Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 314
Hoa Thác rất ít thấy dáng vẻ nghiêm nghị như vậy của Hạ Lan Phiêu, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, rốt cuộc không nhịn được khóc.
Cậu không ngừng nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, thật không rõ tại sao cha nương của cậu đều chán ghét thúc thúc hiền hòa kia như vậy. Cậu cũng không biết tại sao, thấy thúc thúc đó đã cảm thấy rất gần gũi, rất ưa thích, nhưng vì cái gì những người khác không thích Phi Tuyệt thúc thúc, ngăn cản bọn họ gặp mặt đây? Chuyện của người lớn thật là quá khó hiểu!
“Mẫu hậu thật hung dữ, oa!”
Hoa Thác lớn tiếng khóc, mà Hạ Lan Phiêu cũng có chút tay chân luống cuống rồi. Nàng lúng túng nhìn Hoa Thác khóc không ngừng, rất muốn nói gì đó, lại rốt cuộc khe khẽ thở dài.
Nàng ôm Hoa Thác vào trong ngực, nhè nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt Hoa Thác, khổ sở nói: “Thác nhi, có một số việc con không hiểu...... Mẫu thân con vì sinh con đã gặp phải đau khổ rất lớn, rất lớn, mà người kia rất có thể cướp con đi...... Còn nữa, nam hài tử (bé trai) là không thể khóc, con biết không? Lại khóc mà nói con liền ngay cả nữ hài tử (bé gái) cũng không bằng!”
“Con sẽ không không bằng nữ hài tử!” Hoa Thác lập tức ngưng khóc thút thít.
“Ha ha, Đúng vậy...... Thác nhi, Thác nhi......”
Thác nhi, ta thật sự sợ mục đích của chuyến đi này của Lãnh Phi Tuyệt là cướp con đi...... Cho dù Mộ Dung mặt ngoài đối với con lạnh nhạt, nhưng ta không quên được lúc nàng sinh con đã gặp phải rất nhiều khổ sở, cho đến một khắc cuối cùng cũng không chịu vứt bỏ con.
Con không thể rời đi Mộ Dung, không thể rời đi ta. Tại sao chúng ta khổ cực nuôi con lớn, mà nam nhân ban đầu vứt bỏ con đó nhất thời vui mừng là có thể cướp con đi?
Chúng ta tuyệt đối sẽ không để con đi!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa Thác cuối cùng cũng đem chú ý lực dừng lại ở trên người Dạ Oanh vây quanh cậu vui mừng hót, ngưng khóc thút thít, cũng khôi phục vui vẻ trước đó. Hạ Lan Phiêu yêu thương níu lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cười nói: “Quà tặng của mẫu hậu cũng không tệ lắm phải không! Dẫn nó trở về chơi đi!”
“Con không muốn.”
“Tại sao?”
“Con đã có rất nhiều quà tặng, mẫu hậu cũng thích con chim này, vậy giữ nó lại làm bạn với mẫu hậu đi. Thái Phó đại nhân vẫn dạy con phải hiếu thuận phụ mẫu, đây coi như là Thác nhi hiếu kính mẫu hậu.”
“Thác nhi con trưởng thành.” Hạ Lan Phiêu cảm khái vuốt đầu của Hoa Thác: “Lần đầu tiên nhìn thấy con, con chỉ là một oa nhi (con nít) chỉ biết khóc, thật không nghĩ tới lập tức lớn như vậy rồi...... Vậy thì tốt, mẫu hậu nhận tâm ý của con, con trước trở về đi thôi. Con phải cẩn thận đọc sách, nếu không phụ vương của con đánh lại cái mông của con mẫu hậu cũng mặc kệ!”
“Con sẽ nỗ lực! Chỉ là...... Phụ vương không đánh được cái mông của con, ha ha!”
“À? Tại sao?”
“Sắp đến ‘ Lung Nguyệt tiết ’ rồi, từ hôm qua phụ vương phải đi tổ miếu rồi, phải qua ngày mai mới trở về chứ sao. Chẳng lẽ mẫu hậu quên mất?”
......
Nhìn mắt to thiên chân vô tà của Hoa Thác, Hạ Lan Phiêu trong đầu trống rỗng. Nàng không có cách nào mà đoán trước nàng mới vừa ở trong hoa viên cố ý khoe khoang nàng và Hoa Mộ Dung “Thân thiết” sẽ bị Lãnh Phi Tuyệt và các cung nữ như thế nào cười nhạo, mà nàng chỉ cảm thấy cả người đều muốn điên rồi. Nàng cắn răng nghiến lợi vuốt dấu ấn trên cổ mình, rốt cuộc chửi rủa lên tiếng: “Hạc Minh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
————— tuyến phân cách —————
Lung Nguyệt tiết của Tề quốc là sau giao thừa, là ngày lễ năm mới long trọng, cũng là ngày cả nhà đoàn tụ. Ở ngày này, Quý tộc sẽ được mời đến vương cung Tề quốc, tham gia bữa tiệc long trọng của vương thất, mà các nơi khác cũng sẽ có thịnh yến tương tự. Cho dù Hạ Lan Phiêu như thế nào trốn tránh, loại trường hợp này cũng cần phải có mặt. Nhưng mà, năm nay nàng cũng không tính trốn tránh. Bởi vì nàng sẽ không còn sống ở trong tránh né và lo lắng rồi.
“Đây chính là danh sách dạ tiệc năm nay sao?” Hạ Lan Phiêu nhìn danh sách trong tay, hỏi Thương Nguyệt: “Số người cũng không ít.”
“Nếu như cảm thấy quá nhiều người mà nói có thể bỏ đi vài người.”
“Thôi.” Hạ Lan Phiêu lắc đầu: “Dù sao tài chính của Tề quốc so với trước kia cũng khá hơn rất nhiều, ta cũng không thiếu chút tiền này. Đúng rồi, đừng quên khắc lên toàn bộ dụng cụ danh hiệu của ‘ Ngọc Minh Trai ’ —— tới đều là quan lại quyền quý, là thời cơ tốt nhất để tuyên truyền Ngọc Minh Trai.”
......
“Ngươi thật lợi hại.” Thương Nguyệt bội phục nhìn nàng: “Nếu bắt đầu buôn bán ‘ Ngọc Minh Trai ’ sớm mấy năm mà nói, bây giờ Tề quốc đã là quốc gia giàu có nhất.”
“Mấy năm trước ta không phải còn không ở đây...... Ha ha, đùa giỡn, mắt chớ trừng lớn như vậy! Ý của ta là, mấy năm trước ta còn là người Chu quốc, cũng không thể giúp đỡ Tề quốc như vậy nha...... Ngược lại tiểu Thương Nguyệt ngươi, thân là Đệ Nhất Đại Thế Gia Chu quốc, như vậy phản bội sẽ không bị lão hồ ly kia trách mắng sao?”
“Gia gia muốn, chỉ là Lý gia phát triển lâu dài, trọn đời bình an phú quý, cũng không để ý là một phần của quốc gia nào. Huống chi, hiện tại thế cục rắc rối phức tạp, loạn thế sẽ tới......”
“Ý của ngươi là, sẽ có chiến tranh? Mặc dù Tề, Chu, Đông Câu tạo thế chân vạc, lại tạm thời không có xâm phạm lẫn nhau, cũng không nhất định có chiến tranh đi.”
“Tạo thế chân vạc...... Cái từ này không tệ. Xem ra ngươi cũng không phải là bất học vô thuật (không học vấn không nghề nghiệp) như vậy.” Thương Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu một cái, sau đó nói: “Nếu nói Tề Vương không có quyết tâm xưng bá thiên hạ ta sẽ tin tưởng, nhưng mà Chu Vương và Đông Câu Quốc Chủ thì rất khó nói. Giống như ngươi nói, hiện tại đúng là cục diện ‘ tạo thế chân vạc ’, ba nước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại tùy thời chuẩn bị tóm thâu hai nước khác. Nếu muốn xưng bá mà nói, sợ rằng chỉ có thể liên hiệp với một nước mà thôi.”
“Đúng vậy...... Tề quốc trung lập có thể giữ vững bao lâu đây......”
“Nếu muốn lựa chọn hợp tác, ngươi hi vọng Tề Vương lựa chọn cùng phương nào hợp tác?” Thương Nguyệt từng bước từng bước ép sát.
“Cái này...... Ta không biết.”
Theo trình độ chán ghét của Mộ Dung với Đông Câu quốc mà nói, để cho nàng và Lãnh Phi Tuyệt hợp tác còn không bằng giết nàng đi. Đương nhiên, nếu ở trước mặt ích lợi quốc gia, nàng có lẽ sẽ uất ức mình...... Mà ta không muốn phải nhìn nàng chịu uất ức nữa.
Mộ Dung, ngươi là ẩn nhẫn như thế, tự mình gánh chịu toàn bộ cực khổ, còn phải bảo vệ kẻ vô dụng như ta......
Nếu quả thật đến một ngày như vậy, cũng cho ta bảo vệ ngươi một lần đi.
Cậu không ngừng nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, thật không rõ tại sao cha nương của cậu đều chán ghét thúc thúc hiền hòa kia như vậy. Cậu cũng không biết tại sao, thấy thúc thúc đó đã cảm thấy rất gần gũi, rất ưa thích, nhưng vì cái gì những người khác không thích Phi Tuyệt thúc thúc, ngăn cản bọn họ gặp mặt đây? Chuyện của người lớn thật là quá khó hiểu!
“Mẫu hậu thật hung dữ, oa!”
Hoa Thác lớn tiếng khóc, mà Hạ Lan Phiêu cũng có chút tay chân luống cuống rồi. Nàng lúng túng nhìn Hoa Thác khóc không ngừng, rất muốn nói gì đó, lại rốt cuộc khe khẽ thở dài.
Nàng ôm Hoa Thác vào trong ngực, nhè nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt Hoa Thác, khổ sở nói: “Thác nhi, có một số việc con không hiểu...... Mẫu thân con vì sinh con đã gặp phải đau khổ rất lớn, rất lớn, mà người kia rất có thể cướp con đi...... Còn nữa, nam hài tử (bé trai) là không thể khóc, con biết không? Lại khóc mà nói con liền ngay cả nữ hài tử (bé gái) cũng không bằng!”
“Con sẽ không không bằng nữ hài tử!” Hoa Thác lập tức ngưng khóc thút thít.
“Ha ha, Đúng vậy...... Thác nhi, Thác nhi......”
Thác nhi, ta thật sự sợ mục đích của chuyến đi này của Lãnh Phi Tuyệt là cướp con đi...... Cho dù Mộ Dung mặt ngoài đối với con lạnh nhạt, nhưng ta không quên được lúc nàng sinh con đã gặp phải rất nhiều khổ sở, cho đến một khắc cuối cùng cũng không chịu vứt bỏ con.
Con không thể rời đi Mộ Dung, không thể rời đi ta. Tại sao chúng ta khổ cực nuôi con lớn, mà nam nhân ban đầu vứt bỏ con đó nhất thời vui mừng là có thể cướp con đi?
Chúng ta tuyệt đối sẽ không để con đi!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa Thác cuối cùng cũng đem chú ý lực dừng lại ở trên người Dạ Oanh vây quanh cậu vui mừng hót, ngưng khóc thút thít, cũng khôi phục vui vẻ trước đó. Hạ Lan Phiêu yêu thương níu lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cười nói: “Quà tặng của mẫu hậu cũng không tệ lắm phải không! Dẫn nó trở về chơi đi!”
“Con không muốn.”
“Tại sao?”
“Con đã có rất nhiều quà tặng, mẫu hậu cũng thích con chim này, vậy giữ nó lại làm bạn với mẫu hậu đi. Thái Phó đại nhân vẫn dạy con phải hiếu thuận phụ mẫu, đây coi như là Thác nhi hiếu kính mẫu hậu.”
“Thác nhi con trưởng thành.” Hạ Lan Phiêu cảm khái vuốt đầu của Hoa Thác: “Lần đầu tiên nhìn thấy con, con chỉ là một oa nhi (con nít) chỉ biết khóc, thật không nghĩ tới lập tức lớn như vậy rồi...... Vậy thì tốt, mẫu hậu nhận tâm ý của con, con trước trở về đi thôi. Con phải cẩn thận đọc sách, nếu không phụ vương của con đánh lại cái mông của con mẫu hậu cũng mặc kệ!”
“Con sẽ nỗ lực! Chỉ là...... Phụ vương không đánh được cái mông của con, ha ha!”
“À? Tại sao?”
“Sắp đến ‘ Lung Nguyệt tiết ’ rồi, từ hôm qua phụ vương phải đi tổ miếu rồi, phải qua ngày mai mới trở về chứ sao. Chẳng lẽ mẫu hậu quên mất?”
......
Nhìn mắt to thiên chân vô tà của Hoa Thác, Hạ Lan Phiêu trong đầu trống rỗng. Nàng không có cách nào mà đoán trước nàng mới vừa ở trong hoa viên cố ý khoe khoang nàng và Hoa Mộ Dung “Thân thiết” sẽ bị Lãnh Phi Tuyệt và các cung nữ như thế nào cười nhạo, mà nàng chỉ cảm thấy cả người đều muốn điên rồi. Nàng cắn răng nghiến lợi vuốt dấu ấn trên cổ mình, rốt cuộc chửi rủa lên tiếng: “Hạc Minh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
————— tuyến phân cách —————
Lung Nguyệt tiết của Tề quốc là sau giao thừa, là ngày lễ năm mới long trọng, cũng là ngày cả nhà đoàn tụ. Ở ngày này, Quý tộc sẽ được mời đến vương cung Tề quốc, tham gia bữa tiệc long trọng của vương thất, mà các nơi khác cũng sẽ có thịnh yến tương tự. Cho dù Hạ Lan Phiêu như thế nào trốn tránh, loại trường hợp này cũng cần phải có mặt. Nhưng mà, năm nay nàng cũng không tính trốn tránh. Bởi vì nàng sẽ không còn sống ở trong tránh né và lo lắng rồi.
“Đây chính là danh sách dạ tiệc năm nay sao?” Hạ Lan Phiêu nhìn danh sách trong tay, hỏi Thương Nguyệt: “Số người cũng không ít.”
“Nếu như cảm thấy quá nhiều người mà nói có thể bỏ đi vài người.”
“Thôi.” Hạ Lan Phiêu lắc đầu: “Dù sao tài chính của Tề quốc so với trước kia cũng khá hơn rất nhiều, ta cũng không thiếu chút tiền này. Đúng rồi, đừng quên khắc lên toàn bộ dụng cụ danh hiệu của ‘ Ngọc Minh Trai ’ —— tới đều là quan lại quyền quý, là thời cơ tốt nhất để tuyên truyền Ngọc Minh Trai.”
......
“Ngươi thật lợi hại.” Thương Nguyệt bội phục nhìn nàng: “Nếu bắt đầu buôn bán ‘ Ngọc Minh Trai ’ sớm mấy năm mà nói, bây giờ Tề quốc đã là quốc gia giàu có nhất.”
“Mấy năm trước ta không phải còn không ở đây...... Ha ha, đùa giỡn, mắt chớ trừng lớn như vậy! Ý của ta là, mấy năm trước ta còn là người Chu quốc, cũng không thể giúp đỡ Tề quốc như vậy nha...... Ngược lại tiểu Thương Nguyệt ngươi, thân là Đệ Nhất Đại Thế Gia Chu quốc, như vậy phản bội sẽ không bị lão hồ ly kia trách mắng sao?”
“Gia gia muốn, chỉ là Lý gia phát triển lâu dài, trọn đời bình an phú quý, cũng không để ý là một phần của quốc gia nào. Huống chi, hiện tại thế cục rắc rối phức tạp, loạn thế sẽ tới......”
“Ý của ngươi là, sẽ có chiến tranh? Mặc dù Tề, Chu, Đông Câu tạo thế chân vạc, lại tạm thời không có xâm phạm lẫn nhau, cũng không nhất định có chiến tranh đi.”
“Tạo thế chân vạc...... Cái từ này không tệ. Xem ra ngươi cũng không phải là bất học vô thuật (không học vấn không nghề nghiệp) như vậy.” Thương Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu một cái, sau đó nói: “Nếu nói Tề Vương không có quyết tâm xưng bá thiên hạ ta sẽ tin tưởng, nhưng mà Chu Vương và Đông Câu Quốc Chủ thì rất khó nói. Giống như ngươi nói, hiện tại đúng là cục diện ‘ tạo thế chân vạc ’, ba nước cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại tùy thời chuẩn bị tóm thâu hai nước khác. Nếu muốn xưng bá mà nói, sợ rằng chỉ có thể liên hiệp với một nước mà thôi.”
“Đúng vậy...... Tề quốc trung lập có thể giữ vững bao lâu đây......”
“Nếu muốn lựa chọn hợp tác, ngươi hi vọng Tề Vương lựa chọn cùng phương nào hợp tác?” Thương Nguyệt từng bước từng bước ép sát.
“Cái này...... Ta không biết.”
Theo trình độ chán ghét của Mộ Dung với Đông Câu quốc mà nói, để cho nàng và Lãnh Phi Tuyệt hợp tác còn không bằng giết nàng đi. Đương nhiên, nếu ở trước mặt ích lợi quốc gia, nàng có lẽ sẽ uất ức mình...... Mà ta không muốn phải nhìn nàng chịu uất ức nữa.
Mộ Dung, ngươi là ẩn nhẫn như thế, tự mình gánh chịu toàn bộ cực khổ, còn phải bảo vệ kẻ vô dụng như ta......
Nếu quả thật đến một ngày như vậy, cũng cho ta bảo vệ ngươi một lần đi.
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội