Lạnh Lùng Yêu!
Chương 15: Một phen ồn ào
- Này tôi nói các người nghe #@%&!...
- Là thiệt á?
- Oa, thích quá
- Ưm hôm nay thật đặc biệt!
.......
Vừa vào trường đã nghe những tiếng xì xầm to nhỏ, Châu Giai Vi đi đằng trước phải ngoái đầu nhìn nó, trên mặt ngu ngốc viết rõ: Chuyện gì vậy?
-...._nó nhún vai vô tội, bộ dáng không liên quan tới mình.
- Xì..._bĩu môi một cái, vừa hay một bạn học đi ngang qua, cô liền túm tay, bày ra khuôn mặt đáng yêu:
- Bạn học này, cho mình hỏi là có chuyện gì vậy nhỉ?
- A cậu không biết gì sao? Là... Là nghe nói Hoàng Bảo Phong trường ta vừa từ Pháp trở về đó, giờ thì mọi người ra đón cậu ấy! _ vừa nói trên mặt cô bạn học này liền nở nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ, hai mắt hiện rõ vẻ si mê.
- A ra là thế!_khẩu hình a ra một tiếng, gương mặt hưng phấn kéo tay nó lôi đi: "Đi! Chúng ta cũng nên ra xem"
Bất đắc dĩ đành mặc cô lôi kéo, thầm nghĩ đây cũng là cách hay...
= =
------------
- Bảo Phong à....
- Có cả hai người còn lại luôn kìaa
- Oa, thích quá đi mất...
- Nhìn xem, cậu ấy đẹp trai hơn thì phải....
- Aaaaaa
......
Hàng loạt tiếng hò hét, hơn thế có người còn giơ điện thoại lên không ngừng chụp hình, cảnh sân trường náo loạn vô cùng.
- Tránh ra! Tránh ra!_trong dòng người đông đúc, tiếng nói lãnh lót không ngừng hô to nhỏ, xuyên qua lớp người này, một bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng chen lấn...
- Á xin lỗi! _Một tiếng hét nhỏ vang lên, đó cũng chẳng ăn nhầm gì. Vì cả đám đông kia chỉ đang ồn ào chẳng thèm đoái hoài đến.
Trong đám đông, ba thanh niên mang trên mình đồng phục xa hoa bị bao vây chung quanh.
- Nhìn bên này này....
- Không, bên này...
-......
Vô số là ồn ào, Hoàng Bảo Phong hắn hơi nhíu mày, Vương Khánh Vũ lại hoàn toàn trái ngược, ý cười bên môi nồng đậm. Chỉ có Trần Kì Thiên là giữ bình tĩnh, nét mặt vẫn ôn hoà nhẹ nhàng...
- A.._một tiếng rất nhỏ vang lên, thế nhưng lại đánh tan sự ồn ào đang có, bỗng chốc thời gian như ngừng lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Xào xạc! Tiếng rừng cây lại đong đưa, gió lạnh đến run cả người.
- Xin lỗi! Tôi..._ một nữ sinh nhỏ do chen lấn mà bị đẩy dựa người vào hắn, nhất thời giật người, cúi đầu, cắn môi lí nhí nói.
-.......
.....
- Thật sự xin lỗi!_không biết đã qua bao lâu, cánh môi kia cơ hồ như muốn cắn nát, cô bạn kia mới dám ngẩng mặt.
Kia..... Không phải là?
Là Hách Mẫn Diệp!
Khuôn mặt e dè nhút nhát, yếu ớt đáng thương.
Vừa định tiến tới, cánh tay Châu Giai Vi liền bị nó túm chặt.
Nhìn nó với vẻ khó hiểu, định rút tay nhưng....không được.
- Sao thế? _ nghiêng đầu, giọng nói cô nghe ra vô cùng có phần khó hiểu.
- Đừng đi! Nghe mình!_nó không vội trả lờii cô, cánh tay vẫn túm chặt không buông. Bộ dáng kia là cương quyết!
- Nhưng...._thấy trong mắt nó là nghiêm nghị, cô có chút hoang mang vẫn nghe lời không tiến tới, nhưng miệng vẫn cố nói.
-.......
-.......
Được rồi! Ai bảo là cô quá nghe lời nó cơ chứ! Đành nhắm mắt cho qua vậy, thôi thì đứng ngoài xem!
- Cơ đấy! Tại sao bạn học này lại không cẩn thận như vậy a! Mau đưa bạn ấy lên phòng y tế xem xem!_một giọng nói chanh chua truyền đến, đám đông im lặng liền như vừa tỉnh giấc, nghe lời bước lên nắm lấy Hách Mẫn Diệp, vô cùng quan tâm mà dẫn đi. (Tg: *chậc lưỡi* = =)
- Xin lỗi, tôi không cố.... Ưm..._tiếng rất nhỏ bị cắt ngang, ai cũng hả hê trong lòng: Định dùng chiêu cũ rích này để câu dẫn người khác à! Quá ngu xuẩn!
- Đến lại không báo cho em một tiếng? _ người vừa đi, người khác liền tới. Sau đám đông, nữ sinh khác tiến lên, theo sau còn có thêm một người.
- Vừa đến!_chậm rãi nhếch môi, gương mặt lạnh lẽo không một chút biểu tình nào.
- Nha, thôi chúng cùng ta vào đi!_một nữ sinh khác, gương mặt xinh đẹp ôm lấy cánh tay Vũ. Ấy thế mà anh rất khoái chí, híp mắt cười "Được!"... Top năm người đang là tiêu điểm chuẩn bị cất bước thì đúng lúc này:
- A, bạn học này! Xin lỗi tôi thật không cố ý!_giọng nói vừa thốt lên, liền ngay sau đó sân trường lại ồn ào.
- Là tiền bối Triết Minh kìa!
- Oa, thật là đẹp trai!
- Không thua gì nhóm Bảo Phong a!
- Rõ ràng là người trong mộng của mình mà!
#%&!.....
- Không sao! Cậu chắc cũng không cố ý!_nhìn thấy gương mặt tươi cười trước mặt, nó chỉ hơi nhếch mép, làm ra vẻ xa cách hơi lui về sau.
- Vậy à... Nhưng nếu là tôi cố ý thì sao?_rút ngẳn khoảng cách giữa hai người, Cao Triết Minh tiến lên một bước, rất thân mật kề sát gương mặt tuấn tú của mình vào nó.
-.......
Xung quanh lại bắt đầu hít khí lạnh, cảm thấy bây giờ vô số ánh nhìn như tia laze đang chiếu vào nó, có khi còn hận không thể tiến lên mà bóp cổ nó không bằng... Bên môi thấp thoáng nở nụ cười châm chọc, không chớp mắt nhìn anh.
- Chẳng hay bạn học này là ai? Hà cớ gì lại ở đây nói nhảm cùng với một học sinh mới như tôi a?_giọng nói nhẹ nhàng không chút khí lực, Cao Triết Minh lại nghe xong không tự chủ run người một cái. Chậc... Bà cô tôi ơi!
- A... Ra là học sinh mới! Vậy chẳng hay bạn học này học ở lớp nào nhỉ?_đã diễn phải diễn cho tốt, Cao Triết Minh vừa nói xong liền nhấc tay gỡ bảng tên trên áo nó một cách tự nhiên vốn có. Ngắm nghía bảng tên nhưng thật ra là đang nhìn sắc mặt nó, chỉ thầy khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhíu lại, anh liền nở nụ cười: " Hàn Thiên Tú! 11A1". Cầm chắc bảng tên tinh xảo của trường bỏ vào túi, lập tức xoay gót chân bỏ lại một câu: " Tôi là Cao Triết Minh, Tạm thời xin giữ bảng tên của bạn học Thiên Tú. Nếu muốn lấy lại thì đến phòng truyền thông gặp tôi! Đi trước! " nói xong không quay đầu nhìn lấy một lần, tiêu sái mà bước đi...
-..... _ mím môi nhìn bóng lưng Cao Triết Minh, lại nghe thấy bên tai vô số tiếng xì xầm.
- Xem kìa, lại không biết xấu hổ dụ dỗ tiền bối Cao Triết Minh nữa cơ!
- Đúng thật là đê tiện!
- Nhìn lại xem mình thuộc loại gì! Bần tiện! Không biết xấu hổ a!
..........
- Đi thôi!_một bàn tay kéo nó rời đi, ánh mắt Châu Giai Vi vô cùng trong suốt không rõ là đang nghĩ gì, nó thầm thở dài.
- Hưm, đúng là tiện nhân mà.... A.._nữ sinh cạnh Vũ vừa lên tiếng mỉa mai, bên hông liền bị một lực mạnh bóp chặt, ánh mắt ngập nước vô tội nhìn Vũ ý: Có chuyện gì sao?
- Đi!_trực tiếp bỏ qua mỹ nữ, bàn tay to lớn vẫn nắm hông cô ta dùng lực kéo đi.
-......
Mày kiếm đanh lại, đáy mắt hắn rơi vào trầm tư. Liền ngay đó có đáp án:
Chắc chắn có liên quan đến cô ta!
Đúng! Là Hàn Thiên Tú!
- Là thiệt á?
- Oa, thích quá
- Ưm hôm nay thật đặc biệt!
.......
Vừa vào trường đã nghe những tiếng xì xầm to nhỏ, Châu Giai Vi đi đằng trước phải ngoái đầu nhìn nó, trên mặt ngu ngốc viết rõ: Chuyện gì vậy?
-...._nó nhún vai vô tội, bộ dáng không liên quan tới mình.
- Xì..._bĩu môi một cái, vừa hay một bạn học đi ngang qua, cô liền túm tay, bày ra khuôn mặt đáng yêu:
- Bạn học này, cho mình hỏi là có chuyện gì vậy nhỉ?
- A cậu không biết gì sao? Là... Là nghe nói Hoàng Bảo Phong trường ta vừa từ Pháp trở về đó, giờ thì mọi người ra đón cậu ấy! _ vừa nói trên mặt cô bạn học này liền nở nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ, hai mắt hiện rõ vẻ si mê.
- A ra là thế!_khẩu hình a ra một tiếng, gương mặt hưng phấn kéo tay nó lôi đi: "Đi! Chúng ta cũng nên ra xem"
Bất đắc dĩ đành mặc cô lôi kéo, thầm nghĩ đây cũng là cách hay...
= =
------------
- Bảo Phong à....
- Có cả hai người còn lại luôn kìaa
- Oa, thích quá đi mất...
- Nhìn xem, cậu ấy đẹp trai hơn thì phải....
- Aaaaaa
......
Hàng loạt tiếng hò hét, hơn thế có người còn giơ điện thoại lên không ngừng chụp hình, cảnh sân trường náo loạn vô cùng.
- Tránh ra! Tránh ra!_trong dòng người đông đúc, tiếng nói lãnh lót không ngừng hô to nhỏ, xuyên qua lớp người này, một bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng chen lấn...
- Á xin lỗi! _Một tiếng hét nhỏ vang lên, đó cũng chẳng ăn nhầm gì. Vì cả đám đông kia chỉ đang ồn ào chẳng thèm đoái hoài đến.
Trong đám đông, ba thanh niên mang trên mình đồng phục xa hoa bị bao vây chung quanh.
- Nhìn bên này này....
- Không, bên này...
-......
Vô số là ồn ào, Hoàng Bảo Phong hắn hơi nhíu mày, Vương Khánh Vũ lại hoàn toàn trái ngược, ý cười bên môi nồng đậm. Chỉ có Trần Kì Thiên là giữ bình tĩnh, nét mặt vẫn ôn hoà nhẹ nhàng...
- A.._một tiếng rất nhỏ vang lên, thế nhưng lại đánh tan sự ồn ào đang có, bỗng chốc thời gian như ngừng lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Xào xạc! Tiếng rừng cây lại đong đưa, gió lạnh đến run cả người.
- Xin lỗi! Tôi..._ một nữ sinh nhỏ do chen lấn mà bị đẩy dựa người vào hắn, nhất thời giật người, cúi đầu, cắn môi lí nhí nói.
-.......
.....
- Thật sự xin lỗi!_không biết đã qua bao lâu, cánh môi kia cơ hồ như muốn cắn nát, cô bạn kia mới dám ngẩng mặt.
Kia..... Không phải là?
Là Hách Mẫn Diệp!
Khuôn mặt e dè nhút nhát, yếu ớt đáng thương.
Vừa định tiến tới, cánh tay Châu Giai Vi liền bị nó túm chặt.
Nhìn nó với vẻ khó hiểu, định rút tay nhưng....không được.
- Sao thế? _ nghiêng đầu, giọng nói cô nghe ra vô cùng có phần khó hiểu.
- Đừng đi! Nghe mình!_nó không vội trả lờii cô, cánh tay vẫn túm chặt không buông. Bộ dáng kia là cương quyết!
- Nhưng...._thấy trong mắt nó là nghiêm nghị, cô có chút hoang mang vẫn nghe lời không tiến tới, nhưng miệng vẫn cố nói.
-.......
-.......
Được rồi! Ai bảo là cô quá nghe lời nó cơ chứ! Đành nhắm mắt cho qua vậy, thôi thì đứng ngoài xem!
- Cơ đấy! Tại sao bạn học này lại không cẩn thận như vậy a! Mau đưa bạn ấy lên phòng y tế xem xem!_một giọng nói chanh chua truyền đến, đám đông im lặng liền như vừa tỉnh giấc, nghe lời bước lên nắm lấy Hách Mẫn Diệp, vô cùng quan tâm mà dẫn đi. (Tg: *chậc lưỡi* = =)
- Xin lỗi, tôi không cố.... Ưm..._tiếng rất nhỏ bị cắt ngang, ai cũng hả hê trong lòng: Định dùng chiêu cũ rích này để câu dẫn người khác à! Quá ngu xuẩn!
- Đến lại không báo cho em một tiếng? _ người vừa đi, người khác liền tới. Sau đám đông, nữ sinh khác tiến lên, theo sau còn có thêm một người.
- Vừa đến!_chậm rãi nhếch môi, gương mặt lạnh lẽo không một chút biểu tình nào.
- Nha, thôi chúng cùng ta vào đi!_một nữ sinh khác, gương mặt xinh đẹp ôm lấy cánh tay Vũ. Ấy thế mà anh rất khoái chí, híp mắt cười "Được!"... Top năm người đang là tiêu điểm chuẩn bị cất bước thì đúng lúc này:
- A, bạn học này! Xin lỗi tôi thật không cố ý!_giọng nói vừa thốt lên, liền ngay sau đó sân trường lại ồn ào.
- Là tiền bối Triết Minh kìa!
- Oa, thật là đẹp trai!
- Không thua gì nhóm Bảo Phong a!
- Rõ ràng là người trong mộng của mình mà!
#%&!.....
- Không sao! Cậu chắc cũng không cố ý!_nhìn thấy gương mặt tươi cười trước mặt, nó chỉ hơi nhếch mép, làm ra vẻ xa cách hơi lui về sau.
- Vậy à... Nhưng nếu là tôi cố ý thì sao?_rút ngẳn khoảng cách giữa hai người, Cao Triết Minh tiến lên một bước, rất thân mật kề sát gương mặt tuấn tú của mình vào nó.
-.......
Xung quanh lại bắt đầu hít khí lạnh, cảm thấy bây giờ vô số ánh nhìn như tia laze đang chiếu vào nó, có khi còn hận không thể tiến lên mà bóp cổ nó không bằng... Bên môi thấp thoáng nở nụ cười châm chọc, không chớp mắt nhìn anh.
- Chẳng hay bạn học này là ai? Hà cớ gì lại ở đây nói nhảm cùng với một học sinh mới như tôi a?_giọng nói nhẹ nhàng không chút khí lực, Cao Triết Minh lại nghe xong không tự chủ run người một cái. Chậc... Bà cô tôi ơi!
- A... Ra là học sinh mới! Vậy chẳng hay bạn học này học ở lớp nào nhỉ?_đã diễn phải diễn cho tốt, Cao Triết Minh vừa nói xong liền nhấc tay gỡ bảng tên trên áo nó một cách tự nhiên vốn có. Ngắm nghía bảng tên nhưng thật ra là đang nhìn sắc mặt nó, chỉ thầy khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhíu lại, anh liền nở nụ cười: " Hàn Thiên Tú! 11A1". Cầm chắc bảng tên tinh xảo của trường bỏ vào túi, lập tức xoay gót chân bỏ lại một câu: " Tôi là Cao Triết Minh, Tạm thời xin giữ bảng tên của bạn học Thiên Tú. Nếu muốn lấy lại thì đến phòng truyền thông gặp tôi! Đi trước! " nói xong không quay đầu nhìn lấy một lần, tiêu sái mà bước đi...
-..... _ mím môi nhìn bóng lưng Cao Triết Minh, lại nghe thấy bên tai vô số tiếng xì xầm.
- Xem kìa, lại không biết xấu hổ dụ dỗ tiền bối Cao Triết Minh nữa cơ!
- Đúng thật là đê tiện!
- Nhìn lại xem mình thuộc loại gì! Bần tiện! Không biết xấu hổ a!
..........
- Đi thôi!_một bàn tay kéo nó rời đi, ánh mắt Châu Giai Vi vô cùng trong suốt không rõ là đang nghĩ gì, nó thầm thở dài.
- Hưm, đúng là tiện nhân mà.... A.._nữ sinh cạnh Vũ vừa lên tiếng mỉa mai, bên hông liền bị một lực mạnh bóp chặt, ánh mắt ngập nước vô tội nhìn Vũ ý: Có chuyện gì sao?
- Đi!_trực tiếp bỏ qua mỹ nữ, bàn tay to lớn vẫn nắm hông cô ta dùng lực kéo đi.
-......
Mày kiếm đanh lại, đáy mắt hắn rơi vào trầm tư. Liền ngay đó có đáp án:
Chắc chắn có liên quan đến cô ta!
Đúng! Là Hàn Thiên Tú!
Tác giả :
Cố Gia Gia