Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 102: Phát bệnh
" Chuyện này..." Tà Dung khó xử nhìn Tư Nguyệt. Nếu có Hắc Phong Hội trong tay việc nhất thống giang hồ không còn là trở ngại nữa, chỉ là Thần Mã Tướng Quân e không phải đèn cạn dầu...
Tư Nguyệt nhếch môi cười : " Được rồi, cứ thế quyết định đi. Nếu Thần Mã Tướng Quân tìm đến ta ắt có biện pháp."
Mọi người nhìn nhau một lượt, thôi thì binh đến tướng chặn.
" Nguyệt, lần trước đưa lô thủy tinh đến Tần quốc, Lãnh Ngạo Thiên rất thưởng thức. Hắn muốn gặp ngươi rồi mới quyết định chức vị hoàng thương kia." Mạc Thương không mặn không nhạt lên tiếng.
Sản nghiệp hiện nay của Thiên Hải Lâu đa phần đều tập trung ở Vệ quốc và Thanh Loan quốc, tuy Tần quốc có Tử Giai Sơn Trang chống đỡ giúp nhưng muốn thành công trước tiên phải dựa vào bản thân, chức vị hoàng thương kia dĩ nhiên thu vào càng sớm càng tốt. Nàng nghĩ nghĩ : " Truyền tin bảo Hàn Dực đối phó thêm mấy hôm, đợi tình hình bên này ổn định rồi ta sẽ khởi hành đến Tần quốc." Song nàng còn bỏ thêm một câu : " Những kẻ không có mắt đều giết hết, khỏi phiền lòng."
Mạc Thương chỉ gật đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả chỉ chờ nàng ra lệnh mà thôi. Mười năm nay có lẽ Mạc Thương là người hiểu rõ cách hành sự của Tư Nguyệt nhất.
Nàng tựa vào ghế, nâng chung trà thơm ngát dường như nhớ ra gì đó : " Chuyện kia điều tra tới đâu rồi ?"
Cổ Phi liếc Tư Không Hạ một cái, đứng dậy đáp : " Huyễn Ảnh Môn hành sự quá bí mật không để lại tông tích, bất quá Mộc Sát Sơn Trang đã nhúng tay, bọn chúng cũng khó trốn thoát." Lần trước hai phe áo đen tranh nhau bắt Tích Ngạo, đến nay Huyễn Ảnh Môn vẫn ẩn trong bóng tối, rất khó nắm bắt.
Tư Nguyệt "ồ" một cái rồi trầm ngâm : " Dạo này Mộc Sát Sơn Trang có động tĩnh gì không ? À còn tiểu tử kia nữa."
" Cực Sát Phong hành tung bất định, theo thám tử tình báo hiện nay hắn chín phần đang ở trong địa phận Tề quốc. Còn Tích Ngạo đã được đưa tới Tật Phong đường, nếu Lâu chủ muốn gặp ta sẽ sai người đến đó đón, Mộc Sát Sơn Trang chắc chắn sẽ nể mặt."
Nàng khoát tay :"Không cần, cứ để hắn ở đó học hỏi vài hôm."
Tiếp theo là vài tin tình báo từ khắp các nơi trên ngũ quốc.
Hộ pháp Quy Hải Sơn, Nhậm Hiền Tề cung kính nói : " Bẩm Lâu chủ, gần đây có một đơn hàng hơn hai vạn thanh vũ khí không biết theo Lâu chủ có nhận hay không ?"
" Nhận, cớ sao lại không nhận ? Nói xem, kẻ nào đặt đơn hàng đó." Nàng tựa tiếu phi tiếu, hứng thủ hỏi.
Nhậm Hiền Tề suy nghĩ một chốc : " Đơn hàng này đến từ Tề quốc, cũng không biết là kẻ nào đặt." Từ trước đến nay những đơn hàng lớn đều có kẻ trung gian ra mặt, Quy Hải Sơn bọn hắn hành sự cũng giống như sát thủ, chỉ cần có tiền thì không quan tâm người nào ra lệnh.
Tề quốc hiện nay là một mớ bòng bong, Tề Duyệt Phong nắm một phần binh lực, Tề Thiên Lãng hai phần, còn lại chia đều cho các tướng lãnh. Tề Duyệt Phong là vua một nước, hắn chắc chắn sẽ không đặt binh khí riêng, Tề Thiên Lãng xác suất bảy phần, những kẻ kia thì chưa biết được. Tư Nguyệt híp mắt, cười nhạt : " Ngươi cứ nhận đơn hàng đó. Cổ Phi, cho người điều tra xem kẻ nào đứng sau màn."
Lời này khiến Mạc Thương và Hạ Trác đồng loạt nhìn nàng, phải nói Tư Nguyệt trước giờ chỉ quan tâm tiền và yêu cầu, không bao giờ quan tâm tới mấy thứ vặt vãnh kia. Trừ phi...ánh mắt Hạ Trác khẽ tối lại, cười tự giễu, hắn biết nàng từng hai lần trở thành phi tử của Tề Duyệt Phong. Tuy hắn không phải người hẹp hòi nhưng cứ một người lại một người chen chân vào, hắn xác thực không rộng lượng đến mức đó. Hắn liếc Tử Giai Âu Thần, mà Tử Giai Âu Thần cũng đồng thời nhìn hắn, cả hai tự hiểu cười đến khuynh tâm.
Tàn nguyệt hờ hững treo trên bầu trời, Tư Nguyệt lặng lẽ ngồi bên áng thư xem sổ sách. Thoáng thấy bóng người in trên cửa, nàng nhàn nhạt : " Vào đi."
Mạc Thương chậm chạp bước vào, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị mang theo hơi thở lành lạnh. Hắn một thân hắc bào, mái tóc khá dài được buộc cao.
" Ngươi chưa ngủ ?" Ánh mắt nàng một mực đặt trên trang giấy cũng không ngẩn đầu lên.
Mạc Thương ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở phả ra dìu dịu : " Hôm nay là hai mươi ba."
Ngón tay lật sách chợt khựng lại, nàng lật cổ tay cười khổ : " Phải, hôm nay là hai mươi ba."
Nụ cười của nàng khiến hắn nhíu mày, hắn không tự nhiên nói : " Để ta gọi Hạ Trác."
" Không cần."
Hắn mím môi : " Tử Giai Âu Thần có lẽ chưa ngủ."
Nàng khẽ cười : " Không cần, Mạc Thương, ngươi lại đây." Nàng đặt sách xuống bàn rồi bước tới bên giường. Từng ngón tay như ngọc cởi nút thắt bên hông, nàng giật nhẹ một cái khiến y phục xõa tung, từng lớp từng lớp rơi xuống đất cho đến khi chỉ còn chiếc yếm.
Mạc Thương chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ.
Ba nghìn sợi tóc đen như mun, mềm mại xõa nhẹ bên vai. Làn da trắng nõn như ngọc, mịn màng đến tận xương tủy, hai bên xương quai hàm tinh xảo. Chỉ thấy cánh lưng tựa như cánh bướm, nhỏ nhắn khiến người ta không tự chủ được muốn hung hăng hôn lên. Nàng xoay người, nghiêng đầu nhìn Mạc Thương : " Lại đây."
Hơi thở của hắn dồn dập, hắn cắn môi cố trấn tĩnh đi đến bên giường, chậm chạp cởi hắc bào.
Mãi đến khi trăng treo giữa trời, mái tóc vốn đen như mun đã chuyển thành bạc, mày màu khói nhạt cũng trở màu mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng. Làn da nàng tái nhợt, lạnh lẽ. Nàng nằm trong vòng tay Mạc Thương, ép sát vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp từ vòm ngực rắn chắc kia.
Tư Nguyệt nhếch môi cười : " Được rồi, cứ thế quyết định đi. Nếu Thần Mã Tướng Quân tìm đến ta ắt có biện pháp."
Mọi người nhìn nhau một lượt, thôi thì binh đến tướng chặn.
" Nguyệt, lần trước đưa lô thủy tinh đến Tần quốc, Lãnh Ngạo Thiên rất thưởng thức. Hắn muốn gặp ngươi rồi mới quyết định chức vị hoàng thương kia." Mạc Thương không mặn không nhạt lên tiếng.
Sản nghiệp hiện nay của Thiên Hải Lâu đa phần đều tập trung ở Vệ quốc và Thanh Loan quốc, tuy Tần quốc có Tử Giai Sơn Trang chống đỡ giúp nhưng muốn thành công trước tiên phải dựa vào bản thân, chức vị hoàng thương kia dĩ nhiên thu vào càng sớm càng tốt. Nàng nghĩ nghĩ : " Truyền tin bảo Hàn Dực đối phó thêm mấy hôm, đợi tình hình bên này ổn định rồi ta sẽ khởi hành đến Tần quốc." Song nàng còn bỏ thêm một câu : " Những kẻ không có mắt đều giết hết, khỏi phiền lòng."
Mạc Thương chỉ gật đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả chỉ chờ nàng ra lệnh mà thôi. Mười năm nay có lẽ Mạc Thương là người hiểu rõ cách hành sự của Tư Nguyệt nhất.
Nàng tựa vào ghế, nâng chung trà thơm ngát dường như nhớ ra gì đó : " Chuyện kia điều tra tới đâu rồi ?"
Cổ Phi liếc Tư Không Hạ một cái, đứng dậy đáp : " Huyễn Ảnh Môn hành sự quá bí mật không để lại tông tích, bất quá Mộc Sát Sơn Trang đã nhúng tay, bọn chúng cũng khó trốn thoát." Lần trước hai phe áo đen tranh nhau bắt Tích Ngạo, đến nay Huyễn Ảnh Môn vẫn ẩn trong bóng tối, rất khó nắm bắt.
Tư Nguyệt "ồ" một cái rồi trầm ngâm : " Dạo này Mộc Sát Sơn Trang có động tĩnh gì không ? À còn tiểu tử kia nữa."
" Cực Sát Phong hành tung bất định, theo thám tử tình báo hiện nay hắn chín phần đang ở trong địa phận Tề quốc. Còn Tích Ngạo đã được đưa tới Tật Phong đường, nếu Lâu chủ muốn gặp ta sẽ sai người đến đó đón, Mộc Sát Sơn Trang chắc chắn sẽ nể mặt."
Nàng khoát tay :"Không cần, cứ để hắn ở đó học hỏi vài hôm."
Tiếp theo là vài tin tình báo từ khắp các nơi trên ngũ quốc.
Hộ pháp Quy Hải Sơn, Nhậm Hiền Tề cung kính nói : " Bẩm Lâu chủ, gần đây có một đơn hàng hơn hai vạn thanh vũ khí không biết theo Lâu chủ có nhận hay không ?"
" Nhận, cớ sao lại không nhận ? Nói xem, kẻ nào đặt đơn hàng đó." Nàng tựa tiếu phi tiếu, hứng thủ hỏi.
Nhậm Hiền Tề suy nghĩ một chốc : " Đơn hàng này đến từ Tề quốc, cũng không biết là kẻ nào đặt." Từ trước đến nay những đơn hàng lớn đều có kẻ trung gian ra mặt, Quy Hải Sơn bọn hắn hành sự cũng giống như sát thủ, chỉ cần có tiền thì không quan tâm người nào ra lệnh.
Tề quốc hiện nay là một mớ bòng bong, Tề Duyệt Phong nắm một phần binh lực, Tề Thiên Lãng hai phần, còn lại chia đều cho các tướng lãnh. Tề Duyệt Phong là vua một nước, hắn chắc chắn sẽ không đặt binh khí riêng, Tề Thiên Lãng xác suất bảy phần, những kẻ kia thì chưa biết được. Tư Nguyệt híp mắt, cười nhạt : " Ngươi cứ nhận đơn hàng đó. Cổ Phi, cho người điều tra xem kẻ nào đứng sau màn."
Lời này khiến Mạc Thương và Hạ Trác đồng loạt nhìn nàng, phải nói Tư Nguyệt trước giờ chỉ quan tâm tiền và yêu cầu, không bao giờ quan tâm tới mấy thứ vặt vãnh kia. Trừ phi...ánh mắt Hạ Trác khẽ tối lại, cười tự giễu, hắn biết nàng từng hai lần trở thành phi tử của Tề Duyệt Phong. Tuy hắn không phải người hẹp hòi nhưng cứ một người lại một người chen chân vào, hắn xác thực không rộng lượng đến mức đó. Hắn liếc Tử Giai Âu Thần, mà Tử Giai Âu Thần cũng đồng thời nhìn hắn, cả hai tự hiểu cười đến khuynh tâm.
Tàn nguyệt hờ hững treo trên bầu trời, Tư Nguyệt lặng lẽ ngồi bên áng thư xem sổ sách. Thoáng thấy bóng người in trên cửa, nàng nhàn nhạt : " Vào đi."
Mạc Thương chậm chạp bước vào, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị mang theo hơi thở lành lạnh. Hắn một thân hắc bào, mái tóc khá dài được buộc cao.
" Ngươi chưa ngủ ?" Ánh mắt nàng một mực đặt trên trang giấy cũng không ngẩn đầu lên.
Mạc Thương ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở phả ra dìu dịu : " Hôm nay là hai mươi ba."
Ngón tay lật sách chợt khựng lại, nàng lật cổ tay cười khổ : " Phải, hôm nay là hai mươi ba."
Nụ cười của nàng khiến hắn nhíu mày, hắn không tự nhiên nói : " Để ta gọi Hạ Trác."
" Không cần."
Hắn mím môi : " Tử Giai Âu Thần có lẽ chưa ngủ."
Nàng khẽ cười : " Không cần, Mạc Thương, ngươi lại đây." Nàng đặt sách xuống bàn rồi bước tới bên giường. Từng ngón tay như ngọc cởi nút thắt bên hông, nàng giật nhẹ một cái khiến y phục xõa tung, từng lớp từng lớp rơi xuống đất cho đến khi chỉ còn chiếc yếm.
Mạc Thương chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ.
Ba nghìn sợi tóc đen như mun, mềm mại xõa nhẹ bên vai. Làn da trắng nõn như ngọc, mịn màng đến tận xương tủy, hai bên xương quai hàm tinh xảo. Chỉ thấy cánh lưng tựa như cánh bướm, nhỏ nhắn khiến người ta không tự chủ được muốn hung hăng hôn lên. Nàng xoay người, nghiêng đầu nhìn Mạc Thương : " Lại đây."
Hơi thở của hắn dồn dập, hắn cắn môi cố trấn tĩnh đi đến bên giường, chậm chạp cởi hắc bào.
Mãi đến khi trăng treo giữa trời, mái tóc vốn đen như mun đã chuyển thành bạc, mày màu khói nhạt cũng trở màu mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng. Làn da nàng tái nhợt, lạnh lẽ. Nàng nằm trong vòng tay Mạc Thương, ép sát vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp từ vòm ngực rắn chắc kia.
Tác giả :
Lạc Tuyết