Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 2: Không có thứ gì là không chiếm được
Đau quá… Nàng chết rồi sao?
Khi Hạ Lan Phiêu một lần nữa tỉnh lại, đã là đêm muộn. Trong căn phòng hoa lệ mà trống trải vô số cây nến được đốt lên, chiếu rọi cả căn phòng như mộng như ảo. Thân thể của nàng, không biết đã được ai thay cho quần áo sạch sẽ, toàn bộ vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc mát rượi. Nhưng ngay cả như thế, nàng chỉ cần hơi động đậy, cơn đau nhức buốt toàn thân sẽ khiến nàng đau giống như bị xé rách vậy.
Đau quá… Cẩu hoàng đế, mi đúng là rảnh tay rồi! Có ai có thể nói cho nàng biết, nàng rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở trên giường của nam sủng, vì sao lại bị tên hoàng đế đánh dữ dội như vậy? Nàng rất hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Ở bên kia màn giường, rèm che chầm chậm được vén lên, đinh đang rung động. Cùng với bức rèm được vén lên, một nam nhân tuấn mỹ dị thường đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu. Khuôn mặt hắn bình thản nhìn Hạ Lan Phiêu, cười nhạt: “Ngươi hồi phục rất nhanh.”
“Ta không chết, ngươi mất hứng?” Hạ Lan Phiêu cố nén đau đớn nhìn Tiêu Mặc: “Hay là nói hoàng đế bệ hạ tới thưởng thức xem ta giãy dụa thống khổ như thế nào?”
“Hoàng hậu nói nhiều hơn so với trước kia.” Tiêu Mặc cười nhạt, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua gương mặt Hạ Lan Phiêu: “Thái hậu, cùng Hạ Lan Thụy cả hai đều không ở trong triều, nếu Trẫm muốn giết ngươi, còn dễ hơn so với giết một con kiến. Có điều, nếu như ngươi bằng lòng giao thứ kia ra đây, Trẫm sẽ cân nhắc tha cho ngươi một đường sống.”
“Vật gì vậy?” Hạ Lan Phiêu vô thức hỏi.
“Hoàng hậu đang giả khờ sao?” Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của Hạ Lan Phiêu, đột nhiên tăng thêm lực: “Đưa nó cho trẫm.”
Tiêu Mặc một tay bóp cổ Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt lạnh lùng, còn Hạ Lan Phiêu ngay cả hơi sức để thở cũng không nổi. Nàng nhắm chặt mắt lại, tay chân giãy dụa theo bản năng, cuối cùng cũng bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc. Tay nàng ra sức bóp lấy cánh tay Tiêu Mặc, trong lòng chỉ nghĩ dù có chết cũng không thể để tên hoàng đế này sống dễ chịu.
“Nhiều ngày không gặp, hoàng hậu dường như đã biết được thế nào là phản kháng.” Tiêu Mặc cười buông tay ra, nhìn vết thương trên cánh tay mình: “Thật giống như con mèo hoang nhỏ.”
Không chết, thật là may quá!
Hạ Lan Phiêu không để tâm đến sự khiêu khích của Tiêu Mặc, miệng mở to thở hổn hển, tham lam hít thở không khí ly biệt đã lâu. Mặt của nàng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ửng đỏ, không ngừng ho khan, thoạt nhìn quả thật mềm mại đáng yêu vô cùng. Tiêu Mặc âu yếm nhìn cô, dịu dàng nói: “Hoàng hậu, tại sao nhất định không chịu giao vật kia cho Trẫm đây? Xem ra, xem ra còn chịu khổ chưa đủ, có phải không?”
“Ta… Ta thật sự không biết là cái gì…”
“Bịch!”
Là tiếng đầu đập vào vách tường.
Tiêu Mặc một tay nắm mái tóc dài của Hạ Lan Phiêu, lôi đầu nàng đập vào vách tường, khuôn mặt vẫn vô tình như trước. Máu tươi, xuôi theo trán từ từ chảy xuống, trước mắt Hạ Lan Phiêu hoàn toàn mờ mịt. Nàng giãy dụa lau chùi máu tươi không để nó chảy vào mắt, chỉ cảm thấy đầu quay mòng mòng, người cũng ghê tởm buồn nôn. Nàng rất muốn để kệ bản thân cứ thế mà bất tỉnh, nhưng Tiêu Mặc vẫn không chịu buông tha cho nàng.
“Đưa vật kia cho Trẫm, Trẫm có thể tha cho ngươi đường sống. Bằng không, Trẫm sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.”
“Ta thật sự không biết!” Hạ Lan Phiêu tức giận, hét lớn: “Ngươi giết ta đi!”
“Giết ngươi? Không dễ vậy đâu.” Đôi môi lạnh như băng của Tiêu Mặc đột nhiên phủ lên môi Hạ Lan Phiêu: “Trẫm muốn thứ gì, chưa từng có chuyện không chiếm được.”
Đừng, buông ta ra. Ta không muốn hôn một kẻ độc ác như vậy! Đồ khốn!
Hạ Lan Phiêu không ngời lại bị Tiêu Mặc cưỡng hôn, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc phát hiện cho dù cô vẫn chán ghét Tiêu Mặc, nhưng thân thể cô dường như hết sức nghênh hợp hắn, tựa như chờ đợi ngày này đã lâu rồi.
“Muốn, phải không?” Tiêu Mặc cười hôn lên vành tai Hạ Lan Phiêu: “Đưa vật kia cho ta, Trẫm chính là của ngươi rồi.”
Được rồi, bạo lực bức bách không được, đến mỹ nam kế. Gã nam nhân này thật là hoàng đế sao? Hay là, Hạ Lan Phiêu lại háo sắc đến trình độ “Không sợ đánh, không sợ mắng, chỉ sợ mỹ nam áp đảo nàng” rồi?
Ông trời ơi, nàng rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào chứ. Vừa tỉnh dậy đã bị người ta bắt gian tại giường, sau đó bị lôi về hoàng cung, bị tên cẩu hoàng đế này ngược đãi, mà hắn còn muốn nàng giao ra thứ mà chính nàng cũng chả biết là cái thứ gì. Hạ Lan Phiêu, những thứ này thuộc về cuộc đời cô, cô không nên kéo tôi xuống nước. Tôi không muốn sống cuộc sống hỗn loạn thảm thương như vậy, tôi muốn chạy trốn! Mà cơ hội duy nhất của tôi chính là…
“Thần thiếp tự biết tội nghiệt sâu nặng, không dám khẩn cầu Hoàng thượng tha thứ.” Hạ Lan Phiêu thấp giọng nói: “Có thể trước khi chết được Hoàng thượng để mắt tới, thật sự là phúc phận trời ban cho thần thiếp.”
“Vậy nên?” Tiêu Mặc cười khanh khách hỏi, lực tay có hơi buông lỏng.
“Vậy nên… Ngươi đi chết đi.”
Hạ Lan Phiêu cắn răng, nhanh chóng nhổ xuống cây kim trâm trên tóc, nhằm vào vùng cổ Tiêu Mặc mà đâm. Còn Tiêu Mặc thì nghiêng người, gắt gao bắt được tay phải của nàng. Kim trâm cách khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chỉ dư có một tấc, Tiêu Mặc nhìn Hạ Lan Phiêu, dùng sức vặn một cái.
“Rắc.”
Đi cùng một tiếng vang nhỏ, cổ tay phải của Hạ Lan Phiêu lan truyền từng cơn đau nhức. Nàng đau đớn bưng lấy cổ tay của mình, tay phải của nàng đã mềm nhũn rồi, không vận được chút sức nào.
“Động tác mau lẹ lắm. Nhưng mà, lần này chịu cam lòng giết Trẫm rồi cơ à?”
Tiêu Mặc chầm chậm chơi đùa kim trâm trong tay y, cúi mình xuống, mái tóc thật dài lướt qua trán cô. Y cứ ôn nhu như vậy nhìn Hạ Lan Phiêu, thanh âm êm ái tựa như người tình trăm năm: “Nếu không muốn, Trẫm sẽ không bức nàng nữa. Ngủ ngon, hoàng hậu của Trẫm. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể báo tin cho Trẫm.”
Tiêu Mặc nói xong, dịu dàng hôn môi Hạ Lan Phiêu. Đầu lưỡi y linh hoạt hút lấy môi Hạ Lan Phiêu, mút lấy lưỡi của cô, không ngừng khơi mào ham muốn của cô.
Cái hôn của hắn, khiến cho Hạ Lan Phiêu đầu óc trống rỗng, thân thể cũng hoàn toàn cứng đờ. Nàng rất muốn đẩy gã đàn nam nhân ác ma này ra, nhưng thân thể nàng lại yếu đuối không nghe lệnh. Rồi đúng vào lúc này, Tiêu Mặc bóp hai má nàng lại, lấy một viên thuốc gì đó nhét vào trong miệng nàng.
Độc dược?
Phì! Phì!
Mặc dù không biết thứ được đưa vào miệng là gì, nhưng Hạ Lan Phiêu theo bản năng khạc viên thuốc ra ngoài.
Vì sao lại đối xử như vậy với nàng? Vì sao ép nàng nhận lấy tất thảy? Nàng không phải kẻ đã cắm sừng hắn, còn cả thứ đồ hiếm lạ quái quỷ gì của Hạ Lan Phiêu! nàng không phải cô ta, nàng không phải!
Thế nhưng, nàng không thể nói gì hết. Hoàng đế muốn giết nàng, chỉ ngại thân phận nàng nên không thể không lưu lại tính mạng của nàng. Nếu như hắn biết nàng không phải người nữ nhân kia - kẻ còn chút giá trị lợi dụng với hắn, chắc hẳn sẽ sạch sẽ lưu loát giết chết nàng. Nàng đã chết qua một lần, nàng không muốn chết, nàng muốn sống Dù có là, tồn tại ở trong một thế giới tàn nhẫn thế này…
“Ánh mắt của ngươi, rất đẹp. So với cặp mắt lạnh lùng không đoán ra tâm tình kia mà nói, ta thích cặp mắt tràn đầy cừu hận này hơn —— ít nhất, điều này chứng minh ngươi còn sống.”
Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn Hạ Lan Phiêu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Hắn dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì, lại giống như chẳng nghĩ gì cả. Hắn tỉ mỉ đem kim trâm gài vào giữa tóc Hạ Lan Phiêu, dịu dàng nói: “Chú ý dưỡng thương đi, hoàng hậu của Trẫm. Trẫm chờ ngươi cho Trẫm câu trả lời thỏa đáng. Sau này, ngươi nên an phận dừng lại, đừng có quyến rũ thái giám hay thị vệ của Trẫm nữa. Nếu còn có lần sau, Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi hai mươi nam tử.”
Tiêu Mặc nói xong, đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Hạ Lan Phiêu bị đánh cho mình đầy thương tích, đau đớn mà nhìn bóng lưng hắn rời đi, thực hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Đúng là tay bạo chúa. Nàng thực không hiểu nổi, tại sao mỹ nam tuyệt sắc nhường này lại có thể hung ác tàn bạo đến thế? Trời ạ, nàng rốt cuộc là đắc tội ai hả, vì sao phải một mình đến thế giới này rồi còn phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ vậy chứ? Sao người ta sau khi xuyên qua đều là nữ chính ăn ngon mặc đẹp, còn nàng bị roi đánh, bị hạ dược? Hạ Lan Phiêu đến tột cùng sao lại cắm sừng hoàng đế? Còn nữa, thứ cái gã biến thái kia muốn rốt cục là gì?
Hạ Lan Phiêu ngẫm nghĩ, dùng tay trái cố gắng lau chùi mặt, vết máu trên người, cố gắng lau chùi môi mình, đang hận không thể xử lý chúng thì đúng lúc này, một cung nữ xinh đẹp mặc tử y nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, chạy đến bên người nàng, kéo tay nàng, đau lòng hỏi: “Nương nương, ngài không bị sao chứ?”
“Ta không sao, chỉ có tay bị gãy —— ngươi nắm lấy cái này đi.” Hạ Lan Phiêu cắn răng nói.
“Á!”
Cung nữ hoảng sợ, vô ý quăng đi cánh tay phải bị thương của Hạ Lan Phiêu. Tay Hạ Lan Phiêu đập mạnh vào tường, rốt cục lần thứ hai bị thương. Lúc này, nàng đến ngay cả sức để mà tức cũng không còn. ┻ ━ ┻
“Nương nương…”
“Không muốn ta chết, thì mau đi mời thái y.”
“Vâng, vâng!”
Khi Hạ Lan Phiêu một lần nữa tỉnh lại, đã là đêm muộn. Trong căn phòng hoa lệ mà trống trải vô số cây nến được đốt lên, chiếu rọi cả căn phòng như mộng như ảo. Thân thể của nàng, không biết đã được ai thay cho quần áo sạch sẽ, toàn bộ vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc mát rượi. Nhưng ngay cả như thế, nàng chỉ cần hơi động đậy, cơn đau nhức buốt toàn thân sẽ khiến nàng đau giống như bị xé rách vậy.
Đau quá… Cẩu hoàng đế, mi đúng là rảnh tay rồi! Có ai có thể nói cho nàng biết, nàng rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở trên giường của nam sủng, vì sao lại bị tên hoàng đế đánh dữ dội như vậy? Nàng rất hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Ở bên kia màn giường, rèm che chầm chậm được vén lên, đinh đang rung động. Cùng với bức rèm được vén lên, một nam nhân tuấn mỹ dị thường đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu. Khuôn mặt hắn bình thản nhìn Hạ Lan Phiêu, cười nhạt: “Ngươi hồi phục rất nhanh.”
“Ta không chết, ngươi mất hứng?” Hạ Lan Phiêu cố nén đau đớn nhìn Tiêu Mặc: “Hay là nói hoàng đế bệ hạ tới thưởng thức xem ta giãy dụa thống khổ như thế nào?”
“Hoàng hậu nói nhiều hơn so với trước kia.” Tiêu Mặc cười nhạt, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua gương mặt Hạ Lan Phiêu: “Thái hậu, cùng Hạ Lan Thụy cả hai đều không ở trong triều, nếu Trẫm muốn giết ngươi, còn dễ hơn so với giết một con kiến. Có điều, nếu như ngươi bằng lòng giao thứ kia ra đây, Trẫm sẽ cân nhắc tha cho ngươi một đường sống.”
“Vật gì vậy?” Hạ Lan Phiêu vô thức hỏi.
“Hoàng hậu đang giả khờ sao?” Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của Hạ Lan Phiêu, đột nhiên tăng thêm lực: “Đưa nó cho trẫm.”
Tiêu Mặc một tay bóp cổ Hạ Lan Phiêu, vẻ mặt lạnh lùng, còn Hạ Lan Phiêu ngay cả hơi sức để thở cũng không nổi. Nàng nhắm chặt mắt lại, tay chân giãy dụa theo bản năng, cuối cùng cũng bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc. Tay nàng ra sức bóp lấy cánh tay Tiêu Mặc, trong lòng chỉ nghĩ dù có chết cũng không thể để tên hoàng đế này sống dễ chịu.
“Nhiều ngày không gặp, hoàng hậu dường như đã biết được thế nào là phản kháng.” Tiêu Mặc cười buông tay ra, nhìn vết thương trên cánh tay mình: “Thật giống như con mèo hoang nhỏ.”
Không chết, thật là may quá!
Hạ Lan Phiêu không để tâm đến sự khiêu khích của Tiêu Mặc, miệng mở to thở hổn hển, tham lam hít thở không khí ly biệt đã lâu. Mặt của nàng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ửng đỏ, không ngừng ho khan, thoạt nhìn quả thật mềm mại đáng yêu vô cùng. Tiêu Mặc âu yếm nhìn cô, dịu dàng nói: “Hoàng hậu, tại sao nhất định không chịu giao vật kia cho Trẫm đây? Xem ra, xem ra còn chịu khổ chưa đủ, có phải không?”
“Ta… Ta thật sự không biết là cái gì…”
“Bịch!”
Là tiếng đầu đập vào vách tường.
Tiêu Mặc một tay nắm mái tóc dài của Hạ Lan Phiêu, lôi đầu nàng đập vào vách tường, khuôn mặt vẫn vô tình như trước. Máu tươi, xuôi theo trán từ từ chảy xuống, trước mắt Hạ Lan Phiêu hoàn toàn mờ mịt. Nàng giãy dụa lau chùi máu tươi không để nó chảy vào mắt, chỉ cảm thấy đầu quay mòng mòng, người cũng ghê tởm buồn nôn. Nàng rất muốn để kệ bản thân cứ thế mà bất tỉnh, nhưng Tiêu Mặc vẫn không chịu buông tha cho nàng.
“Đưa vật kia cho Trẫm, Trẫm có thể tha cho ngươi đường sống. Bằng không, Trẫm sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.”
“Ta thật sự không biết!” Hạ Lan Phiêu tức giận, hét lớn: “Ngươi giết ta đi!”
“Giết ngươi? Không dễ vậy đâu.” Đôi môi lạnh như băng của Tiêu Mặc đột nhiên phủ lên môi Hạ Lan Phiêu: “Trẫm muốn thứ gì, chưa từng có chuyện không chiếm được.”
Đừng, buông ta ra. Ta không muốn hôn một kẻ độc ác như vậy! Đồ khốn!
Hạ Lan Phiêu không ngời lại bị Tiêu Mặc cưỡng hôn, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc phát hiện cho dù cô vẫn chán ghét Tiêu Mặc, nhưng thân thể cô dường như hết sức nghênh hợp hắn, tựa như chờ đợi ngày này đã lâu rồi.
“Muốn, phải không?” Tiêu Mặc cười hôn lên vành tai Hạ Lan Phiêu: “Đưa vật kia cho ta, Trẫm chính là của ngươi rồi.”
Được rồi, bạo lực bức bách không được, đến mỹ nam kế. Gã nam nhân này thật là hoàng đế sao? Hay là, Hạ Lan Phiêu lại háo sắc đến trình độ “Không sợ đánh, không sợ mắng, chỉ sợ mỹ nam áp đảo nàng” rồi?
Ông trời ơi, nàng rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào chứ. Vừa tỉnh dậy đã bị người ta bắt gian tại giường, sau đó bị lôi về hoàng cung, bị tên cẩu hoàng đế này ngược đãi, mà hắn còn muốn nàng giao ra thứ mà chính nàng cũng chả biết là cái thứ gì. Hạ Lan Phiêu, những thứ này thuộc về cuộc đời cô, cô không nên kéo tôi xuống nước. Tôi không muốn sống cuộc sống hỗn loạn thảm thương như vậy, tôi muốn chạy trốn! Mà cơ hội duy nhất của tôi chính là…
“Thần thiếp tự biết tội nghiệt sâu nặng, không dám khẩn cầu Hoàng thượng tha thứ.” Hạ Lan Phiêu thấp giọng nói: “Có thể trước khi chết được Hoàng thượng để mắt tới, thật sự là phúc phận trời ban cho thần thiếp.”
“Vậy nên?” Tiêu Mặc cười khanh khách hỏi, lực tay có hơi buông lỏng.
“Vậy nên… Ngươi đi chết đi.”
Hạ Lan Phiêu cắn răng, nhanh chóng nhổ xuống cây kim trâm trên tóc, nhằm vào vùng cổ Tiêu Mặc mà đâm. Còn Tiêu Mặc thì nghiêng người, gắt gao bắt được tay phải của nàng. Kim trâm cách khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chỉ dư có một tấc, Tiêu Mặc nhìn Hạ Lan Phiêu, dùng sức vặn một cái.
“Rắc.”
Đi cùng một tiếng vang nhỏ, cổ tay phải của Hạ Lan Phiêu lan truyền từng cơn đau nhức. Nàng đau đớn bưng lấy cổ tay của mình, tay phải của nàng đã mềm nhũn rồi, không vận được chút sức nào.
“Động tác mau lẹ lắm. Nhưng mà, lần này chịu cam lòng giết Trẫm rồi cơ à?”
Tiêu Mặc chầm chậm chơi đùa kim trâm trong tay y, cúi mình xuống, mái tóc thật dài lướt qua trán cô. Y cứ ôn nhu như vậy nhìn Hạ Lan Phiêu, thanh âm êm ái tựa như người tình trăm năm: “Nếu không muốn, Trẫm sẽ không bức nàng nữa. Ngủ ngon, hoàng hậu của Trẫm. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể báo tin cho Trẫm.”
Tiêu Mặc nói xong, dịu dàng hôn môi Hạ Lan Phiêu. Đầu lưỡi y linh hoạt hút lấy môi Hạ Lan Phiêu, mút lấy lưỡi của cô, không ngừng khơi mào ham muốn của cô.
Cái hôn của hắn, khiến cho Hạ Lan Phiêu đầu óc trống rỗng, thân thể cũng hoàn toàn cứng đờ. Nàng rất muốn đẩy gã đàn nam nhân ác ma này ra, nhưng thân thể nàng lại yếu đuối không nghe lệnh. Rồi đúng vào lúc này, Tiêu Mặc bóp hai má nàng lại, lấy một viên thuốc gì đó nhét vào trong miệng nàng.
Độc dược?
Phì! Phì!
Mặc dù không biết thứ được đưa vào miệng là gì, nhưng Hạ Lan Phiêu theo bản năng khạc viên thuốc ra ngoài.
Vì sao lại đối xử như vậy với nàng? Vì sao ép nàng nhận lấy tất thảy? Nàng không phải kẻ đã cắm sừng hắn, còn cả thứ đồ hiếm lạ quái quỷ gì của Hạ Lan Phiêu! nàng không phải cô ta, nàng không phải!
Thế nhưng, nàng không thể nói gì hết. Hoàng đế muốn giết nàng, chỉ ngại thân phận nàng nên không thể không lưu lại tính mạng của nàng. Nếu như hắn biết nàng không phải người nữ nhân kia - kẻ còn chút giá trị lợi dụng với hắn, chắc hẳn sẽ sạch sẽ lưu loát giết chết nàng. Nàng đã chết qua một lần, nàng không muốn chết, nàng muốn sống Dù có là, tồn tại ở trong một thế giới tàn nhẫn thế này…
“Ánh mắt của ngươi, rất đẹp. So với cặp mắt lạnh lùng không đoán ra tâm tình kia mà nói, ta thích cặp mắt tràn đầy cừu hận này hơn —— ít nhất, điều này chứng minh ngươi còn sống.”
Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn Hạ Lan Phiêu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Hắn dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì, lại giống như chẳng nghĩ gì cả. Hắn tỉ mỉ đem kim trâm gài vào giữa tóc Hạ Lan Phiêu, dịu dàng nói: “Chú ý dưỡng thương đi, hoàng hậu của Trẫm. Trẫm chờ ngươi cho Trẫm câu trả lời thỏa đáng. Sau này, ngươi nên an phận dừng lại, đừng có quyến rũ thái giám hay thị vệ của Trẫm nữa. Nếu còn có lần sau, Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi hai mươi nam tử.”
Tiêu Mặc nói xong, đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Hạ Lan Phiêu bị đánh cho mình đầy thương tích, đau đớn mà nhìn bóng lưng hắn rời đi, thực hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Đúng là tay bạo chúa. Nàng thực không hiểu nổi, tại sao mỹ nam tuyệt sắc nhường này lại có thể hung ác tàn bạo đến thế? Trời ạ, nàng rốt cuộc là đắc tội ai hả, vì sao phải một mình đến thế giới này rồi còn phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ vậy chứ? Sao người ta sau khi xuyên qua đều là nữ chính ăn ngon mặc đẹp, còn nàng bị roi đánh, bị hạ dược? Hạ Lan Phiêu đến tột cùng sao lại cắm sừng hoàng đế? Còn nữa, thứ cái gã biến thái kia muốn rốt cục là gì?
Hạ Lan Phiêu ngẫm nghĩ, dùng tay trái cố gắng lau chùi mặt, vết máu trên người, cố gắng lau chùi môi mình, đang hận không thể xử lý chúng thì đúng lúc này, một cung nữ xinh đẹp mặc tử y nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, chạy đến bên người nàng, kéo tay nàng, đau lòng hỏi: “Nương nương, ngài không bị sao chứ?”
“Ta không sao, chỉ có tay bị gãy —— ngươi nắm lấy cái này đi.” Hạ Lan Phiêu cắn răng nói.
“Á!”
Cung nữ hoảng sợ, vô ý quăng đi cánh tay phải bị thương của Hạ Lan Phiêu. Tay Hạ Lan Phiêu đập mạnh vào tường, rốt cục lần thứ hai bị thương. Lúc này, nàng đến ngay cả sức để mà tức cũng không còn. ┻ ━ ┻
“Nương nương…”
“Không muốn ta chết, thì mau đi mời thái y.”
“Vâng, vâng!”
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội