Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 241
Vì không để bị người nghi ngờ, Hạ Lan Phiêu tuyên bố tạm không thượng triều, cũng không triệu kiến Tần phi hậu cung nào, khiến cho người hậu cung lại một lần nữa hận chết phế hậu lần nữa hồi cung này. Hạ Lan Phiêu nhìn một thiếu nữ thanh tú lạnh như vậy tươi đẹp như vậy lại dùng ánh mắt trong suốt nhìn mình, chỉ cảm thấy lửa giận ngập tràn đột nhiên tiêu tán đi rất nhiều. Nàng đi lên phía trước, vuốt gò má của Tiêu Mặc trước mặt, cảm khái nói: “Thì ra là ta rất xinh đẹp nha.”
......
Ban đêm, Hạ Lan Phiêu kéo một thân mệt mỏi vì vừa giúp Tiêu Mặc tắm rửa thân thể xong, đang muốn hắn ôm đến trên giường, lại đột nhiên phát hiện trên giường có đồ vật gì đó. Nàng theo bản năng khẽ ném người trong ngực xuống đất, hoang mang sợ hãi nói: “Trên giường có người......”
“Câm miệng!”
“Hạ Lan Phiêu” hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Hắn đi lên trước, rút bảo kiếm bên ngoài màn ra đưa tay đẩy chăn ra, lại nhìn thấy trong chăn là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân đang lõa lồ —— nàng không phải là Thục phi thì là ai?
“Tiện nhân, ngươi lại dám......”
Thục phi hiển nhiên không nghĩ tới người vén chăn của nàng lên lại có thể là nữ tử nàng chán ghét nhất, lập tức biến sắc. Nàng ác ngoan (hung ác + ngoan độc) nhìn chằm chằm “Hạ Lan Phiêu”, theo bản năng cầm chăn che ở trước thân thể đang phơi bày của mình. Nàng rất muốn đá “Hạ Lan Phiêu” ra khỏi cung điện này, nhưng không dám lỗ mãng ở trước mặt Hoàng Thượng, chỉ đành phải thiên kiều bá mị (*) nói: “Hoàng Thượng, không thích kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng) nô tì cho ngài sao?”
(*) thiên kiều bá mị: ý nói vô cùng mềm mại quyến rũ.
“Thích...... Trẫm thích sắp chết rồi đây......” Hạ Lan Phiêu co quắp khóe miệng nói.
Nàng giật mình nhìn vóc người có lồi có lõm của Thục phi, lại nhớ tới bộ ngực không khá hơn ván giặt đồ bao nhiêu của mình, trong lòng có một ngọn lửa đột nhiên bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, âm hiểm nhìn Thục phi, khiến Tiêu Mặc rung mình một cái, nhưng Thục phi chỉ cảm thấy Hoàng Thượng đột nhiên vô cùng dịu dàng với nàng.
“Hoàng Thượng......”
“Tiểu Thục phi, làm sao ngươi biết tìm đến Trẫm?”
Hạ Lan Phiêu tà mị siết chặt gương mặt của nàng, phát hiện mặt của nàng còn rất nhẵn. Cho nên, nàng không chút khách khí giở trò với gương mặt của Thục phi, bóp mặt của nàng ta đến đỏ. Nhưng mà, Thục phi không có một chút phản kháng nào, chỉ là một bộ dạng ý loạn thần mê.
“Hoàng Thượng, ngài......”
“Trẫm chỉ là nhớ Thục phi rồi.” Hạ Lan Phiêu trầm tĩnh nói.
“Nô tì sợ hãi.”
Thục phi trong miệng nói “Sợ hãi, nhưng vui sướng không cách nào ức chế được ở trên mặt đã hoàn toàn bán đứng nàng. Hạ Lan Phiêu cười gian nhìn Thục phi, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng trong nháy mắt đã được phát tiết.
Thục phi! Ngươi cũng có ngày rơi vào trong tay ta! Lần này ta mà không trị ngươi, cũng sẽ không cho ngươi biết tại sao hoa lại hồng như vậy! Không bằng ta làm bộ như ý loạn thần mê, để cho nàng biểu diễn chút gì đó đi...... Hạ Lan Phiêu tà ác thầm nghĩ.
“Cút.” “Hạ Lan Phiêu” đột nhiên đi lên phía trước, giữ tay “Tiêu Mặc” lại.
“Cái gì?” Thục phi kinh ngạc hỏi.
“Ý của Hoàng Thượng là, hắn từng hạ chỉ không để cho bất kỳ phi tần nào thị tẩm, Thục phi ngươi có thể đi được rồi.” “Hạ Lan Phiêu” trầm tĩnh nói.
“Tiện nhân! Bổn cung và Hoàng Thượng nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Người nên cút của là ngươi!”
Thục phi nhìn “Hạ Lan Phiêu”, trong mắt gần như đã sắp phun ra lửa. Môi nàng nhanh chóng đóng mở, vô cùng ác độc mắng: “Hạ Lan Phiêu, ngươi chỉ là một Thượng Nghi nho nhỏ, có tư cách gì cùng Bổn cung nói chuyện như vậy? Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi vẫn còn thiên vị tiện nhân kia?”
Những câu “Tiện nhân” là Thục phi mắng Hạ Lan Phiêu, lại làm cho mặt của Tiêu Mặc lúc đỏ lúc trắng, rất là thú vị. Hạ Lan Phiêu có chút vui sướng nhìn vẻ mặt Tiêu Mặc thưởng thức bộ dáng bưu hãn của phi tần chính mình, không có ý định ra tay tương trợ, nhưng cũng biết nên như thế nào bắt Thục phi đi. Khi nàng nàng khổ não, lại thấy “Hạ Lan Phiêu” nhíu lông mày, bước nhanh đi về phía mình.
Ở trước lúc nàng phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Tiêu Mặc thật nhanh hôn lên đôi môi vốn thuộc về hắn, sau đó lạnh lùng nhìn Thục phi, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nữ tử nói: “Tối nay Hoàng Thượng chỉ cần một mình ta, ngươi có thể cút.”
“Hoàng Thượng......”
“Ngươi cút đi.” Ở dưới ánh mắt của uy hiếp Tiêu Mặc, rốt cuộc Hạ Lan Phiêu cũng nói.
“Đê tiện!”
Thục phi giận dữ rời đi, lúc đi ngang qua trước mặt Tiêu Mặc lại nhẹ giọng mắng một câu, làm cho Tiêu Mặc nhăn mày lại. Hạ Lan Phiêu có chút hả hê nhìn hắn, run hai chân, hả hê nói: “Thì ra là phi tần của ngươi thật là người trước một bộ (bộ dáng) sau lưng một bộ nha...... Có thể có cơ hội trông thấy bộ mặt của mọi người thật không tồi.”
“Hạ Lan, không cần run chân.”
“Ta cứ run! Ngươi đã sờ bắp đùi của ta thế nào ta lại không thể run lên? Ta mạn phép run!”
Hạ Lan Phiêu cũng không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì, lời nói cũng kịch liệt như vậy. Có lẽ, là bởi vì đối với cuộc sống trao đổi thân thể đã chán nản, có lẽ là bởi vì trên giường hắn có nhiều nữ nhân khác......
Nếu hôm nay chiếm cứ thân thể của hắn không phải là ta, hắn đã sớm cùng Thục phi mây mưa vui sướng đi, làm sao có thể ở chỗ này nhiều lời với ta? Mà hắn, rốt cuộc là có đông đảo thê thiếp......
Tại sao lòng của ta lại có chút đau? Vì nam nhân như vậy......
......
Ban đêm, Hạ Lan Phiêu kéo một thân mệt mỏi vì vừa giúp Tiêu Mặc tắm rửa thân thể xong, đang muốn hắn ôm đến trên giường, lại đột nhiên phát hiện trên giường có đồ vật gì đó. Nàng theo bản năng khẽ ném người trong ngực xuống đất, hoang mang sợ hãi nói: “Trên giường có người......”
“Câm miệng!”
“Hạ Lan Phiêu” hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Hắn đi lên trước, rút bảo kiếm bên ngoài màn ra đưa tay đẩy chăn ra, lại nhìn thấy trong chăn là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt luân đang lõa lồ —— nàng không phải là Thục phi thì là ai?
“Tiện nhân, ngươi lại dám......”
Thục phi hiển nhiên không nghĩ tới người vén chăn của nàng lên lại có thể là nữ tử nàng chán ghét nhất, lập tức biến sắc. Nàng ác ngoan (hung ác + ngoan độc) nhìn chằm chằm “Hạ Lan Phiêu”, theo bản năng cầm chăn che ở trước thân thể đang phơi bày của mình. Nàng rất muốn đá “Hạ Lan Phiêu” ra khỏi cung điện này, nhưng không dám lỗ mãng ở trước mặt Hoàng Thượng, chỉ đành phải thiên kiều bá mị (*) nói: “Hoàng Thượng, không thích kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng) nô tì cho ngài sao?”
(*) thiên kiều bá mị: ý nói vô cùng mềm mại quyến rũ.
“Thích...... Trẫm thích sắp chết rồi đây......” Hạ Lan Phiêu co quắp khóe miệng nói.
Nàng giật mình nhìn vóc người có lồi có lõm của Thục phi, lại nhớ tới bộ ngực không khá hơn ván giặt đồ bao nhiêu của mình, trong lòng có một ngọn lửa đột nhiên bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, âm hiểm nhìn Thục phi, khiến Tiêu Mặc rung mình một cái, nhưng Thục phi chỉ cảm thấy Hoàng Thượng đột nhiên vô cùng dịu dàng với nàng.
“Hoàng Thượng......”
“Tiểu Thục phi, làm sao ngươi biết tìm đến Trẫm?”
Hạ Lan Phiêu tà mị siết chặt gương mặt của nàng, phát hiện mặt của nàng còn rất nhẵn. Cho nên, nàng không chút khách khí giở trò với gương mặt của Thục phi, bóp mặt của nàng ta đến đỏ. Nhưng mà, Thục phi không có một chút phản kháng nào, chỉ là một bộ dạng ý loạn thần mê.
“Hoàng Thượng, ngài......”
“Trẫm chỉ là nhớ Thục phi rồi.” Hạ Lan Phiêu trầm tĩnh nói.
“Nô tì sợ hãi.”
Thục phi trong miệng nói “Sợ hãi, nhưng vui sướng không cách nào ức chế được ở trên mặt đã hoàn toàn bán đứng nàng. Hạ Lan Phiêu cười gian nhìn Thục phi, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng trong nháy mắt đã được phát tiết.
Thục phi! Ngươi cũng có ngày rơi vào trong tay ta! Lần này ta mà không trị ngươi, cũng sẽ không cho ngươi biết tại sao hoa lại hồng như vậy! Không bằng ta làm bộ như ý loạn thần mê, để cho nàng biểu diễn chút gì đó đi...... Hạ Lan Phiêu tà ác thầm nghĩ.
“Cút.” “Hạ Lan Phiêu” đột nhiên đi lên phía trước, giữ tay “Tiêu Mặc” lại.
“Cái gì?” Thục phi kinh ngạc hỏi.
“Ý của Hoàng Thượng là, hắn từng hạ chỉ không để cho bất kỳ phi tần nào thị tẩm, Thục phi ngươi có thể đi được rồi.” “Hạ Lan Phiêu” trầm tĩnh nói.
“Tiện nhân! Bổn cung và Hoàng Thượng nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Người nên cút của là ngươi!”
Thục phi nhìn “Hạ Lan Phiêu”, trong mắt gần như đã sắp phun ra lửa. Môi nàng nhanh chóng đóng mở, vô cùng ác độc mắng: “Hạ Lan Phiêu, ngươi chỉ là một Thượng Nghi nho nhỏ, có tư cách gì cùng Bổn cung nói chuyện như vậy? Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi vẫn còn thiên vị tiện nhân kia?”
Những câu “Tiện nhân” là Thục phi mắng Hạ Lan Phiêu, lại làm cho mặt của Tiêu Mặc lúc đỏ lúc trắng, rất là thú vị. Hạ Lan Phiêu có chút vui sướng nhìn vẻ mặt Tiêu Mặc thưởng thức bộ dáng bưu hãn của phi tần chính mình, không có ý định ra tay tương trợ, nhưng cũng biết nên như thế nào bắt Thục phi đi. Khi nàng nàng khổ não, lại thấy “Hạ Lan Phiêu” nhíu lông mày, bước nhanh đi về phía mình.
Ở trước lúc nàng phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Tiêu Mặc thật nhanh hôn lên đôi môi vốn thuộc về hắn, sau đó lạnh lùng nhìn Thục phi, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nữ tử nói: “Tối nay Hoàng Thượng chỉ cần một mình ta, ngươi có thể cút.”
“Hoàng Thượng......”
“Ngươi cút đi.” Ở dưới ánh mắt của uy hiếp Tiêu Mặc, rốt cuộc Hạ Lan Phiêu cũng nói.
“Đê tiện!”
Thục phi giận dữ rời đi, lúc đi ngang qua trước mặt Tiêu Mặc lại nhẹ giọng mắng một câu, làm cho Tiêu Mặc nhăn mày lại. Hạ Lan Phiêu có chút hả hê nhìn hắn, run hai chân, hả hê nói: “Thì ra là phi tần của ngươi thật là người trước một bộ (bộ dáng) sau lưng một bộ nha...... Có thể có cơ hội trông thấy bộ mặt của mọi người thật không tồi.”
“Hạ Lan, không cần run chân.”
“Ta cứ run! Ngươi đã sờ bắp đùi của ta thế nào ta lại không thể run lên? Ta mạn phép run!”
Hạ Lan Phiêu cũng không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì, lời nói cũng kịch liệt như vậy. Có lẽ, là bởi vì đối với cuộc sống trao đổi thân thể đã chán nản, có lẽ là bởi vì trên giường hắn có nhiều nữ nhân khác......
Nếu hôm nay chiếm cứ thân thể của hắn không phải là ta, hắn đã sớm cùng Thục phi mây mưa vui sướng đi, làm sao có thể ở chỗ này nhiều lời với ta? Mà hắn, rốt cuộc là có đông đảo thê thiếp......
Tại sao lòng của ta lại có chút đau? Vì nam nhân như vậy......
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội