Lạnh Lùng Vương Phi
Chương 32: Kỳ Vương bị đoạn tụ?!
“ Đó chẳng phải là hộ vệ thân cân của Kỳ vương sao?!”
Nghe xong mọi người đều ngơ ra, nhìn chằm chằm nhân đó. Các nữ tử thì nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy Phong Khải có chút không nhìn được rùng mình. Đừng có nhìn ta như vậy a! Ta rất nhát gan, rất mỏng manh a!( Nguyệt:...=”=)
Nghe mọi người bàn tán như vậy mặt ngoài của nàn vẫn lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong đã có chút lo lắng. Không lẽ Thương Phong Kỳ hắn nhận ra nàng.
Mà cũng đúng, mặc dù nàng đã phẫn nam và chỉnh sửa một chút dung mạo cho giống nam tử. Nhưng vẫn giống với dung nhan thật đến 8,9 phần. Hắn nhận ra cũng đúng thôi.
Nhưng trao đổi hoa đăng ư? Không lẽ hắn thích nàng? Bỗng trong đầu nàng xuất hiện nên một ý nghĩ nhưng rất nhanh bị nàng dẹp bỏ. Không thể nào! Hắn ta bắt nàng lại để lấy thanh danh của mình về. Dù sao hắn là nam nhân còn là vương gia nữa sao có thể chịu bị từ hôn cơ chứ.
“ Chuyện này chắc có nhầm lẫn gì rồi. Mong ngươi thu lại hoa đăng của mình” Liên Thương lên tiếng nói, trong giọng nói có vài phần khó chịu.
“ Ta chỉ làm theo lời dặn của vương gia mà thôi, mong thông cảm cho.” Phong khải hai tay vẫn cầm hoa đăng, khuân mặt bất đẵc dĩ lắc đầu nói.
“Vậy nhị ca không sợ bị mọi người bàn tán là bị đoạn tay áo sao?” Bỗng từ đâu Lam Yên xuất hiện. Khuân mặt hứng thú hỏi.
“Lam Yên không phải nàng đã trở về hoàng cung rồi sao?” Nhìn thấy bóng Lam Yên, Dạ Diễn vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Ở đây có trò vui sao muội có thể trở về hoàng cung được cơ chứ!” Lam Yên tươi cười nói. Khuân mặt lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu.
Thấy Lam Yên như vậy Dạ Diễn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười.
Quay về phía Nguyệt Liên, Lam Yên kéo dài giọng gọi:“ Nguyệt Vũ~~~~~“.
Hàn khí nồng đậm tỏa ra bốn phía, nàng nói:“Bảo nhà ngươi vương gia tốt nhất nên biết điều một chút. Mới cả hắn thích nam nhân thì đến kỹ viện nam, đừng tìm ta”
“Ơ...à...ư..” Phong Khải nghe xong thì chả biết nói gì. Còn nàng thì đã cùng với nhóm người Liên Trúc lên xe ngựa trở về Nguyệt phủ.
Trong lức đó thì mọi người vẫn còn đang bàn tán rất xôn xao về truyện vừa rồi. Có những nữ tử vì đau lòng quá nên đã được đưa về phủ.
Hoàn hồn lại, Phong Khải lập tức về bên Thương Phong Kỳ để báo cáo tình hình. Trong lòng thì lải nhải cầu nguyện. Không biết là ccầu nguyện cho mình hai cho ai.
Còn trên lầu của một lầu trà gần đó, có một nữ nhân khuân mặt tràn ngập phẫn nộ. Hàm răng cắn chặt vào môi.
“ Ta sẽ không cho bất kì kẻ nào có được hăn ngoài ta ra!”
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương hôm nay k đc dài và hay cho lắm mong các nàng thông cảm.
Và chúc buổi sáng nhĩ hảo!!!^^
Nghe xong mọi người đều ngơ ra, nhìn chằm chằm nhân đó. Các nữ tử thì nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy Phong Khải có chút không nhìn được rùng mình. Đừng có nhìn ta như vậy a! Ta rất nhát gan, rất mỏng manh a!( Nguyệt:...=”=)
Nghe mọi người bàn tán như vậy mặt ngoài của nàn vẫn lạnh lùng không quan tâm nhưng bên trong đã có chút lo lắng. Không lẽ Thương Phong Kỳ hắn nhận ra nàng.
Mà cũng đúng, mặc dù nàng đã phẫn nam và chỉnh sửa một chút dung mạo cho giống nam tử. Nhưng vẫn giống với dung nhan thật đến 8,9 phần. Hắn nhận ra cũng đúng thôi.
Nhưng trao đổi hoa đăng ư? Không lẽ hắn thích nàng? Bỗng trong đầu nàng xuất hiện nên một ý nghĩ nhưng rất nhanh bị nàng dẹp bỏ. Không thể nào! Hắn ta bắt nàng lại để lấy thanh danh của mình về. Dù sao hắn là nam nhân còn là vương gia nữa sao có thể chịu bị từ hôn cơ chứ.
“ Chuyện này chắc có nhầm lẫn gì rồi. Mong ngươi thu lại hoa đăng của mình” Liên Thương lên tiếng nói, trong giọng nói có vài phần khó chịu.
“ Ta chỉ làm theo lời dặn của vương gia mà thôi, mong thông cảm cho.” Phong khải hai tay vẫn cầm hoa đăng, khuân mặt bất đẵc dĩ lắc đầu nói.
“Vậy nhị ca không sợ bị mọi người bàn tán là bị đoạn tay áo sao?” Bỗng từ đâu Lam Yên xuất hiện. Khuân mặt hứng thú hỏi.
“Lam Yên không phải nàng đã trở về hoàng cung rồi sao?” Nhìn thấy bóng Lam Yên, Dạ Diễn vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Ở đây có trò vui sao muội có thể trở về hoàng cung được cơ chứ!” Lam Yên tươi cười nói. Khuân mặt lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu.
Thấy Lam Yên như vậy Dạ Diễn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười.
Quay về phía Nguyệt Liên, Lam Yên kéo dài giọng gọi:“ Nguyệt Vũ~~~~~“.
Hàn khí nồng đậm tỏa ra bốn phía, nàng nói:“Bảo nhà ngươi vương gia tốt nhất nên biết điều một chút. Mới cả hắn thích nam nhân thì đến kỹ viện nam, đừng tìm ta”
“Ơ...à...ư..” Phong Khải nghe xong thì chả biết nói gì. Còn nàng thì đã cùng với nhóm người Liên Trúc lên xe ngựa trở về Nguyệt phủ.
Trong lức đó thì mọi người vẫn còn đang bàn tán rất xôn xao về truyện vừa rồi. Có những nữ tử vì đau lòng quá nên đã được đưa về phủ.
Hoàn hồn lại, Phong Khải lập tức về bên Thương Phong Kỳ để báo cáo tình hình. Trong lòng thì lải nhải cầu nguyện. Không biết là ccầu nguyện cho mình hai cho ai.
Còn trên lầu của một lầu trà gần đó, có một nữ nhân khuân mặt tràn ngập phẫn nộ. Hàm răng cắn chặt vào môi.
“ Ta sẽ không cho bất kì kẻ nào có được hăn ngoài ta ra!”
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương hôm nay k đc dài và hay cho lắm mong các nàng thông cảm.
Và chúc buổi sáng nhĩ hảo!!!^^
Tác giả :
Tử Băng Nguyệt