Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 238
Sáng sớm, Hạ Lan Phiêu mê mệt (mê mang + mệt mỏi) tỉnh lai.
“A!”
Giọng nói của nàng không còn là thanh thúy vốn có, lại đổi thành trầm thấp hùng hậu của nam tử, kết hợp với tiếng kêu thê lương thật là hết sức quỷ dị.
Nữ tử trên giường khẽ nhíu chân mày, bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho bừng tỉnh, mở ra đôi mắt đen như trân châu. Nàng giật mình nhìn Hạ Lan Phiêu, trong mắt có chút mê mang. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Nhưng chỉ một giây sau, nàng đột nhiên phản ứng lại, một tay bắt được tay của nàng, hung ác ngoan độc hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Ta phải hỏi ngươi là xảy ra chuyện gì mới đúng!”
Hạ Lan Phiêu vẻ mặt đưa đám vuốt bộ ngực biến mất không thấy gì nữa của mình, chỉ cảm thấy giữa hai chân nhiều thêm thứ gì đó, nhưng nàng không dám đi sờ một chút nào. Nàng giận dữ nhìn chỉ ngón tay vào mặt của mình xem ra mình còn buồn bực hơn người quái dị kia, không chút nghĩ ngợi đánh qua một cái tát: “Con mẹ nó làm sao ngươi lại biến thành mặt của ta rồi hả? Ta đây chỉ là ngực không lớn làm sao lại biến mất không thấy? Rốt cuộc đây là thế nào?”
“Ta là Tiêu Mặc!” Nữ hài kia cắn răng nghiến lợi nói, vốn là âm thanh thanh thúy lại mang theo nồng đậm sát khí.
“A!”
—————— ta là tuyến phân cách vui sướng ——————
Hạ Lan Phiêu vội vàng vọt tới trước gương, không ngừng bóp khuôn mặt đột nhiên trở nên tuấn mỹ vô song của mình, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng cùng trường sam màu đen quen thuộc, bi ai phát hiện sự thật mình và Tiêu Mặc trao đổi thân thể này.
Mặc dù nàng vẫn vì mình không phải là mỹ nữ mà vô cùng tiếc nuối, nhưng mà câu cửa miệng vẫn là “Con không chê mẹ xấu chó không chê nhà nghèo”, Di3n~đ@n/lê.quý.đôn nàng đối với khuôn mặt mình nhìn nhiều năm đột nhiên biến thành nam nhân như vậy vẫn là không thể tiếp nhận được —— chớ nói chi là trước ngực vốn là vừa phải nhô ra hoàn toàn không có, giữa hai chân lại mọc thêm một thứ khác thường! Ta... ta phải thế nào mới có thể đi nhà xí đây......
“Ô ô ô......” Hạ Lan Phiêu chiếm cứ lấy thân thể của Tiêu Mặc, lên tiếng khóc. Nếu giờ phút này có người đi vào, nhất định có thể thấy một đại nam nhân cao lớn co rúc ở góc tường nức nở, mà một thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng đang lạnh lùng nhìn tình cảnh của hắn, mà cảnh tượng này rõ là......
Rất manh nha......
Manh cái rắm!
Không ngờ chuyện không phải như thế xảy ra ở trên người của ngươi nên ngươi hả hê có đúng hay không?!
“Hạ Lan Phiêu” trên người mặc quần áo ngủ ngồi ở bên giường, mặt lạnh nhìn”Tiêu Mặc” không ngừng rơi lệ, cố hết sức kiểm soát tâm tình của mình.
Mặc dù hắn là một người tỉnh táo đến mức tận cùng, nhưng mà hắn nhìn bộ dạng “Tiêu Mặc” co rúc ở góc tường không ngừng cầm ga giường nức nở vẫn là vô cùng muốn phát tác. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói với “Tiêu Mặc”: “Đừng khóc. Một lát ở trước mặt người ngoài, chúng ta phải đóng vai diễn tốt nhân vật bây giờ, ngàn lần không thể để cho người khác nhìn ra đầu mối gì.”
“Ô ô ô......” “Tiêu Mặc” tiếp tục nức nở, mắt cũng sưng thành hột đào rồi.
“Nói ngươi đừng khóc!” “Hạ Lan Phiêu” đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, trên bàn gỗ vụn văng khắp nơi: “Từ nhỏ đến lớn ta cũng không có khóc nhiều như ngươi bây giờ! Mau câm miệng!”
“Tiêu Mặc ngươi làm cái gì! Ngươi cư nhiên lấy tay của ta vỗ bàn! Ngươi còn không thương tiếc thân thể của ta như vậy, ta lập tức nhảy lầu cho ngươi xem!”
“Tiêu Mặc” hung ác trợn mắt nhìn “Hạ Lan Phiêu” một cái, rất muốn ra sức đánh hắn một trận, lại rốt cuộc không dám xuống tay. Nàng cầm lên bàn tay vốn thuộc về nàng, đặt ở bên môi cẩn thận thổi, lòng rất đau.
“Đều đỏ rồi...... Tiêu Mặc ngươi thật là quá không cẩn thận!”
“A...... Không thể không gãy sao?” “Hạ Lan Phiêu” cười lạnh.
“Không phải là ngươi tay không đau lòng có đúng hay không? Ngươi tin bây giờ ta liền thu thập ngươi hay không?”
“Tới đây.”
“Hạ Lan Phiêu” đặc biệt lạnh nhạt nhìn “Tiêu Mặc”, ánh mắt lành lạnh, trên người cũng tản mát ra quang mang lãnh diễm đến cực điểm. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc lại mang khí chất khác lạ của mình, đột nhiên bắt đầu cúng bái mình. Bởi vì, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có một mặt lạnh như vậy tỉnh táo hung hãn như vậy, quả thực là xinh đẹp ngây người, xinh đẹp đến mức nàng thậm chí muốn cùng mình làm lesbian (*) rồi......
(*) lesbitan hay les: đồng tính nữ.
“Hắc hắc. Hắc hắc.”
Hạ Lan Phiêu ngượng ngùng sờ sờ mặt mũi vốn thuộc của mình, mà sau đó chán ghét quay đầu sang chỗ khác, xem ra cũng rất không có thói quen trao đổi nhân vật. Nàng đang nhìn mình ngẩn người, thì “Hạ Lan Phiêu” trầm ổn nói: “Đây tất cả cũng đều là công hiệu của Huyết Ngọc. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Tối hôm qua, người nọ đọc một ít gì đó, sau đó Huyết Ngọc đột nhiên sáng lên, thân thể của chúng ta cũng trao đổi cho nhau. Thế gian vạn vật đều có khắc tinh, nếu Huyết Ngọc có thể làm cho thân thể của chúng ta trao đổi, vậy cũng có thể làm cho thân thể của chúng ta đổi về. Kế sách hiện giờ, là mau sớm tìm được chủ nhân ban đầu của Huyết Ngọc, hỏi thăm xem rốt cuộc nên như thế nào đổi về.”
“Nếu như...... Đổi không được?” “Tiêu Mặc” sợ hãi hỏi.
“Không thể nào.” “Hạ Lan Phiêu” mệt mỏi mà trong trẻo lạnh lùng nâng trán: “Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hiện tại, chúng ta phải đi gia đình kia thôi.”
“Được......”
“A!”
Giọng nói của nàng không còn là thanh thúy vốn có, lại đổi thành trầm thấp hùng hậu của nam tử, kết hợp với tiếng kêu thê lương thật là hết sức quỷ dị.
Nữ tử trên giường khẽ nhíu chân mày, bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho bừng tỉnh, mở ra đôi mắt đen như trân châu. Nàng giật mình nhìn Hạ Lan Phiêu, trong mắt có chút mê mang. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Nhưng chỉ một giây sau, nàng đột nhiên phản ứng lại, một tay bắt được tay của nàng, hung ác ngoan độc hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Ta phải hỏi ngươi là xảy ra chuyện gì mới đúng!”
Hạ Lan Phiêu vẻ mặt đưa đám vuốt bộ ngực biến mất không thấy gì nữa của mình, chỉ cảm thấy giữa hai chân nhiều thêm thứ gì đó, nhưng nàng không dám đi sờ một chút nào. Nàng giận dữ nhìn chỉ ngón tay vào mặt của mình xem ra mình còn buồn bực hơn người quái dị kia, không chút nghĩ ngợi đánh qua một cái tát: “Con mẹ nó làm sao ngươi lại biến thành mặt của ta rồi hả? Ta đây chỉ là ngực không lớn làm sao lại biến mất không thấy? Rốt cuộc đây là thế nào?”
“Ta là Tiêu Mặc!” Nữ hài kia cắn răng nghiến lợi nói, vốn là âm thanh thanh thúy lại mang theo nồng đậm sát khí.
“A!”
—————— ta là tuyến phân cách vui sướng ——————
Hạ Lan Phiêu vội vàng vọt tới trước gương, không ngừng bóp khuôn mặt đột nhiên trở nên tuấn mỹ vô song của mình, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng cùng trường sam màu đen quen thuộc, bi ai phát hiện sự thật mình và Tiêu Mặc trao đổi thân thể này.
Mặc dù nàng vẫn vì mình không phải là mỹ nữ mà vô cùng tiếc nuối, nhưng mà câu cửa miệng vẫn là “Con không chê mẹ xấu chó không chê nhà nghèo”, Di3n~đ@n/lê.quý.đôn nàng đối với khuôn mặt mình nhìn nhiều năm đột nhiên biến thành nam nhân như vậy vẫn là không thể tiếp nhận được —— chớ nói chi là trước ngực vốn là vừa phải nhô ra hoàn toàn không có, giữa hai chân lại mọc thêm một thứ khác thường! Ta... ta phải thế nào mới có thể đi nhà xí đây......
“Ô ô ô......” Hạ Lan Phiêu chiếm cứ lấy thân thể của Tiêu Mặc, lên tiếng khóc. Nếu giờ phút này có người đi vào, nhất định có thể thấy một đại nam nhân cao lớn co rúc ở góc tường nức nở, mà một thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng đang lạnh lùng nhìn tình cảnh của hắn, mà cảnh tượng này rõ là......
Rất manh nha......
Manh cái rắm!
Không ngờ chuyện không phải như thế xảy ra ở trên người của ngươi nên ngươi hả hê có đúng hay không?!
“Hạ Lan Phiêu” trên người mặc quần áo ngủ ngồi ở bên giường, mặt lạnh nhìn”Tiêu Mặc” không ngừng rơi lệ, cố hết sức kiểm soát tâm tình của mình.
Mặc dù hắn là một người tỉnh táo đến mức tận cùng, nhưng mà hắn nhìn bộ dạng “Tiêu Mặc” co rúc ở góc tường không ngừng cầm ga giường nức nở vẫn là vô cùng muốn phát tác. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói với “Tiêu Mặc”: “Đừng khóc. Một lát ở trước mặt người ngoài, chúng ta phải đóng vai diễn tốt nhân vật bây giờ, ngàn lần không thể để cho người khác nhìn ra đầu mối gì.”
“Ô ô ô......” “Tiêu Mặc” tiếp tục nức nở, mắt cũng sưng thành hột đào rồi.
“Nói ngươi đừng khóc!” “Hạ Lan Phiêu” đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, trên bàn gỗ vụn văng khắp nơi: “Từ nhỏ đến lớn ta cũng không có khóc nhiều như ngươi bây giờ! Mau câm miệng!”
“Tiêu Mặc ngươi làm cái gì! Ngươi cư nhiên lấy tay của ta vỗ bàn! Ngươi còn không thương tiếc thân thể của ta như vậy, ta lập tức nhảy lầu cho ngươi xem!”
“Tiêu Mặc” hung ác trợn mắt nhìn “Hạ Lan Phiêu” một cái, rất muốn ra sức đánh hắn một trận, lại rốt cuộc không dám xuống tay. Nàng cầm lên bàn tay vốn thuộc về nàng, đặt ở bên môi cẩn thận thổi, lòng rất đau.
“Đều đỏ rồi...... Tiêu Mặc ngươi thật là quá không cẩn thận!”
“A...... Không thể không gãy sao?” “Hạ Lan Phiêu” cười lạnh.
“Không phải là ngươi tay không đau lòng có đúng hay không? Ngươi tin bây giờ ta liền thu thập ngươi hay không?”
“Tới đây.”
“Hạ Lan Phiêu” đặc biệt lạnh nhạt nhìn “Tiêu Mặc”, ánh mắt lành lạnh, trên người cũng tản mát ra quang mang lãnh diễm đến cực điểm. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc lại mang khí chất khác lạ của mình, đột nhiên bắt đầu cúng bái mình. Bởi vì, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có một mặt lạnh như vậy tỉnh táo hung hãn như vậy, quả thực là xinh đẹp ngây người, xinh đẹp đến mức nàng thậm chí muốn cùng mình làm lesbian (*) rồi......
(*) lesbitan hay les: đồng tính nữ.
“Hắc hắc. Hắc hắc.”
Hạ Lan Phiêu ngượng ngùng sờ sờ mặt mũi vốn thuộc của mình, mà sau đó chán ghét quay đầu sang chỗ khác, xem ra cũng rất không có thói quen trao đổi nhân vật. Nàng đang nhìn mình ngẩn người, thì “Hạ Lan Phiêu” trầm ổn nói: “Đây tất cả cũng đều là công hiệu của Huyết Ngọc. Di3n~đ@n/lê.quý.đôn Tối hôm qua, người nọ đọc một ít gì đó, sau đó Huyết Ngọc đột nhiên sáng lên, thân thể của chúng ta cũng trao đổi cho nhau. Thế gian vạn vật đều có khắc tinh, nếu Huyết Ngọc có thể làm cho thân thể của chúng ta trao đổi, vậy cũng có thể làm cho thân thể của chúng ta đổi về. Kế sách hiện giờ, là mau sớm tìm được chủ nhân ban đầu của Huyết Ngọc, hỏi thăm xem rốt cuộc nên như thế nào đổi về.”
“Nếu như...... Đổi không được?” “Tiêu Mặc” sợ hãi hỏi.
“Không thể nào.” “Hạ Lan Phiêu” mệt mỏi mà trong trẻo lạnh lùng nâng trán: “Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hiện tại, chúng ta phải đi gia đình kia thôi.”
“Được......”
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội