Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 23: Có quen ngươi sao?
“Oa, sư phụ cứu con! Con sắp chết rồi!” Tiếng khóc của ăn mày nhỏ như nước tràn đê vỡ, sư phụ tới rồi! Y được cứu rồi!
“…” Ân Tiếu Mặc đầu đầy hắc tuyến nhìn tiểu tử kia không ngừng lau nước mũi vào tay áo mình.
“Sư phụ, nàng ta ép con uống thuốc độc!” Ăn mày nhỏ ủy khuất khiếu nại, ánh mắt nhìn Vũ Quân đầy ai oán.
“Đưa thuốc giải ra!” Âm thanh của Ân Tiếu Mặc nhất thời trầm xuống, chỉ là một đứa trẻ, nữ nhân kia lại xuống tay dụng độc?
“Không có!” Vũ Quân cười đến xấu xa, không nhân cơ hội này chỉnh tiểu tử kia, còn đợi khi nào chứ?
“Ngươi…” Ân Tiếu Tiếu thực sự muốn nghẹn chết. Một mạng người đó, nàng ta cư nhiên cười vui vẻ như vậy? Chưởng lực đánh tới, lại bị Mạc Kỳ Phong phất tay tạt lại, khiến y thật miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Nội lực của nam nhân này quá khủng bố, xem ra dùng bạo lực đoạt thuốc giải là chuyện không thể rồi.
“Ây, Mạc Kỳ Phong, không được ra tay!” Lại nghe nữ tử kia gấp gáp, Ân Tiếu Mạc ngây ngốc, Mạc Kỳ Phong mày kiếm nhíu lại.
“Người quen của ta!” Nếu nàng không nói sự thật chắc sẽ có người mất mạng đó. Mạc Kỳ Phong sẽ không vì nàng, nhưng vì mặt mũi của hắn, tuyết đối sẽ không tha cho Ân Tiếu Mặc nha.
“Nhân phẩm tệ hại như vậy, ta có quen ngươi sao?” Ân Tiếu Mặc trực tiếp cự tuyệt không cho ai kia mặt mũi.
Khóe miệng Vũ Quân giật giật, đừng tưởng nàng không thấy khóe môi Mạc Kỳ Phong cong lên, hắn đang nhịn cười nha. Tiểu tử thối kia! Cư nhiên tạt nước vào mặt lão nương, ta nhẫn! Sau này cả vốn lẫn lời sẽ trả cho ngươi!
“Tiếu! Ngươi không quen lão nương?” ánh mắt lạnh nhạt đi vài phần, thêm vài phần trầm mặc khiến Kỳ Phong không tự chủ nhìn nàng lâu một chút. Nói trở mặt liền trở mặt luôn sao? Nhưng không thể không thừa nhận, hắn thích thần thái của nàng lúc này hơn.
Thích? “Oanh” một tiếng, Kỳ Phong cảm thấy tự mình choáng váng. Hắn thế nhưng lại dùng từ “thích” để nói về nàng? Không thể nào! Chắc chắn nhầm lẫn ở đâu rồi! Hoặc cái “thích” đối với nàng không phải là thích, mà là ngứa mắt bộ dạng giả vờ của nàng đi! Đúng! Đúng là như vậy rồi! (có người đang tự mị hoặc bản thân kìa ^^)
Sở Tích Hương với hắn là thanh mai trúc mã, một tay mẫu thân nàng nuôi hắn lớn lên, sau lại vì hắn mà chết. Hương Nhi tính cách dịu dàng, có chút nhu nhược, năm đó mười hai tuổi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết đi, nàng càng dễ sợ hãi. Kỳ Phong luôn cố gắng bảo hộ nàng thật tốt, hắn định sẽ cưới nàng vào phủ, để nàng được bình bình an an mà sống cả một đời, đó là lời hứa của hắn với Sở mẫu. Mà hắn, với Hương Nhi hẳn cũng là yêu thích đi. Ngàn vạn lần không ngờ đến giữa đường nhảy ra một Vân Vũ Quân cùng hắn thành thân, lại khiến Hương Nhi bỏ đi đến nay không rõ tung tích, quả thật khiến người ta giận điên người. Nghĩ đến đây, Mạc Kỳ Phong giương mặt lạnh nhìn Vũ Quân, trong mắt lại là ghét bỏ.(ừ là ghét bỏ chứ không phải chán ghét nữa nha.)
“Ngươi vừa gọi ta là gì?” ân Tiếu Mặc thật sự rất kích động nha. Gần mười năm rồi không có người gọi y như vậy
“Tiếu! Vừa rồi ngươi đánh lão nương, còn mắng lão nương, sau này sẽ trả ngươi đầy đủ nha!” Khóe môi cong lên đến vui vẻ, Vũ Quân thật hào hứng nha. Phải biết những năm qua nàng tìm người của Xuân Vụ sơn năm xưa có bao nhiêu vất vả, mà lại hoàn toàn là công cốc, lần này Ân Tiếu Mặc tự mình đưa đến cửa, quả là ông trời không phụ lòng người mà!
“Vũ? Ngươi thật sự là Vũ?”
“Nha!” Vũ Quân bày ra vẻ mặt đương nhiên đáng đánh đòn.
Ân Tiếu Mặc ngây ngốc nhìn nữ tử kia, biểu tình chính là không dám tin. Người của Xuân Vụ trấn chia nhau khắp nơi tìm kiếm lâu như vậy, cũng không nghĩ tới phu nhân sẽ đưa tiểu thư đến kinh thành. Y lần nay đến đây là cầu may, không nghĩ tới thực sự gặp lại nàng.
“Ngươi còn nhìn như vậy, coi chừng ta móc mắt ngươi! Bày ra cái mặt ngu ngốc như vậy, ta có quen biết ngươi sao?” Vũ Quân quyết không thừa nhận nàng đang ghi hận đâu.
“Lâm – Vũ – Quân!” Ân Tiếu Mặc nghiến răng phẫn nộ, tiểu tử này từ nhỏ đã ghi hận như vậy, chỉnh y sống dở chết dở không biết bao nhiêu lần.
“Nha! Ta biết ngươi thương nhớ ta, nhưng đừng bày ra vẻ mặt thâm tình đó, người ta sẽ hoảng sợ nha!”
“Ta phun! Ngươi có thể nói chuyện buồn nôn hơn không hả? Như thế nào lớn lên biến thái như vậy?”
Vũ Quân đang cong mi cười vui vẻ, lại bất giác chạm vào cái nheo mắt nguy hiểm của Mạc Kỳ Phong, trong lòng vội báo động, nàng quên mất gã “phu quân” này còn đang ở đây nha.
“Ngày mai nhớ mang đồ đến Huyền Vương phủ trả ta, hiện tại liền có việc rồi.” Khóe môi lại cong lên, lần này có bao nhiêu quỷ dị và hắc ác, Mạc Kỳ Phong có thể không biết nhưng Ân Tiếu Mặc y từng lĩnh hội đủ rồi, có chút run rẩy không thôi. Xem ra vẫn là nên rời đi trước.
“Sư phụ!” Ăn mày nhỏ đáng thương hề hề nhìn y. Ngại quá! Nãy giờ y quên biệt mất tiểu tử này. Đưa mắt khó xử nhìn Vũ Quân, nếu là nàng chắc sẽ không xuống tay ngoan độc.
“Xùy! Xùy! Ngươi giả bộ đáng thương cái gì? Không phải chỉ ngứa một chút sao? Về uống nước sẽ khỏi!” Vũ Quân bày ra vẻ mặt bất thiện, nàng mà chế được độc dược lợi hại như vậy, sớm đã rời nơi này đi lâu rồi, tiểu tử kia còn có cơ hội uống thuốc độc của nàng sao?
Ân Tiếu Mặc đầu đầy hắc tuyền xách ăn mày nhỏ đang ngây ngốc rời đi, Mạc Kỳ Phong cũng không nhịn được liếc nàng một cái, ra là ăn hiếp trẻ con!
“…” Ân Tiếu Mặc đầu đầy hắc tuyến nhìn tiểu tử kia không ngừng lau nước mũi vào tay áo mình.
“Sư phụ, nàng ta ép con uống thuốc độc!” Ăn mày nhỏ ủy khuất khiếu nại, ánh mắt nhìn Vũ Quân đầy ai oán.
“Đưa thuốc giải ra!” Âm thanh của Ân Tiếu Mặc nhất thời trầm xuống, chỉ là một đứa trẻ, nữ nhân kia lại xuống tay dụng độc?
“Không có!” Vũ Quân cười đến xấu xa, không nhân cơ hội này chỉnh tiểu tử kia, còn đợi khi nào chứ?
“Ngươi…” Ân Tiếu Tiếu thực sự muốn nghẹn chết. Một mạng người đó, nàng ta cư nhiên cười vui vẻ như vậy? Chưởng lực đánh tới, lại bị Mạc Kỳ Phong phất tay tạt lại, khiến y thật miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Nội lực của nam nhân này quá khủng bố, xem ra dùng bạo lực đoạt thuốc giải là chuyện không thể rồi.
“Ây, Mạc Kỳ Phong, không được ra tay!” Lại nghe nữ tử kia gấp gáp, Ân Tiếu Mạc ngây ngốc, Mạc Kỳ Phong mày kiếm nhíu lại.
“Người quen của ta!” Nếu nàng không nói sự thật chắc sẽ có người mất mạng đó. Mạc Kỳ Phong sẽ không vì nàng, nhưng vì mặt mũi của hắn, tuyết đối sẽ không tha cho Ân Tiếu Mặc nha.
“Nhân phẩm tệ hại như vậy, ta có quen ngươi sao?” Ân Tiếu Mặc trực tiếp cự tuyệt không cho ai kia mặt mũi.
Khóe miệng Vũ Quân giật giật, đừng tưởng nàng không thấy khóe môi Mạc Kỳ Phong cong lên, hắn đang nhịn cười nha. Tiểu tử thối kia! Cư nhiên tạt nước vào mặt lão nương, ta nhẫn! Sau này cả vốn lẫn lời sẽ trả cho ngươi!
“Tiếu! Ngươi không quen lão nương?” ánh mắt lạnh nhạt đi vài phần, thêm vài phần trầm mặc khiến Kỳ Phong không tự chủ nhìn nàng lâu một chút. Nói trở mặt liền trở mặt luôn sao? Nhưng không thể không thừa nhận, hắn thích thần thái của nàng lúc này hơn.
Thích? “Oanh” một tiếng, Kỳ Phong cảm thấy tự mình choáng váng. Hắn thế nhưng lại dùng từ “thích” để nói về nàng? Không thể nào! Chắc chắn nhầm lẫn ở đâu rồi! Hoặc cái “thích” đối với nàng không phải là thích, mà là ngứa mắt bộ dạng giả vờ của nàng đi! Đúng! Đúng là như vậy rồi! (có người đang tự mị hoặc bản thân kìa ^^)
Sở Tích Hương với hắn là thanh mai trúc mã, một tay mẫu thân nàng nuôi hắn lớn lên, sau lại vì hắn mà chết. Hương Nhi tính cách dịu dàng, có chút nhu nhược, năm đó mười hai tuổi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết đi, nàng càng dễ sợ hãi. Kỳ Phong luôn cố gắng bảo hộ nàng thật tốt, hắn định sẽ cưới nàng vào phủ, để nàng được bình bình an an mà sống cả một đời, đó là lời hứa của hắn với Sở mẫu. Mà hắn, với Hương Nhi hẳn cũng là yêu thích đi. Ngàn vạn lần không ngờ đến giữa đường nhảy ra một Vân Vũ Quân cùng hắn thành thân, lại khiến Hương Nhi bỏ đi đến nay không rõ tung tích, quả thật khiến người ta giận điên người. Nghĩ đến đây, Mạc Kỳ Phong giương mặt lạnh nhìn Vũ Quân, trong mắt lại là ghét bỏ.(ừ là ghét bỏ chứ không phải chán ghét nữa nha.)
“Ngươi vừa gọi ta là gì?” ân Tiếu Mặc thật sự rất kích động nha. Gần mười năm rồi không có người gọi y như vậy
“Tiếu! Vừa rồi ngươi đánh lão nương, còn mắng lão nương, sau này sẽ trả ngươi đầy đủ nha!” Khóe môi cong lên đến vui vẻ, Vũ Quân thật hào hứng nha. Phải biết những năm qua nàng tìm người của Xuân Vụ sơn năm xưa có bao nhiêu vất vả, mà lại hoàn toàn là công cốc, lần này Ân Tiếu Mặc tự mình đưa đến cửa, quả là ông trời không phụ lòng người mà!
“Vũ? Ngươi thật sự là Vũ?”
“Nha!” Vũ Quân bày ra vẻ mặt đương nhiên đáng đánh đòn.
Ân Tiếu Mặc ngây ngốc nhìn nữ tử kia, biểu tình chính là không dám tin. Người của Xuân Vụ trấn chia nhau khắp nơi tìm kiếm lâu như vậy, cũng không nghĩ tới phu nhân sẽ đưa tiểu thư đến kinh thành. Y lần nay đến đây là cầu may, không nghĩ tới thực sự gặp lại nàng.
“Ngươi còn nhìn như vậy, coi chừng ta móc mắt ngươi! Bày ra cái mặt ngu ngốc như vậy, ta có quen biết ngươi sao?” Vũ Quân quyết không thừa nhận nàng đang ghi hận đâu.
“Lâm – Vũ – Quân!” Ân Tiếu Mặc nghiến răng phẫn nộ, tiểu tử này từ nhỏ đã ghi hận như vậy, chỉnh y sống dở chết dở không biết bao nhiêu lần.
“Nha! Ta biết ngươi thương nhớ ta, nhưng đừng bày ra vẻ mặt thâm tình đó, người ta sẽ hoảng sợ nha!”
“Ta phun! Ngươi có thể nói chuyện buồn nôn hơn không hả? Như thế nào lớn lên biến thái như vậy?”
Vũ Quân đang cong mi cười vui vẻ, lại bất giác chạm vào cái nheo mắt nguy hiểm của Mạc Kỳ Phong, trong lòng vội báo động, nàng quên mất gã “phu quân” này còn đang ở đây nha.
“Ngày mai nhớ mang đồ đến Huyền Vương phủ trả ta, hiện tại liền có việc rồi.” Khóe môi lại cong lên, lần này có bao nhiêu quỷ dị và hắc ác, Mạc Kỳ Phong có thể không biết nhưng Ân Tiếu Mặc y từng lĩnh hội đủ rồi, có chút run rẩy không thôi. Xem ra vẫn là nên rời đi trước.
“Sư phụ!” Ăn mày nhỏ đáng thương hề hề nhìn y. Ngại quá! Nãy giờ y quên biệt mất tiểu tử này. Đưa mắt khó xử nhìn Vũ Quân, nếu là nàng chắc sẽ không xuống tay ngoan độc.
“Xùy! Xùy! Ngươi giả bộ đáng thương cái gì? Không phải chỉ ngứa một chút sao? Về uống nước sẽ khỏi!” Vũ Quân bày ra vẻ mặt bất thiện, nàng mà chế được độc dược lợi hại như vậy, sớm đã rời nơi này đi lâu rồi, tiểu tử kia còn có cơ hội uống thuốc độc của nàng sao?
Ân Tiếu Mặc đầu đầy hắc tuyền xách ăn mày nhỏ đang ngây ngốc rời đi, Mạc Kỳ Phong cũng không nhịn được liếc nàng một cái, ra là ăn hiếp trẻ con!
Tác giả :
Quân Dao