Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 84: Diệt sạch
Tin tức truyền đến, Tư Nguyệt khó tránh khỏi lo lắng. Nàng đã xác định Vệ Tử Minh là người của nàng, lẽ nào trơ mắt nhìn hắn thất thủ ? Bất quá nước xa không cứu được lửa gần, nàng lại không thể hướng Tề Duyệt Phong cầu xin, rốt cuộc làm thế nào cho phải ?
"Nguyệt Nhi, nàng đang lo lắng cho Vệ Tử Minh ?" Thấy Tư Nguyệt vừa tĩnh thần vừa nhăn mày, Tề Duyệt Phong khó chịu hỏi.
Tư Nguyệt không mở mắt, bình thản đáp : " Ừ."
Tề Duyệt Phong nắm tay thành quyền, không vui nói : " Ta có thể giúp được hắn."
Nàng chậm chạp hé mi, chờ đợi hắn nói tiếp.
" Nhưng...nàng phải ở lại đây cùng ta, làm Hoàng Hậu của ta." Tề Duyệt Phong nở nụ cười, ngôi vị Hoàng Hậu biết bao nữ nhân mơ ước vậy mà bây giờ hắn lại phải ra điều kiện để nàng chấp nhận nó.
" Ta tự nghĩ cách." Nàng lạnh lùng.
Mắt hắn long lên từng tia lửa giận, cắn răng hỏi : " Ta có chỗ nào thua hắn ?" Hắn đường là quốc quân một nước, Vệ Tử Minh kia chỉ là một Thái tử hữu danh vô thực, hắn rốt cuộc là thua ở chỗ nào ?
Nàng khẽ cười, ngẩn lên nhìn Tề Duyệt Phong : " Ngươi không thua, chẳng qua ta và ngươi vốn không hợp."
Hắn im lặng hồi lâu, thanh âm khàn khàn : " Ta có thể thay đổi."
" Ngươi không thể." Nàng nhướn mày, cười như không cười. Hắn có giang sơn, có hậu cung của hắn, nếu không phải vì hắn mười phần thật lòng nàng đã không đáp ứng ở đây lâu đến thế. Nhưng chỉ vậy thôi...
Ầm !
Tề Duyệt Phong nện mạnh vào chiếc bàn tròn gỗ trầm, răng rắc mấy tiếng chiếc bàn gãy thành hai mảnh, hắn phất tay rời đi : " Vệ Tử Minh nhất định phải chết."
Hành Vân vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên trụy tháp bất giác mở mắt, phức tạp nhìn Tư Nguyệt. Hắn vui vì nàng từ chối Tề Duyệt Phong rồi lại đau vì nàng bảo vệ nam nhân khác, lẽ nào hắn đã...? Hành Vân cười cay đắng lại ngã lưng xuống trụy tháp : " Trong tay ta có trên dưới năm nghìn sát thủ Hắc Phong Hội."
Tư Nguyệt khẽ gõ mấy tiếng xuống bàn, chăm chú nhìn chiếc Bách Thần Ngọc Chỉ trong tay rồi khép mi lại.
Nửa đêm giờ Tuất, sáu bóng đen từ bên ngoài hoàng cung thoăn thoắt vượt qua tất cả lớp lớp cấm vệ, ám vệ bay tới Ỷ Lan Cung. Cả sáu người đều vận uy giáp, bên ngoài khoác bạch lang mao ( lông sói trắng ), đầu đội mũ lông, tóc thắt bím, thân hình cao to, vạm vỡ.
" Tham kiến Cung chủ !" Sáu người vừa tiến vào Ỷ lan Cung liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tư Nguyệt.
" Thuộc hạ Tần Kham, thủ lĩnh Thiết Băng kỵ ra mắt Cung chủ !" Tay phải Tần Kham xăm huyết thù ( nhện đỏ ), khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh.
" Thuộc hạ Diệp Tu, thủ lĩnh Sát Thiết đoàn ra mắt Cung chủ !" Tay trái Diệp Tu xăm hắc hổ, mặt sắt cương nghi, lạnh nhạt.
Tư Nguyệt nhìn lướt qua sáu người, gật đầu : " Đừng dậy cả đi." Thiết Băng kỵ và Sát Thiết đoàn là binh đoàn tối cao của Bắc Băng Thần Cung, có khả năng một địch một trăm, là nỗi sợ của hai phe chính tà.
Tần Kham, Diệp Tu và bốn thuộc hạ cung kính nhìn Tư Nguyệt, đáy mắt có kinh ngạc, có bi thương. Năm đó Tiêu Cung chủ dẫn theo mấy trăm người Bắc Băng Thần Cung tiến lên Vu Lĩnh Sơn để lại hai binh đoàn bọn họ, chỉ dặn dò sau này lấy vật nhận người, chờ đợi mười sáu năm cuối cùng người kế vị cũng xuất hiện. Nhưng họ không ngờ, người này lại giống đến như vậy...Vốn trong thư, Tà Dung đã nói qua nhưng hắn không tin, năm đó bao nhiêu kẻ võ công cao cường đều chết, một cái oa nhi làm sao sống được ? Bây giờ người ngay trước mặt, hắn không tin cũng phải tin !
Tư Nguyệt thu hết biểu tình của họ vào trong mắt, không để ý nói : " Dọn dẹp mười vạn binh trong một đêm, các ngươi làm được không ?"
Tần Kham và Diệp Tu nhìn nhau, chắp hai tay thành quyền, mười phần anh khí đáp : " Có thể !"
" Tốt ! Mười vạn binh Mãn tộc đóng quân ngoài thành Nghị Châu Vệ quốc, trong vòng bốn ngày ta không muốn thấy có bất kỳ kẻ nào còn sống. Nhớ, làm cho thật sạch sẽ." Nàng khẽ cười, phượng mi trong suốt như ngọc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
" Chúng thuộc hạ tuân lệnh !!!"
Nàng gật đầu, lại quay sang Hành Vân. Hắn mở miệng : " Ra đây."
Ngay lập tức trong phòng tràn ngập tử khí, mười hắc y nhân vận áo khoác đen mang mặt nạ xuất hiện : " Đợi lệnh công tử."
" Cho tất cả năm nghìn sát thủ đi cùng người của Bắc Băng Thần Cung, lệnh của họ chính là lệnh của ta." Hành Vân lạnh nhạt nói.
" Thuộc hạ rõ !!!"
Năm xưa cái gọi là Tứ đại Thiên Cung vốn chỉ có Bắc Băng Thần Cung và Thần Mã Cung, Bắc Băng Thần Cung nổi tiếng với Thiết Băng kỵ và Sát Thiết đoàn, máu lạnh, đáng sợ và tàn nhẫn. Bọn họ đi đến đâu càn quét đến đó, quân đoàn khiến không ít thế lực võ lâm lẫn triều đình phải e sợ. Mà Thần Mã Cung nắm trong tay Hắc Phong Hội, năm đó Linh Lung Cung và Ám Nguyệt Điện liên hợp đối phó Thần Mã Tướng quân không thành, trong một đêm từ người già đến trẻ em đều bị giết sạch. Tất nhiên xưa không bằng nay !
Thiết Băng kỵ, Sát Thiết đoàn cùng sát thủ Hắc Phong Hội đi xuyên qua tộc Bách Vân nằm giữa trung tâm đại lục, chưa tới ba ngày đã đến được bình nguyên nơi Mãn tộc đóng quân. Căn cứ vào tôn chỉ đánh nhanh thắng nhanh, ngay trong đêm chín nghìn cao thủ Bắc Băng Thần Cung cùng năm nghìn sát thủ Hắc Phong Hội hợp lực phóng hỏa, tiến công diệt sạch mười vạn binh Mãn tộc, không ai sống sót !
Bình nguyên rộng lớn trong một đêm máu chảy thành sông, gió cát cuốn theo mùi hôi thôi quanh quẩn cả một vùng. Kền kền, thú hoang gào rú tranh nhau nguồn thức ăn dồi dào. Thực sự là một mảnh hỗn loạn.
"Nguyệt Nhi, nàng đang lo lắng cho Vệ Tử Minh ?" Thấy Tư Nguyệt vừa tĩnh thần vừa nhăn mày, Tề Duyệt Phong khó chịu hỏi.
Tư Nguyệt không mở mắt, bình thản đáp : " Ừ."
Tề Duyệt Phong nắm tay thành quyền, không vui nói : " Ta có thể giúp được hắn."
Nàng chậm chạp hé mi, chờ đợi hắn nói tiếp.
" Nhưng...nàng phải ở lại đây cùng ta, làm Hoàng Hậu của ta." Tề Duyệt Phong nở nụ cười, ngôi vị Hoàng Hậu biết bao nữ nhân mơ ước vậy mà bây giờ hắn lại phải ra điều kiện để nàng chấp nhận nó.
" Ta tự nghĩ cách." Nàng lạnh lùng.
Mắt hắn long lên từng tia lửa giận, cắn răng hỏi : " Ta có chỗ nào thua hắn ?" Hắn đường là quốc quân một nước, Vệ Tử Minh kia chỉ là một Thái tử hữu danh vô thực, hắn rốt cuộc là thua ở chỗ nào ?
Nàng khẽ cười, ngẩn lên nhìn Tề Duyệt Phong : " Ngươi không thua, chẳng qua ta và ngươi vốn không hợp."
Hắn im lặng hồi lâu, thanh âm khàn khàn : " Ta có thể thay đổi."
" Ngươi không thể." Nàng nhướn mày, cười như không cười. Hắn có giang sơn, có hậu cung của hắn, nếu không phải vì hắn mười phần thật lòng nàng đã không đáp ứng ở đây lâu đến thế. Nhưng chỉ vậy thôi...
Ầm !
Tề Duyệt Phong nện mạnh vào chiếc bàn tròn gỗ trầm, răng rắc mấy tiếng chiếc bàn gãy thành hai mảnh, hắn phất tay rời đi : " Vệ Tử Minh nhất định phải chết."
Hành Vân vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên trụy tháp bất giác mở mắt, phức tạp nhìn Tư Nguyệt. Hắn vui vì nàng từ chối Tề Duyệt Phong rồi lại đau vì nàng bảo vệ nam nhân khác, lẽ nào hắn đã...? Hành Vân cười cay đắng lại ngã lưng xuống trụy tháp : " Trong tay ta có trên dưới năm nghìn sát thủ Hắc Phong Hội."
Tư Nguyệt khẽ gõ mấy tiếng xuống bàn, chăm chú nhìn chiếc Bách Thần Ngọc Chỉ trong tay rồi khép mi lại.
Nửa đêm giờ Tuất, sáu bóng đen từ bên ngoài hoàng cung thoăn thoắt vượt qua tất cả lớp lớp cấm vệ, ám vệ bay tới Ỷ Lan Cung. Cả sáu người đều vận uy giáp, bên ngoài khoác bạch lang mao ( lông sói trắng ), đầu đội mũ lông, tóc thắt bím, thân hình cao to, vạm vỡ.
" Tham kiến Cung chủ !" Sáu người vừa tiến vào Ỷ lan Cung liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Tư Nguyệt.
" Thuộc hạ Tần Kham, thủ lĩnh Thiết Băng kỵ ra mắt Cung chủ !" Tay phải Tần Kham xăm huyết thù ( nhện đỏ ), khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh.
" Thuộc hạ Diệp Tu, thủ lĩnh Sát Thiết đoàn ra mắt Cung chủ !" Tay trái Diệp Tu xăm hắc hổ, mặt sắt cương nghi, lạnh nhạt.
Tư Nguyệt nhìn lướt qua sáu người, gật đầu : " Đừng dậy cả đi." Thiết Băng kỵ và Sát Thiết đoàn là binh đoàn tối cao của Bắc Băng Thần Cung, có khả năng một địch một trăm, là nỗi sợ của hai phe chính tà.
Tần Kham, Diệp Tu và bốn thuộc hạ cung kính nhìn Tư Nguyệt, đáy mắt có kinh ngạc, có bi thương. Năm đó Tiêu Cung chủ dẫn theo mấy trăm người Bắc Băng Thần Cung tiến lên Vu Lĩnh Sơn để lại hai binh đoàn bọn họ, chỉ dặn dò sau này lấy vật nhận người, chờ đợi mười sáu năm cuối cùng người kế vị cũng xuất hiện. Nhưng họ không ngờ, người này lại giống đến như vậy...Vốn trong thư, Tà Dung đã nói qua nhưng hắn không tin, năm đó bao nhiêu kẻ võ công cao cường đều chết, một cái oa nhi làm sao sống được ? Bây giờ người ngay trước mặt, hắn không tin cũng phải tin !
Tư Nguyệt thu hết biểu tình của họ vào trong mắt, không để ý nói : " Dọn dẹp mười vạn binh trong một đêm, các ngươi làm được không ?"
Tần Kham và Diệp Tu nhìn nhau, chắp hai tay thành quyền, mười phần anh khí đáp : " Có thể !"
" Tốt ! Mười vạn binh Mãn tộc đóng quân ngoài thành Nghị Châu Vệ quốc, trong vòng bốn ngày ta không muốn thấy có bất kỳ kẻ nào còn sống. Nhớ, làm cho thật sạch sẽ." Nàng khẽ cười, phượng mi trong suốt như ngọc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
" Chúng thuộc hạ tuân lệnh !!!"
Nàng gật đầu, lại quay sang Hành Vân. Hắn mở miệng : " Ra đây."
Ngay lập tức trong phòng tràn ngập tử khí, mười hắc y nhân vận áo khoác đen mang mặt nạ xuất hiện : " Đợi lệnh công tử."
" Cho tất cả năm nghìn sát thủ đi cùng người của Bắc Băng Thần Cung, lệnh của họ chính là lệnh của ta." Hành Vân lạnh nhạt nói.
" Thuộc hạ rõ !!!"
Năm xưa cái gọi là Tứ đại Thiên Cung vốn chỉ có Bắc Băng Thần Cung và Thần Mã Cung, Bắc Băng Thần Cung nổi tiếng với Thiết Băng kỵ và Sát Thiết đoàn, máu lạnh, đáng sợ và tàn nhẫn. Bọn họ đi đến đâu càn quét đến đó, quân đoàn khiến không ít thế lực võ lâm lẫn triều đình phải e sợ. Mà Thần Mã Cung nắm trong tay Hắc Phong Hội, năm đó Linh Lung Cung và Ám Nguyệt Điện liên hợp đối phó Thần Mã Tướng quân không thành, trong một đêm từ người già đến trẻ em đều bị giết sạch. Tất nhiên xưa không bằng nay !
Thiết Băng kỵ, Sát Thiết đoàn cùng sát thủ Hắc Phong Hội đi xuyên qua tộc Bách Vân nằm giữa trung tâm đại lục, chưa tới ba ngày đã đến được bình nguyên nơi Mãn tộc đóng quân. Căn cứ vào tôn chỉ đánh nhanh thắng nhanh, ngay trong đêm chín nghìn cao thủ Bắc Băng Thần Cung cùng năm nghìn sát thủ Hắc Phong Hội hợp lực phóng hỏa, tiến công diệt sạch mười vạn binh Mãn tộc, không ai sống sót !
Bình nguyên rộng lớn trong một đêm máu chảy thành sông, gió cát cuốn theo mùi hôi thôi quanh quẩn cả một vùng. Kền kền, thú hoang gào rú tranh nhau nguồn thức ăn dồi dào. Thực sự là một mảnh hỗn loạn.
Tác giả :
Lạc Tuyết