Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 40: Vương của Vương
Tỵ Ưng có phần sợ hãi, thấp giọng hỏi : “ Có được không ?”
Tư Nguyệt nhếch môi cười, nụ cười làm không khí trở nên quỷ dị : “ Hai người lùi lại.”
Giữa không khí tanh tưởi nặng nề, tà bạch y trắng muốt như làm hang động bừng sáng, nàng đi đến trước mặt Huyết Hổ.
Huyết Hổ mắt vằn thị huyết, cuồng ngạo rống, lao đến, song 5 sợi xích rắn chắc quật lại khiến thân thể to lớn ngã oạch xuống đất, rúng động.
Mắt thấy Tư Nguyệt không chút phản ứng, Mặc Băng Quân thu lại nụ cười ưu nhã thường ngày, đáy mắt cô đọng sự tìm tòi.
Bất giác, không khí tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm, bạch y nữ tử thoạt nhìn nhỏ bé kia như biến thành Tu la, bao trùm lấy mọi thứ. Chỉ thấy tóc đen từng sợi một lạy nhẹ, bạc mâu điên cuồng như muốn thí ( giết ) tất thảy, nụ cười tà mị, cả người mang hơi thở không thuộc về thế gian này, đáng sợ cùng cực.
Bên trán Mặc Băng Quân chảy giọt mồ hôi, hắn từng thấy nàng giết người, ra tay không mảy may đánh động thần sắc, thế nhưng bây giờ hắn mới biết nữ tử kia cuồng ngạo đến mức nào, thị huyết Tu la đều không thể so sánh.
Từng bước chậm rãi, nàng ngày càng áp sát Huyết Hổ.
Huyết Hổ nhận cỗ áp bức liền khó chịu sinh khí. Rống ! Bất kể xiềng xích vô lấy nàng.
Tư Nguyệt dịu dàng cười : “ Ngoan. Phá đi !”
Huyết Hổ dậm hai chân, nồng đậm hơi thở tàn bạo, nó muốn máu, muốn dẫm đạp. Nó ngửa cổ gầm lên, 4 chân dồn hết sức lực, phóng.
Năm sợi xích huyền thiết rung lên thanh âm “ leng keng” lại chống cự với sự dũng mãnh kia, trong phút chốc không trụ nổi. Huyết Hổ lấy đà vồ đến chỗ Tư Nguyệt.
Nàng nhấc chân, sát ý không tan, bá khí có thừa, tung người nhảy lên lưng Huyết Hổ. Nó thịnh nộ, hất hai chi sau hòng đánh ngã nàng xuống, quằn quại. Lại Rống !!!
Nàng nhếch môi anh đào, hơi thở u lãnh : “ Theo ta thí.”
Dòng máu đế vương cuồn cuồn sôi trào , đáy mắt khát máu khò khè không chịu buông tha người thượng ở lưng. Bốn chi dậm mạnh, hất lên không trung.
Thấy Huyết Hổ ngạo khí bất tuân, nàng hừ một cái, rứt ra băng tằm ti quàng trong miệng nó, hai đầu dùng như dây cưỡi, nắm chặt. Băng tằm ti tỏa hàn khí cửa vào nanh sắc, khó chịu cùng cực.
Đáp đất, Tư Nguyệt vững vàng trên lưng, Huyết Hổ bốn chân trụ vững lao ra bên ngoài hang, khí tức uy mãnh xông thẳng vào rừng, không biết mệt chạy lên đỉnh núi. Một thân to lớn dẫm đạp mọi thứ, cuồng ngạo gầm gừ, âm vang bất tận.
Chỉ thấy trên lưng Huyết Hổ bá vương, nữ tử một thân lụa trắng, phiêu dật xuất trần nhưng mâu quang lạnh lẽo, tử khí ngập tràn. Hình ảnh ấy khiến Tỵ Hổ tộc không bao giờ đến, nàng mới thật là Vương của Vương.
Trời tối, Tỵ Ưng mở tiệc chiêu đãi hai người.
Vì đi liên tục mấy ngày nên Tư Nguyệt nhờ người chuẩn bị nước ấm, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Phu nhân Tỵ Ưng đưa cho nàng một bộ tộc phục, vui vẻ giúp nàng mang vào, Hoa Nhi cũng xóa bỏ thành kiến, đem trang sức đến bồi.
Tộc phục màu đỏ, thêu hoa văn tinh xảo, váy dưới đỏ thẫm thêu đại bàng. Làn da trắng nõn, tinh mịn như ngọc, mày liễu màu khói, phượng mi câu hồn, tóc đen như mực tung bay trong gió, trên đầu đội vòng bạc, tua rua hai bên rũ xuống, tay đeo lục lạc. Lấy ngọc vì cốt, lấy tuyết vì dung, lấy mai vì ngạo, nhấn chìm tất cả.
Mặc Băng Quân ngây ngốc nhìn nàng hồi lâu, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, đưa tay đến trước mặt nàng : “ Mời tiểu thư.” Thanh âm đầy sủng nịnh.
Bên cạnh nàng có vô số nam nhân thế nhưng chỉ hắn mới làm lòng nàng thực sự thoải mái, nơi này không có gì cả, chỉ có nàng như tân nương xiêm y đỏ rực cùng hắn khiêu vũ dưới lửa, hừng hực.
Người say, say hết một thời. Người điên, điên mãi trọn đời vẫn điên.
Đêm.
Nửa vầng trăng lủng lẳng trên bầu trời, một mảnh đen kịt lấp lánh ngàn sao như mảnh gấm thêu chỉ bạc đẹp đến choáng ngợp. Trăng sáng bàng bạc trải khắp núi rừng, phủ lên lớp lớp cây cỏ đương yên giấc.
“ Nàng chưa ngủ ?” Thanh âm dịu dàng vang lên, Mặc Băng Quân chậm rãi bước đến, tỏa ra hương hoa lan thuần khiết.
Tư Nguyệt dựa bên cây, nhìn Mặc Băng Quân, không đáp.
“Nàng muốn nghe tiêu không ?” Hắn vẫn cười, như dung túng, phi thường ấm áp.
Nhắc đến tiêu nàng liền nhớ đến Vệ Tử Lăng, trong đầu vang lên câu nói của hắn.
Ta cho nàng thiên hạ, nàng là của ta !
Nàng không rõ tại sao nàng được đưa đến đây, là vì muốn nàng bắt đầu lại sao ? Mạng năm xưa Nam Cung Viễn cứu nàng, nàng đã trả. Hiện đại, nàng không cần bởi nơi này có phụ mẫu, có huynh, có Mạc Thương cùng Hạ Trác, như vậy...là đủ rồi. Đã đến lúc nàng sống vì chính mình !
Thấy Tư Nguyệt thất thần, Mặc Băng Quân đưa tiêu lên môi, nhẹ bẫng, chưa đựng ôn nhu vô tận. Tiếng tiêu đi vào lòng người, như ẩn như hiện. Trong tiếng tiêu ấy vạn như say lại càng say, bất tận chìm vào mê đắm.
Tiếng tiêu dứt, Tư Nguyệt nhàn nhạt cười : “ Ta tặng ngươi một khúc cầm.” Nàng vươn tay, 7 sợi băng tằm ti đâm vào thân cây, tay phải nâng lên, tấu “ Tiếu hồng trần”. Thanh âm trong trẻo, nhàn nhạt như còn người của nàng, phi thường lạnh nhạt. Theo gió cuốn đi, từng chút một cơ hồ giữa thiên vạn trời đất chỉ còn mình nàng ngồi đó, tiêu diêu tự tại.
Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại thế mà tốt
Đời này còn dang dở
Tâm lại chẳng có phiền não gì
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao
Khi tỉnh cười với người
Vào mộng thì quên tất
Trách trời sao đến đêm quá sớm
Kiếp sau khó mà tiên liệu
Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ
Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già
Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh
Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào
Cái chính là được một mình phiêu du
Trời càng cao, tâm càng nhỏ
Không cần biết có bao nhiêu nhân quả
Mình ta say khướt
Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta
Một thân kiêu ngạo
Hát thật to, múa thật cuồng
Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra
Mình đang tìm kiếm một niềm vui
Tư Nguyệt nhếch môi cười, nụ cười làm không khí trở nên quỷ dị : “ Hai người lùi lại.”
Giữa không khí tanh tưởi nặng nề, tà bạch y trắng muốt như làm hang động bừng sáng, nàng đi đến trước mặt Huyết Hổ.
Huyết Hổ mắt vằn thị huyết, cuồng ngạo rống, lao đến, song 5 sợi xích rắn chắc quật lại khiến thân thể to lớn ngã oạch xuống đất, rúng động.
Mắt thấy Tư Nguyệt không chút phản ứng, Mặc Băng Quân thu lại nụ cười ưu nhã thường ngày, đáy mắt cô đọng sự tìm tòi.
Bất giác, không khí tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm, bạch y nữ tử thoạt nhìn nhỏ bé kia như biến thành Tu la, bao trùm lấy mọi thứ. Chỉ thấy tóc đen từng sợi một lạy nhẹ, bạc mâu điên cuồng như muốn thí ( giết ) tất thảy, nụ cười tà mị, cả người mang hơi thở không thuộc về thế gian này, đáng sợ cùng cực.
Bên trán Mặc Băng Quân chảy giọt mồ hôi, hắn từng thấy nàng giết người, ra tay không mảy may đánh động thần sắc, thế nhưng bây giờ hắn mới biết nữ tử kia cuồng ngạo đến mức nào, thị huyết Tu la đều không thể so sánh.
Từng bước chậm rãi, nàng ngày càng áp sát Huyết Hổ.
Huyết Hổ nhận cỗ áp bức liền khó chịu sinh khí. Rống ! Bất kể xiềng xích vô lấy nàng.
Tư Nguyệt dịu dàng cười : “ Ngoan. Phá đi !”
Huyết Hổ dậm hai chân, nồng đậm hơi thở tàn bạo, nó muốn máu, muốn dẫm đạp. Nó ngửa cổ gầm lên, 4 chân dồn hết sức lực, phóng.
Năm sợi xích huyền thiết rung lên thanh âm “ leng keng” lại chống cự với sự dũng mãnh kia, trong phút chốc không trụ nổi. Huyết Hổ lấy đà vồ đến chỗ Tư Nguyệt.
Nàng nhấc chân, sát ý không tan, bá khí có thừa, tung người nhảy lên lưng Huyết Hổ. Nó thịnh nộ, hất hai chi sau hòng đánh ngã nàng xuống, quằn quại. Lại Rống !!!
Nàng nhếch môi anh đào, hơi thở u lãnh : “ Theo ta thí.”
Dòng máu đế vương cuồn cuồn sôi trào , đáy mắt khát máu khò khè không chịu buông tha người thượng ở lưng. Bốn chi dậm mạnh, hất lên không trung.
Thấy Huyết Hổ ngạo khí bất tuân, nàng hừ một cái, rứt ra băng tằm ti quàng trong miệng nó, hai đầu dùng như dây cưỡi, nắm chặt. Băng tằm ti tỏa hàn khí cửa vào nanh sắc, khó chịu cùng cực.
Đáp đất, Tư Nguyệt vững vàng trên lưng, Huyết Hổ bốn chân trụ vững lao ra bên ngoài hang, khí tức uy mãnh xông thẳng vào rừng, không biết mệt chạy lên đỉnh núi. Một thân to lớn dẫm đạp mọi thứ, cuồng ngạo gầm gừ, âm vang bất tận.
Chỉ thấy trên lưng Huyết Hổ bá vương, nữ tử một thân lụa trắng, phiêu dật xuất trần nhưng mâu quang lạnh lẽo, tử khí ngập tràn. Hình ảnh ấy khiến Tỵ Hổ tộc không bao giờ đến, nàng mới thật là Vương của Vương.
Trời tối, Tỵ Ưng mở tiệc chiêu đãi hai người.
Vì đi liên tục mấy ngày nên Tư Nguyệt nhờ người chuẩn bị nước ấm, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Phu nhân Tỵ Ưng đưa cho nàng một bộ tộc phục, vui vẻ giúp nàng mang vào, Hoa Nhi cũng xóa bỏ thành kiến, đem trang sức đến bồi.
Tộc phục màu đỏ, thêu hoa văn tinh xảo, váy dưới đỏ thẫm thêu đại bàng. Làn da trắng nõn, tinh mịn như ngọc, mày liễu màu khói, phượng mi câu hồn, tóc đen như mực tung bay trong gió, trên đầu đội vòng bạc, tua rua hai bên rũ xuống, tay đeo lục lạc. Lấy ngọc vì cốt, lấy tuyết vì dung, lấy mai vì ngạo, nhấn chìm tất cả.
Mặc Băng Quân ngây ngốc nhìn nàng hồi lâu, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, đưa tay đến trước mặt nàng : “ Mời tiểu thư.” Thanh âm đầy sủng nịnh.
Bên cạnh nàng có vô số nam nhân thế nhưng chỉ hắn mới làm lòng nàng thực sự thoải mái, nơi này không có gì cả, chỉ có nàng như tân nương xiêm y đỏ rực cùng hắn khiêu vũ dưới lửa, hừng hực.
Người say, say hết một thời. Người điên, điên mãi trọn đời vẫn điên.
Đêm.
Nửa vầng trăng lủng lẳng trên bầu trời, một mảnh đen kịt lấp lánh ngàn sao như mảnh gấm thêu chỉ bạc đẹp đến choáng ngợp. Trăng sáng bàng bạc trải khắp núi rừng, phủ lên lớp lớp cây cỏ đương yên giấc.
“ Nàng chưa ngủ ?” Thanh âm dịu dàng vang lên, Mặc Băng Quân chậm rãi bước đến, tỏa ra hương hoa lan thuần khiết.
Tư Nguyệt dựa bên cây, nhìn Mặc Băng Quân, không đáp.
“Nàng muốn nghe tiêu không ?” Hắn vẫn cười, như dung túng, phi thường ấm áp.
Nhắc đến tiêu nàng liền nhớ đến Vệ Tử Lăng, trong đầu vang lên câu nói của hắn.
Ta cho nàng thiên hạ, nàng là của ta !
Nàng không rõ tại sao nàng được đưa đến đây, là vì muốn nàng bắt đầu lại sao ? Mạng năm xưa Nam Cung Viễn cứu nàng, nàng đã trả. Hiện đại, nàng không cần bởi nơi này có phụ mẫu, có huynh, có Mạc Thương cùng Hạ Trác, như vậy...là đủ rồi. Đã đến lúc nàng sống vì chính mình !
Thấy Tư Nguyệt thất thần, Mặc Băng Quân đưa tiêu lên môi, nhẹ bẫng, chưa đựng ôn nhu vô tận. Tiếng tiêu đi vào lòng người, như ẩn như hiện. Trong tiếng tiêu ấy vạn như say lại càng say, bất tận chìm vào mê đắm.
Tiếng tiêu dứt, Tư Nguyệt nhàn nhạt cười : “ Ta tặng ngươi một khúc cầm.” Nàng vươn tay, 7 sợi băng tằm ti đâm vào thân cây, tay phải nâng lên, tấu “ Tiếu hồng trần”. Thanh âm trong trẻo, nhàn nhạt như còn người của nàng, phi thường lạnh nhạt. Theo gió cuốn đi, từng chút một cơ hồ giữa thiên vạn trời đất chỉ còn mình nàng ngồi đó, tiêu diêu tự tại.
Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại thế mà tốt
Đời này còn dang dở
Tâm lại chẳng có phiền não gì
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao
Khi tỉnh cười với người
Vào mộng thì quên tất
Trách trời sao đến đêm quá sớm
Kiếp sau khó mà tiên liệu
Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ
Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già
Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh
Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào
Cái chính là được một mình phiêu du
Trời càng cao, tâm càng nhỏ
Không cần biết có bao nhiêu nhân quả
Mình ta say khướt
Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta
Một thân kiêu ngạo
Hát thật to, múa thật cuồng
Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra
Mình đang tìm kiếm một niềm vui
Tác giả :
Lạc Tuyết