Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 92: Cấu kết
Thập tứ hoàng tử Ô Nhĩ Lặc Ma chết, Hàn Tinh bị bắt quả thật là đả kích đối với Thảo Oa quốc. Ngay lập tức, đại quân Thảo Oa quốc lui binh ba dặm, án binh bất động. Mà Phương Lâm nghe tin Tư Nguyệt đại thắng trở về thì vô cùng vui mừng ra lệnh khao thưởng tam quân.
Tư Nguyệt lắc lư bạc bôi, nhìn rượu còn hơi nóng sóng sánh lay chuyển chợt cười lạnh, phượng mi vô tình lướt qua Mạnh Tương. Nàng và Phượng Lâm từ chỗ Hàn Tinh không ngờ moi được chuyện mạnh Tương cấu kết với Đại Vương Gia - Phượng Tịch âm thầm cõng rắn cắn nhà gà, lần trước kế điệu hổ ly sơn không thành còn khiến Phượng Lâm bị vây khốn là do Mạnh Tương bày ra. Tuy nhiên Tư Nguyệt và Phượng Lâm đều biết phía sau còn có ám tiễn, cả hai đều đang đợi Phượng Tịch lật lá bài chốt.
Tư Nguyệt đặt ly rượu xuống đi đến bên cạnh Phượng Lâm thầm thì vài câu. Chỉ thấy Phượng Lâm khẽ gật đầu một cái, không nhìn ra cảm xúc gì.
Mạnh Tương từ lúc khai tiệc vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tư Nguyệt và Phượng Lâm, mặc dù khoảng cách không xa nhưng nàng ta vẫn không nghe được Tư Nguyệt nói gì với Phượng Lâm, nàng ta giả vờ cúi đầu uống rượu, trong lòng lướt qua kế hoạch đã vạch sẵn âm thầm gật đầu, rất hoàn hảo !
Phượng Lâm thoáng nhìn Mạnh Tương một cái, nhấc ly rượu đưa lên môi trong ánh mắt chờ đợi của Mạnh Tương. Ngay tức khắc, một binh sĩ chạy vào : " Báo, đại quân Thảo Oa quốc xuất hiện cách đây chưa đầy một dặm !"
Phượng Lâm trừng mắt bật dậy song lại quỵ xuống, khuôn mặt chợt trở nên tái nhợt, nàng đưa tay ôm ngực, mấp máy môi : " Đây là..."
Tư Nguyệt cũng đã uống ly rượu kia, nhanh chóng ôm ngực chạy tới đỡ Phượng Lâm, âm trầm nói : " Rượu có độc !"
Tám vị tướng lĩnh lúc này, ngoại trừ Mạnh Tương và hai vị phó tướng dưới trướng nàng ta còn lại đều hốt hoảng, Sơ Tướng quân xem như là người lớn tuổi nhất ở đây, bà từng là cánh tay phải của tiên hoàng hiển nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ khóe môi trào ra máu vẫn vội vã rút kiếm chắn trước mặt Phượng Lâm.
Mạnh Tương bấy giờ mới khoan thai đứng dậy, nhìn hai phó tướng dưới trướng nàng ta nói : "Các ngươi mau đi tìm hổ phủ với ngọc tỷ cho ta. Quân thượng, ngài đừng trách ta. Nếu có trách chỉ trách quân thượng ngài bất tài còn cản trở con đường của Đại Vương Gia !"
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đao kiếm đánh nhau, mơ hồ còn bập bùng ánh lửa. Phượng Lâm hít một hơi thật sâu, cắn răng nói : " Trẫm tự hỏi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi, vậy mà ngươi lại lấy ân báo oán, giúp đỡ hoàng tỷ mưu hại trẫm ?"
Mạnh Tương cười lạnh, vén lọn tóc mai xõa ngang tai, cười lạnh : " Năm đó chính vì ngài ta mới người không ra người, thú không ra thú như bây giờ khiến huynh ấy ghét bỏ ta, đến với ả tiện nhân kia !"
Tai Mạnh Tương bị cắt mất vành, thoạt nhìn còn nổi lên gân đỏ rất đáng sợ. Phượng Lâm run run khóe môi, năm đó tiên hoàng bắt Phượng Lâm chọn một thần tử cho bản thân, nàng nhìn trúng Mạnh Tương thông minh lanh lợi nhưng cái không biết quy củ chọn thần tử cho hoàng nữ kế vị phải trải qua rất nhiều huấn luyện tàn khốc, và để biểu hiện họ trung thành họ buộc phải cắt vành tai để biểu hiện cho việc - không nghe.
Một chút vô tâm liền dấy nên tai họa, Tư Nguyệt không khỏi cảm khái.
Phượng Lâm biết Mạnh Tương ái mộ Hoa công tử của Hoa gia, nàng đã từng thay nàng ta hỏi thăm Hoa Thượng Thư song Hoa công tử kia gặp qua Mạnh Tương một lần đã chán ghét nàng ấy, sau này đã trở thành phu thị của Mạnh Hàm - thứ muội của Mạnh Tương. Phượng Lâm dù sao vẫn còn trẻ, cảm thấy bản thân gây ra sai lầm nên chỉ cắn môi không nói gì.
" A, bổn hoàng tử không đến muộn chứ ?" Vừa nói, Cửu hoàng tử Thảo Oa quốc Ô Nhĩ Thừa Vân vừa vén mành che bước vào. Hắn vận uy giáp màu đen, đầu không đội giáp khôi mà búi cố định bằng trâm gỗ. Đôi mắt xếch dài, môi mỏng nở nụ cười cực kỳ ôn hòa.
Mạnh Tương vội phất lọn tóc để che tai lại rồi quay sang Ô Nhĩ Thừa Vân, nói : " Ả đã bị trúng độc. Đại điện hạ nhất định sẽ làm theo giao ước, cắt sáu thành trì kia cho Thảo Oa quốc các ngươi."
Ô Nhĩ Thừa Vân giữ vững nụ cười ôn hòa, bước đến cạnh Mạnh Tương. Nàng ta ngơ ngẩn nhìn nụ cười của hắn, phút chốc đánh mất cảnh giác. "Hự" một tiếng, Ô Nhĩ Thừa Vân nhanh như chớp rút thanh đoản đao bên hông đâm vào bụng nàng ta, cười như không cười : " Bổn hoàng tử không cần sáu thành trì cỏn con đó của các ngươi."
Nếu nói Thảo Oa quốc người không nên đắc tội nhất chính là Cửu hoàng tử Ô Nhĩ Thừa Vân, hắn thoạt nhìn luôn tươi cười nhưng không ai biết đằng sau nụ cười kia chứa đựng âm mưu hiểm độc đến mức nào.
Mạnh Tương cắn răng kêu : " Ngươi..." Rồi ngã xuống.
Ô Nhĩ Thừa Vân cười tươi như hoa đi đến trước mặt Phượng Lâm, Sơ tướng quân trong lúc không để ý đã bị Tư Nguyệt điểm huyệt cầm độc, ngất đi từ sớm. Hắn nhìn Phượng Lâm song ánh mắt lại dừng trên người Tư Nguyệt, có kinh ngạc xen lẫn hứng thú : " Nàng là người đã giết Ô Nhĩ Lặc Ma ?"
Hắn gọi Ô Nhĩ Lặc Ma chứ không phải Thập tứ đệ chứng tỏ hắn hoàn toàn không có cảm tình với Ô Nhĩ Lặc Ma. Tư Nguyệt nhướn mày, cười nhạt không đáp.
Hắn tiếp : " Giết rất đẹp !" Song đưa sát khuôn mặt tuấn mỹ đến gần Phượng Lâm : " Bổn hoàng tử có thể cứu ngươi, còn đáp ứng ngươi trở thành hoàng hậu của ta. Tất nhiên nàng phải danh chính ngôn thuận thoái vị truyền ngôi cho ta."
Tư Nguyệt âm thầm cười lạnh, nam nhân này rất biết tính toán. Cho dù hắn giết Phượng Lâm thì thế nào ? Chưa chắc có thể thâu tóm được Thanh Loan quốc. Chưa nói đến ở kinh thành kia còn có Đại Vương Gia Phượng Tịch âm mưu tạo phản. Nếu Phượng Lâm chết chỉ có lợi cho ả Phượng Tịch mà thôi. Nhưng Phượng Lâm tình nguyện truyền ngôi lại khác, hắn vừa có thể ngồi vững vương vị vừa không mang tiếng xấu, thuận tiện lấy luôn ngôi vị quốc vương Thảo Oa quốc. Quả là một mũi tên trúng ba đích !
Phượng Lâm vẫn đang thất thần trước cái chết của Mạnh Tương, Tư Nguyệt vỗ nhẹ vai nàng ta rồi nói, không còn vẻ gì gọi là thống khổ vì trúng độc : " Quân thượng không hề bị trúng độc, ngươi nói xem ngươi có gì để trao đổi ?"
Khuôn mặt Ô Nhĩ Thừa Vân chợt biến sắc, ngay tức khắc ám vệ xuất hiện tứ phía bao vây Ô Nhĩ Thừa Vân cùng thuộc hắn. Mà bên ngoài tình hình đã trở nên ổn định, phân nửa binh lính Thảo Oa quốc đều bị bắt. Ô Nhĩ Thừa Vân đứng như trời trồng, cười một tiếng : " Hảo !
Tư Nguyệt lắc lư bạc bôi, nhìn rượu còn hơi nóng sóng sánh lay chuyển chợt cười lạnh, phượng mi vô tình lướt qua Mạnh Tương. Nàng và Phượng Lâm từ chỗ Hàn Tinh không ngờ moi được chuyện mạnh Tương cấu kết với Đại Vương Gia - Phượng Tịch âm thầm cõng rắn cắn nhà gà, lần trước kế điệu hổ ly sơn không thành còn khiến Phượng Lâm bị vây khốn là do Mạnh Tương bày ra. Tuy nhiên Tư Nguyệt và Phượng Lâm đều biết phía sau còn có ám tiễn, cả hai đều đang đợi Phượng Tịch lật lá bài chốt.
Tư Nguyệt đặt ly rượu xuống đi đến bên cạnh Phượng Lâm thầm thì vài câu. Chỉ thấy Phượng Lâm khẽ gật đầu một cái, không nhìn ra cảm xúc gì.
Mạnh Tương từ lúc khai tiệc vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tư Nguyệt và Phượng Lâm, mặc dù khoảng cách không xa nhưng nàng ta vẫn không nghe được Tư Nguyệt nói gì với Phượng Lâm, nàng ta giả vờ cúi đầu uống rượu, trong lòng lướt qua kế hoạch đã vạch sẵn âm thầm gật đầu, rất hoàn hảo !
Phượng Lâm thoáng nhìn Mạnh Tương một cái, nhấc ly rượu đưa lên môi trong ánh mắt chờ đợi của Mạnh Tương. Ngay tức khắc, một binh sĩ chạy vào : " Báo, đại quân Thảo Oa quốc xuất hiện cách đây chưa đầy một dặm !"
Phượng Lâm trừng mắt bật dậy song lại quỵ xuống, khuôn mặt chợt trở nên tái nhợt, nàng đưa tay ôm ngực, mấp máy môi : " Đây là..."
Tư Nguyệt cũng đã uống ly rượu kia, nhanh chóng ôm ngực chạy tới đỡ Phượng Lâm, âm trầm nói : " Rượu có độc !"
Tám vị tướng lĩnh lúc này, ngoại trừ Mạnh Tương và hai vị phó tướng dưới trướng nàng ta còn lại đều hốt hoảng, Sơ Tướng quân xem như là người lớn tuổi nhất ở đây, bà từng là cánh tay phải của tiên hoàng hiển nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ khóe môi trào ra máu vẫn vội vã rút kiếm chắn trước mặt Phượng Lâm.
Mạnh Tương bấy giờ mới khoan thai đứng dậy, nhìn hai phó tướng dưới trướng nàng ta nói : "Các ngươi mau đi tìm hổ phủ với ngọc tỷ cho ta. Quân thượng, ngài đừng trách ta. Nếu có trách chỉ trách quân thượng ngài bất tài còn cản trở con đường của Đại Vương Gia !"
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đao kiếm đánh nhau, mơ hồ còn bập bùng ánh lửa. Phượng Lâm hít một hơi thật sâu, cắn răng nói : " Trẫm tự hỏi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi, vậy mà ngươi lại lấy ân báo oán, giúp đỡ hoàng tỷ mưu hại trẫm ?"
Mạnh Tương cười lạnh, vén lọn tóc mai xõa ngang tai, cười lạnh : " Năm đó chính vì ngài ta mới người không ra người, thú không ra thú như bây giờ khiến huynh ấy ghét bỏ ta, đến với ả tiện nhân kia !"
Tai Mạnh Tương bị cắt mất vành, thoạt nhìn còn nổi lên gân đỏ rất đáng sợ. Phượng Lâm run run khóe môi, năm đó tiên hoàng bắt Phượng Lâm chọn một thần tử cho bản thân, nàng nhìn trúng Mạnh Tương thông minh lanh lợi nhưng cái không biết quy củ chọn thần tử cho hoàng nữ kế vị phải trải qua rất nhiều huấn luyện tàn khốc, và để biểu hiện họ trung thành họ buộc phải cắt vành tai để biểu hiện cho việc - không nghe.
Một chút vô tâm liền dấy nên tai họa, Tư Nguyệt không khỏi cảm khái.
Phượng Lâm biết Mạnh Tương ái mộ Hoa công tử của Hoa gia, nàng đã từng thay nàng ta hỏi thăm Hoa Thượng Thư song Hoa công tử kia gặp qua Mạnh Tương một lần đã chán ghét nàng ấy, sau này đã trở thành phu thị của Mạnh Hàm - thứ muội của Mạnh Tương. Phượng Lâm dù sao vẫn còn trẻ, cảm thấy bản thân gây ra sai lầm nên chỉ cắn môi không nói gì.
" A, bổn hoàng tử không đến muộn chứ ?" Vừa nói, Cửu hoàng tử Thảo Oa quốc Ô Nhĩ Thừa Vân vừa vén mành che bước vào. Hắn vận uy giáp màu đen, đầu không đội giáp khôi mà búi cố định bằng trâm gỗ. Đôi mắt xếch dài, môi mỏng nở nụ cười cực kỳ ôn hòa.
Mạnh Tương vội phất lọn tóc để che tai lại rồi quay sang Ô Nhĩ Thừa Vân, nói : " Ả đã bị trúng độc. Đại điện hạ nhất định sẽ làm theo giao ước, cắt sáu thành trì kia cho Thảo Oa quốc các ngươi."
Ô Nhĩ Thừa Vân giữ vững nụ cười ôn hòa, bước đến cạnh Mạnh Tương. Nàng ta ngơ ngẩn nhìn nụ cười của hắn, phút chốc đánh mất cảnh giác. "Hự" một tiếng, Ô Nhĩ Thừa Vân nhanh như chớp rút thanh đoản đao bên hông đâm vào bụng nàng ta, cười như không cười : " Bổn hoàng tử không cần sáu thành trì cỏn con đó của các ngươi."
Nếu nói Thảo Oa quốc người không nên đắc tội nhất chính là Cửu hoàng tử Ô Nhĩ Thừa Vân, hắn thoạt nhìn luôn tươi cười nhưng không ai biết đằng sau nụ cười kia chứa đựng âm mưu hiểm độc đến mức nào.
Mạnh Tương cắn răng kêu : " Ngươi..." Rồi ngã xuống.
Ô Nhĩ Thừa Vân cười tươi như hoa đi đến trước mặt Phượng Lâm, Sơ tướng quân trong lúc không để ý đã bị Tư Nguyệt điểm huyệt cầm độc, ngất đi từ sớm. Hắn nhìn Phượng Lâm song ánh mắt lại dừng trên người Tư Nguyệt, có kinh ngạc xen lẫn hứng thú : " Nàng là người đã giết Ô Nhĩ Lặc Ma ?"
Hắn gọi Ô Nhĩ Lặc Ma chứ không phải Thập tứ đệ chứng tỏ hắn hoàn toàn không có cảm tình với Ô Nhĩ Lặc Ma. Tư Nguyệt nhướn mày, cười nhạt không đáp.
Hắn tiếp : " Giết rất đẹp !" Song đưa sát khuôn mặt tuấn mỹ đến gần Phượng Lâm : " Bổn hoàng tử có thể cứu ngươi, còn đáp ứng ngươi trở thành hoàng hậu của ta. Tất nhiên nàng phải danh chính ngôn thuận thoái vị truyền ngôi cho ta."
Tư Nguyệt âm thầm cười lạnh, nam nhân này rất biết tính toán. Cho dù hắn giết Phượng Lâm thì thế nào ? Chưa chắc có thể thâu tóm được Thanh Loan quốc. Chưa nói đến ở kinh thành kia còn có Đại Vương Gia Phượng Tịch âm mưu tạo phản. Nếu Phượng Lâm chết chỉ có lợi cho ả Phượng Tịch mà thôi. Nhưng Phượng Lâm tình nguyện truyền ngôi lại khác, hắn vừa có thể ngồi vững vương vị vừa không mang tiếng xấu, thuận tiện lấy luôn ngôi vị quốc vương Thảo Oa quốc. Quả là một mũi tên trúng ba đích !
Phượng Lâm vẫn đang thất thần trước cái chết của Mạnh Tương, Tư Nguyệt vỗ nhẹ vai nàng ta rồi nói, không còn vẻ gì gọi là thống khổ vì trúng độc : " Quân thượng không hề bị trúng độc, ngươi nói xem ngươi có gì để trao đổi ?"
Khuôn mặt Ô Nhĩ Thừa Vân chợt biến sắc, ngay tức khắc ám vệ xuất hiện tứ phía bao vây Ô Nhĩ Thừa Vân cùng thuộc hắn. Mà bên ngoài tình hình đã trở nên ổn định, phân nửa binh lính Thảo Oa quốc đều bị bắt. Ô Nhĩ Thừa Vân đứng như trời trồng, cười một tiếng : " Hảo !
Tác giả :
Lạc Tuyết