Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi
Chương 27
Vừa mới uống thêm một chút rượu, ngước lên nhìn chỗ DJ. Bây
giờ đã thay thành một người con trai chứ không phải là cô gái quyến rũ kia nữa.
Hắn khẽ cau mày, sao cô gái đó lại biến
mất nhanh đến như vậy? Cô gái đó thật sự rất bí ẩn khiến cho hắn rất tò mò, muốn
khám phá nhưng còn chưa kịp đi đến đó làm quen thì cô gái ấy đã biến mất khỏ tầm
mắt của hắn. Nhìn quanh tất cả mọi nơi, dường như mọi hoạt động trong bar này đều
thu vào tầm nhìn của hắn. Liếc mắt đến một bàn trong góc khuất, hắn thấy nó
đang ngồi nhâm nhi ly ruwoju trong tay, khẽ cười thầm, cô gái này thật thú vị.
Chợt nó đứng dậy bước đi thẳng hình như là nó muốn rời khỏi đây. HẮn nhìn theo bóng của nó di chuyển đến chỗ cánh cửa ra vào của bar liền nhanh chóng cũng bước theo nó. Hắn muốn tìm hiểu cô gái này, muốn được làm quen với nó cho nên hắn đã cố thật nhanh bước đến gần nó. Nhưng không phải cái gì cũng được theo hắn muốn, vừa mới chộp được lấy bàn tay của nó thì ngay sau đó có nhiều người ngang nhiên đi qua khiến hắn tuột mất tay của nó.
Không hiểu vì sao khi nắm lấy bàn tay đó hắn lại có cảm giác rất lạ. Cảm giác ấm áp và thật sự bàn tay của nó rất bé, bàn tay đó vừa ấm lại vừa mịn khiến hắn không muốn một chút nào buông tay. Cảm giác quyến luyến, không vui khi hắn làm tuột mất bàn tay mịn màng đó. Cô gái này không chỉ khiến hắn tò mò, hứng thú mà còn có cảm giác ấm áp, dường như hắn rất muốn bảo vệ cái cô gái nhỏ bé đó. Cô gái nhỏ bé nhưng lại tỏ ra quá mạnh mẽ, cô gái nhỏ bé đã khiên cho hắn lỗi mất một nhịp khi chạm vào bàn tay đó. HẮn rất muốn tìm đến cô gái này mà giữ trong tay bào vệ, che chở, cô gái đó là của hắn.
Nhìn dáng nó bước đi ra khỏi cửa, hắn khẽ nhếch môi : “Cô gái! Em sẽ là của tôi thôi!”
Nó bước ra ngoài, nhìn xuống bàn tay của mình, khẽ nhíu mày. Rõ ràng vừa nãy có một bàn tay nào đó nắm lấy tay nó nhưng nó lại không hề có phản ứng gì mà dường như nó lại cảm thấy rất an toàn trong vòng tay đó, một sự ấm áp và bình an mà lâu nay nó khó có thể thấy được. Khi bàn tay đó rời khỏi thật sự nó đã có cảm giác tiếc nuối và quyến luyến hơi nóng từ bàn tay đó truyền vào tay mình. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, nó khẽ lắc đầu liền đưa tay xuống không nhìn nữa sau đó liền bước đi thẳng đến khu nhà để xe.
Bước đến một chiếc xe moto màu đen, nó lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra rồi mở cốp xe. Cốp xe bật mở ra liền đã nhìn thấy một bộ quần áo màu đen, một chiếc mặt nạ màu bạc ánh kim, và dưới đó là hai cây súng, những thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ của nó. Nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng, giờ đã là 2h30, đã đến lúc nó phải bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng. Có khi lần này sẽ là nguy hiểm nhất. Lấy tất cả những gì ở trong cốp xe ra, nó bước đến phòng vệ sinh ngay gần đó mà thay đồ.
Bước ra với một cây đen trên người, nó khá hài lòng với hình dáng của mình bây giờ. Nhảy lên xe moto, nó liền lấy trong mình chiếc máy định vị để tìm đến nơi nó làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là do thầy nó giao cho, nên có vẻ rất nguy hiểm chứ bình thường là gửi qua một chiếc máy di động đặc biệt chỉ có nó với thầy nó là được dùng. Xác định được địa điểm, nó rồ ga rồi phóng đi thật nhanh.
Chợt nó đứng dậy bước đi thẳng hình như là nó muốn rời khỏi đây. HẮn nhìn theo bóng của nó di chuyển đến chỗ cánh cửa ra vào của bar liền nhanh chóng cũng bước theo nó. Hắn muốn tìm hiểu cô gái này, muốn được làm quen với nó cho nên hắn đã cố thật nhanh bước đến gần nó. Nhưng không phải cái gì cũng được theo hắn muốn, vừa mới chộp được lấy bàn tay của nó thì ngay sau đó có nhiều người ngang nhiên đi qua khiến hắn tuột mất tay của nó.
Không hiểu vì sao khi nắm lấy bàn tay đó hắn lại có cảm giác rất lạ. Cảm giác ấm áp và thật sự bàn tay của nó rất bé, bàn tay đó vừa ấm lại vừa mịn khiến hắn không muốn một chút nào buông tay. Cảm giác quyến luyến, không vui khi hắn làm tuột mất bàn tay mịn màng đó. Cô gái này không chỉ khiến hắn tò mò, hứng thú mà còn có cảm giác ấm áp, dường như hắn rất muốn bảo vệ cái cô gái nhỏ bé đó. Cô gái nhỏ bé nhưng lại tỏ ra quá mạnh mẽ, cô gái nhỏ bé đã khiên cho hắn lỗi mất một nhịp khi chạm vào bàn tay đó. HẮn rất muốn tìm đến cô gái này mà giữ trong tay bào vệ, che chở, cô gái đó là của hắn.
Nhìn dáng nó bước đi ra khỏi cửa, hắn khẽ nhếch môi : “Cô gái! Em sẽ là của tôi thôi!”
Nó bước ra ngoài, nhìn xuống bàn tay của mình, khẽ nhíu mày. Rõ ràng vừa nãy có một bàn tay nào đó nắm lấy tay nó nhưng nó lại không hề có phản ứng gì mà dường như nó lại cảm thấy rất an toàn trong vòng tay đó, một sự ấm áp và bình an mà lâu nay nó khó có thể thấy được. Khi bàn tay đó rời khỏi thật sự nó đã có cảm giác tiếc nuối và quyến luyến hơi nóng từ bàn tay đó truyền vào tay mình. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, nó khẽ lắc đầu liền đưa tay xuống không nhìn nữa sau đó liền bước đi thẳng đến khu nhà để xe.
Bước đến một chiếc xe moto màu đen, nó lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra rồi mở cốp xe. Cốp xe bật mở ra liền đã nhìn thấy một bộ quần áo màu đen, một chiếc mặt nạ màu bạc ánh kim, và dưới đó là hai cây súng, những thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ của nó. Nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng, giờ đã là 2h30, đã đến lúc nó phải bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng. Có khi lần này sẽ là nguy hiểm nhất. Lấy tất cả những gì ở trong cốp xe ra, nó bước đến phòng vệ sinh ngay gần đó mà thay đồ.
Bước ra với một cây đen trên người, nó khá hài lòng với hình dáng của mình bây giờ. Nhảy lên xe moto, nó liền lấy trong mình chiếc máy định vị để tìm đến nơi nó làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là do thầy nó giao cho, nên có vẻ rất nguy hiểm chứ bình thường là gửi qua một chiếc máy di động đặc biệt chỉ có nó với thầy nó là được dùng. Xác định được địa điểm, nó rồ ga rồi phóng đi thật nhanh.
Tác giả :
Suly Nguyễn