Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 275
Cái còi...... Đây là cái còi Hạc Minh cho ta......
Vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không dùng đến, lại không nghĩ rằng ở lúc ta tuyệt vọng nhất thứ duy nhất có thể dựa vào chính là cái còi không đáng tin cậy này.
Hạc Minh, hi vọng lần này ngươi không có lừa gạt ta. Bởi vì nếu ngươi gạt ta, ta sẽ chết chắc......
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, đặt cái còi ở bên môi, dùng sức thổi lên.
Âm thanh trong trẻo và cổ xưa của cái còi, cho dù có thể truyền xa hơn nữa, cũng rất khó truyền tới Tề quốc xa xôi...... Có thể tin tưởng cam kết nhàm chán như vậy, ta thật đúng là nhàm chán......
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, rốt cuộc đã mất đi tri giác. Khóe mắt nàng còn mang theo một dòng nước mắt, mà lòng của nàng đã sớm bể tan tành không cách nào đền bù.
———— tuyến phân cách tiểu hồ ly ————
“Hoàng Thượng, tâm tình của người có phải là không tốt hay không?” Khinh Vũ mỉm cười nhìn Tiêu Mặc: “Có phải hay không nhốt Phiêu Nhi vào Thiên Lao, ngươi không nỡ rồi hả?”
“Đủ rồi. Nếu ngươi dám tổn thương nàng một chút nào, Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tiêu Mặc lạnh lùng nói.
“Ha ha ~~ mắt thấy nam tử mình mến yêu cùng mình tỷ tỷ có tư tình, nàng nhất định rất khổ sở. Huống chi, trong hài tử bụng của nàng lại là trượng phu của nàng cùng với tỷ tỷ của nàng hợp lực mưu hại......”
Khinh Vũ nói xong, cười nhạo nhìn Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Mặc không nói gì. Khinh Vũ hơi cảm thấy mất mác, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc. Nếu là ta mà nói, nếu bắt ta mưu hại hài nhi ruột thịt của ta thì cũng đau đến không muốn sống, mà ngươi lại nhanh như vậy đã đưa ra quyết định. Khi Phiêu Nhi đâm bị thương ngươi, ngươi nhất định rất đau đi. Ngươi khắp nơi vì nàng tính toán, nhưng hình như nàng một chút cũng không cảm kích đâu, ha ha ha.”
Khinh Vũ nói xong, khẽ che đôi môi nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa. Nhưng mà, Tiêu Mặc chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Nói hết lời, xin mời trở về. Chuyện Trẫm đồng ý với ngươi cũng đã làm được, ngươi đồng ý Trẫm cũng phải làm được, không phải sao?”
“A, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta đã bỏ ‘ Băng Thiền thác ’ vào trên người của Phiêu Nhi rồi. Nàng cho là cái này sẽ giết chết nàng, thật là bị sợ đến hoa dung thất sắc (mặt mày tái nhợt). Thật ra thì, chỉ cần nhẫn nại chịu đựng rét lạnh mấy giờ là nàng có thể hoàn toàn thanh trừ dư độc, thật đúng là may mắn ~~”
“Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với nàng hả?”
“Ta đã nói ngươi bởi vì nàng sẽ nghịch thiên, bởi vì máu Khuyển Nhung trên người nàng bẩn thỉu vô cùng, cho nên ngươi không muốn đứa bé của nàng. Hoàng Thượng, ta nói như vậy tốt không?”
......
“Tùy ngươi.” Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Mặc rốt cuộc nói.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào bão tuyết đã hạ xuống. Tiêu Mặc đứng ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng chiếu xuống đất tuyết trơn bóng sáng chói giống như bạc, đưa tay hứng được một mảnh bông tuyết trắng noãn. Nhìn bông tuyết ở trong lòng bàn tay của mình từ từ hòa tan, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh cổ xưa. Nghe, rất giống tiếng còi......
Tiếng còi? Cái còi của Hạ Lan......
“Người tới, bãi giá Thiên Lao! Mau!”
Tiêu Mặc giật mình một cái, chỉ cảm thấy cả người run lên, vội vàng suất binh chạy về phía Thiên Lao. Nhưng mà, bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Khi bọn hắn chạy đến, trong Thiên Lao đã là không có một bóng người. Trong thiên lao chỉ lưu lại dòng chữ như rồng bay phượng múa trên tường: Tiểu Hạ Lan ta mang đi, ngươi thua, ha ha ha ~~~
“Hoàng Thượng......”
“Mang binh đi Giang Đô. Giang Đô là con đường duy nhất đi thông Tề quốc, ở đó nhất định có thể cản đoạn bọn họ. Đi.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
Sau khi ra một loạt mệnh lệnh, ở bên trong Long Tiếu điện trống trải, Tiêu Mặc một người ngơ ngác ngồi, dường như cùng bóng tối hòa làm một. Sức sống cùng ánh sáng trên người của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trên người có chỉ là hắc ám vô tận thôi. Dù là Lý Trưởng từ nhỏ hầu hạ Tiêu Mặc lớn lên cũng chưa từng gặp qua Hoàng Thượng như vậy...... Dáng vẻ tuyệt vọng.
Hoàng Thượng...... Ngài càn gì phải như vậy? Đến tột cùng tại sao muốn hành hạ nương nương, cũng hành hạ mình......
Lý Trưởng nghĩ vậy, nén xuống sợ hãi đi lên phía trước, nhẹ nói: “Hoàng Thượng, Binh bộ đang điều động nhân mã, một lúc lâu sau là có thể lên đường.”
......
Tiêu Mặc không có tiếp lời. Hắn càng thêm trầm mặc, hình như đánh mất năng lực nói chuyện.
“Xin Hoàng Thượng bớt giận! Nương nương chỉ là không hiểu khổ tâm của Hoàng Thượng, nếu nàng biết......”
“Câm mồm.” Tiêu Mặc mệt mỏi đỡ trán, âm thanh ở trong cung điện cô tịch hết sức trống trải: “Tuyệt đối, không thể để cho nàng biết.”
“Hoàng Thượng, xin thứ cho nô tài lắm mồm, nhưng nô tài thật không biết tại sao ngài không chịu nói cho nương nương tình hình thực tế? Tại sao phải khiến nàng hận ngài?”
“Biết rõ chân tướng mà nói, nàng sẽ khó chịu...... Thay vì để cho nàng khổ sở, căm hận mình, không bằng để cho nàng hận ta thôi. A......”
Hạ Lan, tại sao ta có thể để cho nàng biết nàng đã từng trúng độc “Thánh Thủy” cùng “Túy Hà Y”, hai chủng loại độc này mặc dù đều đã giải độc, nhưng chúng nó độc tính trung hòa, ở tại trong cơ thể của nàng tạo thành một loại độc tố mới. Lúc mang thai nàng thích ngủ cùng bất tỉnh đều không phải là bởi vì có đứa bé, mà bởi vì là nàng đã rất khó chống lại kịch độc trong cơ thể.
Khi Trần Thái Y ấp a ấp úng nói với ta bệnh tình của nàng, ta còn không thể tin được, vì nàng khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng tất cả mọi người đều cho ta một cái đáp án.
Ta không cam lòng, đi tìm Độc Y ẩn cư ở Giang Đô, tìm được lại là Hạ Lan Khinh Vũ. Nàng mỉm cười nói cho ta biết trên đời đã không còn Độc Y, mà nàng là truyền nhân duy nhất của Độc Y.
Mặc dù biết rõ ả đối với chúng ta hận thấu xương, nhưng ta vẫn mang ả đến cung điện chẩn trị (khám chữa bệnh) cho nàng. Ả cười nói cho ta biết, nhiệt độc bên trong cơ thể nàng đã sâu tận xương tủy, thật may là có đứa bé áp chế độc tính cho nàng nên độc tính mới không phát tác. Nhưng mà, một khắc khi hài tử chào đời, nàng sẽ độc phát bỏ mình.
Nếu không muốn nàng chết, nhất định phải bỏ đi đứa bé.
Bỏ đi đứa bé......
Trần Thái Y cũng nói với ta những lời giống vậy.
Nhưng mà, thật chẳng lẽ phải bỏ đi đứa bé sao? Con của chúng ta......
Vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không dùng đến, lại không nghĩ rằng ở lúc ta tuyệt vọng nhất thứ duy nhất có thể dựa vào chính là cái còi không đáng tin cậy này.
Hạc Minh, hi vọng lần này ngươi không có lừa gạt ta. Bởi vì nếu ngươi gạt ta, ta sẽ chết chắc......
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, đặt cái còi ở bên môi, dùng sức thổi lên.
Âm thanh trong trẻo và cổ xưa của cái còi, cho dù có thể truyền xa hơn nữa, cũng rất khó truyền tới Tề quốc xa xôi...... Có thể tin tưởng cam kết nhàm chán như vậy, ta thật đúng là nhàm chán......
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, rốt cuộc đã mất đi tri giác. Khóe mắt nàng còn mang theo một dòng nước mắt, mà lòng của nàng đã sớm bể tan tành không cách nào đền bù.
———— tuyến phân cách tiểu hồ ly ————
“Hoàng Thượng, tâm tình của người có phải là không tốt hay không?” Khinh Vũ mỉm cười nhìn Tiêu Mặc: “Có phải hay không nhốt Phiêu Nhi vào Thiên Lao, ngươi không nỡ rồi hả?”
“Đủ rồi. Nếu ngươi dám tổn thương nàng một chút nào, Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tiêu Mặc lạnh lùng nói.
“Ha ha ~~ mắt thấy nam tử mình mến yêu cùng mình tỷ tỷ có tư tình, nàng nhất định rất khổ sở. Huống chi, trong hài tử bụng của nàng lại là trượng phu của nàng cùng với tỷ tỷ của nàng hợp lực mưu hại......”
Khinh Vũ nói xong, cười nhạo nhìn Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Mặc không nói gì. Khinh Vũ hơi cảm thấy mất mác, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc. Nếu là ta mà nói, nếu bắt ta mưu hại hài nhi ruột thịt của ta thì cũng đau đến không muốn sống, mà ngươi lại nhanh như vậy đã đưa ra quyết định. Khi Phiêu Nhi đâm bị thương ngươi, ngươi nhất định rất đau đi. Ngươi khắp nơi vì nàng tính toán, nhưng hình như nàng một chút cũng không cảm kích đâu, ha ha ha.”
Khinh Vũ nói xong, khẽ che đôi môi nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa. Nhưng mà, Tiêu Mặc chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Nói hết lời, xin mời trở về. Chuyện Trẫm đồng ý với ngươi cũng đã làm được, ngươi đồng ý Trẫm cũng phải làm được, không phải sao?”
“A, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta đã bỏ ‘ Băng Thiền thác ’ vào trên người của Phiêu Nhi rồi. Nàng cho là cái này sẽ giết chết nàng, thật là bị sợ đến hoa dung thất sắc (mặt mày tái nhợt). Thật ra thì, chỉ cần nhẫn nại chịu đựng rét lạnh mấy giờ là nàng có thể hoàn toàn thanh trừ dư độc, thật đúng là may mắn ~~”
“Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì với nàng hả?”
“Ta đã nói ngươi bởi vì nàng sẽ nghịch thiên, bởi vì máu Khuyển Nhung trên người nàng bẩn thỉu vô cùng, cho nên ngươi không muốn đứa bé của nàng. Hoàng Thượng, ta nói như vậy tốt không?”
......
“Tùy ngươi.” Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Mặc rốt cuộc nói.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào bão tuyết đã hạ xuống. Tiêu Mặc đứng ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng chiếu xuống đất tuyết trơn bóng sáng chói giống như bạc, đưa tay hứng được một mảnh bông tuyết trắng noãn. Nhìn bông tuyết ở trong lòng bàn tay của mình từ từ hòa tan, nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh cổ xưa. Nghe, rất giống tiếng còi......
Tiếng còi? Cái còi của Hạ Lan......
“Người tới, bãi giá Thiên Lao! Mau!”
Tiêu Mặc giật mình một cái, chỉ cảm thấy cả người run lên, vội vàng suất binh chạy về phía Thiên Lao. Nhưng mà, bọn họ vẫn là tới chậm một bước. Khi bọn hắn chạy đến, trong Thiên Lao đã là không có một bóng người. Trong thiên lao chỉ lưu lại dòng chữ như rồng bay phượng múa trên tường: Tiểu Hạ Lan ta mang đi, ngươi thua, ha ha ha ~~~
“Hoàng Thượng......”
“Mang binh đi Giang Đô. Giang Đô là con đường duy nhất đi thông Tề quốc, ở đó nhất định có thể cản đoạn bọn họ. Đi.”
“Dạ, Hoàng Thượng.”
Sau khi ra một loạt mệnh lệnh, ở bên trong Long Tiếu điện trống trải, Tiêu Mặc một người ngơ ngác ngồi, dường như cùng bóng tối hòa làm một. Sức sống cùng ánh sáng trên người của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trên người có chỉ là hắc ám vô tận thôi. Dù là Lý Trưởng từ nhỏ hầu hạ Tiêu Mặc lớn lên cũng chưa từng gặp qua Hoàng Thượng như vậy...... Dáng vẻ tuyệt vọng.
Hoàng Thượng...... Ngài càn gì phải như vậy? Đến tột cùng tại sao muốn hành hạ nương nương, cũng hành hạ mình......
Lý Trưởng nghĩ vậy, nén xuống sợ hãi đi lên phía trước, nhẹ nói: “Hoàng Thượng, Binh bộ đang điều động nhân mã, một lúc lâu sau là có thể lên đường.”
......
Tiêu Mặc không có tiếp lời. Hắn càng thêm trầm mặc, hình như đánh mất năng lực nói chuyện.
“Xin Hoàng Thượng bớt giận! Nương nương chỉ là không hiểu khổ tâm của Hoàng Thượng, nếu nàng biết......”
“Câm mồm.” Tiêu Mặc mệt mỏi đỡ trán, âm thanh ở trong cung điện cô tịch hết sức trống trải: “Tuyệt đối, không thể để cho nàng biết.”
“Hoàng Thượng, xin thứ cho nô tài lắm mồm, nhưng nô tài thật không biết tại sao ngài không chịu nói cho nương nương tình hình thực tế? Tại sao phải khiến nàng hận ngài?”
“Biết rõ chân tướng mà nói, nàng sẽ khó chịu...... Thay vì để cho nàng khổ sở, căm hận mình, không bằng để cho nàng hận ta thôi. A......”
Hạ Lan, tại sao ta có thể để cho nàng biết nàng đã từng trúng độc “Thánh Thủy” cùng “Túy Hà Y”, hai chủng loại độc này mặc dù đều đã giải độc, nhưng chúng nó độc tính trung hòa, ở tại trong cơ thể của nàng tạo thành một loại độc tố mới. Lúc mang thai nàng thích ngủ cùng bất tỉnh đều không phải là bởi vì có đứa bé, mà bởi vì là nàng đã rất khó chống lại kịch độc trong cơ thể.
Khi Trần Thái Y ấp a ấp úng nói với ta bệnh tình của nàng, ta còn không thể tin được, vì nàng khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng tất cả mọi người đều cho ta một cái đáp án.
Ta không cam lòng, đi tìm Độc Y ẩn cư ở Giang Đô, tìm được lại là Hạ Lan Khinh Vũ. Nàng mỉm cười nói cho ta biết trên đời đã không còn Độc Y, mà nàng là truyền nhân duy nhất của Độc Y.
Mặc dù biết rõ ả đối với chúng ta hận thấu xương, nhưng ta vẫn mang ả đến cung điện chẩn trị (khám chữa bệnh) cho nàng. Ả cười nói cho ta biết, nhiệt độc bên trong cơ thể nàng đã sâu tận xương tủy, thật may là có đứa bé áp chế độc tính cho nàng nên độc tính mới không phát tác. Nhưng mà, một khắc khi hài tử chào đời, nàng sẽ độc phát bỏ mình.
Nếu không muốn nàng chết, nhất định phải bỏ đi đứa bé.
Bỏ đi đứa bé......
Trần Thái Y cũng nói với ta những lời giống vậy.
Nhưng mà, thật chẳng lẽ phải bỏ đi đứa bé sao? Con của chúng ta......
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội