Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 75: La Sát Tác Mệnh Công
Tề Duyệt Phong hơi mím môi : " Nàng muốn gì ?"
"Thụy Băng Tuyết Liên". Tư Nguyệt đáp.
Tề Duyệt Phong nhìn nàng, đôi mắt chứa vô vàn điều muốn nói song hắn híp lại như quyết định gì đó : " Được." Lại nói : " Với điều kiện nàng phải ở lại trong cung hầu hạ ta..." Hắn nhẹ giọng bất giác thay đổi cách xưng hô. " Một tháng."
Nàng nhướn mày.
Tề Duyệt Phong cười : " Nếu không đừng mong có được thứ đó."
Nàng nhẩm tính, cười nhạt : " Hoàng thượng tính toán không tồi." Nàng đoán không nhầm Kiều Mộng Lan không gắng gượng quá một tháng, loại thuốc độc đó ba ngày nữa sẽ ngấm sâu vào tận xương tủy nàng ta khiến nàng ta có vẻ như đã trị khỏi nhưng thực chất chính là thời khắc điểm tử. Nếu Kiều gia tra được đó là "Xuyến Thù Tán", loại độc chỉ có người Ô tộc biết và dĩ nhiên sâu xa hơn chỉ có Lăng Vương là người nắm rõ. Hạ thủ Kiều Mộng Lan để kiềm chế Kiều gia đồng thời đẩy lên người Lăng Vương, không phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao. Vả lại hắn đã diễn rất tốt vở đế hậu tình thâm, liệu ai có thể nghi ngờ ? Thời hạn một tháng đó chính là chờ Kiều Mộng Lan chết đi...
" Trước hết nàng cứ ở tại Chư Văn Các, ta tự có an bài cho nàng." Tề Duyệt Phong thoáng đau lòng. Hắn tìm kiếm nàng suốt ngày đêm, vì kế lớn hắn đành phải tạm hoãn. Thật may ông trời lại một lần nữa giúp hắn gặp lại nàng.
" Cáo từ." Tư Nguyệt lạnh lùng nhấc chân rời đi.
Hôm sau "Lạc tiên sinh" vốn chẩn được mạch cho Hoàng Hậu không hiểu vì sao bị hạ thủ khiến Hoàng cung rối loạn, manh mối để lại là một tấm lệnh bài khắc một chữ "Tử", Tề quốc ai mà không biết lệnh bài đó xuất phát từ đâu, lại thêm Kiều gia tra được nguồn gốc của loại độc ấy khiến làn sóng ngầm ngày càng trào dâng, các gia tộc đều rục rịch không yên.
"Nước cờ này ngươi đi không tồi." Tư Nguyệt vận thanh y bằng lụa mọng, đai thắt vải lụa sa tanh thêu hoa bằng chỉ bạc, dáng vẻ thanh nhàn nhấc quân cờ bằng noãn ngọc, chậm chạp nói.
Tề Duyệt Phong ngây ngẩn nhìn nàng, khóe môi hơi cong : " Là nàng nhường ta."
"Lạc tiên sinh" bị ám sát, Tư Nguyệt được hắn đưa vào hoàng cung với thân phận Nguyệt Phi ở tại Ỷ Lan Cung, tất cả cung nô đều là thân tín do hắn sắp xếp. Mặc dù lúc dầu sôi lửa bỏng đưa nàng vào cung không có lợi cho hắn nhưng hắn tuyệt không để nàng rời đi một lần nữa nên đành chấp nhận mạo hiểm.
Ỷ Lan Cung nằm ở phía Nam hoàng cung, khá tách biệt lại xa Thái Hòa Điện của Tề Duyệt Phong, đây là yêu cầu đầu tiên của Tư Nguyệt. Nàng không muốn dính dáng đến hậu cung của hắn. Đồng thời, nàng tất nhiên không cho hắn tiết lộ thân phận thật của nàng. Bất quá Tề Duyệt Phong không phải kẻ ngốc, hiện nay hắn đã có trung cung Hoàng Hậu, tiết lộ thân phận của nàng thì Vệ quốc muốn đưa người đến hắn tất nhiên không thể giữ.
Tư Nguyệt gõ mấy tiếng lên bàn, cười nhẹ như gió lướt, làm lòng người rúng động : " Thuộc hạ của ngươi ẩn nấp thực tệ."
Tề Duyệt Phong nhíu mày, phất tay : "Ra đi."
Ám vệ vận hắc y ngay lập tức xuất hiện : "Chủ tử."
Tư Nguyệt nhìn ám vệ rồi nói : " Ngươi nói chuyện đi, ta không làm phiền." Nói xong liền đi ra ngoài. Ban đầu Tề Duyệt Phong sắp xếp không ít ám vệ trong Ỷ Lan Cung nhưng nàng nhiều lần dùng nội lực bức ép, Tề Duyệt Phong hiểu nàng đã muốn thì không ai có thể ngắn được nên chỉ còn để lại vài ám vệ bên ngoài đề phòng kẻ có mưu đồ bất chính.
Nàng đến dưới tán cây quế, mùa này hoa nở tỏa mùa hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Khẽ cười : "Ra đi."
"Lâu chủ !"
" Điều tra thế nào rồi ?" Vì ở lại hoàng cung nên nàng đã lệnh Đào Thiên và Trư Vân lên đường trước, điều tra tin tức. Cách đây hai ngày, tại Tích Tử Sơn cách Duệ Tử Sơn năm mươi dặm đã phát hiện tông tích Quỷ Thủy Môn. Hiện này, Đào Thiên cùng Trư Vân đã đi cùng với người của Tống gia lần theo dấu vết.
" Ba ngôi làng quanh Tích Tử Sơn đều bị người của Quỷ Thủy Môn tàn sát, một số người mất tích. Phát hiện vài thi thể mất tích thì đều trở nên khô cằn không còn máu thịt, tóc tai đều rụng."
Cánh hoa quế khẽ rơi xuống bàn tay trăng nõn như sứ, nàng cười lạnh : "Có vẻ thú vị. Truyền lời cho Đào Thiên bảo hắn phối hợp tốt với người Tống gia." Xoay người. "Còn gì nữa không ?"
" Nhị công tử vẫn đang ở khách điểm Tửu Lân."
Nàng gật đầu, mỉm cười : " Ngươi tìm cách nói với hắn, hỏi hắn có biết...." Khóe môi hồng đào nhếch lên : "La Sát Tác Mệnh Công không ?"
Ám vệ giật mình, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn che biến sắc, vội đáp : "Rõ."
Nàng thổi nhẹ cánh hoa quế, tựa tiếu phi tiếu nhìn dải trời xanh rộng lớn.
"Thụy Băng Tuyết Liên". Tư Nguyệt đáp.
Tề Duyệt Phong nhìn nàng, đôi mắt chứa vô vàn điều muốn nói song hắn híp lại như quyết định gì đó : " Được." Lại nói : " Với điều kiện nàng phải ở lại trong cung hầu hạ ta..." Hắn nhẹ giọng bất giác thay đổi cách xưng hô. " Một tháng."
Nàng nhướn mày.
Tề Duyệt Phong cười : " Nếu không đừng mong có được thứ đó."
Nàng nhẩm tính, cười nhạt : " Hoàng thượng tính toán không tồi." Nàng đoán không nhầm Kiều Mộng Lan không gắng gượng quá một tháng, loại thuốc độc đó ba ngày nữa sẽ ngấm sâu vào tận xương tủy nàng ta khiến nàng ta có vẻ như đã trị khỏi nhưng thực chất chính là thời khắc điểm tử. Nếu Kiều gia tra được đó là "Xuyến Thù Tán", loại độc chỉ có người Ô tộc biết và dĩ nhiên sâu xa hơn chỉ có Lăng Vương là người nắm rõ. Hạ thủ Kiều Mộng Lan để kiềm chế Kiều gia đồng thời đẩy lên người Lăng Vương, không phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao. Vả lại hắn đã diễn rất tốt vở đế hậu tình thâm, liệu ai có thể nghi ngờ ? Thời hạn một tháng đó chính là chờ Kiều Mộng Lan chết đi...
" Trước hết nàng cứ ở tại Chư Văn Các, ta tự có an bài cho nàng." Tề Duyệt Phong thoáng đau lòng. Hắn tìm kiếm nàng suốt ngày đêm, vì kế lớn hắn đành phải tạm hoãn. Thật may ông trời lại một lần nữa giúp hắn gặp lại nàng.
" Cáo từ." Tư Nguyệt lạnh lùng nhấc chân rời đi.
Hôm sau "Lạc tiên sinh" vốn chẩn được mạch cho Hoàng Hậu không hiểu vì sao bị hạ thủ khiến Hoàng cung rối loạn, manh mối để lại là một tấm lệnh bài khắc một chữ "Tử", Tề quốc ai mà không biết lệnh bài đó xuất phát từ đâu, lại thêm Kiều gia tra được nguồn gốc của loại độc ấy khiến làn sóng ngầm ngày càng trào dâng, các gia tộc đều rục rịch không yên.
"Nước cờ này ngươi đi không tồi." Tư Nguyệt vận thanh y bằng lụa mọng, đai thắt vải lụa sa tanh thêu hoa bằng chỉ bạc, dáng vẻ thanh nhàn nhấc quân cờ bằng noãn ngọc, chậm chạp nói.
Tề Duyệt Phong ngây ngẩn nhìn nàng, khóe môi hơi cong : " Là nàng nhường ta."
"Lạc tiên sinh" bị ám sát, Tư Nguyệt được hắn đưa vào hoàng cung với thân phận Nguyệt Phi ở tại Ỷ Lan Cung, tất cả cung nô đều là thân tín do hắn sắp xếp. Mặc dù lúc dầu sôi lửa bỏng đưa nàng vào cung không có lợi cho hắn nhưng hắn tuyệt không để nàng rời đi một lần nữa nên đành chấp nhận mạo hiểm.
Ỷ Lan Cung nằm ở phía Nam hoàng cung, khá tách biệt lại xa Thái Hòa Điện của Tề Duyệt Phong, đây là yêu cầu đầu tiên của Tư Nguyệt. Nàng không muốn dính dáng đến hậu cung của hắn. Đồng thời, nàng tất nhiên không cho hắn tiết lộ thân phận thật của nàng. Bất quá Tề Duyệt Phong không phải kẻ ngốc, hiện nay hắn đã có trung cung Hoàng Hậu, tiết lộ thân phận của nàng thì Vệ quốc muốn đưa người đến hắn tất nhiên không thể giữ.
Tư Nguyệt gõ mấy tiếng lên bàn, cười nhẹ như gió lướt, làm lòng người rúng động : " Thuộc hạ của ngươi ẩn nấp thực tệ."
Tề Duyệt Phong nhíu mày, phất tay : "Ra đi."
Ám vệ vận hắc y ngay lập tức xuất hiện : "Chủ tử."
Tư Nguyệt nhìn ám vệ rồi nói : " Ngươi nói chuyện đi, ta không làm phiền." Nói xong liền đi ra ngoài. Ban đầu Tề Duyệt Phong sắp xếp không ít ám vệ trong Ỷ Lan Cung nhưng nàng nhiều lần dùng nội lực bức ép, Tề Duyệt Phong hiểu nàng đã muốn thì không ai có thể ngắn được nên chỉ còn để lại vài ám vệ bên ngoài đề phòng kẻ có mưu đồ bất chính.
Nàng đến dưới tán cây quế, mùa này hoa nở tỏa mùa hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Khẽ cười : "Ra đi."
"Lâu chủ !"
" Điều tra thế nào rồi ?" Vì ở lại hoàng cung nên nàng đã lệnh Đào Thiên và Trư Vân lên đường trước, điều tra tin tức. Cách đây hai ngày, tại Tích Tử Sơn cách Duệ Tử Sơn năm mươi dặm đã phát hiện tông tích Quỷ Thủy Môn. Hiện này, Đào Thiên cùng Trư Vân đã đi cùng với người của Tống gia lần theo dấu vết.
" Ba ngôi làng quanh Tích Tử Sơn đều bị người của Quỷ Thủy Môn tàn sát, một số người mất tích. Phát hiện vài thi thể mất tích thì đều trở nên khô cằn không còn máu thịt, tóc tai đều rụng."
Cánh hoa quế khẽ rơi xuống bàn tay trăng nõn như sứ, nàng cười lạnh : "Có vẻ thú vị. Truyền lời cho Đào Thiên bảo hắn phối hợp tốt với người Tống gia." Xoay người. "Còn gì nữa không ?"
" Nhị công tử vẫn đang ở khách điểm Tửu Lân."
Nàng gật đầu, mỉm cười : " Ngươi tìm cách nói với hắn, hỏi hắn có biết...." Khóe môi hồng đào nhếch lên : "La Sát Tác Mệnh Công không ?"
Ám vệ giật mình, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn che biến sắc, vội đáp : "Rõ."
Nàng thổi nhẹ cánh hoa quế, tựa tiếu phi tiếu nhìn dải trời xanh rộng lớn.
Tác giả :
Lạc Tuyết