Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 388
Edit: kaylee
"Đại thẩm, về sau sẽ không gặp được ngươi đi." Thương Nguyệt mỉm cười tái nhợt nói.
"Làm sao biết chứ? Thương Nguyệt, về sau ngươi có tính toán gì?"
"Ngươi đã không có ở Tề quốc, ta tự nhiên cũng muốn trở về Lý gia thừa kế gia nghiệp."
"Vậy thì tốt quá! Về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt!" Hạ Lan Phiêu cười nói từ trong thâm tâm.
"Vẫn là không gặp đi."
"Hả?"
"Như vậy, mới có thể quên ngươi...... Ha ha......"
Thương Nguyệt ảm đảm cười, quay đầu đi. Cho dù Hạ Lan Phiêu chậm lụt hơn nữa, cũng hiểu tâm tư của Thương Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn tay chân luống cuống, không biết nói cái gì cho phải. Cho tới nay, nàng đều làm bộ xem không hiểu ánh mắt Thương Nguyệt nhìn nàng, vẫn cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thương Nguyệt lại thật sự đối với nàng......
Có lẽ đây chính là tình yêu khó hiểu của nam hài thời kỳ trưởng thành đối với phái nữ lớn tuổi hơn?
Nhưng hắn thoạt nhìn rất ưu thương......
"Thương Nguyệt, thật xin lỗi. Ngươi còn nhỏ, ngươi vẫn không rõ khác nhau giữa ‘thích’ và ‘yêu’, chờ ngươi trưởng thành, tự mình sẽ gặp được nữ tử ngưỡng mộ, cũng sẽ hiểu ngươi bây giờ...... Chỉ là nhất thời......"
"Ta biết rõ." Thương Nguyệt không có nhìn Hạ Lan Phiêu, chỉ nhìn ngoài cửa sổ: "Ở tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một ‘đệ đệ’, ta đây đã sớm biết. Đại thẩm, nếu như ngươi không có người yêu, ngươi sẽ yêu mến ta sao?"
"Ta...... Ta không biết."
"Biết...... Gặp lại sau, đại thẩm. Nếu như tiểu tử kia bắt nạt ngươi, hãy tới tìm ta."
"Cám ơn ngươi, Thương Nguyệt."
Còn có...... Thật xin lỗi.
Sau khi Thương Nguyệt rời đi, "Bệnh" của Hạ Lan Phiêu càng nặng hơn. Các cung nhân cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, mà mỗi ngày Hoa Thác đều đến thăm nàng, nắm tay lạnh lẽo của nàng, nói tin đồn thú vị mỗi ngày trong cung cho nàng. Nhìn đứa bé hiểu chuyện, khéo léo như vậy, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trong lòng là phiền muộn không thể thành lời.
Nàng cố nén bi thương trong lòng, nói cho Hoa Thác mỗi người chết đi đều sẽ hóa thành ngôi sao trên trời bảo vệ người mình yêu, Hoa Thác cái hiểu cái không, nghiêng đầu nói: "Vậy sau khi con chết cũng sẽ biến thành ngôi sao, bảo vệ mẫu hậu."
"Đứa nhỏ ngốc! Mẫu hậu có ý tứ là...... Nếu mẫu hậu rời đi, con nhất định phải hiếu thuận phụ vương thật tốt, sớm ngày thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
"Phụ vương...... Hắn không cần con hiếu thuận."
"Tại sao Thác nhi nói như vậy?"
"Phụ vương vẫn luôn không thích con."
"Tiểu tử ngốc, làm sao phụ vương của con sẽ không thích con đây? Hắn chỉ không giỏi biểu đạà m thôi."
Thác nhi, làm sao con biết mẫu thân của con vì sinh con mà bị bao nhiêu tội......
Nàng yêu con, nhưng nàng yêu quá thâm trầm.
"Mẫu hậu, phụ vương muốn giết con...... Con bị thúc thúc xấu giam lại, hắn thắt cổ của con, nhưng phụ vương cầm kiếm muốn giết con. Hắn nói con chết không sao cả, hắn nói con không có một chút tác dụng nào, còn nói con chết thì báo thù cho con là được. Mẫu hậu, con thật sự sợ, con thật sự rất sợ! Chỉ cần vừa nhìn thấy phụ thân, con lại nghĩ tới đêm đó! Con thật sợ!"
Hoa Thác nói xong, rốt cuộc đau khổ khóc thành tiếng. Việc đã trải qua nhiều ngày trước kia giống như ác mộng chiếm cứ lấy tâm linh của cậu, cậu vừa kinh vừa sợ, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cậu nhào vào trong ngực Hạ Lan Phiêu, lên tiếng khóc, mà Hạ Lan Phiêu không ngừng chạm nhẹ đầu của cậu, sâu kín thở dài.
Nàng lau khô nước mắt cho Hoa Thác, chăm chú nhìn cậu: "Thác nhi, con hãy nghe ta nói. Phụ vương của con là người tốt nhất cõi đời này, con là nhi tử nàng trân ái (trân trọng yêu thương) nhất. Nàng nói như vậy chỉ vì làm cho đối phương cảm thấy con không quan trọng, từ đó sẽ không xuống tay với con mà thôi. Con xem, bây giờ không phải con vẫn thật tốt đứng ở chỗ này sao? Nếu lúc ấy phụ vương con lộ ra vẻ vội vàng, sẽ chỉ làm người ép buộc con càng thêm không sợ hãi, mà con căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này."
Hoa Thác không nói gì, nhưng dần dần ngừng khóc thút thít.
"Phụ vương của con là một người chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, nàng tốt với con chỉ có thể chính con từ từ cảm thụ. Thác nhi, đồng ý với ta, đối tốt với phụ vương, không cần để cho nàng cô tịch. Con có thể làm được sao?"
"Có thể."
"Thác nhi thật biết nghe lời." Hạ Lan Phiêu cười đến híp cả mắt.
"Mẫu hậu, con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mẫu hậu bảo trọng thân thể."
"Thác nhi cũng bảo trọng. Con phải nhớ kỹ, phụ vương và mẫu hậu của con vĩnh viễn yêu con."
"Thác nhi biết."
Hoa Thác nói xong, khẽ hôn ở trên trán Hạ Lan Phiêu, sau đó đi ra khỏi cung điện. Hạ Lan Phiêu nhìn bóng dáng của Hoa Thác biến mất ở trong bóng đêm, khổ sở cười một tiếng, sau đó lấy ra bọc giấy Hoa Mộ Dung cho nàng. Nàng do dự một chút, sau đó nuốt vào toàn bộ bột thuốc, chờ đợi thời khắc thuốc phát huy tác dụng.
Sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì đi.
Vì không khiến người hoài nghi, ta "Bệnh nặng" từng bước một, sau đó "Bệnh nặng mà chết", cũng coi là tiến hành theo chất lượng. Người quan trọng đối với ta rốt cuộc từng người một xa cách ta, mà bọn họ cũng nên có cuộc sống thuộc về mình, ta cũng không có gì để tiếc nuối rồi.
Trừ...... Hạc Minh.
Rất muốn tự mình nói tạm biệt với hắn, nhưng ta cũng không biết tại sao, rất sợ gặp mặt hắn, chỉ muốn không chịu trách nhiệm cứ thế mà đi. Hạc Minh nhất định cho rằng ta đang giận hắn nên mới không gặp mặt hắn mà thôi.
Mà ta...... Ai.
Hạ Lan Phiêu nhớ tới Hạc Minh, mỉm cười thản nhiên, nhưng tim bắt đầu đau. Nàng há to miệng hít thở, đổi lại triều phục tinh sảo, ăn mặc tề chỉnh cho mình, sau đó ngồi ở dưới ánh trăng chờ đợi "Bệnh phát". Ở thời điểm nàng thay quần áo, nàng không cẩn thận đụng phải vật cứng trong ngực, lấy ra vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ của nàng lan tràn không cách nào ức chế, mà nàng đặt Ngân tiêu ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lên.
"Hu......"
Tiếng còi thanh lệ phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, ở trong đêm tối có vẻ cực kỳ cô đơn. Tay Hạ Lan Phiêu vuốt cái còi, nhớ lại từ đầu đến cuối quá trình quen biết Hạc Minh, rất muốn cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuôi. Nàng khe khẽ thở dài, vừa định thu hồi cái còi, lại cảm thấy trên người nóng lên, thì ra là bị người ôm chặt từ phía sau lưng rồi.
"Tiểu Hạ Lan, nàng vừa thổi cái còi ta đã lập tức xuất hiện đây ~~~ nàng lại gặp phải phiền toái gì rồi ~~~"
"Đại thẩm, về sau sẽ không gặp được ngươi đi." Thương Nguyệt mỉm cười tái nhợt nói.
"Làm sao biết chứ? Thương Nguyệt, về sau ngươi có tính toán gì?"
"Ngươi đã không có ở Tề quốc, ta tự nhiên cũng muốn trở về Lý gia thừa kế gia nghiệp."
"Vậy thì tốt quá! Về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt!" Hạ Lan Phiêu cười nói từ trong thâm tâm.
"Vẫn là không gặp đi."
"Hả?"
"Như vậy, mới có thể quên ngươi...... Ha ha......"
Thương Nguyệt ảm đảm cười, quay đầu đi. Cho dù Hạ Lan Phiêu chậm lụt hơn nữa, cũng hiểu tâm tư của Thương Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn tay chân luống cuống, không biết nói cái gì cho phải. Cho tới nay, nàng đều làm bộ xem không hiểu ánh mắt Thương Nguyệt nhìn nàng, vẫn cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Thương Nguyệt lại thật sự đối với nàng......
Có lẽ đây chính là tình yêu khó hiểu của nam hài thời kỳ trưởng thành đối với phái nữ lớn tuổi hơn?
Nhưng hắn thoạt nhìn rất ưu thương......
"Thương Nguyệt, thật xin lỗi. Ngươi còn nhỏ, ngươi vẫn không rõ khác nhau giữa ‘thích’ và ‘yêu’, chờ ngươi trưởng thành, tự mình sẽ gặp được nữ tử ngưỡng mộ, cũng sẽ hiểu ngươi bây giờ...... Chỉ là nhất thời......"
"Ta biết rõ." Thương Nguyệt không có nhìn Hạ Lan Phiêu, chỉ nhìn ngoài cửa sổ: "Ở tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một ‘đệ đệ’, ta đây đã sớm biết. Đại thẩm, nếu như ngươi không có người yêu, ngươi sẽ yêu mến ta sao?"
"Ta...... Ta không biết."
"Biết...... Gặp lại sau, đại thẩm. Nếu như tiểu tử kia bắt nạt ngươi, hãy tới tìm ta."
"Cám ơn ngươi, Thương Nguyệt."
Còn có...... Thật xin lỗi.
Sau khi Thương Nguyệt rời đi, "Bệnh" của Hạ Lan Phiêu càng nặng hơn. Các cung nhân cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, mà mỗi ngày Hoa Thác đều đến thăm nàng, nắm tay lạnh lẽo của nàng, nói tin đồn thú vị mỗi ngày trong cung cho nàng. Nhìn đứa bé hiểu chuyện, khéo léo như vậy, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trong lòng là phiền muộn không thể thành lời.
Nàng cố nén bi thương trong lòng, nói cho Hoa Thác mỗi người chết đi đều sẽ hóa thành ngôi sao trên trời bảo vệ người mình yêu, Hoa Thác cái hiểu cái không, nghiêng đầu nói: "Vậy sau khi con chết cũng sẽ biến thành ngôi sao, bảo vệ mẫu hậu."
"Đứa nhỏ ngốc! Mẫu hậu có ý tứ là...... Nếu mẫu hậu rời đi, con nhất định phải hiếu thuận phụ vương thật tốt, sớm ngày thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước."
"Phụ vương...... Hắn không cần con hiếu thuận."
"Tại sao Thác nhi nói như vậy?"
"Phụ vương vẫn luôn không thích con."
"Tiểu tử ngốc, làm sao phụ vương của con sẽ không thích con đây? Hắn chỉ không giỏi biểu đạà m thôi."
Thác nhi, làm sao con biết mẫu thân của con vì sinh con mà bị bao nhiêu tội......
Nàng yêu con, nhưng nàng yêu quá thâm trầm.
"Mẫu hậu, phụ vương muốn giết con...... Con bị thúc thúc xấu giam lại, hắn thắt cổ của con, nhưng phụ vương cầm kiếm muốn giết con. Hắn nói con chết không sao cả, hắn nói con không có một chút tác dụng nào, còn nói con chết thì báo thù cho con là được. Mẫu hậu, con thật sự sợ, con thật sự rất sợ! Chỉ cần vừa nhìn thấy phụ thân, con lại nghĩ tới đêm đó! Con thật sợ!"
Hoa Thác nói xong, rốt cuộc đau khổ khóc thành tiếng. Việc đã trải qua nhiều ngày trước kia giống như ác mộng chiếm cứ lấy tâm linh của cậu, cậu vừa kinh vừa sợ, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cậu nhào vào trong ngực Hạ Lan Phiêu, lên tiếng khóc, mà Hạ Lan Phiêu không ngừng chạm nhẹ đầu của cậu, sâu kín thở dài.
Nàng lau khô nước mắt cho Hoa Thác, chăm chú nhìn cậu: "Thác nhi, con hãy nghe ta nói. Phụ vương của con là người tốt nhất cõi đời này, con là nhi tử nàng trân ái (trân trọng yêu thương) nhất. Nàng nói như vậy chỉ vì làm cho đối phương cảm thấy con không quan trọng, từ đó sẽ không xuống tay với con mà thôi. Con xem, bây giờ không phải con vẫn thật tốt đứng ở chỗ này sao? Nếu lúc ấy phụ vương con lộ ra vẻ vội vàng, sẽ chỉ làm người ép buộc con càng thêm không sợ hãi, mà con căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này."
Hoa Thác không nói gì, nhưng dần dần ngừng khóc thút thít.
"Phụ vương của con là một người chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, nàng tốt với con chỉ có thể chính con từ từ cảm thụ. Thác nhi, đồng ý với ta, đối tốt với phụ vương, không cần để cho nàng cô tịch. Con có thể làm được sao?"
"Có thể."
"Thác nhi thật biết nghe lời." Hạ Lan Phiêu cười đến híp cả mắt.
"Mẫu hậu, con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mẫu hậu bảo trọng thân thể."
"Thác nhi cũng bảo trọng. Con phải nhớ kỹ, phụ vương và mẫu hậu của con vĩnh viễn yêu con."
"Thác nhi biết."
Hoa Thác nói xong, khẽ hôn ở trên trán Hạ Lan Phiêu, sau đó đi ra khỏi cung điện. Hạ Lan Phiêu nhìn bóng dáng của Hoa Thác biến mất ở trong bóng đêm, khổ sở cười một tiếng, sau đó lấy ra bọc giấy Hoa Mộ Dung cho nàng. Nàng do dự một chút, sau đó nuốt vào toàn bộ bột thuốc, chờ đợi thời khắc thuốc phát huy tác dụng.
Sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì đi.
Vì không khiến người hoài nghi, ta "Bệnh nặng" từng bước một, sau đó "Bệnh nặng mà chết", cũng coi là tiến hành theo chất lượng. Người quan trọng đối với ta rốt cuộc từng người một xa cách ta, mà bọn họ cũng nên có cuộc sống thuộc về mình, ta cũng không có gì để tiếc nuối rồi.
Trừ...... Hạc Minh.
Rất muốn tự mình nói tạm biệt với hắn, nhưng ta cũng không biết tại sao, rất sợ gặp mặt hắn, chỉ muốn không chịu trách nhiệm cứ thế mà đi. Hạc Minh nhất định cho rằng ta đang giận hắn nên mới không gặp mặt hắn mà thôi.
Mà ta...... Ai.
Hạ Lan Phiêu nhớ tới Hạc Minh, mỉm cười thản nhiên, nhưng tim bắt đầu đau. Nàng há to miệng hít thở, đổi lại triều phục tinh sảo, ăn mặc tề chỉnh cho mình, sau đó ngồi ở dưới ánh trăng chờ đợi "Bệnh phát". Ở thời điểm nàng thay quần áo, nàng không cẩn thận đụng phải vật cứng trong ngực, lấy ra vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ của nàng lan tràn không cách nào ức chế, mà nàng đặt Ngân tiêu ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lên.
"Hu......"
Tiếng còi thanh lệ phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, ở trong đêm tối có vẻ cực kỳ cô đơn. Tay Hạ Lan Phiêu vuốt cái còi, nhớ lại từ đầu đến cuối quá trình quen biết Hạc Minh, rất muốn cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuôi. Nàng khe khẽ thở dài, vừa định thu hồi cái còi, lại cảm thấy trên người nóng lên, thì ra là bị người ôm chặt từ phía sau lưng rồi.
"Tiểu Hạ Lan, nàng vừa thổi cái còi ta đã lập tức xuất hiện đây ~~~ nàng lại gặp phải phiền toái gì rồi ~~~"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội