Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 199
Theo một giọng nói giống hệt yêu nghiệt vang lên làm người ta tóc gáy dựng đứng, Hạ Lan Phiêu biết mình lại đã gây họa. Nàng yên lặng nhìn móng vuốt của mình đang nhẹ nhàng khoác lên một bàn tay tuyết trắng mềm mại, yên lặng nhìn theo cánh tay kia, quả nhiên là trông thấy một hồ ly nam cười khanh khách. Con đại hồ ly ki dùng cây quạt che miệng, mặt thẹn thùng nói: "Người ta mặc kệ, nếu ngươi chiếm tiện nghi của người ta sẽ phải phụ trách với người ta!"
"Hạc Minh. . . . . ." Gân xanh trên trán Hạ Lan Phiêu nhảy mấy cái.
"Ngươi không phụ trách với ta mà nói, không bằng ta phụ trách với ngươi đi ~~" Hạc Minh cười rất thuận tay kéo Hạ Lan Phiêu vào trong ngực, ở ngang hông của nàng bóp một cái: "Lại gầy, nhanh đi ăn chút móng heo bồi bổ. Ngực của ngươi vốn là nhỏ như vậy, lại co lại nữa mà nói sẽ lõm vào. . . . . ."
"Hạc Minh! Khốn kiếp! Ngực ta nhỏ nữa cũng sẽ không lõm xuống đi có được hay không!"
Hạ Lan Phiêu cũng chịu không nổi nữa, rốt cuộc lớn tiếng rống giận với Hạc Minh. Sau đó, bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Tất cả dân chúng đang dùng bữa cũng rất hứng thú đảo quanh bộ ngực của nàng, dùng mắt thường phán đoán nàng ngực lớn nhỏ. Hạ Lan Phiêu tự giác lỡ lời, đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ hối hận đến muốn khóc.
Hạc Minh cười hì hì nhìn nàng, giống như Tiêu Mặc ngồi ở bên cạnh ăn không nói một lời là không khí . Hạ Lan Phiêu sớm đã thành thói quen với việc Hạc Minh động tay động chân, ngực của hắn cũng là ấm áp, để cho nàng lười phải giãy giụa — dù sao giãy giụa cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, khi nàng đột nhiên thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Tiêu Mặc thì lập tức giống như cắn thuốc lắc ra sức giãy giụa — ít nhất khiến Tiêu Mặc nhìn ra nàng cũng có phản kháng.
"Tiểu Hạ Lan phản kháng thiệt giả ~~" Hạc Minh khẽ mỉm cười: "Thế nào, là biểu diễn cho tên khốn kia nhìn sao?"
"Lớn mật! Ngươi lại dám nói. . . . . . Dám nói công tử là tên khốn?"
"Ta có nói là ai chăng? Xem ra, ngay cả người của ngươi cũng cảm thấy ngươi là ‘tên khốn’ đó, tiểu Mặc Mặc ~~"
Tiểu Mặc Mặc?
Rõ là. . . . . .Tên riêng Hạc Minh gọi không hợp với cá tính của Tiêu Mặc! Tiêu Mặc hắn. . . . . . Sẽ tức giận đi!
Hạ Lan Phiêu lạnh cả tim, len lén quan sát vẻ mặt của Tiêu Mặc, nhìn thấy nhưng vẫn là mặt không chút thay đổi, giống như mặt than. Mặt than lạnh lùng đó nhìn Hạ Lan Phiêu, đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong ngực, lẳng lặng nói: "Nàng là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể đụng."
"Lúc nào thì tiểu Hạ Lan thành nữ nhân của ngươi?" Hạc Minh cũng thu hồi những cợt nhã vừa rồi, lạnh lùng nhìn Tiêu Mặc.
. . . . . .
Trong tửu lâu, hai đại mỹ nam cùng nhìn nhau, nếu là bỏ qua sát khí tản ra trên người bọn họ mà nói, thật là một hình ảnh manh nha làm cho hai mắt của ngàn vạn hủ nữ bốc lên trái tim hồng.
Hạ Lan Phiêu kẹp ở giữa bọn họ, chỉ có cảm giác mình cũng sắp bị tầm mắt của bọn hắn làm cho vạn tên xuyên tim rồi, thật là khổ sở không dứt. Cho nên, nàng thử dò xét tránh khỏi lồng ngực của Tiêu Mặc, chân chó cười nói: "Mọi người từ từ ăn, ăn được uống tốt, ngàn vạn đừng khách khí! Bụng của ta đau, đi tới nhà xí trước, ha ha, ha ha. . . . . ."
Hạ Lan Phiêu nói xong, hai chân bôi mỡ đã muốn chạy đi, mà hai đại mỹ nam này liền "Hiền hòa" tản ra sát khí, ưu nhã cười với nàng. Hạc Minh cầm cây quạt, theo thói quen gõ đầu của Hạ Lan Phiêu, lại bị Tiêu Mặc mặt không vẻ gì ngăn lại. Tiêu Mặc nhìn nàng thật sâu, trầm ổn nói: "Cùng ta trở về."
"Không được, Tiểu Hạ Lan là nữ nhân của ta." Hạc Minh khiêu khích nhìn Tiêu Mặc: "Nếu không đánh một trận, người thắng mang nàng đi?"
"Đi theo ta." Tiêu Mặc không để ý đến Hạc Minh.
"Tiêu Mặc, ngươi thật làm cho ta tức giận~~~~" Hạc Minh lạnh mặt, một phát bắt được cổ tay phải của Hạ Lan Phiêu, kéo nàng về bên cạnh mình: "Tiểu Hạ Lan, ngươi là của ta, ai cũng giành không được ~~"
"Hạ Lan, tới đây." Tiêu Mặc bình tĩnh bắt được tay trái của Hạ Lan Phiêu.
"Hừ ~~"
Vì vậy, hai đại cao thủ ở trước bàn dài của quán rượu cùng nhau dùng sức.
Những khách nhân cũng nhìn hai tuyệt thế mỹ nam đang tranh đoạt một tiểu nha đầu xem ra cũng không phải là rất đẹp, cũng bắt đầu bắt đầu kích động. Mà hình như bọn họ. . . . . . Đang tranh giành người tình? Thật là quá cẩu huyết mà!
Trên mặt mọi người cũng phiếm hồng, mang theo bát quái kích động quan sát trận đại chiến thế kỷ này, thậm chí còn có người tại chỗ hạ bàn cờ, đánh cuộc xem rốt cuộc đại tiểu thư không có ngực không có mông bị bọn hắn tranh đoạt kia sẽ rơi vào nhà nào.
Rốt cuộc thắng lợi sẽ là ai chứ? Là Tiêu Mặc nổi danh tỉnh táo ưu nhã nhưng nội tâm hắc ám vô biên, hay là Hạc Minh bề ngoài xinh đẹp biến thái nội tâm càng xinh đẹp biến thái hơn? Thật mong đợi!
Toàn trường chỉ có một người không chờ mong biết đáp án. Người nọ chính là Hạ Lan Phiêu.
Bởi vì. . . . . .
Tay của nàng thật là đau!
"Buông tay. . . . . ."
Hạ Lan Phiêu khó khăn kêu lên, đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán rơi xuống. Hoa Mộ Dung ngẩn ra, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại đột nhiên nghe được một tiếng "Rắc rắc" thanh thúy vang lên.
Âm thanh này không lớn, nhưng lại làm cho bốn người bọn họ đều nghe hết sức rõ ràng. Tiêu Mặc và Hạc Minh cũng trong lúc đó nhanh chóng thu tay về, Hoa Mộ Dung vội vàng xông về phía Hạ Lan Phiêu, lại nghe thấy nàng đất rung núi chuyển gầm lên giận dữ.
"Tiêu Mặc, Hạc Minh, ta và các ngươi liều mạng! Tay của ta gãy rồi!"
—————— tuyến phân cách là tuyến phân cách ——————
Một lúc lâu sau.
Hai tay của Hạ Lan Phiêu đều quấn băng gạc thật dầy, hai mắt rưng rưng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc và Hạc Minh, mà lần này hai người kia lại giống nhau cùng duy trì trầm mặc, cũng không dám nói chuyện với nàng. Mặc dù đại phu nói nàng chỉ là bị trật cổ tay, cũng không trật khớp, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, nhưng Hạ Lan Phiêu lại sẽ không quên là bọn hắn là nguyên nhân làm nàng tay bị thương.
Tại sao đám cầm thú này không chết đi?
"Tiểu Hạ Lan. . . . . . Trời không còn sớm, hay là ta về nhà trước. Tiểu Hạ Lan bảo trọng thật tốt nha ~~"
Hạc Minh ngượng ngùng cười, chạy như làn khói, mà Hạ Lan Phiêu liền đổ hết tức giận lên người Tiêu Mặc. Ánh mắt tức giận của nàng có thể phun ra lửa, cũng làm cho Tiêu Mặc có chút xấu hổ. Hắn ngẩng đầu lên, rất muốn khuyên lơn nàng mấy câu, cũng bị Hạ Lan Phiêu nhìn mà thua trận. Lòng hắn giả cười một tiếng, dịu dàng nói: "Ta cũng lên lầu vậy, ngày mai gặp."
"Tất cả các ngươi trở lại cho ta! Choáng nha đã làm sai chuyện còn không muốn phụ trách đúng không? Ta và các ngươi liều mạng!"
"Hạc Minh. . . . . ." Gân xanh trên trán Hạ Lan Phiêu nhảy mấy cái.
"Ngươi không phụ trách với ta mà nói, không bằng ta phụ trách với ngươi đi ~~" Hạc Minh cười rất thuận tay kéo Hạ Lan Phiêu vào trong ngực, ở ngang hông của nàng bóp một cái: "Lại gầy, nhanh đi ăn chút móng heo bồi bổ. Ngực của ngươi vốn là nhỏ như vậy, lại co lại nữa mà nói sẽ lõm vào. . . . . ."
"Hạc Minh! Khốn kiếp! Ngực ta nhỏ nữa cũng sẽ không lõm xuống đi có được hay không!"
Hạ Lan Phiêu cũng chịu không nổi nữa, rốt cuộc lớn tiếng rống giận với Hạc Minh. Sau đó, bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Tất cả dân chúng đang dùng bữa cũng rất hứng thú đảo quanh bộ ngực của nàng, dùng mắt thường phán đoán nàng ngực lớn nhỏ. Hạ Lan Phiêu tự giác lỡ lời, đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ hối hận đến muốn khóc.
Hạc Minh cười hì hì nhìn nàng, giống như Tiêu Mặc ngồi ở bên cạnh ăn không nói một lời là không khí . Hạ Lan Phiêu sớm đã thành thói quen với việc Hạc Minh động tay động chân, ngực của hắn cũng là ấm áp, để cho nàng lười phải giãy giụa — dù sao giãy giụa cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, khi nàng đột nhiên thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Tiêu Mặc thì lập tức giống như cắn thuốc lắc ra sức giãy giụa — ít nhất khiến Tiêu Mặc nhìn ra nàng cũng có phản kháng.
"Tiểu Hạ Lan phản kháng thiệt giả ~~" Hạc Minh khẽ mỉm cười: "Thế nào, là biểu diễn cho tên khốn kia nhìn sao?"
"Lớn mật! Ngươi lại dám nói. . . . . . Dám nói công tử là tên khốn?"
"Ta có nói là ai chăng? Xem ra, ngay cả người của ngươi cũng cảm thấy ngươi là ‘tên khốn’ đó, tiểu Mặc Mặc ~~"
Tiểu Mặc Mặc?
Rõ là. . . . . .Tên riêng Hạc Minh gọi không hợp với cá tính của Tiêu Mặc! Tiêu Mặc hắn. . . . . . Sẽ tức giận đi!
Hạ Lan Phiêu lạnh cả tim, len lén quan sát vẻ mặt của Tiêu Mặc, nhìn thấy nhưng vẫn là mặt không chút thay đổi, giống như mặt than. Mặt than lạnh lùng đó nhìn Hạ Lan Phiêu, đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong ngực, lẳng lặng nói: "Nàng là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể đụng."
"Lúc nào thì tiểu Hạ Lan thành nữ nhân của ngươi?" Hạc Minh cũng thu hồi những cợt nhã vừa rồi, lạnh lùng nhìn Tiêu Mặc.
. . . . . .
Trong tửu lâu, hai đại mỹ nam cùng nhìn nhau, nếu là bỏ qua sát khí tản ra trên người bọn họ mà nói, thật là một hình ảnh manh nha làm cho hai mắt của ngàn vạn hủ nữ bốc lên trái tim hồng.
Hạ Lan Phiêu kẹp ở giữa bọn họ, chỉ có cảm giác mình cũng sắp bị tầm mắt của bọn hắn làm cho vạn tên xuyên tim rồi, thật là khổ sở không dứt. Cho nên, nàng thử dò xét tránh khỏi lồng ngực của Tiêu Mặc, chân chó cười nói: "Mọi người từ từ ăn, ăn được uống tốt, ngàn vạn đừng khách khí! Bụng của ta đau, đi tới nhà xí trước, ha ha, ha ha. . . . . ."
Hạ Lan Phiêu nói xong, hai chân bôi mỡ đã muốn chạy đi, mà hai đại mỹ nam này liền "Hiền hòa" tản ra sát khí, ưu nhã cười với nàng. Hạc Minh cầm cây quạt, theo thói quen gõ đầu của Hạ Lan Phiêu, lại bị Tiêu Mặc mặt không vẻ gì ngăn lại. Tiêu Mặc nhìn nàng thật sâu, trầm ổn nói: "Cùng ta trở về."
"Không được, Tiểu Hạ Lan là nữ nhân của ta." Hạc Minh khiêu khích nhìn Tiêu Mặc: "Nếu không đánh một trận, người thắng mang nàng đi?"
"Đi theo ta." Tiêu Mặc không để ý đến Hạc Minh.
"Tiêu Mặc, ngươi thật làm cho ta tức giận~~~~" Hạc Minh lạnh mặt, một phát bắt được cổ tay phải của Hạ Lan Phiêu, kéo nàng về bên cạnh mình: "Tiểu Hạ Lan, ngươi là của ta, ai cũng giành không được ~~"
"Hạ Lan, tới đây." Tiêu Mặc bình tĩnh bắt được tay trái của Hạ Lan Phiêu.
"Hừ ~~"
Vì vậy, hai đại cao thủ ở trước bàn dài của quán rượu cùng nhau dùng sức.
Những khách nhân cũng nhìn hai tuyệt thế mỹ nam đang tranh đoạt một tiểu nha đầu xem ra cũng không phải là rất đẹp, cũng bắt đầu bắt đầu kích động. Mà hình như bọn họ. . . . . . Đang tranh giành người tình? Thật là quá cẩu huyết mà!
Trên mặt mọi người cũng phiếm hồng, mang theo bát quái kích động quan sát trận đại chiến thế kỷ này, thậm chí còn có người tại chỗ hạ bàn cờ, đánh cuộc xem rốt cuộc đại tiểu thư không có ngực không có mông bị bọn hắn tranh đoạt kia sẽ rơi vào nhà nào.
Rốt cuộc thắng lợi sẽ là ai chứ? Là Tiêu Mặc nổi danh tỉnh táo ưu nhã nhưng nội tâm hắc ám vô biên, hay là Hạc Minh bề ngoài xinh đẹp biến thái nội tâm càng xinh đẹp biến thái hơn? Thật mong đợi!
Toàn trường chỉ có một người không chờ mong biết đáp án. Người nọ chính là Hạ Lan Phiêu.
Bởi vì. . . . . .
Tay của nàng thật là đau!
"Buông tay. . . . . ."
Hạ Lan Phiêu khó khăn kêu lên, đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán rơi xuống. Hoa Mộ Dung ngẩn ra, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại đột nhiên nghe được một tiếng "Rắc rắc" thanh thúy vang lên.
Âm thanh này không lớn, nhưng lại làm cho bốn người bọn họ đều nghe hết sức rõ ràng. Tiêu Mặc và Hạc Minh cũng trong lúc đó nhanh chóng thu tay về, Hoa Mộ Dung vội vàng xông về phía Hạ Lan Phiêu, lại nghe thấy nàng đất rung núi chuyển gầm lên giận dữ.
"Tiêu Mặc, Hạc Minh, ta và các ngươi liều mạng! Tay của ta gãy rồi!"
—————— tuyến phân cách là tuyến phân cách ——————
Một lúc lâu sau.
Hai tay của Hạ Lan Phiêu đều quấn băng gạc thật dầy, hai mắt rưng rưng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc và Hạc Minh, mà lần này hai người kia lại giống nhau cùng duy trì trầm mặc, cũng không dám nói chuyện với nàng. Mặc dù đại phu nói nàng chỉ là bị trật cổ tay, cũng không trật khớp, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, nhưng Hạ Lan Phiêu lại sẽ không quên là bọn hắn là nguyên nhân làm nàng tay bị thương.
Tại sao đám cầm thú này không chết đi?
"Tiểu Hạ Lan. . . . . . Trời không còn sớm, hay là ta về nhà trước. Tiểu Hạ Lan bảo trọng thật tốt nha ~~"
Hạc Minh ngượng ngùng cười, chạy như làn khói, mà Hạ Lan Phiêu liền đổ hết tức giận lên người Tiêu Mặc. Ánh mắt tức giận của nàng có thể phun ra lửa, cũng làm cho Tiêu Mặc có chút xấu hổ. Hắn ngẩng đầu lên, rất muốn khuyên lơn nàng mấy câu, cũng bị Hạ Lan Phiêu nhìn mà thua trận. Lòng hắn giả cười một tiếng, dịu dàng nói: "Ta cũng lên lầu vậy, ngày mai gặp."
"Tất cả các ngươi trở lại cho ta! Choáng nha đã làm sai chuyện còn không muốn phụ trách đúng không? Ta và các ngươi liều mạng!"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội