Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 248
Vì hấp dẫn Tiêu Bình, ta cố gắng hết sức kết giao (làm bạn) với các vị Vương Tôn công tử.
Ta được má mì thanh lâu sâu truyền (hết sức truyền thụ), đối với bọn họ đều là ba phần ẩn tình bảy phần lạnh nhạt, khiến nam nhân này đối với ta muốn ngừng mà không được. Ta lợi dụng bọn họ đề cao giá trị con người mình, mà bọn họ yêu thích ta cũng chỉ là yêu thích ta tấm thân xác xinh đẹp tinh xảo này mà thôi, mọi người đều theo nhu cầu, không thiếu nợ nhau. Ta quen thói cười đùa tức giận mắng ở trước mặt Quý tộc công tử, phát ra tính khí nóng nảy, nhìn dáng vẻ hoặc tức giận hoặc bất đắc dĩ của bọn họ, nắm thật chặt tiền bạc nên có được.
Ta biết rõ những người này ngoài mặt đối với ta rất là cung kính lấy lòng, nhưng ở trong lòng bọn họ ta chỉ là một nữ nhân ti tiện nhất mà thôi, bọn họ lúc nào cũng có thể trở mặt với ta, cười châm biếm nâng ly rượu hất vào trên quần áo của ta.
Cũng có người hoàn toàn khác biệt.
Hắn nói hắn gọi Hạ Lan Thụy.
Hạ Lan Thụy là một người thật kỳ quái.
Hắn dung mạo tuấn mỹ, áo trắng hơn tuyết, luôn là ở trong tiệc rượu ồn ào náo động lẳng lặng ngồi ở một bên, tính ít nói, cũng không cùng người khác kết giao. Vừa bắt đầu ta cũng không chú ý tới nam nhân trầm mặc này, chỉ là vắt óc tìm mưu kế nồng nhiệt giao tiếp cùng đại tướng quân được Tiêu Bình sủng ái, lại không nghĩ rằng sau khi người nọ say rượu cư nhiên ở trước mặt mọi người xé quần áo của ta.
Giữa lúc mọi người cười ầm lên, ta ra sức giãy giụa, móng tay bình thường được bảo dưỡng cũng bị bẻ gảy tất cả, mà ta rốt cuộc bị nam nhân say rượu này xé đi áo ngoài. Lúc ta nhắm mắt lại, chờ đợi sự sỉ nhục lớn nhất của nữ nhân thì hắn một cước đá văng tướng quân kia ra, khoác áo ngoài lên trên người của ta. Ta co rúc ở trong ngực hắn, mà hắn cả người run lên, êm ái hỏi: “Cô nương, ngươi không cần sợ.”
Không phải sợ......
Hắn làm sao biết, từ cái ngày khi tộc nhân của ta bị diệt đó, cái gì ta cũng không sợ.
“Ta tên là Hạ Lan Thụy, ta sẽ bảo vệ cô nương.”
Tiêu Bình quả nhiên mời ta cùng nhau du ngoạn, mà ta cũng xấu hổ đồng ý. Ở trong màn đêm êm đẹp, ta với hắn cùng nhau du hồ, cùng nhau ăn đồ ăn vặt ven đường, cuối cùng say rượu, ngủ cùng nhau. Ở trong thuyền hoa hoa lệ đó, ta tay run run cởi ra quần áo của mình, ôm lấy thân thể lửa nóng của hắn.
Cùng kẻ thù của mình cùng giường chung gối, đưa mình cho kẻ thù của mình...... Ha ha, đây chính là chuyện duy nhất ta có thể làm đi......
Khi cái loại đau đớn đó xỏ xuyên qua toàn thân, ta khóc, ta cũng biết rõ tất cả cuối cùng đã tới trình độ không cách nào vãn hồi. Ban đêm, người nam nhân kia ôm ta ngủ, ta nghe hô hấp đều đều của hắn, móng tay cũng cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại! Ta không thể cứ như vậy tiện nghi hắn! Ta muốn hắn bị chúng bạn xa lánh, cửa nát nhà tan......
Ngày hôm sau khi mặt trời lên, hắn mê mang nhìn ta, chân mày nhíu lại thật chặt. Ta biết rõ hắn nhất định là đang suy tư nên như thế nào cư xử với ta, nên như thế nào phủi sạch quan hệ với ta. Vì chiếm đi tiên cơ, ta đã vượt lên trước một bước rơi lệ xuống. Nhưng mà, không đợi ta mở miệng, hắn chỉ cau mày nói: “Cô nương, thật là rất xin lỗi...... Nhất định làm đau ngươi rồi.”
Làm đau ta...... Tại sao câu nói đầu tiên hắn nói với ta sẽ là cái này?
Ta là rất đau, nhưng không phải trên thân thể, mà là tâm......
“Man Ngọc cam tâm tình nguyện.” Ta lạnh nhạt nói ra.
Chuyện tiến hành so với trong tưởng tượng của ta còn thuận lợi hơn rất nhiều.
Hắn vì cảm giác hổ thẹn với ta, bất chấp tất cả áp lực nghênh thú (cưới) ta vào cung, trong lúc nhất thời làm xôn xao náo nhiệt. Chính ta ở trong phòng bình tĩnh uống trà, Hạ Lan Thụy đột nhiên phá cửa mà vào. Hắn một phát bắt được tay của ta, nói với ta: “Đi theo ta.”
“Đi? Đi nơi nào?”
“Ta biết rõ ngươi không phải là thật lòng với hắn, nhưng ngươi không cần sợ, ta chính là phải giết người cũng sẽ dẫn ngươi giết một đường ra ngoài.”
“Ai nói ta không phải thật tâm hay sao? Ta rất thật lòng.”
“Ngươi......”
“Ta yêu hắn, ta muốn làm phi tử của hắn, ta muốn cùng hắn ở cùng một chỗ trường trường cửu cửu (thật dài thật lâu). Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, thì giúp ta vào cung đi.”
“Man Ngọc...... Ngươi không có yêu ta sao?”
“Không có. Không hề có một chút nào.”
Hạ Lan Thụy giật mình.
Ta nhìn bờ vai của hắn khẽ run, nhìn mặt của hắn sung huyết đỏ bừng, nhìn hắn từng bước một đến gần ta. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ đánh ta, nhưng hắn chỉ là ôm chặt lấy ta. Hắn dùng hết sức lực toàn thân ôm ta thật chặt, nhỏ giọng nói: “Nếu đây là điều ngươi muốn, như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi...... Ta sẽ nói ngươi là biểu muội ta thất lạc đã lâu, cho ngươi danh phận, để cho ngươi thuận lợi vào cung. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi.”
Hạ Lan Thụy......
Nếu như mà trên người của ta không có nhiều thù hận như vậy, nếu như mà ta còn có lòng mà nói, ta sẽ yêu ngươi. Nhưng mà, chúng ta cố tình gặp nhau ở thời điểm không nên có......
“Tốt.”
Ở dưới sự giúp đỡ của Hạ Lan Thụy, rốt cuộc ta có một danh phận, cũng thuận lợi vào cung. Tiêu Bình đối với ta rất tốt, tốt đến trình độ ta gần như là không cách nào tưởng tượng. Vì ta, tẩm cung của phi tần nào hắn cũng không đi, chỉ là ở cùng ta trong Lãnh Tuyền điện hoa lệ giống như Thiên cung. Ở trước hồ đầy hoa sen, hắn nắm tay của ta, ở bên tai ta nhẹ nói ta chính là Hà Hoa tiên tử của hắn, nói hắn yêu ta, hắn sẽ cho ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian.
Vậy sao...... Vậy ta có thể hay không đòi về cha nương đã chết đi của ta?
Hắn là Hoàng đế, cho dù tất cả thời gian nhàn rỗi ở hậu cung đều dùng ở trên người của ta, nhưng lúc hắn vào triều, hoặc là không rảnh tới hậu cung, ta vẫn là rất tịch mịch. Hoàng Hậu hận ta, ngoài sáng và trong tối không ít lần gài bẫy ta, những phi tần khác cũng vui vẻ chế giễu.
Tất cả uất ức ta chưa bao giờ nói với hắn. Không phải sợ hắn làm khó, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới. Nếu ngay từ đầu đã ngừng lại, làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy một mặt quẫn bách nhất uất ức nhất của ta, tại sao có thể để cho hắn từ đó đối với ta tin tưởng không nghi ngờ?
Mà ta không ngờ, giữa nhiều nữ nhân ghen tỵ ta như vậy, thế nhưng lại thật sự có người rất tốt với ta. Nàng nói Hạ Lan Thụy giao phó muốn nàng bảo hộ ta thật tốt.
Nàng là Tĩnh phi.
Ta được má mì thanh lâu sâu truyền (hết sức truyền thụ), đối với bọn họ đều là ba phần ẩn tình bảy phần lạnh nhạt, khiến nam nhân này đối với ta muốn ngừng mà không được. Ta lợi dụng bọn họ đề cao giá trị con người mình, mà bọn họ yêu thích ta cũng chỉ là yêu thích ta tấm thân xác xinh đẹp tinh xảo này mà thôi, mọi người đều theo nhu cầu, không thiếu nợ nhau. Ta quen thói cười đùa tức giận mắng ở trước mặt Quý tộc công tử, phát ra tính khí nóng nảy, nhìn dáng vẻ hoặc tức giận hoặc bất đắc dĩ của bọn họ, nắm thật chặt tiền bạc nên có được.
Ta biết rõ những người này ngoài mặt đối với ta rất là cung kính lấy lòng, nhưng ở trong lòng bọn họ ta chỉ là một nữ nhân ti tiện nhất mà thôi, bọn họ lúc nào cũng có thể trở mặt với ta, cười châm biếm nâng ly rượu hất vào trên quần áo của ta.
Cũng có người hoàn toàn khác biệt.
Hắn nói hắn gọi Hạ Lan Thụy.
Hạ Lan Thụy là một người thật kỳ quái.
Hắn dung mạo tuấn mỹ, áo trắng hơn tuyết, luôn là ở trong tiệc rượu ồn ào náo động lẳng lặng ngồi ở một bên, tính ít nói, cũng không cùng người khác kết giao. Vừa bắt đầu ta cũng không chú ý tới nam nhân trầm mặc này, chỉ là vắt óc tìm mưu kế nồng nhiệt giao tiếp cùng đại tướng quân được Tiêu Bình sủng ái, lại không nghĩ rằng sau khi người nọ say rượu cư nhiên ở trước mặt mọi người xé quần áo của ta.
Giữa lúc mọi người cười ầm lên, ta ra sức giãy giụa, móng tay bình thường được bảo dưỡng cũng bị bẻ gảy tất cả, mà ta rốt cuộc bị nam nhân say rượu này xé đi áo ngoài. Lúc ta nhắm mắt lại, chờ đợi sự sỉ nhục lớn nhất của nữ nhân thì hắn một cước đá văng tướng quân kia ra, khoác áo ngoài lên trên người của ta. Ta co rúc ở trong ngực hắn, mà hắn cả người run lên, êm ái hỏi: “Cô nương, ngươi không cần sợ.”
Không phải sợ......
Hắn làm sao biết, từ cái ngày khi tộc nhân của ta bị diệt đó, cái gì ta cũng không sợ.
“Ta tên là Hạ Lan Thụy, ta sẽ bảo vệ cô nương.”
Tiêu Bình quả nhiên mời ta cùng nhau du ngoạn, mà ta cũng xấu hổ đồng ý. Ở trong màn đêm êm đẹp, ta với hắn cùng nhau du hồ, cùng nhau ăn đồ ăn vặt ven đường, cuối cùng say rượu, ngủ cùng nhau. Ở trong thuyền hoa hoa lệ đó, ta tay run run cởi ra quần áo của mình, ôm lấy thân thể lửa nóng của hắn.
Cùng kẻ thù của mình cùng giường chung gối, đưa mình cho kẻ thù của mình...... Ha ha, đây chính là chuyện duy nhất ta có thể làm đi......
Khi cái loại đau đớn đó xỏ xuyên qua toàn thân, ta khóc, ta cũng biết rõ tất cả cuối cùng đã tới trình độ không cách nào vãn hồi. Ban đêm, người nam nhân kia ôm ta ngủ, ta nghe hô hấp đều đều của hắn, móng tay cũng cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại! Ta không thể cứ như vậy tiện nghi hắn! Ta muốn hắn bị chúng bạn xa lánh, cửa nát nhà tan......
Ngày hôm sau khi mặt trời lên, hắn mê mang nhìn ta, chân mày nhíu lại thật chặt. Ta biết rõ hắn nhất định là đang suy tư nên như thế nào cư xử với ta, nên như thế nào phủi sạch quan hệ với ta. Vì chiếm đi tiên cơ, ta đã vượt lên trước một bước rơi lệ xuống. Nhưng mà, không đợi ta mở miệng, hắn chỉ cau mày nói: “Cô nương, thật là rất xin lỗi...... Nhất định làm đau ngươi rồi.”
Làm đau ta...... Tại sao câu nói đầu tiên hắn nói với ta sẽ là cái này?
Ta là rất đau, nhưng không phải trên thân thể, mà là tâm......
“Man Ngọc cam tâm tình nguyện.” Ta lạnh nhạt nói ra.
Chuyện tiến hành so với trong tưởng tượng của ta còn thuận lợi hơn rất nhiều.
Hắn vì cảm giác hổ thẹn với ta, bất chấp tất cả áp lực nghênh thú (cưới) ta vào cung, trong lúc nhất thời làm xôn xao náo nhiệt. Chính ta ở trong phòng bình tĩnh uống trà, Hạ Lan Thụy đột nhiên phá cửa mà vào. Hắn một phát bắt được tay của ta, nói với ta: “Đi theo ta.”
“Đi? Đi nơi nào?”
“Ta biết rõ ngươi không phải là thật lòng với hắn, nhưng ngươi không cần sợ, ta chính là phải giết người cũng sẽ dẫn ngươi giết một đường ra ngoài.”
“Ai nói ta không phải thật tâm hay sao? Ta rất thật lòng.”
“Ngươi......”
“Ta yêu hắn, ta muốn làm phi tử của hắn, ta muốn cùng hắn ở cùng một chỗ trường trường cửu cửu (thật dài thật lâu). Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, thì giúp ta vào cung đi.”
“Man Ngọc...... Ngươi không có yêu ta sao?”
“Không có. Không hề có một chút nào.”
Hạ Lan Thụy giật mình.
Ta nhìn bờ vai của hắn khẽ run, nhìn mặt của hắn sung huyết đỏ bừng, nhìn hắn từng bước một đến gần ta. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ đánh ta, nhưng hắn chỉ là ôm chặt lấy ta. Hắn dùng hết sức lực toàn thân ôm ta thật chặt, nhỏ giọng nói: “Nếu đây là điều ngươi muốn, như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi...... Ta sẽ nói ngươi là biểu muội ta thất lạc đã lâu, cho ngươi danh phận, để cho ngươi thuận lợi vào cung. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi.”
Hạ Lan Thụy......
Nếu như mà trên người của ta không có nhiều thù hận như vậy, nếu như mà ta còn có lòng mà nói, ta sẽ yêu ngươi. Nhưng mà, chúng ta cố tình gặp nhau ở thời điểm không nên có......
“Tốt.”
Ở dưới sự giúp đỡ của Hạ Lan Thụy, rốt cuộc ta có một danh phận, cũng thuận lợi vào cung. Tiêu Bình đối với ta rất tốt, tốt đến trình độ ta gần như là không cách nào tưởng tượng. Vì ta, tẩm cung của phi tần nào hắn cũng không đi, chỉ là ở cùng ta trong Lãnh Tuyền điện hoa lệ giống như Thiên cung. Ở trước hồ đầy hoa sen, hắn nắm tay của ta, ở bên tai ta nhẹ nói ta chính là Hà Hoa tiên tử của hắn, nói hắn yêu ta, hắn sẽ cho ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian.
Vậy sao...... Vậy ta có thể hay không đòi về cha nương đã chết đi của ta?
Hắn là Hoàng đế, cho dù tất cả thời gian nhàn rỗi ở hậu cung đều dùng ở trên người của ta, nhưng lúc hắn vào triều, hoặc là không rảnh tới hậu cung, ta vẫn là rất tịch mịch. Hoàng Hậu hận ta, ngoài sáng và trong tối không ít lần gài bẫy ta, những phi tần khác cũng vui vẻ chế giễu.
Tất cả uất ức ta chưa bao giờ nói với hắn. Không phải sợ hắn làm khó, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới. Nếu ngay từ đầu đã ngừng lại, làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy một mặt quẫn bách nhất uất ức nhất của ta, tại sao có thể để cho hắn từ đó đối với ta tin tưởng không nghi ngờ?
Mà ta không ngờ, giữa nhiều nữ nhân ghen tỵ ta như vậy, thế nhưng lại thật sự có người rất tốt với ta. Nàng nói Hạ Lan Thụy giao phó muốn nàng bảo hộ ta thật tốt.
Nàng là Tĩnh phi.
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội