Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 61: Sự khát máu của Hoàng đế
.
“Các ngươi…. Các ngươi….”
“Hạ Lan Tướng quân, ngươi thua.”
Cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thuộc về nam nhân, Tiêu Mặc chậm rãi đi ra từ trong Ngự Lâm quân. Hắn mặc trên người bộ áo giáp màu đen, đầu đội mũ giáp màu đen cao lớn ưu nhã, tuấn mỹ như thần. Khối giáp của hắn phát ra ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời, cả người hắn cũng bao phủ trong vầng sáng nhàn nhạt, cao quý chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn mặc lên khôi giáp màu đen, có một vết máu màu đỏ sậm, không quá dễ thấy, nhưng mùi máu tươi trên người hắn lại theo gió bay vào mũi Hạ Lan Phiêu. Dù đã dính máu tươi, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo ưu nhã như cũ. Máu tươi dơ bẩn không làm tổn hại một chút nào đến sức quyến rũ của hắn, ngược lại hai mắt của hắn càng phát ra trong trẻo, xinh đẹp giống như, Tu La khát máu.
Dưới ánh mặt trời, Tiêu mặc lấy mũ giáp xuống, nâng trên tay.
Tóc dài đen bóng tung bay trong gió, khát máu cùng xinh đẹp được thể hiện hoàn mỹ trên người hắn. Khóe môi hắn nâng lên nụ cười không rõ là dịu dàng hay chế nhạo, bước từng bước tới gần Hạ Lan Thụy. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn hắn, mà hắn mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, nụ cười trong suốt: “Người tới, đưa lễ vật cho Hạ Lan Thừa tướng.”
“Dạ, Hoàng Thượng!”
Người hầu bên cạnh Tiêu Mặc đi đến trước mặt Hạ Lan Thụy, mặt không biểu cảm mở hộp gấm ra, mà lúc Hạ Lan Thụy thấy hộp gấm liền biến sắc. Sắc mặt hắn tái nhợt, không thể tin lui lại mấy bước, bàn tay nắm lại thật chặt.
Có lẽ là tò mò trong hộp gấm rốt cuộc là vật gì, có lẽ là tò mò vì phản ứng của Hạ Lan Thụy, Hạ Lan Phiêu theo bản năng nhìn vào trong hộp gấm. Sau đó, máu cả người trong nháy mắt lạnh như băng.
“Hoàng Hậu, xin không cần nhìn. Coi như thấy được, cũng xin quên.”
Tiêu Nhiên nhanh tay lẹ mắt che kín đôi mắt của Hạ Lan Phiêu, mùi máu tươi trên cánh tay treo gió truyền đến, mặn nồng nặc. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một đôi bàn tay ấm áp trong nháy mắt tiến đến, hương vị đặc trưng của Tiêu Nhiên cũng tiến đến.
Nhưng mà, dù động tác của Tiêu Nhiên rất nhanh, Hạ Lan Phiêu vẫn thấy được thứ bên trong hộp gấm – năm đầu người được xếp ngay ngắn. Những đầu người kia, đều nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt oán hận, làm cho thân thể nàng lạnh lẽo, tay chân tê dại.
Hạ Lan Phiêu cắn môi thật chặt, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, sắp vô lực mà ngã xuống. Tiêu Nhiên vội ôm eo của nàng, nói bên tai nàng: “Hoàng Hậu, phải kiên trì. Tất cả đã có ta.”
Tiếng nói của Tiêu Nhiên, giống như tiếng chuông đồng trong chùa, trầm thấp mà thanh u. Hạ Lan Phiêu nhắm mắt lại thật chặt, nắm chặt cánh tay của Tiêu Nhiên, móng tay cũng cắm sâu vào da thịt của hắn. Cảnh tượng kia đánh sâu vào mắt nàng, làm cho tâm của nàng loạn như ma, sự dịu dàng của Tiêu Nhiên đúng là cây cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.
Thời gian, giống như ngừng lại.
Ngự Lâm quân đều trầm mặc nhìn An vương tôn quý ôm thắt lưng của Hoàng Hậu, sắc mặt của Tiêu Mặc cũng trầm xuống trong nháy mắt. Tieu Nhiên cả kinh, cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động thất lễ như vậy trước mặt bao nhiêu người, vội thả lỏng bàn tay đang che mắt Hạ Lan Phiêu. Lòng bàn tay của hắn, hình như còn lưu lại cảm xúc nhẵn mịn của làn da mịn màng của Hạ Lan Phiêu, trong lòng hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Mà Hạ Lan Thụy, đã bất chấp tất cả rống giận Tiêu Mặc.
“Ngươi giết bọn họ?” Hạ Lan Thụy đỏ mắt: “Thế nhưng ngươi lại giết hết tất cả Tướng quân dũng mãnh nhất của Đại Chu, còn vũ nhục thi thể bọn họ như vậy?”
“Tướng quân à…. A….” Tiêu Mặc cười lạnh: “Bọn họ không phải là Tướng quân của Trẫm, mà là Tướng quân của Hạ Lan Thừa tướng. Thánh chỉ của Trẫm, chỉ là một tờ giấy vụn trong mắt bọn họ, chỉ có binh phù của Hạ Lan Thừa tướng mới có thể làm cho bọn họ xuất binh. Nếu như không phải là Trần Tướng quân tương trợ, Trẫm còn phải tốn chút tâm tư mới có thể lừa gạt những Tướng quân ‘trung thành và tận tâm’ này xuất doanh chém chết, giờ phó tướng tiếp quản quân lính của Hạ Lan Thừa tướng đó. Trẫm thật muốn cảm tạ Hạ Lan Thừa tướng cho Trẫm một trợ thủ đắc lực.”
“Trần…. Trần Bình?” Hạ Lan Thụy không thể tin hét lớn, nhìn thủ hạ mình từng tin tưởng nhất đứng bên cạnh Tiêu Mặc: “Ngươi lại dám phản bội ta?”
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau (1). Thừa tướng tung lưới muốn Trẫm nhảy vào, Trẫm lại làm cho Thừa tướng nghĩ là Trẫm sẽ rat ay, để cho Thừa tướng tiên hạ thủ vi cường (2), vậy là Trẫm có thuận theo thiên mệnh (mệnh trời), chính tay chém chết loạn thần tặc tử. Hoàng Hậu kéo dài thời gian, chính là để Thừa tướng càng tin rằng Trẫm sẽ bao vây Hạ Lan phủ, xuống tay với Hạ Lan gia, hạ lệnh gia binh đánh vào hoàng cung mà thôi – Trẫm dùng binh phù của Thừa tướng khống chế bảy vạn binh mã ngoài thành, khi ba vạn gia binh ở kinh thành của Thừa tướng làm phản, Trẫm liền chỉ huy binh mã của Thừa tướng cùng với Ngự Lâm quân trấn áp. Hiện tại, binh lính Thừa tướng tỉ mỉ huấn luyện đã thuộc về Trẫm. Thừa tướng khổ cực cả đời, trước khi chết cũng không quên huấn luyện bịn lính cho Đại Chu, quả thật là làm phúc cho giang sơn xã tắc. Cho nên, xin Thừa tướng an tâm đi thôi.”
(1) Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau: Bọ ngựa muốn chụp con ve sầu, nhưng không biết những nguy hiểm tiềm tàng, chờ tấn công từ phía sau. Ở đây có nghĩa, ông muốn tính kế người khác, nhưng người khác lại tính kế ông.
(2) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm lợi thế.
Tiêu Mặc cười tàn nhẫn, giống như nói một chuyện không có liên quan đến mình. Dù là mới tàn nhẫn đồ sát (giết hàng loạt) như vậy, nhưng hắn vẫn ưu nhã tuấn lãng như vậy.
Rốt cuộc Hạ Lan Thụy cũng bị hắn chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, rút đao xông về phía Tiêu Mặc, mà Tiêu Nhiên vội vàng đứng chắn trước mặt Tiêu Mặc. Hai người bọn họ, nhanh chóng đánh nhau. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn cảnh đánh nhau trước mặt, căn bản không nghĩ đến mục tiêu của Hạ Lan Thụy, lại là nàng.
“Cẩn thận.”
Cái gì?
Hạ Lan Thụy giả vờ đâm vào ngực Tiêu Mặc, thừa dịp Tiêu Nhiên né tránh, nhanh chóng bắt được Hạ Lan Phiêu chắn trước mặt mình. Dưới tình thế cấp bách Tiêu Nhiên kêu to ‘cẩn thận’, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn bị Hạ Lan Thụy nắm chặt. Hạ Lan Thụy gác đao trên cổ Hạ Lan Phiêu, cười gằn với Tiêu Mặc: “Thả ta cùng người nhà của ta, nếu không ta giết nàng.”
“Một mạng đổi một nhà hơn mười mạng người, Thừa tướng tính toán thật không tệ.” Tiêu Mặc thản nhiên nói.
“Bớt nói nhảm! Ngươi không nỡ để nha đầu này chết đâu! Trên thế giới này, người có thể tìm được thần khí, chỉ có nàng! Nếu nàng chết đi, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì….”
“Vậy cũng không đúng.” Tiêu Mặc không sao cả nhìn Hạ Lan Thụy: “Coi như không có nàng, thứ Trẫm muốn tìm, cũng không phải không có cách.”
“Ngươi…. Ngươi….”
“Trẫm đếm đến ba, nếu ngươi còn không đầu hàng…. Trẫm sẽ bắn tên.” Tiêu Mặc bình tĩnh nói.
“Ngươi không sợ nha đầu này mất mạng dưới mưa tên?” Hạ Lan Thụy quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình.
“Không sao cả.”
#lề: sắp đến đoạn ngược rồi, đau tim quá, ta đọc mà chảy nước mắt.
“Các ngươi…. Các ngươi….”
“Hạ Lan Tướng quân, ngươi thua.”
Cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thuộc về nam nhân, Tiêu Mặc chậm rãi đi ra từ trong Ngự Lâm quân. Hắn mặc trên người bộ áo giáp màu đen, đầu đội mũ giáp màu đen cao lớn ưu nhã, tuấn mỹ như thần. Khối giáp của hắn phát ra ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời, cả người hắn cũng bao phủ trong vầng sáng nhàn nhạt, cao quý chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn mặc lên khôi giáp màu đen, có một vết máu màu đỏ sậm, không quá dễ thấy, nhưng mùi máu tươi trên người hắn lại theo gió bay vào mũi Hạ Lan Phiêu. Dù đã dính máu tươi, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo ưu nhã như cũ. Máu tươi dơ bẩn không làm tổn hại một chút nào đến sức quyến rũ của hắn, ngược lại hai mắt của hắn càng phát ra trong trẻo, xinh đẹp giống như, Tu La khát máu.
Dưới ánh mặt trời, Tiêu mặc lấy mũ giáp xuống, nâng trên tay.
Tóc dài đen bóng tung bay trong gió, khát máu cùng xinh đẹp được thể hiện hoàn mỹ trên người hắn. Khóe môi hắn nâng lên nụ cười không rõ là dịu dàng hay chế nhạo, bước từng bước tới gần Hạ Lan Thụy. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn hắn, mà hắn mỉm cười với Hạ Lan Phiêu, nụ cười trong suốt: “Người tới, đưa lễ vật cho Hạ Lan Thừa tướng.”
“Dạ, Hoàng Thượng!”
Người hầu bên cạnh Tiêu Mặc đi đến trước mặt Hạ Lan Thụy, mặt không biểu cảm mở hộp gấm ra, mà lúc Hạ Lan Thụy thấy hộp gấm liền biến sắc. Sắc mặt hắn tái nhợt, không thể tin lui lại mấy bước, bàn tay nắm lại thật chặt.
Có lẽ là tò mò trong hộp gấm rốt cuộc là vật gì, có lẽ là tò mò vì phản ứng của Hạ Lan Thụy, Hạ Lan Phiêu theo bản năng nhìn vào trong hộp gấm. Sau đó, máu cả người trong nháy mắt lạnh như băng.
“Hoàng Hậu, xin không cần nhìn. Coi như thấy được, cũng xin quên.”
Tiêu Nhiên nhanh tay lẹ mắt che kín đôi mắt của Hạ Lan Phiêu, mùi máu tươi trên cánh tay treo gió truyền đến, mặn nồng nặc. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một đôi bàn tay ấm áp trong nháy mắt tiến đến, hương vị đặc trưng của Tiêu Nhiên cũng tiến đến.
Nhưng mà, dù động tác của Tiêu Nhiên rất nhanh, Hạ Lan Phiêu vẫn thấy được thứ bên trong hộp gấm – năm đầu người được xếp ngay ngắn. Những đầu người kia, đều nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt oán hận, làm cho thân thể nàng lạnh lẽo, tay chân tê dại.
Hạ Lan Phiêu cắn môi thật chặt, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, sắp vô lực mà ngã xuống. Tiêu Nhiên vội ôm eo của nàng, nói bên tai nàng: “Hoàng Hậu, phải kiên trì. Tất cả đã có ta.”
Tiếng nói của Tiêu Nhiên, giống như tiếng chuông đồng trong chùa, trầm thấp mà thanh u. Hạ Lan Phiêu nhắm mắt lại thật chặt, nắm chặt cánh tay của Tiêu Nhiên, móng tay cũng cắm sâu vào da thịt của hắn. Cảnh tượng kia đánh sâu vào mắt nàng, làm cho tâm của nàng loạn như ma, sự dịu dàng của Tiêu Nhiên đúng là cây cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.
Thời gian, giống như ngừng lại.
Ngự Lâm quân đều trầm mặc nhìn An vương tôn quý ôm thắt lưng của Hoàng Hậu, sắc mặt của Tiêu Mặc cũng trầm xuống trong nháy mắt. Tieu Nhiên cả kinh, cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động thất lễ như vậy trước mặt bao nhiêu người, vội thả lỏng bàn tay đang che mắt Hạ Lan Phiêu. Lòng bàn tay của hắn, hình như còn lưu lại cảm xúc nhẵn mịn của làn da mịn màng của Hạ Lan Phiêu, trong lòng hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Mà Hạ Lan Thụy, đã bất chấp tất cả rống giận Tiêu Mặc.
“Ngươi giết bọn họ?” Hạ Lan Thụy đỏ mắt: “Thế nhưng ngươi lại giết hết tất cả Tướng quân dũng mãnh nhất của Đại Chu, còn vũ nhục thi thể bọn họ như vậy?”
“Tướng quân à…. A….” Tiêu Mặc cười lạnh: “Bọn họ không phải là Tướng quân của Trẫm, mà là Tướng quân của Hạ Lan Thừa tướng. Thánh chỉ của Trẫm, chỉ là một tờ giấy vụn trong mắt bọn họ, chỉ có binh phù của Hạ Lan Thừa tướng mới có thể làm cho bọn họ xuất binh. Nếu như không phải là Trần Tướng quân tương trợ, Trẫm còn phải tốn chút tâm tư mới có thể lừa gạt những Tướng quân ‘trung thành và tận tâm’ này xuất doanh chém chết, giờ phó tướng tiếp quản quân lính của Hạ Lan Thừa tướng đó. Trẫm thật muốn cảm tạ Hạ Lan Thừa tướng cho Trẫm một trợ thủ đắc lực.”
“Trần…. Trần Bình?” Hạ Lan Thụy không thể tin hét lớn, nhìn thủ hạ mình từng tin tưởng nhất đứng bên cạnh Tiêu Mặc: “Ngươi lại dám phản bội ta?”
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau (1). Thừa tướng tung lưới muốn Trẫm nhảy vào, Trẫm lại làm cho Thừa tướng nghĩ là Trẫm sẽ rat ay, để cho Thừa tướng tiên hạ thủ vi cường (2), vậy là Trẫm có thuận theo thiên mệnh (mệnh trời), chính tay chém chết loạn thần tặc tử. Hoàng Hậu kéo dài thời gian, chính là để Thừa tướng càng tin rằng Trẫm sẽ bao vây Hạ Lan phủ, xuống tay với Hạ Lan gia, hạ lệnh gia binh đánh vào hoàng cung mà thôi – Trẫm dùng binh phù của Thừa tướng khống chế bảy vạn binh mã ngoài thành, khi ba vạn gia binh ở kinh thành của Thừa tướng làm phản, Trẫm liền chỉ huy binh mã của Thừa tướng cùng với Ngự Lâm quân trấn áp. Hiện tại, binh lính Thừa tướng tỉ mỉ huấn luyện đã thuộc về Trẫm. Thừa tướng khổ cực cả đời, trước khi chết cũng không quên huấn luyện bịn lính cho Đại Chu, quả thật là làm phúc cho giang sơn xã tắc. Cho nên, xin Thừa tướng an tâm đi thôi.”
(1) Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau: Bọ ngựa muốn chụp con ve sầu, nhưng không biết những nguy hiểm tiềm tàng, chờ tấn công từ phía sau. Ở đây có nghĩa, ông muốn tính kế người khác, nhưng người khác lại tính kế ông.
(2) Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm lợi thế.
Tiêu Mặc cười tàn nhẫn, giống như nói một chuyện không có liên quan đến mình. Dù là mới tàn nhẫn đồ sát (giết hàng loạt) như vậy, nhưng hắn vẫn ưu nhã tuấn lãng như vậy.
Rốt cuộc Hạ Lan Thụy cũng bị hắn chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, rút đao xông về phía Tiêu Mặc, mà Tiêu Nhiên vội vàng đứng chắn trước mặt Tiêu Mặc. Hai người bọn họ, nhanh chóng đánh nhau. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn cảnh đánh nhau trước mặt, căn bản không nghĩ đến mục tiêu của Hạ Lan Thụy, lại là nàng.
“Cẩn thận.”
Cái gì?
Hạ Lan Thụy giả vờ đâm vào ngực Tiêu Mặc, thừa dịp Tiêu Nhiên né tránh, nhanh chóng bắt được Hạ Lan Phiêu chắn trước mặt mình. Dưới tình thế cấp bách Tiêu Nhiên kêu to ‘cẩn thận’, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn bị Hạ Lan Thụy nắm chặt. Hạ Lan Thụy gác đao trên cổ Hạ Lan Phiêu, cười gằn với Tiêu Mặc: “Thả ta cùng người nhà của ta, nếu không ta giết nàng.”
“Một mạng đổi một nhà hơn mười mạng người, Thừa tướng tính toán thật không tệ.” Tiêu Mặc thản nhiên nói.
“Bớt nói nhảm! Ngươi không nỡ để nha đầu này chết đâu! Trên thế giới này, người có thể tìm được thần khí, chỉ có nàng! Nếu nàng chết đi, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì….”
“Vậy cũng không đúng.” Tiêu Mặc không sao cả nhìn Hạ Lan Thụy: “Coi như không có nàng, thứ Trẫm muốn tìm, cũng không phải không có cách.”
“Ngươi…. Ngươi….”
“Trẫm đếm đến ba, nếu ngươi còn không đầu hàng…. Trẫm sẽ bắn tên.” Tiêu Mặc bình tĩnh nói.
“Ngươi không sợ nha đầu này mất mạng dưới mưa tên?” Hạ Lan Thụy quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình.
“Không sao cả.”
#lề: sắp đến đoạn ngược rồi, đau tim quá, ta đọc mà chảy nước mắt.
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội