Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 311
Edit: kaylee
Nhưng mà, hắn rõ ràng chỉ phân phó thủ hạ đụng lật thuyền hoa, phân phó thủ hạ dùng thuyền nhỏ chở Hạ Lan Phiêu đi, lại không nghĩ rằng còn có một đội nhân mã (đội ngũ) khác cũng nhắm vào bọn họ.
Nàng tay chân luống cuống như vậy, thần thái mệt mỏi như vậy, nhưng Hạc Minh chỉ cần nghĩ tới người nam nhân kia ôm nàng nhảy xuống hồ, còn nhìn thân thể đường cong lộ liễu của nàng như thế, một ngọn lửa không tên liền dâng lên trong lòng.
Hắn muốn lau toàn bộ mùi vị của người nam nhân kia đi.
Hắn mặc kệ nàng giãy giụa, ném nàng vào trong ôn tuyền. Vốn chỉ muốn dùng nụ hôn lau đi hơi thở của người nam nhân kia, nhưng không có nghĩ đến lại có thể sẽ...... Ý loạn tình mê.
Hạ Lan Phiêu làn da trơn mềm, mắt nổi sương mù, môi kiều diễm và xúc cảm trơn nhẵn trên ngón tay cũng thật sâu kích thích hành vi tham muốn giữ lấy của một người nam nhân trong hắn. Ở bên trong sương mù, hắn đột nhiên rất muốn hoàn toàn đoạt lấy nữ nhân này, đoạt lấy thân thể của nàng, trái tim của nàng.
Như vậy, nàng cũng sẽ không trốn đi, ha ha......
Cái tát kia của Hạ Lan Phiêu đánh thức hắn.
Hắn có thể không thèm để ý đến sự phản kháng của nàng, lại không thể không để ý nàng khóc thút thít. Thật ra thì, Hạ Lan Phiêu là một người rất yếu, không có võ nghệ, đầu óc cũng không thông minh, nhưng nàng có một vũ khí trí mạng nhất —— khóc thút thít.
Không giống với những nữ nhân có ý đồ riêng khác, hoa lê đẫm mưa (*) làm người ta sinh ra chán ghét, Hạ Lan Phiêu khóc thút thít luôn là khó coi như vậy.
(*) hoa lê đẫm mưa: ý chỉ khi người con gái đẹp khóc cũng xinh đẹp giống như là những giọt nước mưa đọng trên bông hoa lê đó, ở đây Hạc Minh ý nói Phiêu Nhi khóc không đẹp, không giả tạo, rất chân thật, cũng rất khó coi.
Ánh mắt của nàng sưng giống như mắt thỏ, gương mặt đỏ lên, tóc cũng hỗn loạn dính vào trên mặt. Nàng vô lực phản kháng, trong mắt không có mừng rỡ ngượng ngùng giống những nữ tử bình thường khác, mà tràn đầy tuyệt vọng và bi ai.
Ta làm cho nàng khổ sở như vậy ư, Hạ Lan Phiêu? Hay là nói ta rốt cuộc không bằng người nam nhân kia?
Tất cả lửa giận và sát ý đột nhiên ở trong nước mắt của nữ tử đó biến mất gần như không còn. Âm thầm tính toán thời gian, nàng khóc sắp một giờ, mà nàng lại còn có thể kiên trì bền bỉ khóc tiếp.
Nếu đặt nghị lực này ở việc luyện võ, nàng nhất định thành một thế hệ đại sư, Hạ Lan Phiêu......
Mà nàng khóc mắng hắn là "Khốn kiếp", khóc nói ghét hắn.
Tâm, không khỏi đau một chút.
Gần như là theo bản năng, hắn cũng thật nhanh dùng ngôn ngữ đáp lễ, còn giận dỗi nói nàng muốn rời đi. Nhưng mà, khi giọng điệu cứng rắn của hắn nói ra khỏi miệng, liền có hối ý mơ hồ và lo lắng sâu sắc.
Thật...... Sẽ đi ư, Hạ Lan Phiêu?
Có lẽ đây mới là hy vọng của nàng đi!
"Ta không đi!" Ngoài dự tính của người khác nữ nhân kia ra tiếp tục khóc lên: "Tại sao ngươi muốn đuổi ta đi?"
Không đi đúng không......
"Nơi này là nhà của ta." Nữ nhân kia nói.
Lúc nàng nói đến chữ "Nhà" kia vẻ mặt vô cùng dịu dàng, cho nên Hạc Minh cũng không so đo với nàng việc tên của hắn xếp sau Hoa Mộ Dung và Thác nhi.
Hắn cũng không biết tại sao, lúc có được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Hạ Lan Phiêu, thế mà lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như đứa bé, vui thích tin nàng, hơn nữa buông nàng ra.
Không nên gạt ta nha, Tiểu Hạ Lan......
Chỉ mong hành động vừa rồi của ta không làm cho nàng sợ.
Ôm thân thể mềm mại của nàng, nghe hô hấp đều đều của nàng ở trong ngực, Hạc Minh rốt cuộc lại một lần nữa cảm khái thì ra là một người đầu óc đơn giản quả nhiên sẽ sống tương đối vui vẻ. Hắn thận trọng đặt nàng lên trên giường, chăm chú nhìn nàng, khẽ vuốt gò má của nàng, dịu dàng đến mức hắn không cách nào tưởng tượng.
Giống như...... Đang nhìn nữ nhân mình yêu mến.
Yêu sao? Chẳng lẽ đây chính là "Tình yêu" trong miệng của những nữ nhân kia?
Rất nhàm chán nha.
Hắn không thèm nghĩ rốt cuộc mình đối với nữ tử không thướt tha này là có ý nghĩ gì nữa, chỉ biết là hắn không muốn thả nàng rời đi —— cho dù bị căm hận, bị chán ghét cũng không muốn buông tay.
Dù sao, từ đầu tới cuối ta đều không phải là người tốt lành gì.
Không muốn nàng rời đi, là bởi vì sợ thỉnh thoảng sẽ, cô đơn sâu tận xương tủy mà thôi.
Ha ha......
Nhưng mà, hắn rõ ràng chỉ phân phó thủ hạ đụng lật thuyền hoa, phân phó thủ hạ dùng thuyền nhỏ chở Hạ Lan Phiêu đi, lại không nghĩ rằng còn có một đội nhân mã (đội ngũ) khác cũng nhắm vào bọn họ.
Nàng tay chân luống cuống như vậy, thần thái mệt mỏi như vậy, nhưng Hạc Minh chỉ cần nghĩ tới người nam nhân kia ôm nàng nhảy xuống hồ, còn nhìn thân thể đường cong lộ liễu của nàng như thế, một ngọn lửa không tên liền dâng lên trong lòng.
Hắn muốn lau toàn bộ mùi vị của người nam nhân kia đi.
Hắn mặc kệ nàng giãy giụa, ném nàng vào trong ôn tuyền. Vốn chỉ muốn dùng nụ hôn lau đi hơi thở của người nam nhân kia, nhưng không có nghĩ đến lại có thể sẽ...... Ý loạn tình mê.
Hạ Lan Phiêu làn da trơn mềm, mắt nổi sương mù, môi kiều diễm và xúc cảm trơn nhẵn trên ngón tay cũng thật sâu kích thích hành vi tham muốn giữ lấy của một người nam nhân trong hắn. Ở bên trong sương mù, hắn đột nhiên rất muốn hoàn toàn đoạt lấy nữ nhân này, đoạt lấy thân thể của nàng, trái tim của nàng.
Như vậy, nàng cũng sẽ không trốn đi, ha ha......
Cái tát kia của Hạ Lan Phiêu đánh thức hắn.
Hắn có thể không thèm để ý đến sự phản kháng của nàng, lại không thể không để ý nàng khóc thút thít. Thật ra thì, Hạ Lan Phiêu là một người rất yếu, không có võ nghệ, đầu óc cũng không thông minh, nhưng nàng có một vũ khí trí mạng nhất —— khóc thút thít.
Không giống với những nữ nhân có ý đồ riêng khác, hoa lê đẫm mưa (*) làm người ta sinh ra chán ghét, Hạ Lan Phiêu khóc thút thít luôn là khó coi như vậy.
(*) hoa lê đẫm mưa: ý chỉ khi người con gái đẹp khóc cũng xinh đẹp giống như là những giọt nước mưa đọng trên bông hoa lê đó, ở đây Hạc Minh ý nói Phiêu Nhi khóc không đẹp, không giả tạo, rất chân thật, cũng rất khó coi.
Ánh mắt của nàng sưng giống như mắt thỏ, gương mặt đỏ lên, tóc cũng hỗn loạn dính vào trên mặt. Nàng vô lực phản kháng, trong mắt không có mừng rỡ ngượng ngùng giống những nữ tử bình thường khác, mà tràn đầy tuyệt vọng và bi ai.
Ta làm cho nàng khổ sở như vậy ư, Hạ Lan Phiêu? Hay là nói ta rốt cuộc không bằng người nam nhân kia?
Tất cả lửa giận và sát ý đột nhiên ở trong nước mắt của nữ tử đó biến mất gần như không còn. Âm thầm tính toán thời gian, nàng khóc sắp một giờ, mà nàng lại còn có thể kiên trì bền bỉ khóc tiếp.
Nếu đặt nghị lực này ở việc luyện võ, nàng nhất định thành một thế hệ đại sư, Hạ Lan Phiêu......
Mà nàng khóc mắng hắn là "Khốn kiếp", khóc nói ghét hắn.
Tâm, không khỏi đau một chút.
Gần như là theo bản năng, hắn cũng thật nhanh dùng ngôn ngữ đáp lễ, còn giận dỗi nói nàng muốn rời đi. Nhưng mà, khi giọng điệu cứng rắn của hắn nói ra khỏi miệng, liền có hối ý mơ hồ và lo lắng sâu sắc.
Thật...... Sẽ đi ư, Hạ Lan Phiêu?
Có lẽ đây mới là hy vọng của nàng đi!
"Ta không đi!" Ngoài dự tính của người khác nữ nhân kia ra tiếp tục khóc lên: "Tại sao ngươi muốn đuổi ta đi?"
Không đi đúng không......
"Nơi này là nhà của ta." Nữ nhân kia nói.
Lúc nàng nói đến chữ "Nhà" kia vẻ mặt vô cùng dịu dàng, cho nên Hạc Minh cũng không so đo với nàng việc tên của hắn xếp sau Hoa Mộ Dung và Thác nhi.
Hắn cũng không biết tại sao, lúc có được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Hạ Lan Phiêu, thế mà lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như đứa bé, vui thích tin nàng, hơn nữa buông nàng ra.
Không nên gạt ta nha, Tiểu Hạ Lan......
Chỉ mong hành động vừa rồi của ta không làm cho nàng sợ.
Ôm thân thể mềm mại của nàng, nghe hô hấp đều đều của nàng ở trong ngực, Hạc Minh rốt cuộc lại một lần nữa cảm khái thì ra là một người đầu óc đơn giản quả nhiên sẽ sống tương đối vui vẻ. Hắn thận trọng đặt nàng lên trên giường, chăm chú nhìn nàng, khẽ vuốt gò má của nàng, dịu dàng đến mức hắn không cách nào tưởng tượng.
Giống như...... Đang nhìn nữ nhân mình yêu mến.
Yêu sao? Chẳng lẽ đây chính là "Tình yêu" trong miệng của những nữ nhân kia?
Rất nhàm chán nha.
Hắn không thèm nghĩ rốt cuộc mình đối với nữ tử không thướt tha này là có ý nghĩ gì nữa, chỉ biết là hắn không muốn thả nàng rời đi —— cho dù bị căm hận, bị chán ghét cũng không muốn buông tay.
Dù sao, từ đầu tới cuối ta đều không phải là người tốt lành gì.
Không muốn nàng rời đi, là bởi vì sợ thỉnh thoảng sẽ, cô đơn sâu tận xương tủy mà thôi.
Ha ha......
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội