Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 377
Edit: kaylee
Hạ Lan Phiêu đòi Hạc Minh muốn 50 tinh binh, sau đó thừa dịp đêm tối tiến về phía gần binh doanh của Đông Câu quốc, mai phục. Nàng không hiểu cũng không muốn dịch dung, chỉ là dừng lại ở cửa binh doanh, sau đó lập tức bị người coi thành thích khách mà bắt.
Ở dưới sự uy hiếp của binh lính, nàng rất sảng khoái nói rất rõ ràng kế hoạch "Ám sát Lãnh Phi Tuyệt", cũng thành công bị bọn lính vẻ mặt khẩn trương trói gô đến vị trí lều lớn của Lãnh Phi Tuyệt. Lãnh Phi Tuyệt nhìn thấy Hạ Lan Phiêu, ý bảo binh lính đều lui ra, tròng mắt hơi híp, vô cùng hứng thú nói: "Thì ra là Vương Hậu đại nhân ~~~ không biết Vương Hậu đại nhân ăn mặc như vậy, ở đêm khuya đến viếng thăm tiểu vương là vì cái gì?"
"Dù sao cũng không thấy rõ ***** đi." Hạ Lan Phiêu cũng cười: "Quốc quân yên tâm, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ nghệ, không tạo được chút uy hiếp nào với quốc quân."
"Cho nên, mục đích tới của ngươi?"
"Muốn biết di thư của Mộ Dung sao?"
"Hô!"
Trong nháy mắt con ngươi của Lãnh Phi Tuyệt phóng đại. Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ nhảy đến trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóp một cái ở cổ họng của nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thuận, mắt bắt đầu mơ hồ, mà nàng vẫn đang mỉm cười: "Quốc quân thật đúng là kích động nha ~~~ không muốn thì ngươi cứ nói, không nói làm sao ta biết đây?"
......
"Nàng chết rồi." Ý thức của Hạ Lan Phiêu càng ngày càng mơ hồ, vẫn còn kiên cường nói: "Mộ Dung bị ngươi tự tay giết chết. Trước khi nàng đi để lại cho ta một phong thơ, để cho ta giao cho ngươi. Lãnh Phi Tuyệt, ngươi thật không muốn xem nội dung trong thư kia hay sao?"
"Ngươi nói dối."
"Đúng vậy, ta rất có thể đang nói dối ~~~ nhưng ngươi không sợ lời ta nói là thật sao? Ngộ nhỡ ta nói là thật...... ‘Đồ vật cuối cùng’ của Mộ Dung cũng không thuộc về ngươi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ha ha......"
Lực đạo bóp cổ càng lúc càng lớn. Hạ Lan Phiêu đã không thể hô hấp, tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, xuyên thấu qua y phục thẳng vào da của mình. Nhưng mà, nàng không sợ chút nào.
Bởi vì nàng biết nàng sẽ không thua.
"Ngươi thắng, chúc mừng ngươi."
Thời gian dài giống như một thế kỷ, mà rốt cuộc Lãnh Phi Tuyệt cũng buông tay. Hắn mặt không vẻ gì dùng sức đặt đầu của Hạ Lan Phiêu ở trên vai của mình, lạnh lẽo nói ra lời nói làm Hạ Lan Phiêu rốt cuộc thở dài một hơi.
Hạ Lan Phiêu đáng thương mới vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, hiện tại suýt nữa bị buồn chết, không ngừng ho khan, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Lãnh Phi Tuyệt có chút buồn cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, nhàn nhạt nói: "Thật yếu...... Thật không biết tại sao Mộ Dung che chở ngươi như vậy."
"Dù sao được che chở cũng tốt hơn bị ghét, đúng không Lãnh Phi Tuyệt đại nhân?"
......
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lãnh Phi Tuyệt cười lạnh: "Mau giao thư ra đây, nếu không, ta làm cho ngươi sống không bằng chết."
"Thư kia không có ở trên người ta, ở một chỗ an toàn."
"Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu?"
"Ngươi đang sợ?" Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt nói: "Ngươi sợ ta đào xong bẫy rập chờ ngươi nhảy xuống, hàng trăm tinh binh mai phục ở bên ngoài, chỉ vì bắt được ngươi? Lãnh Phi Tuyệt, ngươi quá để ý mình rồi. Muốn giết ngươi, căn bản không cần phải tới ám sát. Hạc Minh và Tiêu Nhiên sắp khai triển công kích, ngươi nhất định phải chết. Ta chỉ là muốn trước khi ngươi chết cho ngươi thấy...... Đồ Mộ Dung đưa cho ngươi mà thôi. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Mộ Dung là bằng hữu tốt nhất của ta, tâm nguyện của nàng ta nhất định sẽ hoàn thành. Nếu muốn xem, đi theo ta; không muốn xem, giết ta đi."
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"
"Giết ta rồi, thì ngươi vĩnh viễn không thấy được vật kia rồi."
"Ta có thể dùng hình với ngươi, bức bách ngươi nói ra chỗ giấu vật."
"Đúng vậy, có thể tra tấn......" Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm, sau đó tức giận kêu lên: "Đại gia ta sợ đau nhất vậy mà ngươi còn muốn tra tấn ta? Ngươi muốn tra tấn một nữ nhân? Ngươi có biết xấu hổ hay không!"
......
"Thật là ồn ào." Lãnh Phi Tuyệt có chút nhức đầu khẽ vuốt trán, tóc đen theo khe hở trên tay hắn lẳng lặng chảy xuôi: "Loại nữ nhân như ngươi, thật là không hiểu nổi tại sao có bằng hữu như Mộ Dung......"
"Ta rất yếu, nhưng ta sẽ không giết nàng." Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nói: "So với tên hèn hạ ngươi, ta còn kém xa. Lãnh Phi Tuyệt, rốt cuộc có đi hay không thì ngươi một câu nói! Ta nói tất cả rất có thể đều là lời nói dối, nếu sợ cũng không cần đi! Nhưng mà, ngươi thật có thể bỏ được sao? Ngươi có thể sao?"
"Không nên chọc giận ta, Hạ Lan Phiêu." Tay của Lãnh Phi Tuyệt chậm rãi lướt qua cổ của Hạ Lan Phiêu: "Muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến......"
"Vậy thì đi thôi."
"Ha ha......"
Lãnh Phi Tuyệt thật đi theo Hạ Lan Phiêu nha.
Không biết hắn là kẻ ngốc hay là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình, dù thế nào đi nữa hắn chính là một binh lính cũng không mang theo, đi theo Hạ Lan Phiêu ra ngoài. Chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng, nhưng mà bởi vì quá thuận lợi, ngược lại khiến cho trong lòng Hạ Lan Phiêu nổi lên nghi ngờ.
Dọc theo đường đi, nàng không ngừng len lén quan sát vẻ mặt của Lãnh Phi Tuyệt, cũng trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt lại cố ý giả bộ dáng vẻ như chuyện gì cũng không xảy ra dời ánh mắt đi. Nhiều lần như vậy, Lãnh Phi Tuyệt rốt cuộc cười nói: "Vì cái gì phải nhìn ta? Có phải cảm thấy ta rất anh tuấn hay không?"
"Ta muốn xem mặt mũi của thủ lĩnh cường đạo trông như thế nào mà thôi." Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên, không vui nói.
"Thủ lĩnh cường đạo? Ừ, gọi thật tốt."
"Ngươi không tức giận?"
"Tại sao phải tức giận?"
"Ta nói ngươi là thủ lĩnh cường đạo......"
Nếu ta gọi Tiêu Mặc như vậy hắn nhất định sẽ đánh ta!
"Ngươi nói là sự thật." Lãnh Phi Tuyệt bình tĩnh nói: "Ta không phải những vương thất cố ra vẻ ưu nhã kia, ta chỉ biết đồ ta thích thì phải đoạt lấy được. Về phần kẻ ngăn cản đường của ta...... Đều sẽ chết."
"Cho nên ngươi giết Mộ Dung? Cũng bởi vì nàng ngăn cản đường của ngươi? Ngươi cũng không đau lòng, sẽ không hối hận?"
Hạ Lan Phiêu đòi Hạc Minh muốn 50 tinh binh, sau đó thừa dịp đêm tối tiến về phía gần binh doanh của Đông Câu quốc, mai phục. Nàng không hiểu cũng không muốn dịch dung, chỉ là dừng lại ở cửa binh doanh, sau đó lập tức bị người coi thành thích khách mà bắt.
Ở dưới sự uy hiếp của binh lính, nàng rất sảng khoái nói rất rõ ràng kế hoạch "Ám sát Lãnh Phi Tuyệt", cũng thành công bị bọn lính vẻ mặt khẩn trương trói gô đến vị trí lều lớn của Lãnh Phi Tuyệt. Lãnh Phi Tuyệt nhìn thấy Hạ Lan Phiêu, ý bảo binh lính đều lui ra, tròng mắt hơi híp, vô cùng hứng thú nói: "Thì ra là Vương Hậu đại nhân ~~~ không biết Vương Hậu đại nhân ăn mặc như vậy, ở đêm khuya đến viếng thăm tiểu vương là vì cái gì?"
"Dù sao cũng không thấy rõ ***** đi." Hạ Lan Phiêu cũng cười: "Quốc quân yên tâm, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết võ nghệ, không tạo được chút uy hiếp nào với quốc quân."
"Cho nên, mục đích tới của ngươi?"
"Muốn biết di thư của Mộ Dung sao?"
"Hô!"
Trong nháy mắt con ngươi của Lãnh Phi Tuyệt phóng đại. Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ nhảy đến trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóp một cái ở cổ họng của nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thuận, mắt bắt đầu mơ hồ, mà nàng vẫn đang mỉm cười: "Quốc quân thật đúng là kích động nha ~~~ không muốn thì ngươi cứ nói, không nói làm sao ta biết đây?"
......
"Nàng chết rồi." Ý thức của Hạ Lan Phiêu càng ngày càng mơ hồ, vẫn còn kiên cường nói: "Mộ Dung bị ngươi tự tay giết chết. Trước khi nàng đi để lại cho ta một phong thơ, để cho ta giao cho ngươi. Lãnh Phi Tuyệt, ngươi thật không muốn xem nội dung trong thư kia hay sao?"
"Ngươi nói dối."
"Đúng vậy, ta rất có thể đang nói dối ~~~ nhưng ngươi không sợ lời ta nói là thật sao? Ngộ nhỡ ta nói là thật...... ‘Đồ vật cuối cùng’ của Mộ Dung cũng không thuộc về ngươi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, ha ha......"
Lực đạo bóp cổ càng lúc càng lớn. Hạ Lan Phiêu đã không thể hô hấp, tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, xuyên thấu qua y phục thẳng vào da của mình. Nhưng mà, nàng không sợ chút nào.
Bởi vì nàng biết nàng sẽ không thua.
"Ngươi thắng, chúc mừng ngươi."
Thời gian dài giống như một thế kỷ, mà rốt cuộc Lãnh Phi Tuyệt cũng buông tay. Hắn mặt không vẻ gì dùng sức đặt đầu của Hạ Lan Phiêu ở trên vai của mình, lạnh lẽo nói ra lời nói làm Hạ Lan Phiêu rốt cuộc thở dài một hơi.
Hạ Lan Phiêu đáng thương mới vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, hiện tại suýt nữa bị buồn chết, không ngừng ho khan, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Lãnh Phi Tuyệt có chút buồn cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, nhàn nhạt nói: "Thật yếu...... Thật không biết tại sao Mộ Dung che chở ngươi như vậy."
"Dù sao được che chở cũng tốt hơn bị ghét, đúng không Lãnh Phi Tuyệt đại nhân?"
......
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Lãnh Phi Tuyệt cười lạnh: "Mau giao thư ra đây, nếu không, ta làm cho ngươi sống không bằng chết."
"Thư kia không có ở trên người ta, ở một chỗ an toàn."
"Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu?"
"Ngươi đang sợ?" Hạ Lan Phiêu nhàn nhạt nói: "Ngươi sợ ta đào xong bẫy rập chờ ngươi nhảy xuống, hàng trăm tinh binh mai phục ở bên ngoài, chỉ vì bắt được ngươi? Lãnh Phi Tuyệt, ngươi quá để ý mình rồi. Muốn giết ngươi, căn bản không cần phải tới ám sát. Hạc Minh và Tiêu Nhiên sắp khai triển công kích, ngươi nhất định phải chết. Ta chỉ là muốn trước khi ngươi chết cho ngươi thấy...... Đồ Mộ Dung đưa cho ngươi mà thôi. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng Mộ Dung là bằng hữu tốt nhất của ta, tâm nguyện của nàng ta nhất định sẽ hoàn thành. Nếu muốn xem, đi theo ta; không muốn xem, giết ta đi."
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"
"Giết ta rồi, thì ngươi vĩnh viễn không thấy được vật kia rồi."
"Ta có thể dùng hình với ngươi, bức bách ngươi nói ra chỗ giấu vật."
"Đúng vậy, có thể tra tấn......" Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm, sau đó tức giận kêu lên: "Đại gia ta sợ đau nhất vậy mà ngươi còn muốn tra tấn ta? Ngươi muốn tra tấn một nữ nhân? Ngươi có biết xấu hổ hay không!"
......
"Thật là ồn ào." Lãnh Phi Tuyệt có chút nhức đầu khẽ vuốt trán, tóc đen theo khe hở trên tay hắn lẳng lặng chảy xuôi: "Loại nữ nhân như ngươi, thật là không hiểu nổi tại sao có bằng hữu như Mộ Dung......"
"Ta rất yếu, nhưng ta sẽ không giết nàng." Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nói: "So với tên hèn hạ ngươi, ta còn kém xa. Lãnh Phi Tuyệt, rốt cuộc có đi hay không thì ngươi một câu nói! Ta nói tất cả rất có thể đều là lời nói dối, nếu sợ cũng không cần đi! Nhưng mà, ngươi thật có thể bỏ được sao? Ngươi có thể sao?"
"Không nên chọc giận ta, Hạ Lan Phiêu." Tay của Lãnh Phi Tuyệt chậm rãi lướt qua cổ của Hạ Lan Phiêu: "Muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến......"
"Vậy thì đi thôi."
"Ha ha......"
Lãnh Phi Tuyệt thật đi theo Hạ Lan Phiêu nha.
Không biết hắn là kẻ ngốc hay là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình, dù thế nào đi nữa hắn chính là một binh lính cũng không mang theo, đi theo Hạ Lan Phiêu ra ngoài. Chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng, nhưng mà bởi vì quá thuận lợi, ngược lại khiến cho trong lòng Hạ Lan Phiêu nổi lên nghi ngờ.
Dọc theo đường đi, nàng không ngừng len lén quan sát vẻ mặt của Lãnh Phi Tuyệt, cũng trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt lại cố ý giả bộ dáng vẻ như chuyện gì cũng không xảy ra dời ánh mắt đi. Nhiều lần như vậy, Lãnh Phi Tuyệt rốt cuộc cười nói: "Vì cái gì phải nhìn ta? Có phải cảm thấy ta rất anh tuấn hay không?"
"Ta muốn xem mặt mũi của thủ lĩnh cường đạo trông như thế nào mà thôi." Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên, không vui nói.
"Thủ lĩnh cường đạo? Ừ, gọi thật tốt."
"Ngươi không tức giận?"
"Tại sao phải tức giận?"
"Ta nói ngươi là thủ lĩnh cường đạo......"
Nếu ta gọi Tiêu Mặc như vậy hắn nhất định sẽ đánh ta!
"Ngươi nói là sự thật." Lãnh Phi Tuyệt bình tĩnh nói: "Ta không phải những vương thất cố ra vẻ ưu nhã kia, ta chỉ biết đồ ta thích thì phải đoạt lấy được. Về phần kẻ ngăn cản đường của ta...... Đều sẽ chết."
"Cho nên ngươi giết Mộ Dung? Cũng bởi vì nàng ngăn cản đường của ngươi? Ngươi cũng không đau lòng, sẽ không hối hận?"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội