Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 289: 【 Cuốn gặp lại bắt đầu 】
Edit: kaylee
Năm năm sau.
Hôm nay, là sinh nhật bốn tuổi của tiểu Vương Tử Hoa Thác thông minh nhất, đáng yêu nhất của Tề quốc, cũng là ngày cả Tề quốc vui mừng. Ngày hôm nay, trong cung điện Tề quốc sẽ cử hành thịnh hội (yến hội long trọng nhất) để mừng sinh nhật của tiểu Vương Tử, Quốc Sư đại nhân tôn quý cũng cầu phúc vì tiểu Vương Tử.
Tất cả các quý tộc được mời tham gia tiệc sinh nhật của Hoàng tử Hoa Thác cũng đối với lần thịnh hội này tràn đầy chờ mong. Mặc dù đây chỉ là một cuộc gia yến của Tề quốc mà thôi, nhưng bọn hắn có thể thấy Quốc Sư đại nhân trong truyền thuyết, có thể thấy được Vương cũng không dễ dàng lộ diện, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thấy được vị Vương Hậu thần bí kia! Vương Hậu luôn luôn mang mặt nạ tham dự các loại trường hợp, nhưng dựa vào thân hình và giọng nói của nàng để phán đoán mà nói, nhất định sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ xứng đôi với Vương......
Vương Cung Tề quốc.
"Hoàng tử, Tiểu Tổ Tông, van ngài hãy ăn vài miếng trứng gà đi! Nếu bị Vương biết, nhất định sẽ trừng trị nô tỳ đấy!"
"Ta không ăn. Ta ghét nhất ăn trứng gà." Hoa Thác cố chấp nói.
"Nhưng Vương sẽ tức giận! Vương phát ra tính khí đáng sợ bao nhiêu thì Hoàng tử đã biết rồi!"
"Không sao." Hoa Thác cười ngọt ngào: "Dù sao mẫu thân sẽ giúp ta đấy! Phụ vương chỉ nghe lời nói của một mình mẫu thân!"
Hoa Thác năm nay bốn tuổi là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu mặc một bộ cung trang màu đỏ chót, trên đầu đoan đoan chánh chánh mang vương miện tinh sảo, càng làm cho mặt trắng như tuyết, mắt đen nhánh như mực. Cậu có một vẻ ngoài đẹp, da thịt mềm mại giống như mật đào mê người, vô cùng mịn màng, mà đôi mắt đen lúng liếng, tròn vành vạnh, lông mi vừa dài vừa dày kia cũng giống như biết nói, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng yêu thích. Cậu rất hiểu lợi dụng ưu thế bề ngoài của mình, chỉ cần giả bộ muốn khóc làm nũng với nương thân (mẹ ruột) của mình, khiến mắt nhìn nổi sương mù, mẫu thân ngốc của cậu sẽ không có sức chống đỡ mà nộp vũ khí đầu hàng —— đương nhiên, muốn gạt cha cậu thì không có dễ dàng như vậy.
Mặc dù cậu thông minh từ nhỏ, lúc ba tuổi liền biết chữ, thuộc lòng cả bản "Kinh Thi", nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu là một đứa bé ăn kiêng. Tính tình vốn dễ chịu của cậu khi gặp trứng gà cậu ghét sẽ biến mất gần như không còn, mà đáng ghét hơn chính là phụ vương khốn kiếp của cậu không biết nghe ai nói đứa bé nhất định phải ăn trứng gà mới có thể cao lớn lên, mỗi ngày đều tìm người buộc cậu ăn thứ đồ cậu chán ghét nhất trên thế giới này!
Trời ơi, đến cùng phụ vương có phải cố ý chỉnh ta hay không? Ta không phải chỉ là trộm ngọc tỷ của hắn đi, ở bên trong triều phục của hắn thả mấy con gián sao! Thật là nhỏ mọn!
"Hoàng tử, ngài hãy ăn đi......"
"Lại tới nữa!"
Hoa Thác vẻ mặt đau khổ nhìn trứng gà trắng bóng được sắp xếp chỉnh tề trước mặt, thật muốn cầm từng quả một ném vào trên mặt bọn thị nữ buộc hắn ăn trứng gà kia. Nhưng mà, đang lúc cậu ở trong lòng âm thầm tính toán muốn như thế nào mới có thể thuận lợi chạy trốn, lại đột nhiên nghe được một giọng nói dễ nghe giống như âm thanh tự nhiên vang lên ở phía sau mình.
"Thác nhi, làm sao con lại kiêng ăn rồi? Chẳng lẽ con không sợ phụ vương đánh cái mông của con?"
"Mẫu hậu! Phụ vương khi dễ con, ô ô ô......"
Hoa Thác vừa thấy cứu tinh đến, mừng rỡ trong lòng, nhưng mà trên mặt lại là một vẻ mặt bi phẫn (đau thương căm giận) muốn chết. Cậu một tay bắt được quần áo của người tới, hai tay nhỏ bé mềm mại ôm eo của người tới, không ngừng làm nũng, thân thể uốn éo giống như một con sâu nhỏ. Trên khuôn mặt mang mặt nạ màu vàng kim che kín nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi trong trong trẻo cùng một cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm của nữ tử hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn nhi tử của mình, nghĩ một lát, rốt cuộc nói: "Hôm nay là sinh nhật của Thác nhi, mẫu hậu theo ý con, không để cho con ăn trứng gà. Chỉ là, sau khi phụ vương của con biết nhất định sẽ tức giận, chúng ta làm việc nhất định phải kín đáo."
"Mẫu hậu yên tâm! Chỉ cần để cho các nàng ăn hết trứng gà là tốt rồi! Ngươi... ngươi, còn ngươi nữa, ăn trứng gà cho Bổn Vương Tử, một miếng không dư! Nếu các ngươi để phụ vương biết, ta liền ở trong quần áo của ngươi thả sâu róm!"
"Dạ, Hoàng tử......"
Các cung nữ đáng thương nhìn nhau một cái, vẻ mặt đau khổ đi lên phía trước ăn trứng gà mỗi ngày họ đều phải ăn, mà trên mặt của Hoa Thác rốt cuộc lộ ra nụ cười vui sướng. Tề quốc Vương Hậu nhìn hắn, nhớ lại nhiều năm trước nàng biết một thiếu niên cũng dễ thương như vậy, trong lòng khẽ chua xót. Nàng cúi đầu, ở trên mặt mềm mại của Hoa Thác hôn một cái, cười híp mắt hỏi: "Thác nhi muốn quà sinh nhật gì?"
"Không ăn trứng gà!" Hoa Thác không chút nghĩ ngợi nói.
......
"Thác nhi, đổi lại tâm nguyện như thế nào? Nói thí dụ như con muốn một cái chén phát sáng trong bóng tối hoặc là muốn cây cung gì đó......"
"Con muốn phụ vương ôm con một cái, hôn nhẹ con." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thác trong nháy mắt ảm đạm, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng hy vọng: "Có thể không, mẫu hậu?"
......
"Thác nhi, phụ vương của con là một người không khéo ăn nói, cũng muốn ở trước mặt đại thần bận tâm uy nghiêm của mình, cho nên không thể giống mẫu hậu thường xuyên đến thăm Thác nhi. Nhưng phụ vương con đối với con yêu không thể ít hơn so với mẫu hậu "
"Vậy sao......" Hoa Thác khẽ mỉm cười, khắp khuôn mặt là bi ai không phù hợp với tuổi: "Phụ vương chán ghét con. Con biết rõ hắn chán ghét con."
"Thác nhi!"
Mắt thấy trong giọng nói của Tề quốc Vương Hậu đột nhiên chứa vẻ tức giận, Hoa Thác biết mình sai lầm rồi. Cậu le lưỡi, vội vàng chui vào trong ngực Vương Hậu, ngọt ngào nói: "Mẫu hậu, con biết rõ con sai lầm rồi, mẫu hậu cũng không cần tức giận Thác nhi, nếu không sẽ có nếp nhăn, cũng sẽ để cho tiểu yêu tinh khác tới giành phụ vương!"
" Tiểu Quỷ Đầu (thằng quỷ nhỏ) này...... Đi, đi nhìn một chút phụ vương của con đi. Mộ Dung nhìn thấy con nhất định sẽ vui mừng."
Nhìn nụ cười thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng) của Hoa Thác, Vương Hậu cũng hơi cười. Mặc dù nàng mang mặt nạ, tất cả mọi người không thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng từ đôi môi hơi vểnh lên và ánh mắt cong cong của nàng đều có thể nhìn ra nàng đang ngọt ngào mỉm cười. Chỉ một nữ tử không thấy rõ mặt mũi, nhưng ở trong nháy mắt nàng mỉm cười, tất cả bọn thị nữ đều giống như gặp được cảnh tượng ngày xuân trăm hoa đua nở. Họ ôm tâm tình kính ngưỡng nhìn Vương Hậu dắt tay Vương Tử chậm rãi đi tới đại điện, mất hồn một hồi, mới tiếp tục làm việc của mình.
"Phụ vương, Thác nhi đến thăm ngài! Mẫu hậu nói, không có phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không có Thác nhi, cho nên Thác nhi muốn ở trước sinh nhật của mình cảm tạ phụ vương! Cảm ơn phụ vương cho Thác nhi sinh mạng!"
Hoa Thác ở dưới sự hướng dẫn của Vương Hậu rốt cuộc đã tới cung điện của Hoa Mộ Dung, hít sâu một hơi, liên tục nói lại những lời Vương Hậu dạy cậu, nhưng đáp lại chỉ lấy được sự trầm mặc của Hoa Mộ Dung. Hoa Mộ Dung tự nhiên xem sách, không nhìn Hoa Thác một cái, chỉ là nhàn nhạt nói: "Biết, Thác nhi có lòng. Không có chuyện thì đi ra đi."
"Vâng....."
Năm năm sau.
Hôm nay, là sinh nhật bốn tuổi của tiểu Vương Tử Hoa Thác thông minh nhất, đáng yêu nhất của Tề quốc, cũng là ngày cả Tề quốc vui mừng. Ngày hôm nay, trong cung điện Tề quốc sẽ cử hành thịnh hội (yến hội long trọng nhất) để mừng sinh nhật của tiểu Vương Tử, Quốc Sư đại nhân tôn quý cũng cầu phúc vì tiểu Vương Tử.
Tất cả các quý tộc được mời tham gia tiệc sinh nhật của Hoàng tử Hoa Thác cũng đối với lần thịnh hội này tràn đầy chờ mong. Mặc dù đây chỉ là một cuộc gia yến của Tề quốc mà thôi, nhưng bọn hắn có thể thấy Quốc Sư đại nhân trong truyền thuyết, có thể thấy được Vương cũng không dễ dàng lộ diện, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thấy được vị Vương Hậu thần bí kia! Vương Hậu luôn luôn mang mặt nạ tham dự các loại trường hợp, nhưng dựa vào thân hình và giọng nói của nàng để phán đoán mà nói, nhất định sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ xứng đôi với Vương......
Vương Cung Tề quốc.
"Hoàng tử, Tiểu Tổ Tông, van ngài hãy ăn vài miếng trứng gà đi! Nếu bị Vương biết, nhất định sẽ trừng trị nô tỳ đấy!"
"Ta không ăn. Ta ghét nhất ăn trứng gà." Hoa Thác cố chấp nói.
"Nhưng Vương sẽ tức giận! Vương phát ra tính khí đáng sợ bao nhiêu thì Hoàng tử đã biết rồi!"
"Không sao." Hoa Thác cười ngọt ngào: "Dù sao mẫu thân sẽ giúp ta đấy! Phụ vương chỉ nghe lời nói của một mình mẫu thân!"
Hoa Thác năm nay bốn tuổi là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu mặc một bộ cung trang màu đỏ chót, trên đầu đoan đoan chánh chánh mang vương miện tinh sảo, càng làm cho mặt trắng như tuyết, mắt đen nhánh như mực. Cậu có một vẻ ngoài đẹp, da thịt mềm mại giống như mật đào mê người, vô cùng mịn màng, mà đôi mắt đen lúng liếng, tròn vành vạnh, lông mi vừa dài vừa dày kia cũng giống như biết nói, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng yêu thích. Cậu rất hiểu lợi dụng ưu thế bề ngoài của mình, chỉ cần giả bộ muốn khóc làm nũng với nương thân (mẹ ruột) của mình, khiến mắt nhìn nổi sương mù, mẫu thân ngốc của cậu sẽ không có sức chống đỡ mà nộp vũ khí đầu hàng —— đương nhiên, muốn gạt cha cậu thì không có dễ dàng như vậy.
Mặc dù cậu thông minh từ nhỏ, lúc ba tuổi liền biết chữ, thuộc lòng cả bản "Kinh Thi", nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu là một đứa bé ăn kiêng. Tính tình vốn dễ chịu của cậu khi gặp trứng gà cậu ghét sẽ biến mất gần như không còn, mà đáng ghét hơn chính là phụ vương khốn kiếp của cậu không biết nghe ai nói đứa bé nhất định phải ăn trứng gà mới có thể cao lớn lên, mỗi ngày đều tìm người buộc cậu ăn thứ đồ cậu chán ghét nhất trên thế giới này!
Trời ơi, đến cùng phụ vương có phải cố ý chỉnh ta hay không? Ta không phải chỉ là trộm ngọc tỷ của hắn đi, ở bên trong triều phục của hắn thả mấy con gián sao! Thật là nhỏ mọn!
"Hoàng tử, ngài hãy ăn đi......"
"Lại tới nữa!"
Hoa Thác vẻ mặt đau khổ nhìn trứng gà trắng bóng được sắp xếp chỉnh tề trước mặt, thật muốn cầm từng quả một ném vào trên mặt bọn thị nữ buộc hắn ăn trứng gà kia. Nhưng mà, đang lúc cậu ở trong lòng âm thầm tính toán muốn như thế nào mới có thể thuận lợi chạy trốn, lại đột nhiên nghe được một giọng nói dễ nghe giống như âm thanh tự nhiên vang lên ở phía sau mình.
"Thác nhi, làm sao con lại kiêng ăn rồi? Chẳng lẽ con không sợ phụ vương đánh cái mông của con?"
"Mẫu hậu! Phụ vương khi dễ con, ô ô ô......"
Hoa Thác vừa thấy cứu tinh đến, mừng rỡ trong lòng, nhưng mà trên mặt lại là một vẻ mặt bi phẫn (đau thương căm giận) muốn chết. Cậu một tay bắt được quần áo của người tới, hai tay nhỏ bé mềm mại ôm eo của người tới, không ngừng làm nũng, thân thể uốn éo giống như một con sâu nhỏ. Trên khuôn mặt mang mặt nạ màu vàng kim che kín nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi trong trong trẻo cùng một cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm của nữ tử hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn nhi tử của mình, nghĩ một lát, rốt cuộc nói: "Hôm nay là sinh nhật của Thác nhi, mẫu hậu theo ý con, không để cho con ăn trứng gà. Chỉ là, sau khi phụ vương của con biết nhất định sẽ tức giận, chúng ta làm việc nhất định phải kín đáo."
"Mẫu hậu yên tâm! Chỉ cần để cho các nàng ăn hết trứng gà là tốt rồi! Ngươi... ngươi, còn ngươi nữa, ăn trứng gà cho Bổn Vương Tử, một miếng không dư! Nếu các ngươi để phụ vương biết, ta liền ở trong quần áo của ngươi thả sâu róm!"
"Dạ, Hoàng tử......"
Các cung nữ đáng thương nhìn nhau một cái, vẻ mặt đau khổ đi lên phía trước ăn trứng gà mỗi ngày họ đều phải ăn, mà trên mặt của Hoa Thác rốt cuộc lộ ra nụ cười vui sướng. Tề quốc Vương Hậu nhìn hắn, nhớ lại nhiều năm trước nàng biết một thiếu niên cũng dễ thương như vậy, trong lòng khẽ chua xót. Nàng cúi đầu, ở trên mặt mềm mại của Hoa Thác hôn một cái, cười híp mắt hỏi: "Thác nhi muốn quà sinh nhật gì?"
"Không ăn trứng gà!" Hoa Thác không chút nghĩ ngợi nói.
......
"Thác nhi, đổi lại tâm nguyện như thế nào? Nói thí dụ như con muốn một cái chén phát sáng trong bóng tối hoặc là muốn cây cung gì đó......"
"Con muốn phụ vương ôm con một cái, hôn nhẹ con." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thác trong nháy mắt ảm đạm, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng hy vọng: "Có thể không, mẫu hậu?"
......
"Thác nhi, phụ vương của con là một người không khéo ăn nói, cũng muốn ở trước mặt đại thần bận tâm uy nghiêm của mình, cho nên không thể giống mẫu hậu thường xuyên đến thăm Thác nhi. Nhưng phụ vương con đối với con yêu không thể ít hơn so với mẫu hậu "
"Vậy sao......" Hoa Thác khẽ mỉm cười, khắp khuôn mặt là bi ai không phù hợp với tuổi: "Phụ vương chán ghét con. Con biết rõ hắn chán ghét con."
"Thác nhi!"
Mắt thấy trong giọng nói của Tề quốc Vương Hậu đột nhiên chứa vẻ tức giận, Hoa Thác biết mình sai lầm rồi. Cậu le lưỡi, vội vàng chui vào trong ngực Vương Hậu, ngọt ngào nói: "Mẫu hậu, con biết rõ con sai lầm rồi, mẫu hậu cũng không cần tức giận Thác nhi, nếu không sẽ có nếp nhăn, cũng sẽ để cho tiểu yêu tinh khác tới giành phụ vương!"
" Tiểu Quỷ Đầu (thằng quỷ nhỏ) này...... Đi, đi nhìn một chút phụ vương của con đi. Mộ Dung nhìn thấy con nhất định sẽ vui mừng."
Nhìn nụ cười thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng) của Hoa Thác, Vương Hậu cũng hơi cười. Mặc dù nàng mang mặt nạ, tất cả mọi người không thấy rõ mặt mũi của nàng, nhưng từ đôi môi hơi vểnh lên và ánh mắt cong cong của nàng đều có thể nhìn ra nàng đang ngọt ngào mỉm cười. Chỉ một nữ tử không thấy rõ mặt mũi, nhưng ở trong nháy mắt nàng mỉm cười, tất cả bọn thị nữ đều giống như gặp được cảnh tượng ngày xuân trăm hoa đua nở. Họ ôm tâm tình kính ngưỡng nhìn Vương Hậu dắt tay Vương Tử chậm rãi đi tới đại điện, mất hồn một hồi, mới tiếp tục làm việc của mình.
"Phụ vương, Thác nhi đến thăm ngài! Mẫu hậu nói, không có phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không có Thác nhi, cho nên Thác nhi muốn ở trước sinh nhật của mình cảm tạ phụ vương! Cảm ơn phụ vương cho Thác nhi sinh mạng!"
Hoa Thác ở dưới sự hướng dẫn của Vương Hậu rốt cuộc đã tới cung điện của Hoa Mộ Dung, hít sâu một hơi, liên tục nói lại những lời Vương Hậu dạy cậu, nhưng đáp lại chỉ lấy được sự trầm mặc của Hoa Mộ Dung. Hoa Mộ Dung tự nhiên xem sách, không nhìn Hoa Thác một cái, chỉ là nhàn nhạt nói: "Biết, Thác nhi có lòng. Không có chuyện thì đi ra đi."
"Vâng....."
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội