Lạnh Lùng Yêu!
Chương 9: Người con gái không biết điều
Ta đã trở lại, vì tuần qua bận thi học kỳ..mb thi chưa? Có dinh điểm mừ về khăm?
Phòng khách vắng lặng im lìm, sự xa hoa cao quý khiến con người ta phải nín thở...
- Cho tôi biết cậuu học kém môn nào?_hàng mi dài hơi run lên, đôi mắt sâu không thấy đáy chuyển dời về nơi con người đối diện.
-......
Không có trả lời, Vũ vẫn tựa người trên sofa nhìn nó chăm chú.
- Là tất cả? _nhướng mày nhìn Vũ, vô cùng nhẫn nại mà chờ đợi.
- Hm...hình như tôi chưa nói đồng ý việc cô đển nhà làm gia sư cho tôi! Phải không?_nâng tay xoa cằm, Vũ tiện chân đá quyển sách trên bàn văng ra xa...
- Đồng ý hay không không liên quan đến tôi! Tôi đã nhận lời làm gia sư cho cậu và phu nhân cũng đồng ý, có thể nói tôi là người phụ trách cho tiến độ học tập của cậu! Bây giờ thì có thể bắt đầu rồi chứ?_bên môi nở nụ cười nhưng lời nói lại không chút tình người, lạnh lẽo tận xương tuỷ. Nó nhìn gương mặt hơi cứng nhắc của Vũ, đáy mắt loé lên ý khinh thường rõ rệt...
- Được! Thích thì cô cứ ngồi đây nói nhảm đi, hoặc là đến dạy cho mẹ tôi đấy! Đi trước, bái bai!_rõ ràng cơn tức trong lòng đang dâng trào, nhưng khoé môi Vũ lại nở nụ cười lạnh, lướt qua nó, hai tay đút túi lên lầu....
Nhìn bóng lưng cao ngạo của Vũ đang rời đi, nó bất giác nở nụ cười... Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ung dung lấy ra một quyển sách... Lẳng lặng ngồi im trên sofa đọc sách, không gian im lặng như tơ, tịch mịch mà yên tĩnh...
.......
Ánh nắng vàng gay gắt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, Căn biệt thự màu trắng cổ kính, mặt nước trong xanh dập dờn theo sự chuyển động của con người trong hồ, Vũ - anh như một loài vật săn mồi tận đáy biển, nhanh nhẹn linh hoạt trong dòng nước, dưới ánh nắng mặt trời thân hình cao lớn hoàn mỹ được chiếu sáng chói lọi, càng tôn lên những cơ bắp săn chắc mê người... Một hồi bơi lội, Vũ dạt mình vào bờ, nhận lấy chiếc khăn từ quản gia, anh lười biếng dựa người trên ghế nằm, hai mắt khép hờ lại...
- Cậu chủ, cô gái kia..._cúi đầu nói nhỏ như là lẩm bẩm, chỉ thấy Vũ vẫn nằm im không nhúc nhích...
- Vẫn chưa đi sao?_ bất chợt mở miệng, Vũ hơi cau mày vì câu hỏi của mình.
- Vẫn chưa, cô ấy ngồi đó từ đầu đến giờ... Cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi!_quản gia vừa nói vừa nhìn về phía nơi cửa sổ đóng chặt xuyên qua tấm kính ấy là hình ảnh của nó đang tĩnh lặng đọc sách... ( Ầy...em viết mà cũng mệt thay cho chị nữa á...)
- Mặc kệ cô ta!_tuỳ ý khoát tay một cái, lại nhìn quản gia đang muốn nói lại thôi, Vũ nhíu mày:
- Còn chuyện gì nữa không?
- À vâng... Cậu chủ hay là vào trong...._lời nói hơi ngập ngừng, tuy vậy nhưng ông cũng không nở nhìn nó phải chờ đợi như vậy...
-......
Đôi mày càng nhíu chặt hơn khi nghe quản gia nói, Vũ hơi mím đôi môi lại... Nhìn về hướng cửa sổ lúc nãy, nghĩ ngợi một hồi...
- Bác lui ra trước đi!_lời nói hơi khàn đục, quản gia cúi đầu chào một cái rồi rời đi... Vô thức ánh mắt anh lại chuyển sang khung cửa sổ ấy... ( Chậc...lé bây giờ anh ơi!)
.......
Trở lại phòng khách yên tĩnh... Dưới ánh sáng từ bên ngoài cùng ánh đèn vàng bên trong, không khí vắng lặng lại im lìm hơn. Một màu vàng nhuốmm đượm buồn...
Không biết đã qua bao lâu, nó mới hoạt động, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chờ đợi cây kim chỉ đúng vạch mang số 3. Nó mới hạ tay thu dọn sách vở cho tất vào balo... Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng khách...
......
Đùng một tiếng, cả thân người cao lớn kia rơi xuống nước... Vừa vặn nó đi ra, Vũ liền trỗ tài bơi lội... Lượn một vòng quanh hồ...
Hơi liếc mắt nhìn nó đang đứng yên tại đó, Vũ hài lòng mà ra sức bơi....
- Rốt cuộc lại chờ không được sao?
-......
-......
Đang trong trạng thái tự đắc (tự kỷ thì có) Vũ mới từ từ ngẩng đầu, giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống lăn dài trên từng tấc da thịt, bất kể là người con gái nào nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ nuốt nước bọt...
" Hết giờ tôi dạy kèm, ngày mai lại đến!"
Chỉ một dòng chữ đơn giản, ngắn gọn. Vũ liền cau chặt mày, môi mỏng mím lại.
- Đúng là không biết điều!... Chờ đi,... cô gia sư à...
Dứt lời, Vũ nhào mình vào làn nước.. Dòng nước trong xanh thấp thoáng bóng dáng một người đang bơi lội, quẫy mình linh hoạt, thoắt cái đã chìm mất bóng....
Phòng khách vắng lặng im lìm, sự xa hoa cao quý khiến con người ta phải nín thở...
- Cho tôi biết cậuu học kém môn nào?_hàng mi dài hơi run lên, đôi mắt sâu không thấy đáy chuyển dời về nơi con người đối diện.
-......
Không có trả lời, Vũ vẫn tựa người trên sofa nhìn nó chăm chú.
- Là tất cả? _nhướng mày nhìn Vũ, vô cùng nhẫn nại mà chờ đợi.
- Hm...hình như tôi chưa nói đồng ý việc cô đển nhà làm gia sư cho tôi! Phải không?_nâng tay xoa cằm, Vũ tiện chân đá quyển sách trên bàn văng ra xa...
- Đồng ý hay không không liên quan đến tôi! Tôi đã nhận lời làm gia sư cho cậu và phu nhân cũng đồng ý, có thể nói tôi là người phụ trách cho tiến độ học tập của cậu! Bây giờ thì có thể bắt đầu rồi chứ?_bên môi nở nụ cười nhưng lời nói lại không chút tình người, lạnh lẽo tận xương tuỷ. Nó nhìn gương mặt hơi cứng nhắc của Vũ, đáy mắt loé lên ý khinh thường rõ rệt...
- Được! Thích thì cô cứ ngồi đây nói nhảm đi, hoặc là đến dạy cho mẹ tôi đấy! Đi trước, bái bai!_rõ ràng cơn tức trong lòng đang dâng trào, nhưng khoé môi Vũ lại nở nụ cười lạnh, lướt qua nó, hai tay đút túi lên lầu....
Nhìn bóng lưng cao ngạo của Vũ đang rời đi, nó bất giác nở nụ cười... Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ung dung lấy ra một quyển sách... Lẳng lặng ngồi im trên sofa đọc sách, không gian im lặng như tơ, tịch mịch mà yên tĩnh...
.......
Ánh nắng vàng gay gắt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, Căn biệt thự màu trắng cổ kính, mặt nước trong xanh dập dờn theo sự chuyển động của con người trong hồ, Vũ - anh như một loài vật săn mồi tận đáy biển, nhanh nhẹn linh hoạt trong dòng nước, dưới ánh nắng mặt trời thân hình cao lớn hoàn mỹ được chiếu sáng chói lọi, càng tôn lên những cơ bắp săn chắc mê người... Một hồi bơi lội, Vũ dạt mình vào bờ, nhận lấy chiếc khăn từ quản gia, anh lười biếng dựa người trên ghế nằm, hai mắt khép hờ lại...
- Cậu chủ, cô gái kia..._cúi đầu nói nhỏ như là lẩm bẩm, chỉ thấy Vũ vẫn nằm im không nhúc nhích...
- Vẫn chưa đi sao?_ bất chợt mở miệng, Vũ hơi cau mày vì câu hỏi của mình.
- Vẫn chưa, cô ấy ngồi đó từ đầu đến giờ... Cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi!_quản gia vừa nói vừa nhìn về phía nơi cửa sổ đóng chặt xuyên qua tấm kính ấy là hình ảnh của nó đang tĩnh lặng đọc sách... ( Ầy...em viết mà cũng mệt thay cho chị nữa á...)
- Mặc kệ cô ta!_tuỳ ý khoát tay một cái, lại nhìn quản gia đang muốn nói lại thôi, Vũ nhíu mày:
- Còn chuyện gì nữa không?
- À vâng... Cậu chủ hay là vào trong...._lời nói hơi ngập ngừng, tuy vậy nhưng ông cũng không nở nhìn nó phải chờ đợi như vậy...
-......
Đôi mày càng nhíu chặt hơn khi nghe quản gia nói, Vũ hơi mím đôi môi lại... Nhìn về hướng cửa sổ lúc nãy, nghĩ ngợi một hồi...
- Bác lui ra trước đi!_lời nói hơi khàn đục, quản gia cúi đầu chào một cái rồi rời đi... Vô thức ánh mắt anh lại chuyển sang khung cửa sổ ấy... ( Chậc...lé bây giờ anh ơi!)
.......
Trở lại phòng khách yên tĩnh... Dưới ánh sáng từ bên ngoài cùng ánh đèn vàng bên trong, không khí vắng lặng lại im lìm hơn. Một màu vàng nhuốmm đượm buồn...
Không biết đã qua bao lâu, nó mới hoạt động, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chờ đợi cây kim chỉ đúng vạch mang số 3. Nó mới hạ tay thu dọn sách vở cho tất vào balo... Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng khách...
......
Đùng một tiếng, cả thân người cao lớn kia rơi xuống nước... Vừa vặn nó đi ra, Vũ liền trỗ tài bơi lội... Lượn một vòng quanh hồ...
Hơi liếc mắt nhìn nó đang đứng yên tại đó, Vũ hài lòng mà ra sức bơi....
- Rốt cuộc lại chờ không được sao?
-......
-......
Đang trong trạng thái tự đắc (tự kỷ thì có) Vũ mới từ từ ngẩng đầu, giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống lăn dài trên từng tấc da thịt, bất kể là người con gái nào nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ nuốt nước bọt...
" Hết giờ tôi dạy kèm, ngày mai lại đến!"
Chỉ một dòng chữ đơn giản, ngắn gọn. Vũ liền cau chặt mày, môi mỏng mím lại.
- Đúng là không biết điều!... Chờ đi,... cô gia sư à...
Dứt lời, Vũ nhào mình vào làn nước.. Dòng nước trong xanh thấp thoáng bóng dáng một người đang bơi lội, quẫy mình linh hoạt, thoắt cái đã chìm mất bóng....
Tác giả :
Cố Gia Gia