Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư
Chương 12: Lại gặp chuyện không may
Gió mùa hạ thổi, tiếng lá cây xào xạc kéo theo những trận khí nóng áp bức đến mọi người.
Hách Thi Hoạ ngước mắt nhìn lên, cảm thán trong lòng. Trước mắt là toà kiến trúc nguy nga, lộng lẫy, nét cổ kính xen lẫn sự phong tình của kiến trúc Trung Hoa cổ xưa. Nó tồn tại như một sự ngạo nghễ của cả vương quốc, xinh đẹp không sao tả xiết. Tiến vào học viện Thiên Linh, mỗi ngày chỉ có học đấu khí và luyện dược. Luyện dược học vào buổi sáng, đấu khí học vào buổi chiều. Mỗi buổi học sẽ không học lý thuyết mà sẽ đan xen giữa thực hành.
Hách Thi Hoạ kết thúc buổi học luyện dược, buổi học đầu tiên cũng thật là bình thường, các giáo sư chỉ giảng một số vấn đề cơ bản mà mỗi sách luyện dược đều có. Thật là làm giảm hừng thú của nàng.
Bỗng nhiên, một tiếng nói điêu ngoa vang lên: "Hách Thi Hoạ! Sao người như ngươi lại có thể đến đây học chứ, ngươi nói đi, là phụ thân ngươi cho ngươi đi cửa sau có phải hay không?"
Hách Thi Hoạ ngẩng mặt lên nhìn, là con gái của Hộ bộ thị lang Hoa Như Tuyết.
"Ta là qua khảo hạch luyện dược mà vào" vừa trả lời vừa bực mình, nàng lúc nào đụng vào nàng ta chứ.
Hoa Như Tuyết nghe vậy, càng cố tình làm khó Hách Thi Hoạ: "Chỉ bằng ngươi sao? Nực cười. Hách Thi Hoạ ngươi chẳng qua cũng chỉ là phế vật mà thôi" trong giọng nói kèm theo không ít sự chán ghét.
Không đợi Hách Thi Hoạ trả lời, Hoa Như Tuyết đã nói: "Chiều nay tại rừng trúc phía sau học học viện, ta đợi ngươi, nếu không đến thì ngươi sẽ chết chắc với ta." Sau khi gằn từng chữ một, Hoa Như Tuyết bỏ đi kèm theo nhưng tiếng cười nhạo xung quanh.
Theo lí mà nói, Hách Thi Hoạ trước đây là người nhu nhược, không thể nào đắc tội nàng ta. Chỉ còn một khả năng duy nhất. Là Hách Thi Nhi, không đụng vào nàng ta thì nàng ta lại rảnh rỗi đi chọc nàng. Năm lần bảy lượt gây chuyện thị phi, vậy thì nàng cũng nên trả lại một chút gì đó chứ. Hách Thi Hoạ nở nụ cười bí hiểm, quanh thân chợt nổi lên khí tức cuồng bạo, không hiểu sao làm những người gần đó thấy được chợt run rẩy trong lòng.
Phù~ cuối cùng ta cũng thi xong rồi, xin lỗi mấy nàng nhé. "Cúi đầu nhận lỗi"
Hách Thi Hoạ ngước mắt nhìn lên, cảm thán trong lòng. Trước mắt là toà kiến trúc nguy nga, lộng lẫy, nét cổ kính xen lẫn sự phong tình của kiến trúc Trung Hoa cổ xưa. Nó tồn tại như một sự ngạo nghễ của cả vương quốc, xinh đẹp không sao tả xiết. Tiến vào học viện Thiên Linh, mỗi ngày chỉ có học đấu khí và luyện dược. Luyện dược học vào buổi sáng, đấu khí học vào buổi chiều. Mỗi buổi học sẽ không học lý thuyết mà sẽ đan xen giữa thực hành.
Hách Thi Hoạ kết thúc buổi học luyện dược, buổi học đầu tiên cũng thật là bình thường, các giáo sư chỉ giảng một số vấn đề cơ bản mà mỗi sách luyện dược đều có. Thật là làm giảm hừng thú của nàng.
Bỗng nhiên, một tiếng nói điêu ngoa vang lên: "Hách Thi Hoạ! Sao người như ngươi lại có thể đến đây học chứ, ngươi nói đi, là phụ thân ngươi cho ngươi đi cửa sau có phải hay không?"
Hách Thi Hoạ ngẩng mặt lên nhìn, là con gái của Hộ bộ thị lang Hoa Như Tuyết.
"Ta là qua khảo hạch luyện dược mà vào" vừa trả lời vừa bực mình, nàng lúc nào đụng vào nàng ta chứ.
Hoa Như Tuyết nghe vậy, càng cố tình làm khó Hách Thi Hoạ: "Chỉ bằng ngươi sao? Nực cười. Hách Thi Hoạ ngươi chẳng qua cũng chỉ là phế vật mà thôi" trong giọng nói kèm theo không ít sự chán ghét.
Không đợi Hách Thi Hoạ trả lời, Hoa Như Tuyết đã nói: "Chiều nay tại rừng trúc phía sau học học viện, ta đợi ngươi, nếu không đến thì ngươi sẽ chết chắc với ta." Sau khi gằn từng chữ một, Hoa Như Tuyết bỏ đi kèm theo nhưng tiếng cười nhạo xung quanh.
Theo lí mà nói, Hách Thi Hoạ trước đây là người nhu nhược, không thể nào đắc tội nàng ta. Chỉ còn một khả năng duy nhất. Là Hách Thi Nhi, không đụng vào nàng ta thì nàng ta lại rảnh rỗi đi chọc nàng. Năm lần bảy lượt gây chuyện thị phi, vậy thì nàng cũng nên trả lại một chút gì đó chứ. Hách Thi Hoạ nở nụ cười bí hiểm, quanh thân chợt nổi lên khí tức cuồng bạo, không hiểu sao làm những người gần đó thấy được chợt run rẩy trong lòng.
Phù~ cuối cùng ta cũng thi xong rồi, xin lỗi mấy nàng nhé. "Cúi đầu nhận lỗi"
Tác giả :
Yêu Tử Dy Quai