắn ko mang mộng đế vương, càng ko nghĩ tham gia tranh đấu hoàng quyền, cái danh Huyền Vương này ko đủ sức níu giữ chân hắn. Kỳ Phong vốn muốn trở về, trả lại quân quyền, sau đó mang Hương Nhi du sơn ngoạn thủy. Hoàng hậu ko nên ép hắn như vậy, phụ hoàng ko nên làm ngơ như vậy. Nếu Hương Nhi có mệnh hệ gì, hắn cũng tuyệt đối ko để cho họ ngày tháng yên ổn trôi qua.
Vũ Quân ngồi dưới gốc đào. Tháng ba, hoa đào đã vãn, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Hình ảnh nàng một thân bạch y, dưới hoa đào hồng hồng phiêu lãng đánh vào thị giác của Kỳ Phong một cách mãnh liệt. Ko thể phủ nhận, nữ tử này thực thanh khiết, dường như khói bụi nhân gian ko hề vương trên người nàng. Kỳ Phong nghĩ mãi cũng ko ra, hắn rốt cuộc lưu lại nàng làm gì? Vì Hương Nhi? Nàng ta đến gặp còn chưa từng gặp Hương Nhi! Vì hận? Hắn có hận nàng sao? Không có! Thậm chí hắn đối với nàng ko rõ từ lúc nào có vài phần thương tiếc. Để khống chế Vân Phương? Không cần thiết! Hắn ko nhiều thiện cảm dành cho quan lại dưới trướng Phụ hoàng, Vân Phương nằm trong số ít người hắn coi trọng. Hắn ko hề nghi ngờ nhân cách của ông ta. Hơn nữa, hắn vốn ko cần dùng đến Vân Phương.
“Vương gia tìm ta có việc?” Thanh âm của nàng vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.
“Ko có gì! Ta chỉ tiện đường ghé qua. Gần đây cô hay xuất phủ?”
“Người yên tâm! Tuy ta ko biết lưu ta lại có giá trị gì, nhưng hiện tại ta sẽ ko rời vương phủ.” Hiện tại hắn có đuổi nàng cũng ko đi đâu.
“Ngươi tốt nhất an phận một chút!” Nam tử phất tay áo rời đi để lại Vũ Quân ngây ngốc nhìn theo. Hắn a, rốt cuộc đến làm gì? Cảnh cáo nàng sao? Nàng ko có làm gì quá phận nha!
Hôm nay là hai mươi lăm tháng ba, có lẽ ngoài mẫu thân đã mất của nàng, ko còn ai biết, ngày hôm nay, Vân Vũ Quân nàng tròn mười tám tuổi. Thì ra thời gian trôi nhanh như vậy. Lần đầu tiên mẫu thân phát độc cũng là sinh thần của nàng. Năm đó, Vũ Quân tám tuổi. Cũng ko nghĩ tới mẫu thân chỉ cầm cự được hai năm ngắn ngủi, rồi bỏ nàng mà đi. Lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc, Vũ Quân cười khổ.
Từ khi quyết định xuống tay với Mạc Kỳ Phong (khụ, chị ấy dùng hai từ “xuống tay”^^), nàng luôn mang theo xuân dược bên người. Haizz, tại sao lại bắt một nữ nhân như nàng làm loại chuyện này chứ?
Kỳ Phong từ vương phủ rời đi đến bãi săn. Với thân phận là một hoàng tử, hắn ko thể ko xuất hiện. Chiêu Dương rời đi đã khá lâu, chưa hề có ý định trở lại. Diệp Minh mấy ngày trước gửi thư báo bình an cho hắn. Có người tìm đến Thần Y cốc làm loạn, nhưng quả thật ko thể gây nên sóng gió gì.
Nhớ tới hai người bằng hữu này, Kỳ Phong cảm thấy trong lòng thoái mái hơn nhiều. Chiêu Dương theo hắn đã gần mười năm, bộ dạng trưng ra luôn là lạnh lùng mặt than, nhưng tuyệt đối là người tình nghĩa.
Năm đó hắn mười một tuổi, theo sư phụ ra khỏi cung rèn luyện, sư phụ nửa đêm bỏ hắn ở trên núi hoang dã, còn vô cùng thiện ý mà nhắc nhở hắn, trên núi này ko có sói, chỉ có một con sư tử vô cùng hung dữ, đã lấy đi ko biết bao nhiêu sinh mạng của người dân vô tội dưới chân núi, ngoài ra còn một con huyết ưng cực kỳ hung hãn nữa. Khi đó hắn quả thực rất sợ, sư phụ lại ko lưu tình nói xong liền rời đi. Quả thật, chưa đến một canh giờ sau, con sư tử huyền thoại kia đã tìm đến hắn. Lý do cũng đủ ngớ ngẩn đi! Hắn đang đứng trước hang của nó! Và cũng cực kỳ phối hợp bị con mãnh sư này (con sư tử hung mãnh) dọa cho đi sâu hơn vào hang ổ của nó. Đến khi hắn nhận ra điều này, cũng chỉ hận ko thể lao đầu vào vách đá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng hắn phát hiện, hắn cũng ko phải người duy nhất ngu ngốc. Ở một góc khuất của hang động, có một người đang bị thương khá nặng. Đến gần Kỳ Phong mới thấy rõ, người này cũng là một đứa trẻ, như hắn.
Con sư tử gầm gừ tiến gần lại phía bọn họ, nó thật cao hứng nha. Như thế nào có hai người tốt, biết nó đói đã mấy ngày nay, tự mình đưa đến cửa?
Kỳ Phong nuốt khan một ngụm. Hắn ko muốn chết, hắn ko thể chết! Vậy thì kẻ chết, chỉ có thể là con sư tử này thôi!
Khống chế bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của mình, Kỳ Phong đỡ thiếu niên đang ngất đi vì vết thương quá nặng kia vào một góc mà hắn cho là an toàn, sau đó rút kiếm bên hông ra, xông vào quần ẩu với sư tử to lớn. Quá trình ra sao tạm thời ko bàn đến. Một đứa trẻ mười một tuổi và một con sư tử khi đứng lên còn muốn cao hơn hắn, quá trình thê thảm như thế nào, nếu ngươi ko thể nghĩ ra, thì quả thật nên xem lại!
Sau hai canh giờ, Mạc Kỳ Phong nằm dài trên mặt đất, y phục ướt đẫm. Mồ hôi, hay là máu? Ko biết! Máu của hắn, hay của sư tử kia? Ko biết! Hẳn là tất cả đi! Bên cạnh là cái xác to lớn của con sư tử kia. Hắn thắng! Mười một tuổi, hắn lần đầu tiên tước đi một sinh mạng. Sư phụ nói ko sai, địch ko chết, thì kẻ chết sẽ là ngươi!
Chợt nhớ ra người vẫn nằm trong góc kia, Kỳ Phong dùng hết sức bò dậy, vừa lôi vừa kéo, đỡ y ra ngoài, kiếm được một ít lá thuốc cầm máu cho chính mình, lại tìm một ít nước, cho thiếu niên kia uống.
Khi sư phụ trở lại, trời đã sáng rõ. Thiếu niên kia từng tỉnh lại mấy lần, rồi lại sốt mê man. Thứ duy nhất hắn biết, tên y là Chiêu Dương. Sư phụ nhìn thiếu niên trên mặt ko còn chút huyết sắc, trong mắt dường như có chút kinh ngạc, lại ngay lập tức khôi phục như thường. Người đưa hắn và Chiêu Dương hồi cung. Từ đó, Chiêu Dương theo bên người hắn.
Diệp Minh thì chính là vào ba năm trước cùng hắn nhận thức. Tiểu tử ko nghiêm túc này trêu chọc người ta, gieo hoa đào khắp chốn, bị nữ nhân truy đuổi, liền trốn vào quân doanh của hắn. Khi đó, y cứu hắn một mạng, rồi liền cứ như vậy bám lấy hắn, ko chịu rời đi. Y nói y vốn định đi tìm người, nhưng hiện tại có hứng thú với hắn hơn, nên sẽ hạ mình ở lại quân doanh làm quân y. Khụ, loại hạ mình này của y, làm hắn có chút sợ hãi đi! Nói trắng ra ngươi trêu chọc con gái nhà người ta, sợ bị bắt về làm con rể đi, sao lại trở thành có hứng thú với ta chứ!
Những năm qua, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, sớm đã coi nhau thủ túc huynh đệ, nhưng lại chưa từng hiểu rõ quá khứ của nhau. Hắn ko có ý định đi tìm hiểu. Khi nào muốn nói, tự họ sẽ nói ra thôi.
Tác giả :
Quân Dao