Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 97 Thây Ma Công Thành
Nhìn thấy thi triều khổng lồ không ngừng kéo đến, hầu như rất cả những tân binh vừa được huấn luyện đều không nhìn được sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, thân thể run lên cầm cập.
Còn các quân nhân chính quy thì khá hơn một chút dù sau hộ cũng từng chiến đấu với thây ma rồi nhưng tay cầm vũ khí vẫn vô thức siết chặt, bộc lộ nội tập của họ đang vô cùng khẩn trương...
Dù sau đội quân thây ma thật sự quá mức khổng lồ, lúc nha lúc nhúc những thây ma chậm rãi đi tới tường thành khu căn cứ, mỗi khi chúng tiếp cận một phần thì áp lực to lớn mà chính lại lại lòng mỗi người lại tăng lên một phần, nếu không phải có tường thành cao lớn thủ hộ, chỉ sợ đại bộ phận người đã bị dọa sụp đổ, chạy trối chết.
Bất chợt...!đùng...!đùng...
Từng tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên, đội hỏa pháo bắt đầu khai hỏa, từng viên hỏa pháo gào thét bay trên không trung rồi lao xuống thi triều phát nổ, những cột lửa cứ thế không ngừng bay múa...
Thấy thế những tân binh cũng nhưng những quân nhân ánh mắt không khỏi ánh lên những tia hy vọng, đó là vũ khí nóng niềm tự hào của nhân loại thứ đã đưa nhân loại đứng trên đỉnh của thế giới và bây giờ một lẫn nữa nó giúp đỡ nhân loại đánh đuổi kẻ địch trước mắt...
Nhưng không chí có hỏa pháo phát huy tác dụng những hố lớn nhỏ mà người trong khu căn cứ cố sức đào bới hôm qua cũng phát huy tác dụng, vô số thây ma đi tới bị rơi vào trong những cái hố đó, đằng sau những thây ma khác không ngừng tiến lên rồi lại tiếp tục té vào, cứ thế thẳng đến khi nhồi đầy hố thì những thây ma phía sau mới giẫm lên đồng bạn đi qua.
Không ngừng có thây ma ngu xuẩn bị rớt vào trong hố, nhìn chúng đã có hơn hai ngàn thây ma vĩnh viễn nằm lại đó, dùng thân thể của chúng lấp đầy những cạm bẫy của nhân loại.
Nhưng đại quân thây ma thực sự quá đông những hố đất lớn nhỏ không ngừng chôn vùi những thây ma đang tiến đến nhưng rất nhanh đã được lấp đầy, những cột lửa oanh tạc vào thi triều giống như không hề làm ảnh hưởng để bước tiến của chúng, dần dần chúng tiếp cận tường thành của khu căn cứ...
Thời điểm Gia Bảo nhìn thấy thây ma bắt đầu tiếp cận tường thánh, lão lạnh giọng ra lệnh:
- Các chiến sĩ khu căn cứ, vì tồn vong của khu căn cứ...
- Chuẩn bị...!xạ kích...!không cho chúng trèo lên tường thành...
Cứ thế sau mệnh lệnh của lão các quân nhân bắt đầu nổ súng từng tiếng bằng...!bằng...!không ngừng van lên rất nhiều thây ma không ngừng bị bắn nổ đầu té xuống đất.
Nhưng các tân binh thì không làm tốt được như vậy, sự khác biệt về mặt tâm lý thể hiện vô cùng rỗ ràng.
Sau hiệu lệnh của Gia Bảo các tân binh không có trải qua quá nhiều trận chiến cũng như huấn luyện, khi những thây ma bắt đầu tiếp cận tường thành họ trở nên lo sợ điên cuồng xã đạn, cứ thế mưa đạn bao trùm lũ thây ma như thủy triều dưới tường thành làm chúng không ngừng ngã xuống.
Nhưng mà đạn dược cũng tiêu hao nhanh như nước chảy, không ít tân binh nhắm mắt xã đạn thoáng một cái hết sạch, sau đó luống cuống tay chân đổi đạn mới rồi bắn tiếp nhưng không bao lâu lại hết sạch...
Nhìn thấy cảnh đó Minh Nguyệt không còn cách nào ngoài đứng ra lãnh đạo những con gà này, không ngừng tức giận hét lớn:
- Ngừng bắn, tất cả ngừng bắn cho tôi...
- Chuyển qua bắn tia từng con một...
Dưới quát lớn của Minh Nguyệt, những tân binh kia bắt đầu giơ súng bắn tỉa từng con thây ma.
Vũ khí hiện đại có tốc độ bắn cực nhanh, nếu như mặc cho đám tân binh điên cuồng xã đạn, thì không đến một ngày là toàn bộ đạn dược tồn kho trong căn cứ sẽ hết sạch, không có đạn dược căn cứ căn bản không cách nào ngăn cản được thây ma đang tấn công.
Thực tế cũng không thể trách đám tân binh này họ chiêu mộ quá miễn cưởng trải qua huấn luyện sơ sài biết cầm súng nhắm bắn là khá lắm rồi, ngược lại thây ma quá đông và không biết né tránh nên không khó để bắng trúng, đây cũng là suy nghĩ của tất cả những cao tầng khi quyết định sử dụng tân binh cho cuộc chiến này...
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng họ lại bỏ sót một điều, thây ma không biết đau đớn và sẽ không chết khi chưa bắn nổ đầu chúng, nhưng muốn những con gà này bắn vào đầu là không thể nào.
Chính vì thế mà dưới tường thành không ngừng có thây ma té xuống rồi đứng lên, tiếp tục tiến về phía tường thành.
Thấy thế Minh Nguyệt không khỏi chết lặng, nhìn thấy tân binh bắn tỉa rõ ràng là không có hiệu quả, vì vậy nàng tức giận chửi ầm lên khí tức tổn giáo quan làm đám tân binh kia giật mình:
- Đừng nổ súng nữa, bộ các ngươi không có não sao, bắn không trúng thì đợi bọn chúng lại gần tường thành rồi bắn!
Tường thành khu căn cứ cao 8 mét vì thế trong khoảng 8-10 mét là cự ly tốt nhất đế những tân binh này có thể bắn vào đầu chúng, còn ở khoảng cách xa cứ để quân chính quy lo liệu.
Cứ thế dưới mệnh lệnh của Minh Nguyệt các tân binh cũng bắt đầu vào nhịp của trận chiến những quân nhân chính huy thấy thế cũng thở ra một hơi cố gắng bắn những thây ma phía xa con nào vượt qua phong tuyến của họ thì để đấm tân binh lo liệu không cần phải lo lắng nhiều yên tâm xạ kích.
Dần dần không bao lâu sau, bên ngoài tường thành khu căn cứ đầy rẫy xác của những con thây ma nhưng rất nhanh đã bị những con thây ma khác đang không ngừng lao lên che lắp, nhưng không qua bao lâu dưới khoảng cách gần, tất cả chúng đều bị những tân binh kia bắn nổ đầu rồi lại ngã xuống đất.
Nhìn thấy những thây ma đáng sợ kia không ngừng ngã xuông, những tân binh cũng an tâm, dần dần sinh ra dũng khí.
Trên tường thành Gia Bảo nhìn thấy những chiến sĩ đang tàn sát thây ma, trong nội tâm rốt cuộc cũng buông lỏng mỉm cười nói:
- Những thây ma này không có gì đáng sợ...
- Đừng nói 100 nghìn, cho dù là 200 nghìn cũng không là gì...
Nghe thấy lời nói của phụ thân Gia Huy mỉm cười phụ họa nói:
- Nào chỉ có thế nếu diệt sạch đám thây ma này, sau đó tấn công thành phố Minh Nhật không phải dể như trở bàn tay sau...
- Tới lúc đó đánh chiếm các thành phố khác lập ra một vương quốc của chúng ta...
Nghe con trai nói thế nội tâm của Gia Bảo càng ngày càng bành trướng, lời nói kia không phải không có căn cứ, giờ là thời loạn sợ là quốc gia đã không còn không đánh ra một mảnh giang sơn của mình thì còn lúc nào...
.
Nhưng đời không như là mơ khi hai cha con Gia Bảo đang mộng tưởng về một tương lại tươi sáng thì dị biến phát sinh.
Từ trong thi triều gần mười thân ánh không lồ cấp tốc chạy đến, chúng chính là mười cự lực thây ma hình thể vô cùng to lớn được dẫn đầu bởi một con thây ma da đen như than cơ bắp lực lưỡng nhưng đánh sợ nhất là cánh tay trái biến dạng của nó như một cây búa lớn thậm chí còn ánh lên những tia sắc bén dọa người.
Thấy con cự phủ thây ma cùng những con cự lực thây ma phía sau đồng tử của những trưởng quan khu căn cứ không nhịn được co rút lại, họ biết những quái vật đánh sợ nhất của thây ma đã xuất động.
Không một giây chần nhờ Minh Thiên thống lĩnh đội pháo binh hét lớn:
- Bắn...!tập trúng bắn chết bọn chúng...!không được để chúng tiếp cận tường thành...
Nghe thấy tiếng hét lớn của Minh Thiên những binh lính mới giật mình, nhanh chống điều kiến những khẩu pháo tập trung oanh kích những con cự lực thây ma đang chạy đến, tuy nhiên mặc dù chúng to lớn nhưng tốc độ cũng không chậm, những khẩu đại pháo phục vụ cho việc oanh kích rất khó có thế bắn trúng chúng chỉ đôi khi may mắn làm chúng bị thương.
Thấy thế Gia Bảo tức giận hét lên:
- Đại pháo không hiệu quả với chúng...!Minh Thiên không cần nhầm vào chúng nữa tiếp tục bắn vào đàn thây ma...
- Phạm Anh chúng giao lại cho ngươi...
Nghe thấy Gia Bảo ra lệnh Phạm Anh mỉm cười, điều khiển hơn mười khẩu đại liên nhằm vào những con cự lực thây ma kia, mười khẩu đại liên này chính là ác chủ bài của khu căn cứ nhưng chúng tiêu hao quá lớn không đến phúc cuối khu căn cứ không giám dùng đến...
- Bằng...!bằng...!bằng...!bằng...
Từng tiếng súng máy liên thanh không ngừng vang lên, mưa đạn đỏ rực phá không bay đến những con cự lực thấy ma đang lao đến.
Dù cự lực thây ma sở hữu sức phòng thủ nhất định nhưng da thịt không thể chịu đựng trước một loạt mua đạn không ngừng bắn đến, rất nhanh hai con cự lực thây ma không kịp né tránh bị bắn thành tổ ong...
Thấy thế con cự phủ thây ma tức giận gào lên...
Hưởng ứng lời kêu gào của nó từ trong thi triều một bóng hình to lớn nặng nề chầm chậm bước ra.
Đó là một con thây ma hình thể cực độ to lớn, cơ thể khổng lồ cao gần 4 mét nhưng nó không hề cường tráng mà là cực kỳ mập, cơ thể trắng xanh như xác chết ục ịch bước đi...
Thấy nó dù không biết con thây ma béo kia muốn là gì nhưng chắc chắn không ai muốn nó tiếp cận tường thành, thế là nhóm đại liên chia ra một nhóm tiếp tục bắn vào những con cự lực thây ma, một nhóm khác nhằm vào con thây ma béo kia.
Nhưng những viên đạo liên thanh bay đến trúng vào người con thây ma béo kia thì bị lớp da dày đầy mở của nó là bất ra rơi xuống đất...
Thấy thế đồng tử Phạm Anh co rút lại, con thây ma béo kia chính là thiên sinh khắc chế súng ống dù cho có bắn bao nhiêu đạn cũng đừng hồn xuyên qua lớn da dày của nó.
Nhưng có một thứ có thể tiêu diệt nó đó chính là hỏa pháo, lực oanh tạc của hỏa pháo có thể chấn nát nội tạng của nó da dày đến đâu cũng vô dụng...
Thế là rất nhanh Minh Thiên điều khiển các khẩu đại pháo nhằm vào con thây ma béo kia.
Nhưng con thây ma béo đã không di chuyển nữa mà đứng lại, nó há cái miệng đầy máu của mình ra vận sức, từ trong bụng nó trào ra một chất dịch mà xanh tanh hôi, không một giây chần chờ nó phun chất dịch đó về phía những khẩu đại liên...
Chất dịch mũ màu xanh tanh hôi phá không bay đến uống một đừng công chết chóc rồi rớt xuống...
- Xì...
- Ah...!chân...!chân...!của ta...
- Ah...!Ah...
Những tiếng hét thảm không ngừng vang lên chất dịch xanh có tính ăn mòn cực mạnh trực tiếp ăn mòn đi khẩu đại liên và cả người điều khiển nó, nhưng không chỉ thể chất dịch kia văng ra dính vào những người bên cạnh làm cho phần da thịt đó bị ăn mòn, có người trực tiếp bỏ mạng có người bị ăn mòn hết cả chân tay, nhưng đáng sợ nhất là khi nó rơi vào đầu làm cho đầu của những chiến sĩ bị ăn mòn...
Nhưng tiếng kêu thẩm thiết, những quân lính không đầu nằm co giật triệu để đánh sập dũng khí vừa mới lóe lên của những tân binh, họ không chịu được sợ hãi quay đầu bỏ chạy.