Lạnh Lùng Vương Phi
Chương 8: Đến Băng Phong quốc
“Hoàng huynh chuyện hòa thân là sao.” Một nam nhân thân hắc y, thuân mặt được khắc tinh sảo, lạnh lùng nói.
“Kỳ, chuyện này huynh không biết, huynh vô tội a. Là Mẫu hậu bảo huynh, người cũng là Mẫu hậu chọn, huynh chỉ làm theo thôi.” Vị hoàng thượng nào đó hiện tại khóc không ra nước mắt. Chuyện này hắn thực sự vô tội a! Hắn chỉ nghe theo lời Mẫu hậu thôi. Có tìm thì tìm Mẫu hận sao lại tìm hắn chứ.
Còn vị vương gia( từ bây giờ đổi thành Kỳ vương gia nhé!) nào đó trong lòng đang điên lên cự kì. Hắn đang ở trong phủ thì nghe tin phải thành thân với trưởng công chúa của Băng Phong, mà ai chả biết hắn không thích nữ nhân. Hắn mới không thèm quan tâm đến nữ nhân đó(t/g: thật hông*cười gian*).
“Hoàng đệ này, đây là mong ước của Mẫu hậu a. Thôi, mau về chuẩn bị đi đón tân nương đi ha.” Hắn nghe xong thì chỉ phất tay áo đi ra khỏi thư phòng. Còn vị hoàng đế kia thì cười a hả khi nhìn thấy vị nào đó muốn nói mà chẳng được chỉ có thể ôm cục tức mà đi.
---------------------------------------------------------------------------------
KỲ VƯƠNG PHỦ
“Phong Hải, tìm thông tim về Trưởng công chúa của Băng Phong. Phong Lân chuẩn bị đồ sang Băng Phong.“. Thương Phong Kỳ phân phó thuộc hạ. Ánh mắt nhìn phía chân trời.
Bỗng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nữ tử dung mạo như tiên. Mắt phượng sắc bén sâu trong nó chứa một nỗi bi thương mà cô đơn. Cái mũi thanh thanh, cái môi đỏ mọng khẽ mở. Gần như tất cả điều đẹp nhất đều được khắc trên khuân mặt đó. Một thân bạch y bay phất phới ôm cây đàn bạch ngọc khẽ gảy. Những con bướm đầy màu sắc bay lượn lờ như đang múa. Những con thú cũng rời khỏi tổ để lắng nghe điệu nhạc. Những chú chim cũng lại cất tiếng hát hòa nhịp theo. Vị nữ tử đó nhìn không khác gì tiên tử giáng trần.
Lần đó vô tình nhìn thấy nàng thì liền động tâm. Trong tâm trí luôn có hình ảnh nàng chỉ tiếc không thể gặp lại nữa.
Haizz, ngoài thở dài ngày đêm thương nhớ nàng thì chẳng thể làm gì khác. Thử tìm tin tức của nàng nhưng vẫn không có tin tức. Và cũng đã 3 năm từ ngày gặp nàng. Có lẽ chăng hắn và nàng là hữu duyên vô phận.
Các bạn hãy thử đoán xem vị nữ tử đó là ai nào. Trong tương lai tại chương nào đó sẽ rõ ngay! Và cảm ơn đã ủng hộ mình*cúi đầu*.
“Kỳ, chuyện này huynh không biết, huynh vô tội a. Là Mẫu hậu bảo huynh, người cũng là Mẫu hậu chọn, huynh chỉ làm theo thôi.” Vị hoàng thượng nào đó hiện tại khóc không ra nước mắt. Chuyện này hắn thực sự vô tội a! Hắn chỉ nghe theo lời Mẫu hậu thôi. Có tìm thì tìm Mẫu hận sao lại tìm hắn chứ.
Còn vị vương gia( từ bây giờ đổi thành Kỳ vương gia nhé!) nào đó trong lòng đang điên lên cự kì. Hắn đang ở trong phủ thì nghe tin phải thành thân với trưởng công chúa của Băng Phong, mà ai chả biết hắn không thích nữ nhân. Hắn mới không thèm quan tâm đến nữ nhân đó(t/g: thật hông*cười gian*).
“Hoàng đệ này, đây là mong ước của Mẫu hậu a. Thôi, mau về chuẩn bị đi đón tân nương đi ha.” Hắn nghe xong thì chỉ phất tay áo đi ra khỏi thư phòng. Còn vị hoàng đế kia thì cười a hả khi nhìn thấy vị nào đó muốn nói mà chẳng được chỉ có thể ôm cục tức mà đi.
---------------------------------------------------------------------------------
KỲ VƯƠNG PHỦ
“Phong Hải, tìm thông tim về Trưởng công chúa của Băng Phong. Phong Lân chuẩn bị đồ sang Băng Phong.“. Thương Phong Kỳ phân phó thuộc hạ. Ánh mắt nhìn phía chân trời.
Bỗng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nữ tử dung mạo như tiên. Mắt phượng sắc bén sâu trong nó chứa một nỗi bi thương mà cô đơn. Cái mũi thanh thanh, cái môi đỏ mọng khẽ mở. Gần như tất cả điều đẹp nhất đều được khắc trên khuân mặt đó. Một thân bạch y bay phất phới ôm cây đàn bạch ngọc khẽ gảy. Những con bướm đầy màu sắc bay lượn lờ như đang múa. Những con thú cũng rời khỏi tổ để lắng nghe điệu nhạc. Những chú chim cũng lại cất tiếng hát hòa nhịp theo. Vị nữ tử đó nhìn không khác gì tiên tử giáng trần.
Lần đó vô tình nhìn thấy nàng thì liền động tâm. Trong tâm trí luôn có hình ảnh nàng chỉ tiếc không thể gặp lại nữa.
Haizz, ngoài thở dài ngày đêm thương nhớ nàng thì chẳng thể làm gì khác. Thử tìm tin tức của nàng nhưng vẫn không có tin tức. Và cũng đã 3 năm từ ngày gặp nàng. Có lẽ chăng hắn và nàng là hữu duyên vô phận.
Các bạn hãy thử đoán xem vị nữ tử đó là ai nào. Trong tương lai tại chương nào đó sẽ rõ ngay! Và cảm ơn đã ủng hộ mình*cúi đầu*.
Tác giả :
Tử Băng Nguyệt