Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 285: Ngoại truyện về Tiêu Mặc
Edit: kaylee
Tiêu Mặc cảm giác mình già rồi.
Lúc hắn còn con nít từng nghe một cung nữ đầu bạc một tựa lưng vào ghế ngồi phơi nắng trong cung nói khi một người thường xuyên lâm vào kỷ niệm chính là tượng trưng cho sự già yếu, mà hắn không ngờ mình cũng sẽ có ngày này.
Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu......
Mỗi ngày, Tiêu Mặc cũng sẽ nhớ tới Hạ Lan Phiêu cười tươi như hoa, sẽ nghĩ tình cảnh nàng ở bên mình, cũng sẽ nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng rưng rưng của nàng lúc ở trên vách núi cheo leo......
Rốt cuộc vẫn phải mất đi nàng, rốt cuộc vẫn phải mất đi......
Rõ ràng trong cung điện còn vang tiếng nàng cười vui, rõ ràng còn có thể ngửi được mùi vị trên người nàng, rõ ràng còn có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng ở trước mắt ta đung đưa, nhưng nàng rốt cuộc sẽ không trở về rồi.
Mặc dù binh sĩ ở lại giữ ở Ngư đảo không tìm được thi thể nào, thế nhưng vách đá cao như thế, nước biển xiết như vậy, té xuống mà nói chỉ sợ là rất ít có khả năng còn sống —— huống chi nàng còn mảnh mai như vậy. Ta chỉ nghĩ tới như thế nào cùng nàng ở chung một chỗ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống khi nàng rời đi......
Thì ra là, ta thật đúng là cũng sẽ có cảm xúc nhớ nhung cùng hối hận, thì ra là loại tâm tình này thật có thể cắn nuốt người ta.
Ta hối hận.
Thật ra thì, bắt đầu từ thời khắc nàng rời đi cung điện đó, ta liền hối hận. Mọi người chỉ biết là Hoàng đế của bọn họ đang tức giận, nhưng không có một người biết ân hận trong lòng ta. Ta biết rõ, ta đối với nàng đã tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng ta không thể tin được nàng cứ như vậy cùng Hạc Minh cùng nhau rời ta đi.
"Hoàng Thượng lại đang nhớ nhung muội muội thôi." Khinh Vũ cười đẩy cửa vào: "Hoàng Thượng hiện nay gầy rất nhiều, nhìn thật làm cho người đau lòng đấy."
"Ngươi lại muốn như thế nào?"
"Ta chỉ là tới quan tâm bệnh tình của Hoàng Thượng—— cổ độc của Hoàng Thượng sẽ phát tác, không thấy được muội muội đối với Hoàng Thượng cũng tốt, không phải sao?"
"Ngươi cho rằng Trẫm sẽ tin tưởng những lời nói vô căn cứ này?" Tiêu Mặc cười lạnh.
"Nếu Hoàng Thượng không tin, tại sao còn có thể lưu lại tiện mệnh của Khinh Vũ? Khinh Vũ chết không có gì đáng tiếc, nhưng Hoàng Thượng là thân thể ngàn vàng (L: thân thể quý giá ngàn vàng đó), nửa điểm sơ sót không được."
"Khinh Vũ chọc giận Trẫm như vậy, là muốn nhắc nhở Trẫm, khiến Trẫm trừng trị hoàng thúc cướp ngục chưa thành sao?" Tiêu Mặc khẽ mỉm cười: "Đã như vậy, Trẫm nghe theo mệnh lệnh của giai nhân (người đẹp) là được."
Mặt của Khinh Vũ trong nháy mắt tái nhợt.
"Tiêu Mặc, ngươi dám!" Khinh Vũ trợn to hai mắt lên nhìn nam tử bình tĩnh trước mắt kia: "Tiêu Nhiên là hoàng thúc của ngươi, ngươi nhốt hắn lại đã là cho hắn vũ nhục lớn nhất rồi, ngươi còn muốn động thủ với hắn? Tiêu Mặc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Quả nhiên là ‘ quan tâm sẽ bị loạn ’...... Cho Trẫm thuốc giải, nếu không Trẫm sẽ khó mà nói chắc được sẽ đối với hoàng thúc làm ra việc không nên làm gì."
......
"Tùy ngươi tốt lắm." Khinh Vũ đè nén tức giận xuống, cười nhạt: "Hoàng Thượng muốn chính tay đâm người thân cũng không phải là lần đầu, tất cả chỉ cần Hoàng Thượng vui mừng thôi."
"Đúng, tất cả chỉ cần Trẫm vui mừng. Ngươi không cần cho là ngươi có thứ có thể uy hiếp Trẫm, giữ chặt xương sườn mềm (điểm yếu) của Trẫm —— Trẫm chỉ là xem ở tài dụng độc cao siêu của ngươi có thể vì Trẫm sử dụng thôi. Sau khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, ngươi sẽ biết hậu quả."
"Chỉ cần Hoàng Thượng vui mừng thôi." Khinh Vũ mỉm cười nói.
Khi Tiêu Mặc rốt cuộc ở Ngư đảo nhìn thấy Hạ Lan Phiêu thì nàng đang rúc vào trong ngực nam tử mặc áo đỏ kia. Trong khung trời tràn đầy gió tuyết, hắn nhìn không rõ mặt mũi nữ tử làm hắn triều tư mộ tưởng (sớm chiều nhớ suy), chỉ có vui sướng khi gặp lại cùng thật sâu tức giận.
Nhưng hắn không có nghĩ đến nàng thế nhưng lại hận hắn như vậy.
Mặc dù hắn hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào nhắc tới với nàng nguyên nhân thực sự nàng mất đi đứa bé, nhưng Lý Trưởng vẫn là nói rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật muốn một kiếm kết liễu nô tài tự chủ trương nhưng đã làm bạn lớn lên cùng hắn này. Nhưng mà, rốt cuộc hắn vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì Hạ Lan Phiêu khóc.
Nàng dung đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong mắt có khiếp sợ, có đau đớn, nhưng hơn nữa là thật sâu tuyệt vọng —— không còn tức giận, tuyệt vọng làm người ta hít thở không thông. Nàng muốn mỉm cười với hắn, nhưng nước mắt cũng không tự giác lăn xuống: "Tiêu Mặc, hắn nói đều là thật sao?"
......
"Đúng." Tiêu Mặc rốt cuộc nói.
Mặc dù hắn vẫn cố chấp quyết định tất cả, cố chấp không muốn để cho Hạ Lan Phiêu biết chân tướng sự tình sau đó khổ sở hao tổn tinh thần, nhưng lúc hắn nhìn thấy Hạ Lan Phiêu khẩn cấp như vậy, ánh mắt tuyệt vọng thế nhưng lại dao động như vậy.
Hắn biết hận ý nàng đối với hắn đã thiêu đốt đến trình độ không cách nào khôi phục, hắn sợ mất đi nàng. Ở trong nháy mắt nhìn thấy nàng, hắn lo lắng nữ tử nhỏ yếu này giống như con chim cứ như vậy tung người nhảy xuống từ trên vách đá, đến nơi hắn không cách nào nắm giữ.
Mặc dù rất không muốn như vậy...... Nhưng mà ngươi biết lập trường của ta mà nói, sẽ hiểu ta thôi.
Ta là một người không để ý tới suy nghĩ của người khác, chỉ làm theo ý nghĩ của mình, cho là chuyện chính xác. Khi nào thì ta bắt đầu bận tâm cảm thụ của nàng, bắt đầu tiến hành giải thích không cần thiết với người khác? Đây tất cả đều là bởi vì ta sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, sợ nàng rời ta đi.
Ta cư nhiên sợ, ha......
"Cho dù ngươi làm tất cả là vì ta, vậy thì thế nào?" Nàng mỉm cười với ta: "Tiêu Mặc, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ được cuộc sống của ta sao? Ta hận ngươi. Ta vĩnh viễn đều hận ngươi. Nếu như không gặp thì tốt......"
Nàng giống như con chim rơi xuống bên dưới vách núi, ở trong đầy trời sóng biến mất không thấy gì nữa. Ta ngơ ngác nhìn tóc đen của nàng ở lại trong tay ta kia, chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh như bị búa sắc chém thành hai khúc, mỗi một tấc da đều đau nhức làm cho người ta hít thở không thông. Ta biết rõ, nàng rốt cuộc vẫn không tha thứ cho ta, mà ta cũng hoàn toàn mất đi nàng.
Hạ Lan Phiêu, nàng quả nhiên vẫn là không cách nào tha thứ ta sao...... Tình nguyện chết cũng không muốn sống ở bên cạnh ta à......
Tiêu Mặc lạnh lùng cười, lại cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, mà trong nháy mắt khi hắn mất đi tri giác, trước mắt đều là bóng dáng của nàng.
Đều đi rồi...... Ta rốt cuộc cái gì cũng không có...... Đây chính là trả thù của nàng đối với ta ư, Hạ Lan Phiêu......
Ta xác thực làm rất nhiều không nên việc làm với nàng, cũng không oán được nàng sẽ hận ta tận xương. Là ta không đúng. Nếu như nhất định sẽ yêu sẽ coi trọng nàng, ta sẽ ở lần đầu tiêng gặp nàng liền yêu nàng, vì sao để cho nàng lần lượt bị thương, lần lượt đối với ta đau lòng tuyệt vọng?
Ta lãng phí bao nhiêu thời gian vốn nên vui vẻ......
Tiêu Mặc cảm giác mình già rồi.
Lúc hắn còn con nít từng nghe một cung nữ đầu bạc một tựa lưng vào ghế ngồi phơi nắng trong cung nói khi một người thường xuyên lâm vào kỷ niệm chính là tượng trưng cho sự già yếu, mà hắn không ngờ mình cũng sẽ có ngày này.
Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu......
Mỗi ngày, Tiêu Mặc cũng sẽ nhớ tới Hạ Lan Phiêu cười tươi như hoa, sẽ nghĩ tình cảnh nàng ở bên mình, cũng sẽ nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng rưng rưng của nàng lúc ở trên vách núi cheo leo......
Rốt cuộc vẫn phải mất đi nàng, rốt cuộc vẫn phải mất đi......
Rõ ràng trong cung điện còn vang tiếng nàng cười vui, rõ ràng còn có thể ngửi được mùi vị trên người nàng, rõ ràng còn có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng ở trước mắt ta đung đưa, nhưng nàng rốt cuộc sẽ không trở về rồi.
Mặc dù binh sĩ ở lại giữ ở Ngư đảo không tìm được thi thể nào, thế nhưng vách đá cao như thế, nước biển xiết như vậy, té xuống mà nói chỉ sợ là rất ít có khả năng còn sống —— huống chi nàng còn mảnh mai như vậy. Ta chỉ nghĩ tới như thế nào cùng nàng ở chung một chỗ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống khi nàng rời đi......
Thì ra là, ta thật đúng là cũng sẽ có cảm xúc nhớ nhung cùng hối hận, thì ra là loại tâm tình này thật có thể cắn nuốt người ta.
Ta hối hận.
Thật ra thì, bắt đầu từ thời khắc nàng rời đi cung điện đó, ta liền hối hận. Mọi người chỉ biết là Hoàng đế của bọn họ đang tức giận, nhưng không có một người biết ân hận trong lòng ta. Ta biết rõ, ta đối với nàng đã tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng ta không thể tin được nàng cứ như vậy cùng Hạc Minh cùng nhau rời ta đi.
"Hoàng Thượng lại đang nhớ nhung muội muội thôi." Khinh Vũ cười đẩy cửa vào: "Hoàng Thượng hiện nay gầy rất nhiều, nhìn thật làm cho người đau lòng đấy."
"Ngươi lại muốn như thế nào?"
"Ta chỉ là tới quan tâm bệnh tình của Hoàng Thượng—— cổ độc của Hoàng Thượng sẽ phát tác, không thấy được muội muội đối với Hoàng Thượng cũng tốt, không phải sao?"
"Ngươi cho rằng Trẫm sẽ tin tưởng những lời nói vô căn cứ này?" Tiêu Mặc cười lạnh.
"Nếu Hoàng Thượng không tin, tại sao còn có thể lưu lại tiện mệnh của Khinh Vũ? Khinh Vũ chết không có gì đáng tiếc, nhưng Hoàng Thượng là thân thể ngàn vàng (L: thân thể quý giá ngàn vàng đó), nửa điểm sơ sót không được."
"Khinh Vũ chọc giận Trẫm như vậy, là muốn nhắc nhở Trẫm, khiến Trẫm trừng trị hoàng thúc cướp ngục chưa thành sao?" Tiêu Mặc khẽ mỉm cười: "Đã như vậy, Trẫm nghe theo mệnh lệnh của giai nhân (người đẹp) là được."
Mặt của Khinh Vũ trong nháy mắt tái nhợt.
"Tiêu Mặc, ngươi dám!" Khinh Vũ trợn to hai mắt lên nhìn nam tử bình tĩnh trước mắt kia: "Tiêu Nhiên là hoàng thúc của ngươi, ngươi nhốt hắn lại đã là cho hắn vũ nhục lớn nhất rồi, ngươi còn muốn động thủ với hắn? Tiêu Mặc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Quả nhiên là ‘ quan tâm sẽ bị loạn ’...... Cho Trẫm thuốc giải, nếu không Trẫm sẽ khó mà nói chắc được sẽ đối với hoàng thúc làm ra việc không nên làm gì."
......
"Tùy ngươi tốt lắm." Khinh Vũ đè nén tức giận xuống, cười nhạt: "Hoàng Thượng muốn chính tay đâm người thân cũng không phải là lần đầu, tất cả chỉ cần Hoàng Thượng vui mừng thôi."
"Đúng, tất cả chỉ cần Trẫm vui mừng. Ngươi không cần cho là ngươi có thứ có thể uy hiếp Trẫm, giữ chặt xương sườn mềm (điểm yếu) của Trẫm —— Trẫm chỉ là xem ở tài dụng độc cao siêu của ngươi có thể vì Trẫm sử dụng thôi. Sau khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, ngươi sẽ biết hậu quả."
"Chỉ cần Hoàng Thượng vui mừng thôi." Khinh Vũ mỉm cười nói.
Khi Tiêu Mặc rốt cuộc ở Ngư đảo nhìn thấy Hạ Lan Phiêu thì nàng đang rúc vào trong ngực nam tử mặc áo đỏ kia. Trong khung trời tràn đầy gió tuyết, hắn nhìn không rõ mặt mũi nữ tử làm hắn triều tư mộ tưởng (sớm chiều nhớ suy), chỉ có vui sướng khi gặp lại cùng thật sâu tức giận.
Nhưng hắn không có nghĩ đến nàng thế nhưng lại hận hắn như vậy.
Mặc dù hắn hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào nhắc tới với nàng nguyên nhân thực sự nàng mất đi đứa bé, nhưng Lý Trưởng vẫn là nói rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật muốn một kiếm kết liễu nô tài tự chủ trương nhưng đã làm bạn lớn lên cùng hắn này. Nhưng mà, rốt cuộc hắn vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì Hạ Lan Phiêu khóc.
Nàng dung đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong mắt có khiếp sợ, có đau đớn, nhưng hơn nữa là thật sâu tuyệt vọng —— không còn tức giận, tuyệt vọng làm người ta hít thở không thông. Nàng muốn mỉm cười với hắn, nhưng nước mắt cũng không tự giác lăn xuống: "Tiêu Mặc, hắn nói đều là thật sao?"
......
"Đúng." Tiêu Mặc rốt cuộc nói.
Mặc dù hắn vẫn cố chấp quyết định tất cả, cố chấp không muốn để cho Hạ Lan Phiêu biết chân tướng sự tình sau đó khổ sở hao tổn tinh thần, nhưng lúc hắn nhìn thấy Hạ Lan Phiêu khẩn cấp như vậy, ánh mắt tuyệt vọng thế nhưng lại dao động như vậy.
Hắn biết hận ý nàng đối với hắn đã thiêu đốt đến trình độ không cách nào khôi phục, hắn sợ mất đi nàng. Ở trong nháy mắt nhìn thấy nàng, hắn lo lắng nữ tử nhỏ yếu này giống như con chim cứ như vậy tung người nhảy xuống từ trên vách đá, đến nơi hắn không cách nào nắm giữ.
Mặc dù rất không muốn như vậy...... Nhưng mà ngươi biết lập trường của ta mà nói, sẽ hiểu ta thôi.
Ta là một người không để ý tới suy nghĩ của người khác, chỉ làm theo ý nghĩ của mình, cho là chuyện chính xác. Khi nào thì ta bắt đầu bận tâm cảm thụ của nàng, bắt đầu tiến hành giải thích không cần thiết với người khác? Đây tất cả đều là bởi vì ta sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, sợ nàng rời ta đi.
Ta cư nhiên sợ, ha......
"Cho dù ngươi làm tất cả là vì ta, vậy thì thế nào?" Nàng mỉm cười với ta: "Tiêu Mặc, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ được cuộc sống của ta sao? Ta hận ngươi. Ta vĩnh viễn đều hận ngươi. Nếu như không gặp thì tốt......"
Nàng giống như con chim rơi xuống bên dưới vách núi, ở trong đầy trời sóng biến mất không thấy gì nữa. Ta ngơ ngác nhìn tóc đen của nàng ở lại trong tay ta kia, chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh như bị búa sắc chém thành hai khúc, mỗi một tấc da đều đau nhức làm cho người ta hít thở không thông. Ta biết rõ, nàng rốt cuộc vẫn không tha thứ cho ta, mà ta cũng hoàn toàn mất đi nàng.
Hạ Lan Phiêu, nàng quả nhiên vẫn là không cách nào tha thứ ta sao...... Tình nguyện chết cũng không muốn sống ở bên cạnh ta à......
Tiêu Mặc lạnh lùng cười, lại cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, mà trong nháy mắt khi hắn mất đi tri giác, trước mắt đều là bóng dáng của nàng.
Đều đi rồi...... Ta rốt cuộc cái gì cũng không có...... Đây chính là trả thù của nàng đối với ta ư, Hạ Lan Phiêu......
Ta xác thực làm rất nhiều không nên việc làm với nàng, cũng không oán được nàng sẽ hận ta tận xương. Là ta không đúng. Nếu như nhất định sẽ yêu sẽ coi trọng nàng, ta sẽ ở lần đầu tiêng gặp nàng liền yêu nàng, vì sao để cho nàng lần lượt bị thương, lần lượt đối với ta đau lòng tuyệt vọng?
Ta lãng phí bao nhiêu thời gian vốn nên vui vẻ......
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội