Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương
Chương 167 167 Cạm Bẫy
Những lời như vậy giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim cô ta một cách tàn nhẫn khiến cô ta đau đớn.
Trần Như Ngọc cười khổ.
Đúng vậy, rõ ràng cô ta biết, một khi anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Cô ta thu hồi dòng suy nghĩ của mình, ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt.
“Em biết mục đích anh tới đây là vì cái gì.
Em cho anh biết, Lâm Hiên Hữu chuẩn bị bán tập đoàn Lâm thị rồi!”
Lời nói của Trần Như Ngọc khiến ánh mắt Lâm Hoàng Phong trở nên rét lạnh, sau đó anh cũng ngồi xuống.
“Làm sao cô biết Lâm Hiên Hữu sắp bán tập đoàn Lâm thị?”
Trần Như Ngọc không đáp, cô ta chỉ gọi một tách cà phê.
Lâm Hoàng Phong cũng gọi theo, bầu không khí đông lại trong nháy mắt.
Đến lúc cà phê được bưng lên, Trần Như Ngọc che nó trong lòng bàn tay, một chút hơi nóng cũng không thể sưởi ấm trái trái tim lạnh giá.
Cô ta miết mép cốc, cười nói: “Em đương nhiên có chứng cứ.
Hoàng Phong à, em chẳng cần điều gì khác, em chỉ cần anh cưới em!”
“Không thể nào!” Lâm Hoàng Phong gần như bật ra lời từ chối mà chẳng thèm suy nghĩ.
Trần Như Ngọc không ngạc nhiên chút nào, nhưng cô ta không cảm thấy vui vẻ.
“Đỗ Minh Nguyệt và tập đoàn Lâm thị, anh chọn bên nào?”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, trả lời một cách báo: “Tôi muốn cả cô ấy và tập đoàn Lâm thị!”
Trần Như Ngọc khẽ cười một tiếng: “Vậy sao? Vậy chẳng còn gì để bàn nữa!”
Cô ta đứng dậy, đột nhiên bám vào người Lâm Hoàng Phong và hôn lên môi anh.
Lâm Hoàng Phong kịp phản ứng, nhanh chóng đẩy cô ta ra.
“Cô làm gì vậy?”
Trần Như Ngọc bị đẩy ra, rõ ràng bị ngã xuống đất nhưng cô ta không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy hơi vui vẻ.
“Hoàng Phong à, coi như anh còn nợ em đấy!”
Lâm Hoàng Phong tối sầm mặt lại, bởi vì đang ở nơi công cộng nên anh kìm chế không nổi cơn giận.
“Trần Như Ngọc, cô đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi!”
Anh lạnh giọng nói xong bèn rời khỏi quán cà phê.
Trần Như Ngọc thấy anh ta sắp đi, cô ta lấy điện thoại ra ngay lập tức.
“Anh đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt về!”
Lâm Hoàng Phong ra khỏi quán cà phê định rời đi, tuy nhiên mới đi được một đoạn, đầu của anh chợt choáng váng.
Anh lùi về phía sau vài bước để ổn định tinh thần, nhưng vào lúc này anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, anh vừa quay đầu đã bị người nào đó đánh cho một gậy, kế đó mất đi ý thức.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang chờ Lâm Hoàng Phong về, má Ngô đã nấu cả bàn đồ ăn phong phú vì muốn bồi bổ thân thể cho Đỗ Minh Nguyệt.
Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Hoàng Phong đâu.
Má Ngô lo lắng về sức khỏe của cô, bà khuyên nhủ: “Mợ ơi, mợ ăn trước vài món đi ạ, có lẽ cậu chủ bận quá nên chưa có thời gian trở về.”
Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn đang muốn đợi tiếp.
Má Ngô nhìn bóng dáng của cô, hơi không đành lòng.
“Mợ chủ, mợ không nghĩ cho chính mình cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ!”
Nhắc tới đứa trẻ, nét mặt của Đỗ Minh Nguyệt mới thả lỏng một chút!
“Má Ngô nói đúng, bây giờ cháu có con, cháu không thể tùy hứng như thế nữa!” Đỗ Minh Nguyệt hơi áy náy đáp.
Má Ngô thấy cô suy nghĩ thông suốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bưng đồ ăn lên.
“Mợ chủ, những món ăn này đều bổ cho thai nhi, mợ ăn nhiều chút nhé!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn những món ăn trên bàn, dạ dày cô cuộn trào một trận, nhưng cô cố kìm chế.
Má Ngô liếc mắt một cái đã nhận ra cô lại khó chịu, vì thế bà bưng một ít sơn tra lên.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy sơn tra, cô bóc mấy miếng ăn vào miệng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.
“Mợ sao rồi, đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn má Ngô, vẫn là sơn tra của má Ngô có công dụng nhất.”
“Mợ thích mới quan trọng!”
Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Minh Nguyệt ngồi trên ghế sopha tiếp tục chờ, nào ngờ cô chờ rất lâu rất lâu.
Má Ngô nhìn bóng dáng cô ngồi trên ghế sô pha, bà thở dài rồi xoay người vào phòng lấy ra một cái áo khoác.
Kế tiếp, bà cầm áo khoác lên người Đỗ Minh Nguyệt: “Mợ chủ, mợ đừng đợi nữa, mợ mau đi ngủ thôi.
Bây giờ thời tiết lạnh lắm, phải mặc nhiều thêm chút.”
Đỗ Minh Nguyệt ôm lấy áo khoác, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, mặc dù che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn nhìn ra được sự mất mát trong mắt cô.
“Không có gì đâu má Ngô, cháu sẽ chờ thêm lát nữa, thím đi ngủ trước đi.”
Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười càng khiến người khác đau lòng hơn.
Trong lòng má Ngô chẳng thấy dễ chịu chút nào, chỉ cảm thấy ông trời thật biết trêu người.
Trước đây hai người họ bằng mặt không bằng lòng, khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng họ lại biến thành như hiện giờ.
“Không sao đâu mợ, tôi và mợ chờ thêm một lúc nữa, chắc cậu sắp về tới rồi.”
Nói xong, bà ngồi xuống ghế chờ với Đỗ Minh Nguyệt.
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, ngoài cửa chẳng có chút tiếng động nào, Đỗ Minh Nguyệt vẫn có tinh thần.
Má Ngô nhìn đồng hồ treo tường, thời gian cũng không còn sớm mà Đỗ Minh Nguyệt chả có ý định đi nghỉ ngơi.
“Mợ chủ, mợ đi ngủ trước đi, tôi ở đây chờ.
Chừng nào cậu về tôi sẽ báo với mợ!”
Đỗ Minh Nguyệt không biết vì sao cô lại kiên trì như vậy, phải chờ Lâm Hoàng Phong về bằng được.
Trái tim cô luôn rất bồn chồn, có lẽ vì đang mang thai, hay vì một lý do nào khác.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt đất vắng lặng.
Cô lắc đầu nói: “Không cần, má Ngô đi nghỉ trước đi.
Cháu chờ ở đây được rồi!”
Má Ngô đương nhiên đâu chịu, bà đột nhiên bộc lộ tính cách: “Nếu mợ không đi ngủ, tôi cũng không đi ngủ.
Tôi sẽ ở đây chờ với mợ, khi nào mợ đi ngủ thì tôi mới đi ngủ!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe bà nói xong, không khỏi sửng sờ, má Ngô lớn tuổi rồi sao có thể thức với cô được.
“Đừng như vậy chứ má Ngô, cháu sẽ đi ngủ được chưa? Thím lớn tuổi rồi, lỡ có chuyện gì cháu sẽ rất áy náy.”
Má Ngô nghe cô nói xong, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút.
“Mợ chủ, như mợ nói đấy.
Mợ sợ tôi có chuyện, tôi cũng sợ mợ có việc, trong bụng mợ còn có chủ nhỏ, nếu mợ xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với cậu chủ đây!”
Đỗ Minh Nguyệt không ngờ bà suy nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
“Cháu biết rồi má Ngô, cháu sẽ đi ngủ ngay!”
Nói xong, cô đứng lên sau đó đi lên lầu.
Má Ngô nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bà cũng không đứng lên.
Dõi theo bóng lưng cô nhưng cũng không đi đỡ cô.
Ban đêm, Đỗ Minh Nguyệt ngủ không ngon giấc, thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô sờ sang vị trí bên cạnh, nhưng nó luôn lạnh lẽo.
Cô biết anh vẫn chưa về.
Cô chợt nhớ đến hơi ấm của anh.
Cứ trằn trọc mãi đến khi trời sáng, mà cô vẫn chưa chờ được đến khi anh về!.