Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 153
Hoa Mộ Dung nói xong, nhẹ nhàng vỗ vào vai của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu cảm thấy mắt đau xót. Một cảm giác không rõ lan tràn trong lòng hắn, nàng ngơ ngác nhìn Mộ Dung, cơ hồ quên mất ngôn ngữ.
Bằng hữu. . . . . . thì ra trên thế giới này ta còn có bằng hữu, thì ra ta không phải là một người cô độc. . . . . . Nhưng tại sao Mộ Dung hắn lại đối xử tốt với ta như vậy? Bọn ta mới chỉ gặp qua mấy lần! Chẳng lẽ hắn cũng muốn lợi dụng ta sao?
Không, ta đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Từ lúc nào mà ta lại trở thành người đa nghi như vậy rồi? Tại sao lúc người khác đưa tay ra với ta, phản ứng đầu tiên của ta không phải là cầm lấy mà lại tự hỏi người đó có đang lợi dụng ta không? Ta thay đổi thật rồi. . . . . .
Hạ Lan Phiêu nghĩ đến đây, tâm trùng xuống một chút, sự cảm kích tràn đầy trên mặt cũng chầm chậm chuyển thành sự lạnh lùng trong trẻo. Hoa Mộ Dung yên lặng nhìn nàng, khe khẽ thở dài, nói với Hạc Minh: "Nên đi thôi."
"Không đi ~~"
"Hạc Minh, đi thôi." Hoa Mộ Dung kiên nhẫn nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trước khi. . . . . . Hạ Lan phát độc, chúng ta phải tìm được Khinh Vũ, uy hiếp cũng được dụ dỗ cũng được, phải bắt nàng ta giao ra thuốc giải. Ngươi cũng không muốn Hạ Lan có chuyện, đúng không?"
. . . . . .
"Được rồi ~~~" Hạc Minh bất đắc dĩ đồng ý: "Tiểu Hạ Lan, vậy chúng ta đi trước đây, ngươi nhất định phải tự bảo trọng, thủ thân như ngọc, chờ ta thưởng thức ~~~"
Hạc Minh nói xong, vừa cười híp mắt vừa cầm quạt hoa đào gõ lên đầu Hạ Lan Phiêu, sau đó nhảy xuống từ cửa sổ cùng Hoa Mộ Dung, một thoáng đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Hạ Lan Phiêu giật mình nhìn theo bọn họ, cảm khái trong lòng quả nhiên người có công phu thật lợi hại, cửa chính thì không đi lại thích leo tường nhảy cửa sổ. Phải rồi, bọn họ làm được, ta cũng có thể làm được!
Hạ Lan Phiêu nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy hưng phấn lên. Căn phòng của nàng cách mặt đất chừng 5 thước, nếu như ngã xuống thì cũng không chết (khủng nhất cũng chỉ ngã bán thân bất toại thôi), chứ đừng nói là bên ngoài căn phòng còn có một cây đại thụ! Chỉ cần nhảy lên trên cây đó, nương theo đại thụ mà lep xuống dưới là có thể tiếp đất, là có thể thần không biết quỷ không hay trở về! Ha ha, ta thật sự là quá thông minh!
Hạ Lan Phiêu nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó từ từ giẫm lên thành cửa sổ đi về phía cái cây. Mặc dù nhìn đại thụ cách nàng rất gần nhưng tay của nàng chỉ miễn cưỡng chạm đến nhánh cây, nàng nhìn đường đi đen như mực, sửng sốt không có dũng khí nhảy xuống.
Bỏ đi. . . . . . quả nhiên ta vẫn rất vô dụng, không có năng lực kinh người gì. . . . . . Dù sao nhìn cách ăn mặc của ta, Tiêu Mặc cũng không nhận ra được, hay là cứ thong thả đi cầu thang vậy. . . . . .
"Meo meo."
Đột nhiên, một con mèo đen nhảy từ trên cây xuống, nhào thẳng vào người Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu cả kinh, tay theo bản năng buông ra, sau đó người nghiêng sang một bên, ngã đùng xuống đất. Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Lần này nhất định ngã rất đau, mong là không ngã tới bị ngu. . . . . . Không biết nếu ta ngã chết thì có lại xuyên không về thời đại của ta không? Ba, mẹ, con rất nhớ hai người. . . . . .
"Rầm!"
Không như Hạ Lan Phiêu nghĩ, nàng không ngã xuống nền đất lạnh như băng mà lại rơi vào một vòng tay, rồi ngã nhào xuống đất cùng cái người đó. Bởi có lực cản, lần này nàng ngã không đau lắm, chỉ trầy xước cánh tay một chút, mông cũng đau như xát muối. Nàng nghiến răng chịu đựng đứng lên nhưng lại bị làm hết hồn bởi bộ dáng người phía dưới mình. Cô gái bị nàng đè lên người cũng đứng dậy xoa xoa cái mông, mặt như đưa đám nói: "Nếu sớm biết là một tên đàn ông thối tha như vậy thì ta đã không cứu rồi, phí công! Ta thật xui xẻo! Này, người Trung Nguyên các ngươi thường nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, ngươi sẽ không vì vậy mà lấy ta đấy chứ! Ta sẽ không gả cho ngươi đâu!"
. . . . . .
Cô gái trước mặt tầm 16, 17 tuổi, da trắng như tuyết, mắt sáng long lanh. Nàng mặc y phục màu đỏ tía, trên tay mang rất nhiều vòng tay, lúc nàng khua chân múa tay, những cái vòng va chạm nhau phát ra âm thanh thật vui tai. Dung mạo của nàng không tính là tuyệt sắc, nhưng lớn lên rất là đáng yêu, khiến cho ai cũng yêu thích. Hạ Lan Phiêu có chút khó xử nhìn nét mặt hối hận của cô gái ấy, đột nhiên nở nụ cười. Cô gáo ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, mặt đỏ lên: "Y phục của ngươi. . . . . . Thì ra ngươi là nữ!"
Hỏng rồi! Lúc rơi xuống từ trên cây, y phục bị rách một mảng, cái yếm bị lộ ra, cả ngực cũng vậy. . . . . . Thật xấu hổ chết mất!
Hạ Lan Phiêu nhìn theo ánh mắt thiếu nữ, mặt cũng đỏ lên, vội vàng dùng tay che ngực. Nàng không chú ý tới ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bớt hình bươm bướm như ẩn như hiện trước ngực nàng của cô gái, khóe miệng cũng cong lên mỉm cười. Một giây sau, nàng cởi xuống áo ngoài phủ thêm cho Hạ Lan Phiêu, cười hì hì nói: "Tiểu muội muội, ta tên là Lưu Ly, ngươi tên là gì?"
". . . . . . Hạ Lan Phiêu."
"Tiểu Phiêu Phiêu, làm sao ngươi lại nữ giả nam trang? Thú vị lắm à?"
". . . . . . cứ xem là như thế đi."
"Ta đã cứu mạng ngươi, dù sao ngươi cũng nên cám ơn ta đi! Nếu không thì ngươi lấy thân báo đáp nhé?"
. . . . . .
Ta không phải Bách Hợp, ta không phải lôi ti biên (hzn: phiên âm của “lesbian”), ta không phải, ta không phải!
Không quan tâm Hạ Lan Phiêu có đồng ý hay không, cô gái tên Lưu Ly này cứ thế dính vào nàng như keo con chó vậy.
Nàng buồn rười rượi nói mình chỉ là một bé gái mồ côi, lúc đầu muốn tới nương nhờ họ hàng ở Giang Đô nhưng họ đã không còn ở đây, đi làm thuê cũng không ai mướn cả, chỉ có thể dính lấy Hạ Lan Phiêu, hi vọng có thể làm tiểu nha hoàn để kiếm chút phí sinh hoạt —— ai bảo nàng cứu được Hạ Lan Phiêu, đúng không?
Bằng hữu. . . . . . thì ra trên thế giới này ta còn có bằng hữu, thì ra ta không phải là một người cô độc. . . . . . Nhưng tại sao Mộ Dung hắn lại đối xử tốt với ta như vậy? Bọn ta mới chỉ gặp qua mấy lần! Chẳng lẽ hắn cũng muốn lợi dụng ta sao?
Không, ta đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Từ lúc nào mà ta lại trở thành người đa nghi như vậy rồi? Tại sao lúc người khác đưa tay ra với ta, phản ứng đầu tiên của ta không phải là cầm lấy mà lại tự hỏi người đó có đang lợi dụng ta không? Ta thay đổi thật rồi. . . . . .
Hạ Lan Phiêu nghĩ đến đây, tâm trùng xuống một chút, sự cảm kích tràn đầy trên mặt cũng chầm chậm chuyển thành sự lạnh lùng trong trẻo. Hoa Mộ Dung yên lặng nhìn nàng, khe khẽ thở dài, nói với Hạc Minh: "Nên đi thôi."
"Không đi ~~"
"Hạc Minh, đi thôi." Hoa Mộ Dung kiên nhẫn nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trước khi. . . . . . Hạ Lan phát độc, chúng ta phải tìm được Khinh Vũ, uy hiếp cũng được dụ dỗ cũng được, phải bắt nàng ta giao ra thuốc giải. Ngươi cũng không muốn Hạ Lan có chuyện, đúng không?"
. . . . . .
"Được rồi ~~~" Hạc Minh bất đắc dĩ đồng ý: "Tiểu Hạ Lan, vậy chúng ta đi trước đây, ngươi nhất định phải tự bảo trọng, thủ thân như ngọc, chờ ta thưởng thức ~~~"
Hạc Minh nói xong, vừa cười híp mắt vừa cầm quạt hoa đào gõ lên đầu Hạ Lan Phiêu, sau đó nhảy xuống từ cửa sổ cùng Hoa Mộ Dung, một thoáng đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Hạ Lan Phiêu giật mình nhìn theo bọn họ, cảm khái trong lòng quả nhiên người có công phu thật lợi hại, cửa chính thì không đi lại thích leo tường nhảy cửa sổ. Phải rồi, bọn họ làm được, ta cũng có thể làm được!
Hạ Lan Phiêu nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy hưng phấn lên. Căn phòng của nàng cách mặt đất chừng 5 thước, nếu như ngã xuống thì cũng không chết (khủng nhất cũng chỉ ngã bán thân bất toại thôi), chứ đừng nói là bên ngoài căn phòng còn có một cây đại thụ! Chỉ cần nhảy lên trên cây đó, nương theo đại thụ mà lep xuống dưới là có thể tiếp đất, là có thể thần không biết quỷ không hay trở về! Ha ha, ta thật sự là quá thông minh!
Hạ Lan Phiêu nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó từ từ giẫm lên thành cửa sổ đi về phía cái cây. Mặc dù nhìn đại thụ cách nàng rất gần nhưng tay của nàng chỉ miễn cưỡng chạm đến nhánh cây, nàng nhìn đường đi đen như mực, sửng sốt không có dũng khí nhảy xuống.
Bỏ đi. . . . . . quả nhiên ta vẫn rất vô dụng, không có năng lực kinh người gì. . . . . . Dù sao nhìn cách ăn mặc của ta, Tiêu Mặc cũng không nhận ra được, hay là cứ thong thả đi cầu thang vậy. . . . . .
"Meo meo."
Đột nhiên, một con mèo đen nhảy từ trên cây xuống, nhào thẳng vào người Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu cả kinh, tay theo bản năng buông ra, sau đó người nghiêng sang một bên, ngã đùng xuống đất. Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Lần này nhất định ngã rất đau, mong là không ngã tới bị ngu. . . . . . Không biết nếu ta ngã chết thì có lại xuyên không về thời đại của ta không? Ba, mẹ, con rất nhớ hai người. . . . . .
"Rầm!"
Không như Hạ Lan Phiêu nghĩ, nàng không ngã xuống nền đất lạnh như băng mà lại rơi vào một vòng tay, rồi ngã nhào xuống đất cùng cái người đó. Bởi có lực cản, lần này nàng ngã không đau lắm, chỉ trầy xước cánh tay một chút, mông cũng đau như xát muối. Nàng nghiến răng chịu đựng đứng lên nhưng lại bị làm hết hồn bởi bộ dáng người phía dưới mình. Cô gái bị nàng đè lên người cũng đứng dậy xoa xoa cái mông, mặt như đưa đám nói: "Nếu sớm biết là một tên đàn ông thối tha như vậy thì ta đã không cứu rồi, phí công! Ta thật xui xẻo! Này, người Trung Nguyên các ngươi thường nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, ngươi sẽ không vì vậy mà lấy ta đấy chứ! Ta sẽ không gả cho ngươi đâu!"
. . . . . .
Cô gái trước mặt tầm 16, 17 tuổi, da trắng như tuyết, mắt sáng long lanh. Nàng mặc y phục màu đỏ tía, trên tay mang rất nhiều vòng tay, lúc nàng khua chân múa tay, những cái vòng va chạm nhau phát ra âm thanh thật vui tai. Dung mạo của nàng không tính là tuyệt sắc, nhưng lớn lên rất là đáng yêu, khiến cho ai cũng yêu thích. Hạ Lan Phiêu có chút khó xử nhìn nét mặt hối hận của cô gái ấy, đột nhiên nở nụ cười. Cô gáo ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, mặt đỏ lên: "Y phục của ngươi. . . . . . Thì ra ngươi là nữ!"
Hỏng rồi! Lúc rơi xuống từ trên cây, y phục bị rách một mảng, cái yếm bị lộ ra, cả ngực cũng vậy. . . . . . Thật xấu hổ chết mất!
Hạ Lan Phiêu nhìn theo ánh mắt thiếu nữ, mặt cũng đỏ lên, vội vàng dùng tay che ngực. Nàng không chú ý tới ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bớt hình bươm bướm như ẩn như hiện trước ngực nàng của cô gái, khóe miệng cũng cong lên mỉm cười. Một giây sau, nàng cởi xuống áo ngoài phủ thêm cho Hạ Lan Phiêu, cười hì hì nói: "Tiểu muội muội, ta tên là Lưu Ly, ngươi tên là gì?"
". . . . . . Hạ Lan Phiêu."
"Tiểu Phiêu Phiêu, làm sao ngươi lại nữ giả nam trang? Thú vị lắm à?"
". . . . . . cứ xem là như thế đi."
"Ta đã cứu mạng ngươi, dù sao ngươi cũng nên cám ơn ta đi! Nếu không thì ngươi lấy thân báo đáp nhé?"
. . . . . .
Ta không phải Bách Hợp, ta không phải lôi ti biên (hzn: phiên âm của “lesbian”), ta không phải, ta không phải!
Không quan tâm Hạ Lan Phiêu có đồng ý hay không, cô gái tên Lưu Ly này cứ thế dính vào nàng như keo con chó vậy.
Nàng buồn rười rượi nói mình chỉ là một bé gái mồ côi, lúc đầu muốn tới nương nhờ họ hàng ở Giang Đô nhưng họ đã không còn ở đây, đi làm thuê cũng không ai mướn cả, chỉ có thể dính lấy Hạ Lan Phiêu, hi vọng có thể làm tiểu nha hoàn để kiếm chút phí sinh hoạt —— ai bảo nàng cứu được Hạ Lan Phiêu, đúng không?
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội