Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 61: Hoàng thương
Đúng lúc này một thuộc hạ hớt hải chạy vào : “ Báo, có tin từ Vệ quốc.”
Tư Nguyệt nhướn mày, tiếp lấy phong thư lướt qua Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác đi vào trong chính sảnh, đây là tình báo Tư Nguyệt đặt tại Đông Cung. Trong thư ghi rất ngắn gọn, Vệ Tử Minh hiện đang trúng độc Xuy Hạt, người hạ độc theo điều tra là Vệ Tử Lăng. Nàng thoáng nhớ đến lời Vệ Tử Lăng, hắn nói kẻ thù hắn là Vệ Quân Thương trên cơ bản không muốn gây chuyện với Vệ Tử Minh nhưng nàng biết, Vệ Tử Minh là hòn đá ngáng chân của hắn, nhất định phải loại trừ.
Nàng trầm ngâm hồi lâu, cho người gọi Cổ Phi đến.
“ Cổ Phi, Thạch Tín Nghị đang ở đâu ?”
Cổ Phi kỳ quái nhìn nàng, thận trọng đáp : “ Không lầm thì trên núi Điểu Phương, Vệ quốc.”
“ Ngươi cho người nhanh chóng tìm ra hắn, bảo hắn giả trang hỗ trợ chữa trị cho Thái tử Vệ quốc. À, điều tra Xuy Hạt độc từ đâu đến.” Độc này nàng đã xem qua chỉ là không tinh thông lắm, xem như là một loại độc đã thất truyền.
Biết nàng có quan hệ với hoàng gia Vệ quốc, thân phận của nàng từ khi rời khỏi Nam Cung phủ đều buộc mọi người không được nhắc tới nên ông cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng.
“ Bên Trường Tôn Mạch thế nào rồi ?”
“ Mạc Thương và Hàn Dực đều tốt. Chỉ là…Trường Tôn Mạch nói nếu Lâu chủ đồng ý có thể mở tiêu cục ở nước Tần, hắn sẽ hỗ trợ. Dù sao gấm vóc, tơ lụa đều là dành cho nữ nhân, nếu truyền ra ngoài cho rằng chúng ta đường đường là môn phái giang hồ lại đi làm thương nhân kiếm chút tiền đó cũng không tốt.” Cổ Phi vuốt râu.
Nàng mỉm cười, phe phẩy hắc ngọc phiến : “ Bảo hắn cứ ổn định ở đó, chọn mua thêm mấy thôn trang, cửa hàng. Tiêu cục thì ta sẽ tìm Tử Giai Âu Thần hỗ trợ, gần đây hải thương phát triển tương đối tốt. Ta nghĩ nên làm một chuyến.”
Cổ Phi kinh ngạc, khuôn mặt thoáng lo lắng : “ Hải thương tuy tốt nhưng hải tặc gần đây lộng hành. Chúng ta ở đất liền, bọn họ trên biển tỷ như có chuyện liền khó giải quyết.” Hải tặc hung ác, đối với các môn phái Trung Nguyên đều mang bộ mặt thù hằn, người có thể khiến bọn chúng kính nể trên biển thật sự không nhiều.
“ Ngươi yên tâm, chuyện này ta đã nói với Tử giai Âu Thần. Hiện tại Quy Hải Sơn đã quy thuận dưới trướng, qua Đại hội Võ lâm ta sẽ đi Bắc Băng Thần Cung một chuyến, ngươi cùng Tư Không Hạ nên quản nhiều hơn.” Ý của nàng chính là không nên co cổ rút đầu nữa.
“ Ta sẽ cố gắng.” Cổ Phi xúc động nói. Cuối cùng ông cũng đợi được ngày Thiên Hải Lâu phất dậy rồi.
Nàng khẽ cười : “ Được rồi. Ngươi ra gọi Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác vào đây.” Thế lực của Tử Giai Âu Thần, một trong Tứ đại Sơn Trang không phải chỉ để trưng bày. Hắn đích thực là một con hồ ly giảo hoạt, nàng rất thưởng thức.
Bên ngoài vì Tích Ngạo không chịu luyện kiếm, vứt thanh thần khí Phục Ma Linh kiếm sang một bên khiến ai nấy đau lòng không dứt. Tử Giai Âu Thần không câu nệ liền dậy hắn bộ khinh công “ Lưu Ảnh Thiên Hà”, mặc dù không phải tuyệt thế nhưng né tránh hoặc trốn chạy là không thành vấn đề.
Nghe Tư Nguyệt gọi, Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác nhìn nhau đi vào sảnh. Tư Nguyệt ở trong viện luôn vận bạch y bằng lụa, tóc xõa dài buộc lại bằng sợi lụa màu trắng không hề mang bất kỳ loại trang sức nào, mâu phượng bình thản như làn thu ba, ung dung tựa như tiên nữ không nhiễm khói bụi.
Đợi Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác ngồi một tả một hữu, nàng mới lên tiếng : “ Âu Thần, Trường Tôn Mạch muốn giúp ta mở tiêu cục ở Tần quốc, ngươi nghĩ thế nào ?”
Tử Giai Âu Thần xếp thanh bạch phiến đề một chữ rồng bay phượng múa “ Tĩnh”, nở nụ cười : “ Tần quốc mặc dù phồn hoa nhưng Tần Vương tính tình đa nghi, giao thương và hoàng quyền quản lí rất chặt. Nếu Trường Tôn Mạch có thể giúp dĩ nhiên là tốt.”
“ Ngươi tưởng đang nói với con nít sao ? Lãnh Ngạo Thiên vốn luôn nắm giữ giao thương trong tay, Trường Tôn Mạch mặc dù là Hoàng thương nhưng không động chạm được bao nhiêu. Bây giờ muốn mở tiêu cục ít nhất phải có thanh lệnh bài Hoàng thương, cái đó không dễ.” Hạ Trác cười khẩy.
Tử Giai Âu Thần cười ha hả, gật đầu : “ Ta nghe nói Lãnh Ngạo Thiên muốn tìm ra một cái Hoàng thương, thông qua tuyển chọn.”
Tư Nguyệt nheo mắt, nửa cười nửa không : “ Ý của ngươi là hắn muốn tìm lực lượng cho riêng mình ? Thế nhưng lần tuyển chọn này hẳn là liên quan rất lớn đối với triều chính. Người không có kẻ chống đỡ khẳng định khó qua được.”
“ Trọng tâm là hắn muốn tìm thế lực trong giang hồ.” Tử Giai Âu Thần nhếch miệng cười.
“ Vậy là ngươi đã đánh chủ ý ?” Hạ Trác bĩu môi.
Hắn lắc đầu, cười nhìn Tư Nguyệt : “ Tử Giai Sơn Trang vốn không cần cái đó. Ta cho người điều tra dĩ nhiên là vì nàng.”
Tư Nguyệt nhướn mày, tiếp lấy phong thư lướt qua Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác đi vào trong chính sảnh, đây là tình báo Tư Nguyệt đặt tại Đông Cung. Trong thư ghi rất ngắn gọn, Vệ Tử Minh hiện đang trúng độc Xuy Hạt, người hạ độc theo điều tra là Vệ Tử Lăng. Nàng thoáng nhớ đến lời Vệ Tử Lăng, hắn nói kẻ thù hắn là Vệ Quân Thương trên cơ bản không muốn gây chuyện với Vệ Tử Minh nhưng nàng biết, Vệ Tử Minh là hòn đá ngáng chân của hắn, nhất định phải loại trừ.
Nàng trầm ngâm hồi lâu, cho người gọi Cổ Phi đến.
“ Cổ Phi, Thạch Tín Nghị đang ở đâu ?”
Cổ Phi kỳ quái nhìn nàng, thận trọng đáp : “ Không lầm thì trên núi Điểu Phương, Vệ quốc.”
“ Ngươi cho người nhanh chóng tìm ra hắn, bảo hắn giả trang hỗ trợ chữa trị cho Thái tử Vệ quốc. À, điều tra Xuy Hạt độc từ đâu đến.” Độc này nàng đã xem qua chỉ là không tinh thông lắm, xem như là một loại độc đã thất truyền.
Biết nàng có quan hệ với hoàng gia Vệ quốc, thân phận của nàng từ khi rời khỏi Nam Cung phủ đều buộc mọi người không được nhắc tới nên ông cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng.
“ Bên Trường Tôn Mạch thế nào rồi ?”
“ Mạc Thương và Hàn Dực đều tốt. Chỉ là…Trường Tôn Mạch nói nếu Lâu chủ đồng ý có thể mở tiêu cục ở nước Tần, hắn sẽ hỗ trợ. Dù sao gấm vóc, tơ lụa đều là dành cho nữ nhân, nếu truyền ra ngoài cho rằng chúng ta đường đường là môn phái giang hồ lại đi làm thương nhân kiếm chút tiền đó cũng không tốt.” Cổ Phi vuốt râu.
Nàng mỉm cười, phe phẩy hắc ngọc phiến : “ Bảo hắn cứ ổn định ở đó, chọn mua thêm mấy thôn trang, cửa hàng. Tiêu cục thì ta sẽ tìm Tử Giai Âu Thần hỗ trợ, gần đây hải thương phát triển tương đối tốt. Ta nghĩ nên làm một chuyến.”
Cổ Phi kinh ngạc, khuôn mặt thoáng lo lắng : “ Hải thương tuy tốt nhưng hải tặc gần đây lộng hành. Chúng ta ở đất liền, bọn họ trên biển tỷ như có chuyện liền khó giải quyết.” Hải tặc hung ác, đối với các môn phái Trung Nguyên đều mang bộ mặt thù hằn, người có thể khiến bọn chúng kính nể trên biển thật sự không nhiều.
“ Ngươi yên tâm, chuyện này ta đã nói với Tử giai Âu Thần. Hiện tại Quy Hải Sơn đã quy thuận dưới trướng, qua Đại hội Võ lâm ta sẽ đi Bắc Băng Thần Cung một chuyến, ngươi cùng Tư Không Hạ nên quản nhiều hơn.” Ý của nàng chính là không nên co cổ rút đầu nữa.
“ Ta sẽ cố gắng.” Cổ Phi xúc động nói. Cuối cùng ông cũng đợi được ngày Thiên Hải Lâu phất dậy rồi.
Nàng khẽ cười : “ Được rồi. Ngươi ra gọi Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác vào đây.” Thế lực của Tử Giai Âu Thần, một trong Tứ đại Sơn Trang không phải chỉ để trưng bày. Hắn đích thực là một con hồ ly giảo hoạt, nàng rất thưởng thức.
Bên ngoài vì Tích Ngạo không chịu luyện kiếm, vứt thanh thần khí Phục Ma Linh kiếm sang một bên khiến ai nấy đau lòng không dứt. Tử Giai Âu Thần không câu nệ liền dậy hắn bộ khinh công “ Lưu Ảnh Thiên Hà”, mặc dù không phải tuyệt thế nhưng né tránh hoặc trốn chạy là không thành vấn đề.
Nghe Tư Nguyệt gọi, Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác nhìn nhau đi vào sảnh. Tư Nguyệt ở trong viện luôn vận bạch y bằng lụa, tóc xõa dài buộc lại bằng sợi lụa màu trắng không hề mang bất kỳ loại trang sức nào, mâu phượng bình thản như làn thu ba, ung dung tựa như tiên nữ không nhiễm khói bụi.
Đợi Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác ngồi một tả một hữu, nàng mới lên tiếng : “ Âu Thần, Trường Tôn Mạch muốn giúp ta mở tiêu cục ở Tần quốc, ngươi nghĩ thế nào ?”
Tử Giai Âu Thần xếp thanh bạch phiến đề một chữ rồng bay phượng múa “ Tĩnh”, nở nụ cười : “ Tần quốc mặc dù phồn hoa nhưng Tần Vương tính tình đa nghi, giao thương và hoàng quyền quản lí rất chặt. Nếu Trường Tôn Mạch có thể giúp dĩ nhiên là tốt.”
“ Ngươi tưởng đang nói với con nít sao ? Lãnh Ngạo Thiên vốn luôn nắm giữ giao thương trong tay, Trường Tôn Mạch mặc dù là Hoàng thương nhưng không động chạm được bao nhiêu. Bây giờ muốn mở tiêu cục ít nhất phải có thanh lệnh bài Hoàng thương, cái đó không dễ.” Hạ Trác cười khẩy.
Tử Giai Âu Thần cười ha hả, gật đầu : “ Ta nghe nói Lãnh Ngạo Thiên muốn tìm ra một cái Hoàng thương, thông qua tuyển chọn.”
Tư Nguyệt nheo mắt, nửa cười nửa không : “ Ý của ngươi là hắn muốn tìm lực lượng cho riêng mình ? Thế nhưng lần tuyển chọn này hẳn là liên quan rất lớn đối với triều chính. Người không có kẻ chống đỡ khẳng định khó qua được.”
“ Trọng tâm là hắn muốn tìm thế lực trong giang hồ.” Tử Giai Âu Thần nhếch miệng cười.
“ Vậy là ngươi đã đánh chủ ý ?” Hạ Trác bĩu môi.
Hắn lắc đầu, cười nhìn Tư Nguyệt : “ Tử Giai Sơn Trang vốn không cần cái đó. Ta cho người điều tra dĩ nhiên là vì nàng.”
Tác giả :
Lạc Tuyết