Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 132: Hoàng chỉ công tử
Tiếng đàn nửa như hạc vờn qua núi, một hồi phong vân cuối cùng lại êm dịu nhẹ nhàng, rời rạc kết thúc. Nàng khẽ mở mắt tầm nhìn dừng tại con đường mòn gần đó thì thấy một nam tử đang đi tới. Hắn vận y phục màu xanh lam nhạt, tóc búi bằng đỉnh bạch ngọc quan, mày như viễn sơn, nguyệt mi tinh nhãn ( mắt đẹp như sao ), khuôn mặt cũng là một dạng yêu nghiệt khó có thể phân biệt là nam hay nữ như Mạc Khiết Thần nhưng dung mạo này lại làm người ta cảm thấy nhu nhược, thương tiếc trong lòng. Xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt, thoạt nhìn liễu nhược phù phong, khiến người ta không đành lòng muốn ôm ấp, che chở.
Lam y nam tử hơi sửng sốt, đi đến trước tiểu đình, từng bước thanh tao phong dật, nhẹ nhàng hành lễ, yếu ớt cười : " Thảo dân Hoàng Chỉ tham kiến Vương gia, thảo dân đi theo tiếng đàn đường đột đến đây, hi vọng Vương gia không trách thảo dân đã quấy rầy nhã hứng." Âm thanh như tiếng đàn gảy, réo rắt, thanh thúy.
Tư Nguyệt cũng không có ngạc nhiên khi hắn nhận ra nàng, nàng khẽ cười, từ tính nói : " Không sao, nếu là người yêu đàn bổn vương làm sao có thể trách cứ ngươi, đã đến thì ở lại thưởng ngoạn một chút, ngươi không từ chối bổn vương chứ ?"
Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ thoáng nhíu mày, Tư Nguyệt bình thường đều rất ít khi nói chuyện với ngoại nhân, hiện tại làm sao có thể mời một nam tử khác cùng thưởng ngoạn ? Mạc Khiết Thần liếc Hoàng Chỉ một cái, ánh mắt rét lạnh, tràn ngập sát khí
Hoàng Chỉ nhìn nàng nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, thất thần một lúc, cũng không để ý đến sát khí của Mạc Khiết Thần mà đi vào trong đình : " Vậy thì thảo dân cung kính không bằng tuân lệnh."
Tư Nguyệt vuốt vuốt cằm, nhàn nhạt cười : " Ngồi đi. Hoàng Chỉ công tử là đi dạo rừng mai sao ?"
Hoàng Chỉ ngượng ngùng gật đầu, tựa như nàng dâu nhỏ khiến người ta muốn âu yếm, mâu quang lướt qua Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ thoáng hiện lên một tia kinh diễm, vẫn là cười nói : " Hoàng Chỉ nghe nói rừng mai này đầu xuân nở hoa rất đẹp nên mới đi thưởng ngoạn một chút, không nghĩ tới lại gặp được vương gia."
Tư Nguyệt chống cằm nhìn hắn, khóe môi anh đào hơi nhếch lên : " Đúng là rừng mai này rất đẹp." Ánh mắt trong suốt, nhìn không thấy đáy lại làm người ta vô thức hãm sâu.
Mâu quang Mạc Khiết Thần càng lúc càng âm trầm, nhích lại bên cạnh nàng, tỏ vẻ ủy khuất nói : " Vương gia, còn ta thì sao, ta có đẹp hay không ?" Mặc dù không rõ ý đồ của nàng nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cười cười nói nói với nam nhân khác trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu.
Nàng nhướn mày, ho khan một tiếng : "Uh, đẹp." Nam nhân này không phải là ăn dấm chua chứ ? Dư quang trong mắt liếc qua Hoàng Chỉ, nàng không tin cái gọi là vô tình, nếu người đã đến thì nàng tiếp, là bạn hay địch vẫn chưa biết được !
Mạc Khiết Thần nhãn tình sáng ngời, khiêu mi nhìn Hoàng Chỉ, chợt nói : " Hoàng Chỉ công tử đã theo tiếng đàn đến đây thiết nghĩ chắc chắn cầm nghệ không tồi, chi bằng đàn một khúc trợ vui." Hắn vừa nói vừa vuốt một sợi tóc của Tư Nguyệt, bạc môi cười tà.
Hoàng Chỉ đương uống trà, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, đặt tách trà xuống, cười nhẹ : " Được trợ vui cho vương gia là hồng phúc của Hoàng Chỉ, chỉ mong vương gia không chê Hoàng Chỉ đàn quá khó nghe, làm bẩn huyền cầm của vương gia."
Tư Nguyệt biết Mạc Khiết Thần đang muốn giúp nàng, con người có thể nói dối nhưng tiếng đàn thì không thể. Muốn biết hắn là trung hay gian, địch hay bạn, dựa vào tiếng đàn là phương pháp dễ dàng nhất. Nàng thanh thúy nói : " Không sao, chỉ là một khúc trợ vui, không cần phải câu nệ."
Hoàng Chỉ thong dong đứng dậy đi tới bên bàn đặt huyền cầm, nhấc tay nhấc chân đều là nhẹ như sương, đạm như yên nhưng cũng không có đánh mất phong thái thanh tao của nam nhân. Hắn lướt qua dây dàn, khẽ khẽ híp mắt thử âm : " Quả là một thanh đàn tốt."
Tư Nguyệt liếc ngón tay thon trắng như ngọc của hắn, phượng mi cũng khép lại như đang đợi chờ cầm âm vang lên.
Mưa qua Bạch Lộ Châu
Lưu luyến Đổng Tước Lâu
Tà dương nhuộm màu cỏ cây, thoáng ửng hồng
Lay động trên sông cánh buồm xa
Nhìn lại ánh nến tựa như hoa, chưa nói gì người đã ngại ngùng
Tâm sự khẽ như đùa vui, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay, mặc cho tóc mây vương đôi mắt
Cho nên hoa rơi khắp trời hạnh phúc mãi lưu truyền
Lưu truyền chuyện xưa buồn vui quyến luyến
Cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành không thay đổi
Dung nhan nháy mắt đã thành vĩnh viễn
Giờ phút này hoa rơi khắp trời hạnh phúc mãi bên người
Bên người hai phía là vạn thủy thiên sơn
Giờ phút này khuynh thành khuynh quốc gần nhau vĩnh viễn
Vĩnh viễn đêm yên tĩnh như bài ca dịu dàng
Tiếng đàn không có tạp niệm, hòa vào một khúc réo rắt ngâm nga, triền miên không dứt, nỉ non thấm sâu vào lòng người. Thanh âm thanh thúy dịu dàng một khúc " Khuynh quốc khuynh thành" như hòa vào phong cảnh thiên nhiên, mai hoa đáo lạc, từng cánh nhẹ như lông vũ, mềm mại như tơ.
Âm dứt, Hoàng Chỉ vuốt ve một lần nữa dây đàn, tình cảm nồng đậm như đang nhìn người yêu. Hắn cắn cắn môi, nhàn nhạt cười như triển lộ phù dung : " Hoàng Chỉ xấu hổ rồi."
Tư Nguyệt lúc này mới hồi thần, cầm nghệ không sai, bất quá vẫn có chút dụng tâm. Nàng chợt nghĩ tới Phượng Trầm, âm đàn của hắn trong trẻo như nhàn vân dã hạc, tựa hồ không thuộc về thế gian, ánh mắt dừng tại Hoàng Chỉ hơi ngưng đọng, nàng phiếm cười : " Đàn rất hay. Không biết Hoàng Chỉ công tử là thiên kim của phủ nào ?" Dựa vào tiếng đàn người này có vẻ không phải dụng tâm quyến rũ nàng mà là muốn hợp tác, còn về hợp tác cái gì xem ra phải tìm hiểu một phen.
Hoàng Chỉ tươi cười : " Hoàng Chỉ chỉ là bá tánh bình thường, trong lúc rãnh rỗi mở một cái Yến Tâm Trai, làm vương gia chê cười rồi."
Tư Nguyệt liếc Khúc Lưu Thương, hắn lập tức đi tới thấp giọng nói : " Là đệ nhất tửu lâu ở kinh thành, lão bản gọi là Hoàng Chỉ công tử, danh tiếng không thua kém Trầm Vương gia cho lắm."
Nàng gật đầu, nheo mắt nhìn Hoàng Chỉ, tựa tiếu phi tiếu : " Nguyên lai là Hoàng Chỉ công tử nổi danh kinh thành, bổn vương là người từ nơi khác đến nên không biết, Hoàng Chỉ công tử không trách bổn vương chứ ?"
Hoàng Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói thanh thanh thúy thúy, nhu nhu nhược nhược : "Hoàng Chỉ tài mọn làm sao dám trách vương gia."
Tư Nguyệt gõ "lốc cốc" mấy tiếng lên bàn, như có như không hỏi : " Ta nghe nói hàng năm Yến Tâm Trai đều tổ chức Mẫu Đơn hội dành cho các tiểu thư công tử khắp kinh thành đến trao đổi thư họa. Không biết năm nay bổn vương có được mời hay không ?"
Hoàng Chỉ thụ sủng nhược kinh, điềm đạm cười : " Vương gia nếu đến chính là vinh hạnh cho bổn lâu rồi. Hoàng Chỉ còn đang lo lắng không biết làm sao để mời được vương gia đây."
Tư Nguyệt "a" một tiếng, thâm sâu nhìn hắn đang muốn mở miệng phía xa truyền tới tiếng ngựa, một gia đinh mặc trang phục hạ nhân của Tiêu Dao Vương phủ chạy đến, hớt hải nói : " Vương gia, Tử Giai sơn trang có thư tín khẩn cấp."
Tư Nguyệt nhíu mày để cho Khúc Lưu Thương tới lấy thư, nàng liếc qua Hoàng Chỉ, vẫn là mở phong thư ra. Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ khẽ cau mày, dư quang thoáng nhìn nội dung trong lá thư, nháy mắt thần sắc ngưng trọng, khuôn mặt trở nên cổ quái.
Nguyên lai trong thư Tử Giai Âu Thần nói muốn buông tha cho Tư Nguyệt, sắp tới sẽ cưới biểu muội Châu Uyển Nhi của hắn, cũng tức là nữ tử từng trúng độc của Quái Mục được hắn mang đến nhờ Tư Nguyệt chữa trị !
Lam y nam tử hơi sửng sốt, đi đến trước tiểu đình, từng bước thanh tao phong dật, nhẹ nhàng hành lễ, yếu ớt cười : " Thảo dân Hoàng Chỉ tham kiến Vương gia, thảo dân đi theo tiếng đàn đường đột đến đây, hi vọng Vương gia không trách thảo dân đã quấy rầy nhã hứng." Âm thanh như tiếng đàn gảy, réo rắt, thanh thúy.
Tư Nguyệt cũng không có ngạc nhiên khi hắn nhận ra nàng, nàng khẽ cười, từ tính nói : " Không sao, nếu là người yêu đàn bổn vương làm sao có thể trách cứ ngươi, đã đến thì ở lại thưởng ngoạn một chút, ngươi không từ chối bổn vương chứ ?"
Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ thoáng nhíu mày, Tư Nguyệt bình thường đều rất ít khi nói chuyện với ngoại nhân, hiện tại làm sao có thể mời một nam tử khác cùng thưởng ngoạn ? Mạc Khiết Thần liếc Hoàng Chỉ một cái, ánh mắt rét lạnh, tràn ngập sát khí
Hoàng Chỉ nhìn nàng nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, thất thần một lúc, cũng không để ý đến sát khí của Mạc Khiết Thần mà đi vào trong đình : " Vậy thì thảo dân cung kính không bằng tuân lệnh."
Tư Nguyệt vuốt vuốt cằm, nhàn nhạt cười : " Ngồi đi. Hoàng Chỉ công tử là đi dạo rừng mai sao ?"
Hoàng Chỉ ngượng ngùng gật đầu, tựa như nàng dâu nhỏ khiến người ta muốn âu yếm, mâu quang lướt qua Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ thoáng hiện lên một tia kinh diễm, vẫn là cười nói : " Hoàng Chỉ nghe nói rừng mai này đầu xuân nở hoa rất đẹp nên mới đi thưởng ngoạn một chút, không nghĩ tới lại gặp được vương gia."
Tư Nguyệt chống cằm nhìn hắn, khóe môi anh đào hơi nhếch lên : " Đúng là rừng mai này rất đẹp." Ánh mắt trong suốt, nhìn không thấy đáy lại làm người ta vô thức hãm sâu.
Mâu quang Mạc Khiết Thần càng lúc càng âm trầm, nhích lại bên cạnh nàng, tỏ vẻ ủy khuất nói : " Vương gia, còn ta thì sao, ta có đẹp hay không ?" Mặc dù không rõ ý đồ của nàng nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cười cười nói nói với nam nhân khác trong lòng hắn liền vô cùng khó chịu.
Nàng nhướn mày, ho khan một tiếng : "Uh, đẹp." Nam nhân này không phải là ăn dấm chua chứ ? Dư quang trong mắt liếc qua Hoàng Chỉ, nàng không tin cái gọi là vô tình, nếu người đã đến thì nàng tiếp, là bạn hay địch vẫn chưa biết được !
Mạc Khiết Thần nhãn tình sáng ngời, khiêu mi nhìn Hoàng Chỉ, chợt nói : " Hoàng Chỉ công tử đã theo tiếng đàn đến đây thiết nghĩ chắc chắn cầm nghệ không tồi, chi bằng đàn một khúc trợ vui." Hắn vừa nói vừa vuốt một sợi tóc của Tư Nguyệt, bạc môi cười tà.
Hoàng Chỉ đương uống trà, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, đặt tách trà xuống, cười nhẹ : " Được trợ vui cho vương gia là hồng phúc của Hoàng Chỉ, chỉ mong vương gia không chê Hoàng Chỉ đàn quá khó nghe, làm bẩn huyền cầm của vương gia."
Tư Nguyệt biết Mạc Khiết Thần đang muốn giúp nàng, con người có thể nói dối nhưng tiếng đàn thì không thể. Muốn biết hắn là trung hay gian, địch hay bạn, dựa vào tiếng đàn là phương pháp dễ dàng nhất. Nàng thanh thúy nói : " Không sao, chỉ là một khúc trợ vui, không cần phải câu nệ."
Hoàng Chỉ thong dong đứng dậy đi tới bên bàn đặt huyền cầm, nhấc tay nhấc chân đều là nhẹ như sương, đạm như yên nhưng cũng không có đánh mất phong thái thanh tao của nam nhân. Hắn lướt qua dây dàn, khẽ khẽ híp mắt thử âm : " Quả là một thanh đàn tốt."
Tư Nguyệt liếc ngón tay thon trắng như ngọc của hắn, phượng mi cũng khép lại như đang đợi chờ cầm âm vang lên.
Mưa qua Bạch Lộ Châu
Lưu luyến Đổng Tước Lâu
Tà dương nhuộm màu cỏ cây, thoáng ửng hồng
Lay động trên sông cánh buồm xa
Nhìn lại ánh nến tựa như hoa, chưa nói gì người đã ngại ngùng
Tâm sự khẽ như đùa vui, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay, mặc cho tóc mây vương đôi mắt
Cho nên hoa rơi khắp trời hạnh phúc mãi lưu truyền
Lưu truyền chuyện xưa buồn vui quyến luyến
Cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành không thay đổi
Dung nhan nháy mắt đã thành vĩnh viễn
Giờ phút này hoa rơi khắp trời hạnh phúc mãi bên người
Bên người hai phía là vạn thủy thiên sơn
Giờ phút này khuynh thành khuynh quốc gần nhau vĩnh viễn
Vĩnh viễn đêm yên tĩnh như bài ca dịu dàng
Tiếng đàn không có tạp niệm, hòa vào một khúc réo rắt ngâm nga, triền miên không dứt, nỉ non thấm sâu vào lòng người. Thanh âm thanh thúy dịu dàng một khúc " Khuynh quốc khuynh thành" như hòa vào phong cảnh thiên nhiên, mai hoa đáo lạc, từng cánh nhẹ như lông vũ, mềm mại như tơ.
Âm dứt, Hoàng Chỉ vuốt ve một lần nữa dây đàn, tình cảm nồng đậm như đang nhìn người yêu. Hắn cắn cắn môi, nhàn nhạt cười như triển lộ phù dung : " Hoàng Chỉ xấu hổ rồi."
Tư Nguyệt lúc này mới hồi thần, cầm nghệ không sai, bất quá vẫn có chút dụng tâm. Nàng chợt nghĩ tới Phượng Trầm, âm đàn của hắn trong trẻo như nhàn vân dã hạc, tựa hồ không thuộc về thế gian, ánh mắt dừng tại Hoàng Chỉ hơi ngưng đọng, nàng phiếm cười : " Đàn rất hay. Không biết Hoàng Chỉ công tử là thiên kim của phủ nào ?" Dựa vào tiếng đàn người này có vẻ không phải dụng tâm quyến rũ nàng mà là muốn hợp tác, còn về hợp tác cái gì xem ra phải tìm hiểu một phen.
Hoàng Chỉ tươi cười : " Hoàng Chỉ chỉ là bá tánh bình thường, trong lúc rãnh rỗi mở một cái Yến Tâm Trai, làm vương gia chê cười rồi."
Tư Nguyệt liếc Khúc Lưu Thương, hắn lập tức đi tới thấp giọng nói : " Là đệ nhất tửu lâu ở kinh thành, lão bản gọi là Hoàng Chỉ công tử, danh tiếng không thua kém Trầm Vương gia cho lắm."
Nàng gật đầu, nheo mắt nhìn Hoàng Chỉ, tựa tiếu phi tiếu : " Nguyên lai là Hoàng Chỉ công tử nổi danh kinh thành, bổn vương là người từ nơi khác đến nên không biết, Hoàng Chỉ công tử không trách bổn vương chứ ?"
Hoàng Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói thanh thanh thúy thúy, nhu nhu nhược nhược : "Hoàng Chỉ tài mọn làm sao dám trách vương gia."
Tư Nguyệt gõ "lốc cốc" mấy tiếng lên bàn, như có như không hỏi : " Ta nghe nói hàng năm Yến Tâm Trai đều tổ chức Mẫu Đơn hội dành cho các tiểu thư công tử khắp kinh thành đến trao đổi thư họa. Không biết năm nay bổn vương có được mời hay không ?"
Hoàng Chỉ thụ sủng nhược kinh, điềm đạm cười : " Vương gia nếu đến chính là vinh hạnh cho bổn lâu rồi. Hoàng Chỉ còn đang lo lắng không biết làm sao để mời được vương gia đây."
Tư Nguyệt "a" một tiếng, thâm sâu nhìn hắn đang muốn mở miệng phía xa truyền tới tiếng ngựa, một gia đinh mặc trang phục hạ nhân của Tiêu Dao Vương phủ chạy đến, hớt hải nói : " Vương gia, Tử Giai sơn trang có thư tín khẩn cấp."
Tư Nguyệt nhíu mày để cho Khúc Lưu Thương tới lấy thư, nàng liếc qua Hoàng Chỉ, vẫn là mở phong thư ra. Mạc Khiết Thần và Hạ Lan Tích Vũ khẽ cau mày, dư quang thoáng nhìn nội dung trong lá thư, nháy mắt thần sắc ngưng trọng, khuôn mặt trở nên cổ quái.
Nguyên lai trong thư Tử Giai Âu Thần nói muốn buông tha cho Tư Nguyệt, sắp tới sẽ cưới biểu muội Châu Uyển Nhi của hắn, cũng tức là nữ tử từng trúng độc của Quái Mục được hắn mang đến nhờ Tư Nguyệt chữa trị !
Tác giả :
Lạc Tuyết